Jirose H Cam On Anh Vi Da Yeu Em Ca 2 Kiep Pt 2 279 Qua Nhien Chuyen Khong Don Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong chớp mắt Jennie nổi lên nghi ngờ. Bỗng nhiên cách đó không xa, bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu la thất thanh.

"Á!!!"

Giọng hét kia không giống như của Chaeyoung, nhưng lại vô cùng hoảng hốt. Tiếng kêu ấy bị chìm ngập trong căn phòng ồn ã, chỉ có người vừa đi đến gần chỗ đó như Jennie mới có thể nghe rõ.

Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ, giơ tay lên muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái!

"Bà Park? Cô có ở bên trong không?" Jennie nhíu mày cảnh giác, áp sát cửa, thấp giọng hỏi.

Bên trong yên tĩnh, không có ai trả lời, ngay cả tiếng người vừa rồi hét lên sợ hãi cũng lặn mất tăm.

Jennie bất chợt nhấc chân lên, đạp mạnh lên cửa. Tiếng động lớn làm kinh động đến tất cả mọi người trong phòng tiệc. Ngay khoảnh khắc cửa khóa nhà vệ sinh bị đạp xuống, cô vội vã đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén tìm kiếm nhưng bên trong nhà vệ sinh không hề có một bóng người.

Tiếng kêu la thất thanh vừa rồi không phải là của Chaeyoung, nhưng tất cả đồ đạc rơi tán loạn trên sàn nhà vệ sinh đều là của cô ấy.

***

Một cơn đau truyền đến từ cổ, Chaeyoung nhíu mày, chậm rãi mở mắt tỉnh lại từ trong cơn mê. Thứ cô thấy đầu tiên chính là ánh mắt điên cuồng của Yun Hyejin. Cô ta đang cầm một con dao gọt trái cây sắc bén, kề sát lên cổ cô.

Cơn đau và cảm giác lạnh lẽo ở cổ khiến Chaeyoung dần tỉnh táo. Cô co rụt người về sau theo bản năng, đồng thời động tác cầm dao của Yun Hyejin cũng dí về sau giống cô.

"Cô làm gì vậy?" Đầu Chaeyoung rất đau. Trong lúc nhất thời, cô không thể nhớ nổi tại sao mình bị hôn mê. Nhưng thoạt nhìn ánh mắt điên cuồng của Yun Hyejin lúc này, lông tơ toàn thân của Chaeyoung đều dựng ngược lên.

"Chaeyoung, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao!" Yun Hyejin trợn trừng mắt, nhìn đăm đăm vào chiếc cổ trắng nõn đang mơ hồ rỉ máu, cảm xúc giống như bị thứ gì đó kích thích càng thêm hăng tiết. Khuôn mặt nở nụ cười u ám, dồn sức dí sát dao vào động mạch cổ cô, nhấn xuống: "Chúng mày hủy hoại tao, tao phải giết mày! Park Chaeyoung! Tao phải giết mày!"

Chaeyoung cảm giác trong cơ thể vẫn còn sót lại dược tính của thuốc mê, chân tay không có bao nhiêu sức lực. Nhưng khi thấy bàn tay cầm dao vẫn luôn run rẩy của Yun Hyejin, cô thử từ từ giơ tay lên. Thừa dịp Yun Hyejin dốc sức ấn dao trái cây vào cổ cô, Chaeyoung bất ngờ dồn toàn bộ sức lực trên người, nắm lấy cổ tay cô ta, sau đó đẩy mạnh cổ tay cô ta ra, đồng thời cướp lấy con dao.

Hyejin trơ mắt nhìn cơ hội giết cô dần vuột khỏi tầm tay, há hốc miệng nhìn bàn tay trống không, rồi lại trợn đôi mắt rét lạnh nhìn Chaeyoung, nâng hai tay lên muốn bóp cổ cô: "Park Chaeyoung, tao muốn mày phải chết!"

"Yun Hyejin, cô tỉnh táo chút đi!" Chaeyoung tránh thoát khỏi tay cô ta, giơ cánh tay lên, dồn sức đẩy cô ta ra. Lúc này, Chaeyoung liếc mắt nhìn thấy xe cộ bên ngoài cửa đang lùi vùn vụt về sau, mí mắt cô giật mạnh.

Xảy ra chuyện gì?

Tại sao hai người lại ở trên xe?

Cảnh vật ngoài cửa xe giống như là ở đâu đó trên đường cao tốc, hai bên đường rất vắng vẻ, không có gì cả.

Đột nhiên bị Chaeyoung quát một tiếng, cả người Hyejin run rẩy, cô ta nhìn cô đăm đăm: "Mày cho rằng mày có thể hại tao sao? Park Chaeyoung, cho dù mày muốn lấy mạng tao, tao cũng muốn mày chết chung với tao! Tao muốn mày phải chết trước!"

Nghe thấy lời này, cô chợt nhìn vào ánh mắt điên cuồng của cô ta: "Không phải cô đánh thuốc mê tôi sao?"

Yun Hyejin tựa như nghe thấy chuyện nực cười: "Mày còn giả bộ? Mày dựa vào bản lĩnh giả vờ vô tội mới khiến Park Jimin một lòng một dạ với mày phải không? Rõ ràng là chúng mày đánh thuốc mê tao! Thật may là tao tỉnh lại trước! Thật may là trước khi đi tiệc tao đã bỏ thêm dao vào túi! Bất cứ lúc nào tao cũng có thể lấy mạng mày!"

Không phải là Yun Hyejin...

Hai người bọn họ đều bị đánh thuốc mê cùng lúc sao?

Hyejin vừa nói xong lại muốn nhào đến, Chaeyoung lạnh lùng đẩy cô ta ra: "Cô tỉnh táo lại cho tôi trước đi!"

Đồng thời tay Chaeyoung đè chặt cổ tay cô ta, ngước mắt lên quan sát chiếc xe.

Đây là một chiếc BMW kiểu mới, đang lao như tên bắn trên đường cao tốc. Vị trí của cô và Yun Hyejin là ở phía sau xe, cách chỗ ngồi của tài xế một vách ngăn tựa như kính hoặc nhựa dày, không thể nhìn thấy người lái xe phía trước là ai.

Với cảnh vật đang lùi vùn vụt ngoài cửa sổ, cô có thể đoán tốc độ của chiếc xe này ít nhất là một trăm năm mươi cây số một giờ.

Tại sao hai người đều bị đánh thuốc mê rồi bị ném lên xe?

Chaeyoung đè tay lên trán, nhớ lại lúc mình vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy Yun Hyejin đang ở bên trong.

Lúc đó, Hyejin đang đứng trước gương của nhà vệ sinh tô son đỏ, vừa tô vừa nhìn Chaeyoung đi ngang qua sau lưng. Đáy mắt cô ta tựa như vực sâu muốn cắn nuốt cô vậy. Ánh mắt đó rất quỷ dị, lộ ra sự hận thù điên cuồng giống như bây giờ.

Chaeyoung chỉ mới bước vào trong hai bước, nhưng lại lập tức lùi về sau theo bản năng. Cô không muốn ở chung một chỗ với kẻ đầu óc không bình thường.

Kết quả cô còn chưa đi ra, đột nhiên sau lưng có hai người phụ nữ gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Cô không thấy rõ hai người kia, nhưng quả thật lúc này cô cũng muốn đi vệ sinh, hơn nữa, cả tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh này. Khi thấy nơi này không chỉ có riêng cô và Yun Hyejin nữa, Chaeyoung mới tránh né cô ta, bước về phía cánh cửa xa hơn.

Đến khi cô bước từ gian vệ sinh ra thì đã không còn thấy bóng dáng cô ta.

Sau đó Chaeyoung đi rửa tay, vừa nhúng tay vào nước, thình lình cô nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt truyền từ trong gian cách âm gần nhất, tiếng hét đó rất giống của Yun Hyejin. Cô nghe thấy mà cả người run lên, vô thức muốn chạy ra ngoài. Ngay lúc này thì cánh cửa sau lưng bật mở, có người xông từ bên trong ra. Chân Chaeyoung còn chưa ra khỏi phòng vệ sinh thì người đã bị kéo trở về, đồng thời cửa phòng vệ sinh bị hai người phụ nữ có sức lực rất lớn khóa trái. Mũi cô bị bịt lại bằng một mảnh vải ướt, mùi vị gay mũi khiến cô từ từ lịm dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi tri giác.

Tất cả chỉ phát sinh trong vòng hai ba giây, cô vốn không kịp phản ứng.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ mình và Yun Hyejin đều bị đánh thuốc mê một lượt, lại còn đồng thời bị đưa đi?

"Cô nghe đây! Bây giờ không phải là lúc nổi điên!" Chaeyoung nhìn đường cao tốc ngoài cửa xe và đồi núi sông ngòi hoang vu hai bên đường, nghiêm túc nói: "Có lẽ hai chúng ta đều bị bắt cóc cùng lúc. Trước đó là ai mời cô đến buổi tiệc? Là Yun Ye Eun mời cô đi chung, hay là cô chủ động muốn đi theo cô ta?"

Ánh mắt Hyejin nhìn chằm chằm vào Chaeyoung: "Mày còn muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa tao và chị họ à?"

"Hiện giờ mạng sống hai chúng ta đã bị cột vào nhau rồi! Tôi còn châm ngòi cái gì hả?" Chaeyoung nhịn không được mà mở miệng mắng sự bộp chộp nóng nảy của cô ta: "Hiện tại chúng ta còn chẳng biết mình đang ở đâu, đang lâm vào tình cảnh gì nữa đấy! Cô mau trả lời tôi, có phải Yun Ye Eun mời cô đi dự tiệc không?"

Hyejin nhìn ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của Chaeyoung thì sợ hãi phần nào. Đôi môi cô ta trắng bệch, do dự một lát rồi mới trả lời thật miễn cưỡng: "Chị họ thấy tao bị người nhà nhốt lâu ngày, thương tình nên mới bảo sẽ đưa tao ra ngoài giải khuây."

Dứt lời, cô ta lại nhìn chằm chằm Chaeyoung: "Mày đừng hòng châm ngòi ly gián! Tình cảm giữa tao và chị họ rất tốt! Dù cho tao thật sự bị bắt cóc thì cũng không thể nào liên quan đến chị ấy!"

Ngu vẫn hoàn ngu, bị lợi dụng một lần còn không biết, bị lợi dụng lần hai còn vui vẻ kiếm tiền giúp người ta, không hề phát hiện chị họ cô ta là loại người nào. Nếu quan hệ chị em hai người họ tốt như thế, vậy ngay từ đầu Yun Ye Eun nên ngăn cản Yun Hyejin, đừng để cô ta về nước rồi đến thành phố T đâm đầu vào chỗ chết.

Nếu không phải Yun Ye Eun giả vờ đáng thương giật dây đằng sau thì với tính cách bộp chộp của Yun Hyejin, sao cô ta có gan lớn mà chĩa họng súng về phía Jimin.

Mà lúc này đây, nếu Yun Ye Eun không có mục đích gì, chắc chắn cô ta sẽ không mang một người điên loạn như Yun Hyejin đến buổi tiệc.

Hiện giờ, cô nói lý lẽ với người điên cũng vô ích. Chiếc xe Chaeyoung ngồi đang chạy với tốc độ đáng sợ, khiến cảm giác nôn nghén ập đến. Không biết có phải trong thuốc mê có thành phần kích thích hay không mà bắt đầu từ khi tỉnh lại đến giờ, bụng cô co thắt đau đớn liên tục.

Cô đè ép cảm giác bất ổn làm lòng người hoảng sợ đó xuống, hất cánh tay đang định vươn tới nắm lấy bả vai cô của cô ta. Chaeyoung vỗ vách ngăn giữa chỗ ngồi của tài xế và chỗ ngồi phía sau.

Đây là một tấm nhựa hoặc kính màu đen, không quá cứng.

Chaeyoung lại vỗ lần nữa, sau đó cúi đầu nhìn giày đế bằng dưới chân, rồi lại đảo mắt nhìn giày cao gót dưới chân Hyejin, cuối cùng cương quyết cúi người cởi giày cô ta ra.

"Mày làm gì đấy?" Vì hành động không thể hiểu nổi của Chaeyoung mà vẻ mặt Hyejin đầy phòng bị.

Chaeyoung không để ý đến cô ta, giơ giày cao gót lên nện mạnh vào tấm chắn trước mặt. Hiện giờ xe đang chạy với tốc độ kinh hồn, thỉnh thoảng hai bên còn xuất hiện những chiếc xe lớn nhỏ. Hơn nữa, cô phát hiện chiếc xe này vẫn luôn chạy theo đường thẳng, nhất định phải nghĩ cách khiến xe dừng lại.

Tiếng đập mạnh làm Hyejin sợ hãi lùi qua một bên, nhất thời cô ta không biết nên duỗi tay bóp cổ Chaeyoung hay nên làm gì.

Chaeyoung biết đối với người từng bị kích thích lại còn điên điên như Yun Hyejin mà nói, tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ta. Vì vậy, cô im lặng không nói tiếng nào, dồn sức đập vào vách ngăn, không ép hỏi cô ta nữa.

Bây giờ không phải là lúc ẩu đả cãi vã. Bọn họ là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, lỡ như xảy ra chuyện gì, cả hai không chết thì cũng bị thương.

Chaeyoung dồn sức đập vách ngăn vài cái, rốt cuộc cũng xuất hiện một khe nứt ở giữa. Tay Chaeyoung đã tê rần, cô lại đổi tay khác đập tiếp, cho đến khi vách ngăn bị đập thành một lỗ thủng lớn. Trong nháy mắt, cô không hề có bất kỳ cảm giác mừng rỡ hay thả lỏng nào, mà tâm trạng lại càng nặng nề hơn.

Phía trước không có một bóng người!

Chiếc xe này không hề có người lái!

Từ khi bọn họ bị ném lên xe, đến khi tỉnh lại rồi đến bây giờ, ít nhất đã qua mười mấy phút đồng hồ, vậy mà chiếc xe vẫn phóng nhanh về phía trước, duy trì tốc độ một trăm năm mươi cây số một giờ. Đường cao tốc thẳng tắp rất phổ biến ở Mỹ, nhưng chuyện chắc chắn không đơn giản chỉ là cố định tốc độ và ném bọn họ lên xe.

"Đến bây giờ mà cô còn tin chị họ của mình sao?" Chaeyoung nhìn chằm chằm chỗ tài xế trống không, giọng điệu âm u nặng nề.

Vẻ mặt Yun Hyejin khiếp sợ. Cô ta vẫn còn chưa phản ứng kịp, việc xe không có người lái có liên quan gì đến Ye Eun?

"Có người muốn mượn tay cô diệt trừ tôi, nhưng lại không định để cô sống. Yun Hyejin, cô thật đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, cô thay mặt chị họ làm không ít chuyện, cuối cùng người lãnh trách nhiệm đều là cô, mà người chị họ được cô luôn che chở lại giống như một đóa sen xanh cao quý không nhuốm bùn lầy, đúng không?" Chaeyoung nhìn cô ta giễu cợt.

Hyejin ngồi ở phía sau cứng đờ người, dường như còn chưa hoàn hồn sau lời nói của cô.

Vốn cô ta đã là kẻ ngu xuẩn, bây giờ điên rồi thì càng nói càng không thông.

Chaeyoung thu hồi ánh mắt đặt trên người cô ta, nhanh chóng lấy giày cao gót mở rộng lỗ thủng trước mặt, cho đến khi hơn một nửa tấm vách ngăn đều bị đập vỡ, cô mới chui lên chỗ ngồi tài xế, giơ tay muốn khống chế tay lái. Nhưng lúc này cô mới phát hiện không chỉ xe bị cố định tốc độ, ngay cả tay lái cũng bị khóa, cô không còn cách nào để khống chế phương hướng chiếc xe, càng không có cách nào phanh xe lại.

Cho dù là phanh xe hay bàn đạp ly hợp đều bị nới lỏng, không thể sử dụng được. Chaeyoung cúi đầu xuống quan sát phía dưới, lúc này cô mới phát hiện bên trong chiếc xe đã bị người ta lắp đặt lại, bên dưới chỗ ngồi có dấu vết bị động chạm.

Cô nhìn thấy vài sợi dây to màu đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá đan xen nhau ở bên dưới. Trong nháy mắt, sống lưng cô lạnh toát.

Chẳng lẽ xe này... bị người ta cài đặt hệ thống tự bốc cháy sao?

Yun Hyejin thấy sắc mặt Chaeyoung không tốt, cô ta run rẩy, bám ở sau lưng ghế ngồi của Chaeyoung, ló đầu qua: "Có thể dừng xe được không?"

Cô im lặng, nhìn cô ta một cái.

Bảo Yun Ye Eun có chứng hưng cảm, chi bằng nói Yun Ye Eun là kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Người em họ lúc nào cũng suy nghĩ cho cô ta, thế mà lại bị cô ta lợi dụng đến nông nỗi này. Hiện giờ vì để diệt trừ cô, cô ta không tiếc hi sinh mạng sống của Yun Hyejin.

Nếu như bọn họ chết ở trên chiếc xe này thật, làm gì có ai còn suy xét xem người khởi xướng có phải là Yun Ye Eun hay không.

Bởi vì mọi người đều biết Yun Hyejin và Chaeyoung có ân oán, biết cô ta hận cô, cũng biết cô ta bị điên. Mà người điên thì chuyện đáng sợ đến đâu cũng dám làm.

Cho nên chỉ có kẻ điên như Yun Hyejin mới làm ra hành động đáng sợ kiểu ôm nhau chết chung này thôi!

Đến lúc đó Yun Hyejin chết rồi, người chết không đối chứng, cô ta thành công diệt trừ tình địch, đồng thời lại có thể thoát khỏi hiềm nghi.

Jennie từng bảo cô đừng nghĩ Yun Ye Eun quá đơn giản.

Quả nhiên, cô ta không đơn giản.

Chaeyoung liếc mắt nhìn những sợi dây bị giấu ở mặt dưới ghế ngồi. Túi xách của cô và Yun Hyejin đều không thấy đâu, trên tay cũng chẳng có bất kỳ công cụ như kéo hay vật dụng nào. Giày cao gót không thể đập đứt sợi dây điện to như vầy, mà cô cũng chẳng thể kéo đứt bằng tay. Dây điện không dài, cũng không có cách nào kéo qua nơi khác để mài cho đứt.

Chaeyoung lại giơ tay lên lắc lắc tay lái mấy cái, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Cô lại nhìn chiếc xe vẫn luôn cố định ở tốc độ một trăm năm mươi cây số giờ, rồi lại nâng mắt nhìn cảnh sắc hai bên đường đang lùi dần về sau với tốc độ chóng mặt. Thỉnh thoảng xung quanh còn có chiếc xe lao vụt qua, hoặc là bị chiếc xe này vượt mặt.

Dù cho đường cao tốc này thẳng tắp không có điểm cuối, dù cho cô có thể đợi đến khi xe hết xăng và từ từ dừng lại, nhưng trên chiếc xe này lại lắp đặt hệ thống tự cháy, cho nên nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Có lẽ là một phút, hoặc có lẽ là nửa tiếng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm khôn lường.

Chẳng lẽ phải nhảy xe?

Nhảy xe với tốc độ một trăm năm mươi cây số một giờ ư?

Có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip