02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm học mới quả thật luôn đem đến cho con người ta cảm xúc vô cùng lạ lẫm, có chút gì đó bồi hồi, cũng có chút gì đó không quen. Việc được thấy bạn bè sau khoảng thời gian dài sẽ luôn là điều mà đám trẻ yêu thích hơn tất thảy, tới mức chỉ cần bước chân qua cổng trường là đã có thể nghe những tiếng hô hào ầm ĩ từ khắp mọi nơi.

Lee Jeno như mọi khi, lại trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay khi tiến vào lớp học. Đám bạn thân thiết của hắn chẳng bàn bạc trước nhưng đều lập tức lao vào quàng vai bá cổ rồi hỏi han đủ chuyện trên đời.

Trong số những học sinh trong lớp, ngoài mấy đứa mọt sách chẳng bao giờ quan tâm thế sự thì có lẽ chỉ có Na Jaemin là không có bạn bè gì. Tuy rằng cậu đi ngay sau lưng Jeno nhưng khi hắn bị kéo theo những câu chuyện của lũ bạn, cậu lại chỉ có thể lẳng lặng đi về chỗ ngồi ở cuối lớp, ngẩng mặt cảm nhận tia nắng mùa xuân rơi trên gò má mình mà mỉm cười khe khẽ.

Sự ồn ào náo nhiệt này chỉ thực sự dừng lại khi từ trên bục giảng có tiếng lớp trưởng gõ thước vào mặt bàn gỗ, cố gắng thu hút sự tập trung của đám bạn nghịch ngợm.

"Nào nào! Nghe đây này!" - Cô bé lớp trưởng nhỏ con nhưng trong giọng nói mang đầy uy quyền nói lớn, trên tay còn cầm tờ giấy in một mặt trông như danh sách gì đó. - "Đến hẹn lại lên. Ngày đầu năm học không thể thiếu tiết mục đăng ký hội thao."

Tin tức này nhanh chóng khiến lũ trẻ trở nên náo loạn, nhất là những đứa thích vận động như hội bạn của Lee Jeno. Chúng nó hào hứng tới nỗi cầm cả cặp sách quăng quật khắp nơi, báo hại cô bé lớp trưởng lại phải đanh giọng quát nạt.

Hội thao mùa xuân được coi như truyền thống của trường trung học Cheonmyung và được mong đợi còn hơn mấy cuộc thi Toán quốc tế. Vào ngày đầu tiên của năm học, học sinh sẽ được đưa một danh sách các môn thể thao thi đấu và đăng ký, sau đó sẽ có bốn tuần để chuẩn bị. Đối với đám trẻ cuối cấp thì hội thao lần này lại càng thêm phần đặc biệt vì nó đánh dấu cho kết thúc của mười hai năm đèn sách vất vả, sau này dù có muốn cũng chẳng thể quay về được nữa.

"Ai muốn đăng ký thi thì cuối ngày hôm nay tới gặp tôi để ghi danh nha. Ráng mà tham gia đi không sang năm chỉ có nằm ở nhà khóc thôi đấy."

Kết thúc thông báo ngắn, cô bé lớp trưởng liền nhanh chóng về chỗ để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, bỏ lại một đám con trai lớn xác vẫn còn đang vô cùng bận rộn chọn nội dung thi cho mình. Lee Jeno cũng chẳng ngoại lệ vì dù giỏi hầu hết các môn thể thao, hắn lại phân vân không biết nên lựa cái nào. Chạy tiếp sức và nhảy bao bố thì hai năm trước hắn đều làm rồi, bóng ném hay bóng rổ lại là môn tập thể nên cũng chẳng tránh được, chỉ còn lại chạy ba chân với nhảy cao, hắn thực sự không biết nên đăng ký vào đâu.

Cùng lúc ấy, Na Jaemin ở một góc xa thực chất cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc này. Thi thố thì cậu cũng thích đấy nhưng vì chẳng ai muốn chơi với cậu nên những hoạt động chung thế này cậu rất ít khi nhúng tay vào. Cơ thể có phần uể oải khi cậu nằm ra bàn, hoàn toàn cảm nhận sự thư thái mà cơn gió xuân đang mang lại cho mình.

Cho đến khi cậu nghe có ai đó gọi mình.

"Na Jaemin!"

Jaemin chậm chạp ngồi thẳng dậy, mắt đưa về phía sáu bảy gương mặt đang nhìn mình chăm chú. Trong số đó thì chỉ có mỗi Lee Jeno là đang cười tươi lắm, còn những đứa khác thì cậu không rõ là ngán ngẩm hay chờ đợi. Jeno thấy cậu ngẩng lên thì mới cất tiếng hỏi, giọng hào hứng thấy rõ.

"Cậu thi chạy ba chân với tôi nha? Còn thiếu mỗi một vị trí đó thôi."

Chẳng nói cũng biết lời đề nghị này đang khiến Jaemin khó xử muốn chết. Cậu bối rối nhìn quanh những ánh mắt bất cần của lũ bạn như muốn tự hỏi rốt cuộc lớp này thiếu gì người để gọi, tại sao lại phải chỉ điểm đúng cậu như thế. Có lẽ cũng biết mình đứng ở đâu trong lớp nên Jaemin đã định mở lời từ chối, ấy thế mà một trong số mấy đứa bạn của Jeno đã nối câu, tuy mặt mũi nó trông cũng miễn cưỡng vô cùng.

"Cùng tham gia đi, năm cuối rồi mà."

Nói vậy rồi thì cậu biết khước từ kiểu gì nữa đây? Na Jaemin rốt cuộc chỉ có thể gật đầu, sau đó lại thấy Lee Jeno quay trở về với những câu chuyện không đầu không đuôi nào đó. Chỉ là có lẽ hắn không biết, lời đề nghị đó đã vô tình gửi vào trái tim Na Jaemin một hơi ấm khiến cho nụ cười thoáng đã trộm nở trên môi.

Và những ngày đầu tiên của năm học đã trôi qua khá bình lặng khi áp lực chưa thực sự đè lên vai của sắp nhỏ. Ngoài đội bóng rổ và chạy tiếp sức ra thì những nhóm thi khác đều chưa đến lịch luyện tập, cho nên Jaemin thường sẽ về trước một mình để Jeno ở lại, cho dù như vậy thì mỗi lúc về nhà cậu đều sẽ phải nghe mẹ ca thán vì không chịu chờ hắn.

Phải rồi, Jeno mới là con trai cưng của mẹ cậu mà.

Những ngày ấy trôi đi tốt đẹp tới nỗi đã có giây phút nào đó, Jaemin quên mất hẳn địa vị của mình trong lớp học này cũng như cách những đứa bạn khác đối xử với cậu. Cứ cho là nhờ Jeno mà chúng nó không bắt nạt cậu ra mặt đi chăng nữa thì cứ hễ có chuyện xấu xảy ra, người đầu tiên bị nghi vẫn luôn là cậu.

Mẹ Na thường dặn Jaemin hãy sống thật lặng lẽ và đừng gây sự để bị ai chú ý. Mẹ cũng bảo cậu phải giữ mặt mũi cho cô chú Lee vì nhờ họ nên cậu mới được học trường tốt. Nhưng có khi nào mẹ nghĩ tới việc thị phi vẫn tìm tới cậu dù cậu không muốn hay chưa?

Chiếc bàn bị xô mạnh khi Jaemin vẫn như mọi khi, nằm trườn trên mặt bàn mà ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Lúc cậu nhìn lên thì một tên mọt sách lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp đã đứng sẵn đó, vẻ mặt tức tối giống như chỉ đợi cậu quay lại là liền trực tiếp hét lên.

"Trả lại đây." - Nó nói vậy, không rõ là có ý gì.

"Cái gì?" - Jaemin đáp nhẹ.

"Tôi bảo cậu trả lại tiền đây!"

Tiếng quát lớn vang lên khiến cho lớp học lập tức trở nên im ắng. Jaemin có thể cảm thấy những ánh nhìn khó hiểu từ những người khác, bao gồm cả Jeno. Nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn không hiểu đứa trẻ kia muốn nói gì nên chỉ ngồi thẳng dậy mà hỏi thêm lần nữa.

"Tiền gì mới được?"

"Con mẹ nó, Na Jaemin, đừng có diễn kịch! Tiền tôi để trong cặp sách, không cậu lấy thì còn là ai?!"

Tên nhóc kia vừa nói vừa hất mạnh mấy cuốn sách trên mặt bàn của Jaemin khiến chúng rơi tá lả, gương mặt vẫn đằng đằng sát khí không nhân nhượng. Mặc cho vẻ mặt nửa ngỡ ngàng nửa oan ức từ Jaemin, nó vẫn không chịu dừng lại. Thế nhưng chỉ hai giây sau, từ đâu đã có một cánh tay vươn ra và đẩy mạnh nó về phía sau, kèm theo còn có tiếng hỏi cất lên lạnh lùng.

"Có bằng chứng không mà cứng miệng vậy Kim Changhyun? Con mắt nào của cậu thấy Jaemin lấy tiền?"

Người bước tới không ai khác ngoài Lee Jeno. Trông hắn có vẻ như đang cố kiềm chế cơn giận cũng như mang vẻ kiên nhẫn của mình ra trước, bàn tay còn đặt trong túi quần thì từ khi nào đã siết thành một nắm đấm.

Tên nhóc họ Kim đứng trước một Lee Jeno to lớn thì cũng có vẻ hơi chùn bước nhưng vẫn cố nói thêm, càng nói lại càng khiến hắn thêm bực mình.

"Không phải việc của cậu, Lee Jeno. Nếu rảnh rỗi như vậy thì cậu nên về nhà kiểm tra xem cậu ta đã lấy những gì của mình rồi thì hơn!"

"Cậu có ngậm miệng ngay không thì bảo?!"

Cơn giận choán lấy đã không kịp ngăn Jeno tóm lấy cổ áo người thấp hơn mà kéo mạnh về phía mình, tưởng như nắm đấm sẽ có thể được vung ra bất cứ lúc nào. Khung cảnh lớp học trở nên náo loạn trong giây lát rồi từ bên ngoài đã có tiếng cửa kéo mở ra. Giáo viên chủ nhiệm may mắn đã có mặt kịp thời trước khi diễn ra ẩu đả nhưng Jaemin thì hiểu rõ, ông có mặt ở đây sẽ chỉ là điều bất lợi cho cậu mà thôi.

"Các em ầm ĩ cái gì thế hả?!" - Thầy chủ nhiệm quát lớn mà trừng mắt nhìn Jeno khiến hắn cũng buộc phải buông Kim Changhyun ra nhưng ngay sau đó tên nhóc kia đã vội vàng mách tội cùng cái chỉ tay thẳng vào Na Jaemin.

"Thầy, cậu ta ăn cắp tiền của em! Em chắc chắn đấy ạ!"

Một lần nữa Jaemin lại thấy cả lớp nhìn mình. Những ánh mắt coi thường ấy cậu tuyệt đối không thể quen được, rốt cuộc chỉ có thể giấu đi tiếng thở dốc trong lồng ngực, mấy ngón tay thì bấu chặt lấy nhau cho tới khi thầy chủ nhiệm ra lệnh.

"Na Jaemin, em đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip