Jirose H Cam On Anh Vi Da Yeu Em Ca 2 Kiep Pt 2 272 Phu Nhan Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bà Park, cô đừng nhìn Jennie gầy gò bé nhỏ, mỗi lần tập luyện cô ấy còn lợi hại hơn cả chúng tôi, bao giờ đánh nhau cũng luôn là người xông lên đầu tiên. Nói đến đánh cận chiến thì đến tám mươi phần trăm người trong căn cứ không thắng nổi cô ấy, còn lại hai mươi phần trăm thì cũng phải tùy xác suất mới có thể chiến thắng, vô cùng siêu!"

A K vừa nói vừa vô cùng hào sảng đập tay lên vai Jennie, hoàn toàn như đang ở bên cạnh một người anh em như mình.

Jennie cũng không tránh né, chỉ lành lạnh nói: "Đừng có mà nói quá."

A K cười: "Sao hả, cô sợ bà Park biết địa vị của cô trong căn cứ chúng ta thì sẽ kích động mà tăng lương cho cô sao? Này, cũng không phải là bà Park không trả nổi..."

"Biến đi." Jennie đẩy anh ta ra: "Tôi dẫn cô ấy đi đến chỗ này một chút, anh là đàn ông đàn ang đi theo làm gì."

"Tôi cũng không đoán ra được cô có thể tán gẫu chuyện phụ nữ gì với bà Park. Lần trước tôi bắt gặp cô đắp mặt nạ thì cô đã lúng túng đến muốn đập vỡ điện thoại di động của tôi..."

A K còn chưa nói dứt câu, nhìn thấy Jennie mới giơ chân lên đạp thì đã nhanh nhẹn lắc người co giò chạy.

Chaeyoung đứng bên sân tập cười, nhìn bóng lưng A K đang chạy nhanh như bay, rồi lại đảo mắt nhìn những người đang tập luyện bên trong, hai tay vịn vào lan can kim loại. Tay chạm vào lạnh như băng mới cho cô cảm giác tất cả chuyện này đều là thật, giống như lúc ấy ở Campuchia vậy, cũng trong một doanh trại huấn luyện, dường như ai cũng giắt súng bên hông, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng súng bắn bia vang lên đều đặn.

"Cũng không dễ để được vào đây phải không?" Cô hỏi.

Jennie đứng bên cạnh cùng nhìn về hướng cô đang nhìn, lãnh đạm đáp một tiếng: "Ừ."

Chaeyoung đảo mắt nhìn cô: "Vậy ban đầu cô vào đây bằng cách nào?"

"Tôi tình cờ cứu được một người trong căn cứ, rồi anh ấy giới thiệu tôi vào đây. Nhưng lúc tôi mười mấy tuổi thì dáng người bé nhỏ, là một người con gái nhưng liên tục muốn cải trang thành con trai, ở trong đám người mới vào thì lại càng gầy gò."

"Lúc ấy Yoongi rất không ưa tôi, cũng không coi trọng tôi, mấy lần muốn ép tôi ra khỏi đây. Anh ta ra bài sát hạch và tập luyện nặng nhất cho tôi, gần như muốn lấy nửa cái mạng của tôi, nhưng tôi vẫn không chịu đi."

"Có thể tôi thật sự có năng khiếu và sức bật trong mặt này, nên dù cơ thể tôi nhỏ nhắn nhưng sức lại lớn, cũng có thể chịu được gian khổ. Sau đó tôi từ một đứa bé nhỏ không được anh ta coi trọng nhất, trở thành đối tượng mà thỉnh thoảng anh ta đánh thức lúc nửa đêm khi cần người tăng cường huấn luyện."

Chaeyoung tựa lưng vào hàng rào kim loại nhìn cô: "Bản tính của Yoongi thuộc loại người lạnh lùng rất khó gần gũi. Người anh ta không coi trọng thì rất khó khiến cho anh ta thay đổi cái nhìn về mình. Giống như trước kia, tôi cảm thấy anh ta rất không ưa tôi. Nếu không phải vì Jimin thì đến cả mấy câu nói móc tôi anh ta cũng chẳng thèm nói. Loại đàn ông tính tình cố chấp thối tha như thế mà cô có thể khiến anh ta phải thay đổi cách nhìn về mình thì đúng là không hề dễ dàng."

"Anh ta là loại người như thế, dữ tợn, và tàn ác hơn suy nghĩ của cô nhiều." Jennie hất cao cằm, ra hiệu về phía đám người đang tập luyện đấu tay đôi cận chiến: "Lúc tôi 17 tuổi, cơ thể đã trổ mã gần như hoàn thiện. Khi đó quần áo tôi mặc hàng ngày đều rộng thùng thình, tôi sợ khi tập luyện, va chạm với bọn họ mà bị phát hiện, nên có một khoảng thời gian tôi sợ bóng sợ gió không dám thực hiện những động tác kia. Yoongi đấu với tôi mấy lần, phát hiện ra tôi sợ hãi kỳ lạ, nên đã thẳng tay đánh gục tôi nằm trên đất. Lúc đó thời tiết cũng cực kỳ lạnh như thế này, anh ta để tôi nằm sấp dưới đất một tiếng. Tôi dám gượng lên một lần là anh ta đạp tôi một lần."

"Ác như vậy sao?"

"Lúc đó tôi không ngồi dậy nổi, nằm nguyên cả đêm nghĩ cách giấu ngực và dáng người của mình. Cuối cùng thì tôi hôn mê vì quá lạnh."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó... Khi tôi tỉnh lại thì thấy đám A K đưa tôi vào phòng cấp cứu. Tôi tỉnh lại cũng nhanh, vừa đến phòng cấp cứu thì lập tức mở mắt ra. Tôi sợ bọn họ phát hiện ra cơ thể tôi khác bọn họ, nên tôi đẩy bọn họ ra rồi một mình chạy về phòng tắm nước nóng. Nhưng tôi vẫn bị cảm lạnh, sốt cao hai ngày, tự mình ở trong phòng ngủ hai ngày, sau đó vẫn khỏe lại. Có thể do tôi trẻ tuổi, nên cơ thể bị hành hạ thế nào cũng không vấn đề gì."

Người nghe cũng có thể hiểu ý tứ của cô khi nói những lời này. Trong những ngày đó, Yoongi không hề đến thăm cô. Chỉ kể lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy thôi, nhưng một thiếu nữ mới mười mấy tuổi mà đã có sức chịu đựng kinh khủng như vậy. Bây giờ nhắc đến chuyện này cô cũng không để lộ ra bất kỳ cảm giác đau khổ tủi thân nào. Chaeyoung nghe thấy không khỏi cảm thấy nỗi buồn dâng trào mãnh liệt trong tim mình.

"Jennie, cô dạy tôi bắn súng đi!"

"... Đang yên ổn sao tự nhiên cô lại học bắn súng làm gì?"

"Lúc trước ở Campuchia, sau khi tôi bắn phát súng kia, nếu không phải cô kịp thời chạy đến thì có lẽ tôi đã bị súng cướp cò tự chĩa vào mình rồi. Ai biết sau này có còn xảy ra chuyện gì nữa không, dù sao ở đây cũng có thể luyện tập được, cô sẽ dạy cho tôi chứ?"

Ai nói chỉ có đàn ông mới có thể kết nghĩa anh hùng, phụ nữ cũng làm được như vậy. Ai cũng không mong khi có hiểm nguy thì mình trở thành gánh nặng của người khác, có thể học được kỹ năng phòng thân cũng là chuyện tốt.

Jennie vốn muốn nói, dạy cô bắn súng thì thà dạy cô chút thuật phòng thân cơ bản còn hơn. Nhưng cô vừa muốn nói thì lại nhớ ra hiện giờ Chaeyoung đang mang thai, tạm thời không thể luyện được những động tác mạnh mẽ quá khích gì đó.

"Dạy thì dạy, nhưng tôi cảm thấy kể cả cô có học được thì chưa chắc sau này đã phải dùng đến đâu.".

"Có cần dùng đến hay không lại là chuyện khác, chủ yếu là vì cô quá ngầu, tôi cũng muốn ngầu giống cô vậy..."

"..."

***

Tối muộn, thời gian tập luyện ở trường bắn vừa kết thúc thì lại có tiếng súng vang lên.

Trong phòng họp của căn cứ, một vị khách quan trọng nghe thấy tiếng súng thì phán chắc như đinh đóng cột: "Tiếng này nghe như người mới tập..."

Yoongi liếc đồng hồ, quay sang chạm mắt với Jimin đang ngồi bên kia, rồi đứng dậy, nhìn vào camera của căn cứ xem tình hình ở trường bắn.

Anh thấy Jennie và Chaeyoung, mỗi người cầm một khẩu súng. Jennie dạy Chaeyoung tư thế cầm súng, Chaeyoubg răm rắp làm theo. Jennie bắn một phát trúng giữa hồng tâm, Chaeyoung cũng bắn một phát, tuyệt vời, không bị bắn ra ngoài, nhưng chỉ trúng vòng tròn thứ ba mà thôi.

Nhìn cô gái bắn súng chính xác, Yoongi nhớ đến tình huống Chaeyoung bắn ra một phát súng vào lúc chỉ mành treo chuông ở Campuchia hôm trước.

Anh nheo mắt cười lạnh, đảo mắt nói: "Vợ cậu đang học Jennie ngắm mục tiêu bắn súng. Xem ra trước đây cậu cam kết với ông cụ Park sẽ không để tay vấy máu, bây giờ lại vì vợ mà sắp ôm cả đống rắc rối rồi. Chẳng lẽ lần trước cô ấy bị kích động không nhẹ nên muốn trang bị chút kỹ thuật, để sau này giúp chúng ta xông pha chiến đấu sao?"

Jimin nhìn hai người đang tập ở trường bắn, đôi mắt anh sâu thẳm, không tiếp tục nói chuyện. Vị khách quý ngồi bên bàn họp cũng cười nói: "Người trong căn cứ chưa được huấn luyện từ ba năm rưỡi trở lên cũng không dám ra ngoài phô trương. Một lính mới mà có thể bắn trúng bia đã là không tệ, anh còn mong người nào cũng như Jennie sao?"

Yoongi nhướng mày: "Cũng không hẳn. Tiềm năng của con người là vô hạn. Lần trước ở Campuchia cũng đủ để chứng minh, có đôi khi người mà mình không tưởng tượng được nhất lại có thể trở thành đòn quyết định để chiến thắng."

Huống hồ, cho dù Chaeyoung có học bắn súng như thế nào đi nữa thì cũng chứng tỏ trong thâm tâm cô có nghĩ đến chuyện phải bảo vệ chồng của mình. Ý nghĩ này khiến anh đã gần như bình phục lại sức khỏe như bình thường nở nụ cười trên môi.

Hai người này, một ở bên này, một ở bên kia trường bắn học cách bắn súng, cách nhau thật xa mà vẫn có thể tống một miếng thức ăn cho chó vào miệng Nam Hành.

Khóe miệng anh ta khẽ méo xệch, nhường lại màn hình camera để kệ Jimin tiếp tục ngưỡng mộ bóng lưng bà xã.

***

Trời càng lúc càng tối, ánh đèn giăng bốn phía trong căn cứ, đặc biệt đèn ở trường bắn có vẻ sáng hơn những sân tập khác.

Rõ ràng trời lạnh thấu xương nhưng Chaeyoung vẫn chưa hết phấn khích, hướng về tấm bia cách năm mươi mét nổ súng. Sự thật chứng mình là bia cách hơn một trăm mét trở lên thì cô bắn không trúng, nhưng trong vòng năm mươi mét thì cô cũng có thể bắn trúng từ vòng tròn thứ năm trở lên.

Lúc đầu Jennie đứng bên cạnh hướng dẫn cô từng động tác một. Bây giờ Chaeyoung đã bắt đầu tự mình đứng ở vị trí luyện tập ngắm mục tiêu, Jennie đứng đằng sau, thỉnh thoảng lên tiếng hướng dẫn cô chỉnh lại tư thế cho chuẩn.

Cứ như vậy hơn nửa tiếng ở trường bắn, giữa trời gió rét mà Chaeyoung lại toát mồ hôi cả người. Cô bước sang bên cạnh mười bước, định bụng một lần nữa khiêu chiến với tấm bia cách một trăm mét kia.

"Đoàng" một tiếng. 

Lại trượt.

Cô bĩu môi, vừa lên đạn vừa nói: "Jennie, kỹ thuật bắn súng của cô tốt như vậy thì phải luyện tập bao nhiêu năm? Cái khoảng cách cả trăm mét này phải luyện tập lâu lắm sao? Tôi cảm giác tốc độ gió dường như cũng ảnh hưởng đến hướng đạn bay..."

Sau lưng không có ai trả lời cô, Chaeyoung giơ súng lên định tiếp tục thách thức cái bia trăm mét kia.

Mu bàn tay cô bất chợt ấm áp, cô đang chuẩn bị nổ súng thì ngưng lại, không cần quay đầu cũng biết Jimin đã tới.

Mùi hương mát lạnh sạch sẽ từ người anh lởn vởn vây quanh cô. Anh không lên tiếng, chỉ đứng sau lưng giúp cô chỉnh hông vào đúng tư thế, một tay khác cầm ngón tay cô, giọng nói khàn khàn điềm tĩnh kề sát bên tai: "Bây giờ thử lại đi."

Chaeyoung cảm thấy cánh tay mình không có cự ly quá khác biệt so với lúc trước, nhưng dường như góc độ mà cô không kiểm soát được đã được điều chỉnh. Cô bình tâm chăm chú nhắm tấm bia cách một trăm mét kia, dùng sức cử động ngón tay.

Đoàng.

Trúng ngay hồng tâm.

Thấy vết đạn bắn trúng hồng tâm, Chaeyoung: "..."

Lúc ở Campuchia, năm lần bảy lượt cô lo sợ Jimin gặp nạn, thế nhưng sự thật là vì anh không hề có ý định nổ súng.

Chaeyoung quay lại nhìn người đàn ông đằng sau. Gió lạnh thổi qua, Jimin phanh chiếc áo khoác nhung dê màu đen cô mua lúc trước ra ôm gọn cả người cô vào trong lòng, ấp ủ cô trong chiếc áo, đồng thời lấy khẩu súng trong tay cô ra, ném cho Jennie.

Jennie nhanh nhẹn giơ tay lên bắt khẩu súng, sau đó mỉm cười nhìn cô rồi tự giác đi ra ngoài.

"Đứng đây tập luyện lâu như vậy mà không lạnh sao?" Giọng nói trầm thấp của anh kề sát tai cô.

"Không lạnh đâu, rất kích thích." Chaeyoung thành thật bật cười, vẫn còn ngượng vì vừa rồi tư thế cầm súng của mình không kiểm soát tốt góc độ, khóe miệng cô cong lên cười nhưng vẫn thoáng chút ngượng ngập. Cô vốn không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ được anh dùng áo quấn vào lòng, cô lại xoay người lại thuận tay ôm ngang lưng anh: "Không phải anh đang bàn chuyện với mấy người Yoongi sao? Xong rồi hả?"

"Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ gặp bạn cũ thôi." Jimin hôn lên trán cô: "Loại súng ống này em đùa nghịch một chút là được rồi, không cần phải cố học. Sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cần em phải nổ súng nữa đâu."

"Tại vì đột nhiên em cảm thấy Jennie ngầu quá. Phụ nữ mà ngầu thì cũng rất quyến rũ, cho nên em mới nhất thời bốc đồng học một chút với cô ấy."

Ánh mắt đen láy trầm tĩnh của anh nhìn cô, nụ cười trầm ấm nở ra: "Bây giờ em cũng đã rất quyến rũ rồi, còn muốn tăng thêm sức hấp dẫn gì nữa chứ? Anh đã phải rất kiềm chế rồi, em định để anh hàng đêm lay lắt bên cạnh em cho đến chết sao?"

Chaeyoung: "..."

***

Trưa ngày hôm sau.

Jimin lái chiếc xe Bentley màu đen đi thẳng vào khuôn viên biệt thự nhà họ Park ở Los Angeles.

Biệt thự này tuy không rộng rãi non nước hữu tình giống nhà tổ nhà họ Park, nhưng cũng rộng cả nghìn mét vuông, hơn nữa, đây còn là vị trí tấc đất tấc vàng. Giữa khu nhà giàu sang trọng mà có thể chiếm được diện tích trang viên biệt thự không nhỏ thì có thể thấy đúng là Tập đoàn Shine đã có vị trí vững vàng trong giới người Hoa ở Mỹ được nhiều năm rồi. Dù sao nghe nói vị trí khu biệt thự nhà giàu này cũng đã lâu đời, có thể tọa lạc ở đây đều không phải là người tầm thường.

Chaeyoung mới vừa xuống xe thì đã phát hiện khu vực đỗ xe có hai hàng xe đang dừng.

Cô ngờ vực hỏi: "Nhà họ Park ở Los Angeles có rất nhiều họ hàng sao? Hôm nay họ hàng cũng đến thăm à?"

Jimin liếc mắt nhìn: "Không phải đâu."

"Vậy sao lại nhiều xe như vậy? Xe dừng ở đây phải là do người ta lái đến. Nếu là xe nhà họ Park thì chẳng phải nên để trong gara sao?"

Cô lại nhìn vào bên trong, lúc này quản gia kiêm tài xế George đã ra đón: "Park tổng, bà Park, chào mừng về nhà, cũng vừa khéo sắp đến giờ ăn rồi."

Anh lạnh nhạt gật đầu chào, không nói nhiều.

Cô lên tiếng gọi ông George một tiếng chú.

Đang chuẩn bị bước vào trong thì Jimin chợt giữ tay Chaeyoung lại. Cô buộc phải dừng bước, đảo mắt nhìn sang anh. Cô đang định hỏi anh định làm gì thì vì tầm mắt của anh mà theo phản xạ cô quay vào trong nhìn.

Tầm mắt anh hướng thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yun Ye Eun vừa bước ra cửa biệt thự, ngay lập tức hơi thở quanh người anh lạnh đi vài độ.

Mấy hôm trước Jimin bị thương nên sắc mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng bây giờ thì anh lạnh lùng nghiêm nghị, dù không lên tiếng cũng làm người ta ớn lạnh, tự giác đứng cách xa ba mét.

Lúc đầu Chaeyoung cũng cân nhắc một chút đến chuyện có thể xảy ra. Cô vốn nghĩ rằng có thể gặp được Jung Naeun ở đây, vì dù sao Park Joon Woo vẫn mong muốn tác thành con trai với thư ký đắc lực nhất của mình. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ đó lại là Yun Ye Eun.

Nếu Yun Ye Eun ở đây...

Chaeyoung nhìn vào bên trong biệt thự, như vậy có nghĩa là người nhà họ Yun cũng đang ở đây.

Chẳng trách xe đỗ ở bên ngoài nhiều như vậy. Cô đảo mắt nhìn xuyên qua cửa sổ phía trước biệt thự, nhìn thấy một ông cụ tóc hoa râm. Trong nhà họ Park, ngoại trừ ông cụ Park ra thì không còn ai ở tầm cao tuổi thế này nữa. Vì vậy, có lẽ đây chính là ông cụ Yun trong truyền thuyết.

Đây là vì bọn họ không cách nào vào viện để gặp Jimin, lại không biết dò la được tin tức từ đâu mà biết anh sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nên cố tình đến nhà họ Park đón lõng sao?

Tâm trạng Chaeyoung vốn đang vui vẻ lập tức nổ tung.

Cô Yun này thật đúng là biết cách trở thành âm hồn bất tán như thế nào mới có thể tạo nên hiệu quả khiến người chán ghét nhất!

Dung mạo Jimin anh tuấn lạnh lùng, anh nắm tay Chaeyoung quay người đi, không định nán lại thêm một giây nào nữa.

Cô vừa bị anh dắt ra ngoài được vài bước thì đã nghe thấy tiếng quát nghiêm lạnh của Park Joon Woo vang đến: "Vừa về đã đi ngay sao?"

Ông ta không ngờ Jimin không thèm phản ứng mà lập tức lôi cô đi ngay.

Chaeyoung nghe thấy tiếng Park Joon Woo thì dừng bước, dù sao mình cũng là phận làm dâu, không thể ra vẻ không coi ai ra gì.

Cánh tay Jimin kéo cô không hề buông lỏng. Anh lôi cô đến sát bên cạnh, nâng tay áp lên lưng cô, mạnh mẽ dẫn cô đi về phía cánh cửa chính màu đen kiểu Âu tối giản, giọng nói thong dong lạnh nhạt: "Em không cần để ý, đi thôi."

Dứt lời, anh sải bước dài đưa cô đi thẳng ra ngoài.

Ông cụ Yun nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy đi ra xem tình hình ngoài cổng. Tuy ông cụ già nua nhưng ánh mắt lại sáng ngời anh minh khác thường.

Hôm nay ông cụ đến đây, mục đính chính là Jimin.

Trước khi đến, ông cụ còn nghi ngờ không biết thật ra anh có về nhà hay không. Nhưng dù sao hôm nay cũng là Tết truyền thống ở trong nước, anh lại đang ở Los Angeles, cũng không thể hết lần này đến lần khác lại không về nhà. Vì vậy ông cụ cứ liều đến đây một lần.

Nhưng thái độ của Jimin rõ ràng đã nói lên tất cả.

Giờ phút này, Yun Ye Eun đứng sững một chỗ nhìn theo bóng hai người đang đi mỗi lúc một xa.

Lúc mới đầu cô ta còn có thể cho rằng không có gì khó khăn. Nhưng từ lần cô ta gặp Jimin vô tình và sắt đá trong bệnh viện, rồi hiện tại lại thấy hai người họ không thèm quay đầu vào nhà thì cô ta đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Chaeyoung mặc chiếc áo nhung dê màu trắng, còn Jimin mặc áo khoác nhung màu đen, kết hợp lại thành đôi áo tình nhân. Bóng lưng của hai người, người nam cao to và người nữ thanh mảnh đứng cạnh nhau tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ, long phụng xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt là bàn tay của anh áp sát vào lưng Chaeyoung nên bị mái tóc xoăn dài xõa sau lưng của cô che lấp đi. Động tác thân mật chói lọi như vậy đâm thẳng vào mắt người khác.

Yun Ye Eun cố che giấu sự bất mãn và căm tức sâu nơi đáy mắt, ngước lên nhìn chằm chằm vào Chaeyoung đang có vẻ cân nhắc mà bước chân hơi chần chừ, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh kiên quyết kéo đi.

"Jimin!" Park Joon Woo nổi giận quát lên sau lưng họ: "Đến cả ngày đầu năm mới mà anh còn định cho chúng tôi tức chết sao? Về thì đã về rồi, còn đi đâu? Quay lại đây ngay cho tôi!"

Ông vừa dứt lời thì lập tức một giọng phụ nữ vang lên: "Jimin về rồi à? Nó đang ở đâu? Nó có dẫn con dâu của tôi về không?"

Jimin nghe thấy giọng nói này thì bước chân mới dừng lại. Chaeyoung quay người lại theo phản xạ, nhìn thấy một phụ nữ trung niên với làn da được chăm sóc rất kỹ càng đang tha thiết ngóng ra ngoài cửa.

Chaeyoung cũng có chút ấn tượng với bà. Vào ngày cưới của cô với Jimin, dù Park Joon Woo không tham dự nhưng mẹ Jimin cũng bớt thời gian từ nước Mỹ ngàn dặm xa xôi bay về Hải Thành tham dự lễ kết hôn của bọn họ.

Tuy lúc ấy mới chỉ gặp một lần nhưng bây giờ Chaeyoung vẫn có thể nhận ra đây chính là mẹ của anh, phu nhân Lee Miyeon.

Miyeon vừa nhìn đã thấy bóng dáng của hai người, lại chạm phải ánh mắt quay lại của Chaeyoung thì lập tức cười thân thiện vẫy cô: "Con dâu, đi cái gì mà đi! Mau quay lại đây! Trong nhà đã chuẩn bị một mâm thức ăn ngon để chờ các con về đây!"

Vào ngày cô kết hôn, bà Miyeon cũng lôi kéo cánh tay Chaeyoung hết lần này đến lần khác gọi cô là con dâu. Nhưng lúc ấy tâm lý kháng cự của cô vẫn rất mạnh mẽ, nên cô rút tay lại, không để ý có chừa cho người ta chút mặt mũi nào không, quay người đi thẳng vào phòng trang điểm của cô dâu đằng sau sân khấu.

Chaeyoung nhớ đến chuyện này thì cảm thấy áy náy, bèn quả quyết quay người lại, dùng sức lôi kéo cánh tay Jimin quay lại đi vào khuôn viên biệt thự. Cô cười, cong khóe môi khóe mắt nói: "Vừa rồi Jimin nói chúng con quay về quá gấp gáp, chưa kịp mua lễ vật làm quà mừng năm mới. Anh ấy đang định đưa con đi mua quà, chứ không phải chúng con bỏ đi đâu ạ!"

Cặp mắt tao nhã sâu thẳm của Jimin rướn lên nhìn sang cô gái vừa lên tiếng thanh minh giúp anh.

Miyeon nghe thấy liền tươi cười đi ra đón, bước đến kéo cánh tay cii: "Ôi chao, tay lạnh vậy sao. Các con về nhà mình chứ có phải đi đến nhà người khác đâu, còn phải lễ vật quà tặng gì chứ? Mà Jimin, con muốn đi mua đồ thì đi một mình đi, trời lạnh như thế này, phải để Chaeyoung mau vào trong nhà cho ấm chứ!"

Bà nói xong liền lôi cô đi thẳng vào cửa.

Thái độ của mẹ chồng và ba chồng thật sự quá trái ngược.

Park Joon Woo vẫn cau có đứng trước cửa. Jimin thấy Chaeyoung ngang nhiên bị lôi vào nhà thì mới lạnh nhạt gật đầu chào ông cụ Yun.

Ông cụ Yun nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nhìn qua có vẻ Jimin không quá hoan nghênh chúng ta thì phải."

Ánh mắt trong vắt lãnh đạm của anh liếc sang ông cụ Yun, anh lạnh nhạt nói: "Ông cụ Yun cả nghĩ rồi, dù sao đã đến nhà thì là khách, làm sao có thể không hoan nghênh cho được?"

Yun Ye Eun lúc này nhìn chằm chằm gương mặt Jimin, nở nụ cười với anh: "Jimin, từ nhỏ em đã sống cùng với ông nội, người nhà họ Yun quá ít, lễ mừng năm mới năm nay lại còn quạnh quẽ hơn bình thường, nên mới đến đây muốn đón Tết truyền thống cùng chú Park và dì Lee, thật không ngờ anh lại quay về."

Jimin lạnh nhạt gật đầu: "Ừ, vậy mời vào trong ngồi."

Anh nói xong cũng không nhiều lời, tiện tay cầm chìa khóa điện tử lên bấm một cái, khóa chiếc xe đang đỗ trong bãi lại rồi bước vào bên trong.

Lúc này Chaeyoung đã bị mẹ anh kéo vào ngồi trong phòng khách. Phong cách bài trí của nhà họ Park tại Mỹ và nhà họ Park ở Hải Thành không giống nhau. Phong cách nhà ở Hải Thành thiên về cổ kính đơn giản thoáng mát, cây cỏ núi non dưỡng sinh phóng khoáng. Còn ở đây thì nội thất khá cầu kỳ, vừa nhìn đã biết chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng đều do mẹ của Jimin suy tính sắp xếp. Còn người đàn ông gia trưởng như Park Joon Woo thì sợ là đến cả một bình hoa trong nhà cũng chưa từng sờ qua.

"Mấy hôm trước mẹ nghe nói các con đều phải nằm viện. Không sao chứ, vết thương của Jimin đã khá hơn chút nào chưa?" Bà gọi người giúp việc bưng trà rót nước và mang nước hoa quả ra, đồng thời nheo mắt cười ngắm cô, nét mặt mãn nguyện tựa như yêu thích cô con dâu ra mặt.

Bị Park Joon Woo lạnh nhạt một thời gian dài, trong một thoáng Chaeyoung không kịp thích ứng với sự nhiệt tình niềm nở của mẹ anh. Cô bị lôi kéo ngồi lên sofa, chưa kịp cởi áo khoác liền vội vàng gật đầu: "Không sao ạ. Mấy hôm trước ba có vào viện thăm, nhưng lúc đó anh ấy đang nằm nghỉ nên không gặp được. Sức khỏe Jimin trước giờ vẫn rất tốt, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, mẹ đừng quá lo lắng."

"Mẹ không lo, không lo. Đứa con này từ nhỏ đã không bắt người khác phải quá lo lắng. Mẹ nghe nói nó bị thương nên mới nói ba các con vào xem thế nào. Mẹ sợ các con ngại nên cũng không vào bệnh viện. Giờ nghe nói các con ra viện rồi thì mẹ cũng thấy yên tâm hơn." Miyeon cười vỗ cánh tay cô: "Mẹ nhớ lúc trước ba con có nói con từng học đại học ở Los Angeles, nhiều năm rồi không quay lại đây, con có còn thấy quen thuộc không, có gì không quen không?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip