Jirose H Cam On Anh Vi Da Yeu Em Ca 2 Kiep Pt 2 260 Soi Duoi Dai Gia Dang Thanh Tho Trang Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yun Ye Eun đã từng nghe Hyejin nói qua từ lâu, biết Park Chaeyoung không phải người hiền lành dễ dàng bị cảm xúc khống chế.

Thấy thái độ của cô không hề vào thế bị động, cô ta trầm ngâm một lúc rồi đi qua.

Cô nhướng mắt lên, hờ hững nói: "Park Chaeyoung."

Bởi vì cô chủ động, nên đối phương cũng khách sáo cười nói với cô: "Yun Ye Eun."

Đúng là một cách mở màn tự giới thiệu rất hữu nghị.

Cô ta cũng họ Yun ư?

Chaeyoung thản nhiên như không, hỏi: "Yun Hyejin là gì của cô?"

"Em họ."

Ngoại hình và khí chất của Yun Ye Eun đều thuộc kiểu đẹp chết người. Chiều cao 1m66 mang giày cao gót, chiếc cằm thon gọn bên dưới khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trông càng hoàn mỹ. Cô ta mặc quần âu màu trắng, áo khoác màu xanh, tóc uốn lọn nhẹ, tùy ý xõa ra sau vai.

Khí chất ngạo nghễ tài trí hơn người, xinh đẹp rạng ngời, ai nhìn qua cũng biết tính tình cô ta rất kiêu ngạo.

Chaeyoung hiểu ra, gật đầu, đôi môi chậm rãi phun ra một chữ: "Ngồi."

Sau đó cô lại bưng ly sữa tươi lên uống một ngụm.

"Ngồi thì không cần, nếu cô Chae thấy tiện, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi." Ye Eun nhìn động tác uống sữa của Chaeyoung. Trước đây khi điều tra, cô ta chưa từng nghe nói cô thích uống sữa tươi. Hơn nữa chỗ này là quán trà sữa, Park Chaeyoung đến đây gọi sữa tươi uống thì thật kỳ lạ.

Nhưng dù thế nào cô ta cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc Chaeyoung đang mang thai.

"Chuyển đi đâu thì Jennie cũng đi theo tôi thôi." Chaeyoung để ly xuống, lạnh lùng chậm rãi lên tiếng: "Nếu như cô để ý đến sự hiện diện của Jennie, tôi có thể bảo cô ấy ra chỗ khác ngồi nghỉ ngơi chờ một lát."

Yun Ye Eun bình tĩnh nhìn cô một hồi, ngẫm nghĩ, rồi cũng ngồi xuống.

Park Chaeyoung rất đẹp, đây là điều mà ai cũng công nhận, nhưng Yun Ye Eun lần đầu gặp mặt này cũng rất đẹp. Hai cô gái với vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau cùng ngồi ở đây đã trở thành phong cảnh mỹ lệ trong quán trà sữa. Không ít đàn ông đi ngang qua đều đưa mắt nhìn vài lần về phía các cô.

"Hình như cô Chae không ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, vậy xem ra cô đã biết rõ mục đích tôi đến đây là gì." Cô ta cũng không úp mở với cô, mỉm cười nói: "Cô không giống như trong tưởng tượng của tôi cho lắm."

"Thật sao? Về mặt nào?" Chaeyoung để điện thoại di động xuống, ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy dò xét của Yun Ye Eun.

Chaeyoung dường như đang tươi cười, nhưng ý cười lại rất hời hợt.

Ye Eun: "Rất nhiều. Khí chất, tính cách, thái độ lúc nhìn thấy tôi..."

Chaeyoung nhếch môi: "Lúc nhìn thấy cô, tôi cần phải có thái độ gì? Cô Tô đã nói tôi không giống như trong tưởng tượng của cô, xem ra có lẽ cô đã điều tra tôi kỹ càng, cũng biết tôi rồi. Nhưng thật xin lỗi, trước đêm qua, tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về cô cả. Bởi vì không có ai nhắc đến cô trước mặt tôi, đừng nói ngoại hình và giọng nói của cô thế nào, chỉ riêng sự tồn tại của cô Yun đây, tôi cũng chưa từng biết."

Cô vừa dứt lời đã thấy nụ cười khách sáo của Yun Ye Eun hơi cứng lại, mặc dù nó đã trở lại bình thường chỉ trong nháy mắt.

Bạn gái cũ vốn bị người đương nhiệm xem là u nhọt trong lòng lại bị phớt lờ hoàn toàn, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nói cho cùng cô ta không những bị khinh thường hoàn toàn, mà còn bị nói trắng ra mình vẫn luôn là người không được để ý tới.

"Vậy sao, vậy xem ra những người bên cạnh Jimin rất bảo bọc và tôn trọng tôi." Ye Eun mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ tới, xin một ly nước lọc, uống một ngụm.

Điện thoại đi động của Chaeyoung vang lên, là tin nhắn đến. Cô nhìn điện thoại, sau đó hơi nheo mắt rồi khẽ mỉm cười: "À, nếu là người được che chở, vậy tối qua cô gửi ảnh chụp cho tôi, hôm nay lại bỗng theo dõi tôi từ bệnh viện tới đây, rồi giờ lại ngồi trước mặt tôi, cứ thế phá vỡ "vòng bảo bọc" mà bọn họ dựng nên cho cô, chẳng phải như vậy là phụ lòng tất cả mọi người rồi sao?"

"Cô đã tới Los Angeles, dù sao tôi cũng phải đến gặp cô một lần." Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn bình tĩnh trước sự chất vấn của Chaeyoung, nét mặt tươi cười.

Chaeyoung phớt lờ, nói: "Cô biết Yun Hyejin đã làm gì tôi khi đến Trung Quốc đúng không?"

Cô ta nhìn cô: "Hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay em ấy xin lỗi cô. Hyejin và tôi lớn lên cùng nhau, nó là đứa em họ thân thiết nhất với tôi trong nhà họ Yun. Năm nay nó vẫn chưa đầy hai mươi tuổi, vì thế làm việc có phần kích động, mong cô Chae đừng quá để bụng. Có điều, theo tôi được biết, cô cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé?"

Chaeyoung lạnh lùng nhìn cô ta: "Có thể bỏ qua chuyện của Yun Hyejin hay không không thuộc quyền quản lý của tôi. Nhưng về bộ áo cưới búp bê được chuyển phát nhanh từ Mỹ, cô Yun có thể giải thích với tôi là chuyện gì đã xảy ra không?"

Chỉ trong chốc lát, ý cười trong mắt Ye Eun bỗng nhiên nhạt dần: "Tôi cứ nghĩ cô Chae khá hợp với kiểu thảo luận khéo léo, ít nhất cũng phải giữ lại thể diện, đừng làm mình quá xấu mặt. Nhưng rõ ràng là tôi đánh giá cô cao quá rồi."

Chaeyoung thoải mái dựa vào ghế, thảnh thơi mỉm cười, ngũ quan của cô như một tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay của Thượng đế, da trắng môi đỏ, mặt mũi vô cùng xinh đẹp. Để cho tiện, lúc ra khỏi bệnh viện cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Bây giờ trông cô có vẻ rất năng động, đuôi tóc sau lưng, chỉ có hai lọn tóc trên mặt rũ xuống vai do dây buộc tóc hơi lỏng, càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của người vốn không có vẻ đẹp chết người như cô.

Nhưng ánh mắt của cô lại không hề dịu dàng, giọng điệu và thái độ của cô cũng không mềm mại.

Cô cứ thế uể oải liếc qua cô gái đang ngồi đối diện mình, miễn cưỡng lạnh nhạt nói: "Đừng nói chuyện vòng vo như thế, người gửi chuyển phát nhanh chính là cô, tôi đang truy cứu trách nhiệm của cô đấy. Cô Tô đừng tưởng rằng ai cũng có tâm trạng ngồi đây chơi trò cung đấu với cô. Nếu cô đã đến đây rồi thì nói thẳng những gì muốn nói đi, còn giấu giấu giếm giếm gì nữa?"

Ye Eun ngồi trước mặt Chaeyoung, chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi xách ra.

"Đây là nhẫn đính hôn của Jimin và tôi ba năm trước. Tôi thấy từ khi cô Chae đính hôn đến giờ hình như vẫn chưa đeo nhẫn cưới, chẳng lẽ cô không thích kiểu dáng của nhẫn cưới sao? Vậy chi bằng cô xem thử chiếc nhẫn này của tôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng không cần đến. Nếu cô thích, tôi tặng nó cho cô."

Nói rồi, cô ta mở chiếc hộp nhung đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim khoảng năm carat.

Chaeyoung liếc nhìn món đồ trong chiếc hộp.

Rất to, rất lấp lánh, rất đẹp.

Nhưng thật sự là quá to, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng khúc xạ của chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt.


Thật sự là đến tặng nhẫn đính hôn?

Theo lý thuyết, Yun Ye Eun giống Chaeyoung, đều là tiểu thư con nhà danh giá, hẳn là cũng không quá hứng thú đối với loại trang sức quá xa xỉ và phô trương này. Nhưng về chuyện này, trên thực tế, Yun Ye Eun rõ ràng không giống cô.

Rốt cuộc là cô tiểu thư họ Yun này cố ý giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ trước mặt cô để cô mất cảnh giác, hay là bản thân cô ta vốn ngây thơ như vậy?

Dùng thủ đoạn đáng ghét và buồn nôn này đối phó với người khác...

Chaeyoung hừa nhận, tâm trạng vốn không có gì xao động của mình bỗng chốc trở nên rất khó chịu.

Lúc này mà nhắc tới nhẫn đính hôn là cô đuối lý.

Trước kia khi cô và Jimin kết hôn, trong lễ cưới cô không muốn đeo nhẫn nên kiếm cớ tránh né. Kết quả cuối cùng là cô vẫn bị anh đeo nhẫn vào tay.

Thế nhưng đêm đó cô đã ném ngay chiếc nhẫn vào ngăn kéo của tủ đầu giường. Mấy tháng trước, khi ở Ngự Viên, cô đã cố ý đi tìm nhưng không thấy. Cô đoán có lẽ lúc ở Ngự Viên, Seoyoung đã tiện tay lấy nhẫn cưới của cô đi rồi.

Chiếc nhẫn đó không phải do cô và anh chọn, mà do ông nội của anh sai người nhà ra nước ngoài đặt. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đó rất hào nhoáng và đắt tiền, so với chiếc nhẫn trước mặt chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cô hoàn toàn không thích kiểu nhẫn đính kim cương quá lớn như thế này. Tính cách Jimin vốn trầm tĩnh, cách sống của anh lại khiêm nhường như vậy, đương nhiên anh cũng không thích loại nhẫn phô trương này, nên cô cũng không cố tìm lại bằng được.

Kết quả là bây giờ Yun Ye Eun viện lý do cô không đeo nhẫn cưới để đối phó cô một cách hạ đẳng như thế này.

Cheyoung im lặng một hồi không lên tiếng. Lúc này Jennie đã mua xong bánh cupcake và sớm nhận thấy tình hình bên này. Khi vừa nhìn thấy Yun Ye Eun, cô đã định bước tới ngay, nhưng lại thấy hai người điềm đạm ngồi nói chuyện với nhau, nên cô thoáng do dự, nghĩ mình không nên nhiều chuyện, bèn ngồi bên cạnh chờ.

Nhưng chỉ đợi vài phút, Jennie cũng đi về phía hai người.

"Bà Park!" Cô đặt chiếc bánh trước mặt Chaeyoung, đồng thời đẩy chiếc hộp nhung đỏ kia ra khỏi tầm mắt của cô rồi nói: "Mình ăn bánh rồi tranh thủ trở về thôi, không còn sớm nữa, ông Park sẽ lo lắng cho cô."

"Jennie, đã lâu không gặp!" Thấy Jennie không nhìn mình, Ye Eun nhìn cô cười nói.

Lúc này Jennie mới đưa mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Chào cô Tô."

Cô ta mỉm cười nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cầm chiếc hộp nhung đỏ trên bàn lên, mỉm cười nói: "Nghe nói các người trở về Los Angeles, nhưng mấy ngày nay vẫn ở trong bệnh viện, rốt cuộc là ai bệnh vậy? Nghe ông và bác tôi nói, phía bệnh viện trông chừng rất nghiêm ngặt, không cho ai vào, chẳng lẽ là có ai bệnh rất nặng sao?"

"Xin lỗi, tôi chỉ là vệ sĩ của bà Park, những chuyện khác tôi không rõ lắm." Jennie lạnh nhạt nói.

Nét mặt cô ta hơi khựng lại, nhưng rồi cô ta vẫn tươi cười nói: "Người có năng lực như cô mà phải làm một vệ sĩ thì phí lắm. Đây là Yoongi không còn coi trọng cô nữa hay là ý của Jimin? Nếu bây giờ cô cảm thấy không hài lòng với công việc này, cửa nhà họ Yun luôn mở rộng chào đón cô. Cô giao công việc vệ sĩ vặt vãnh này cho người khác làm đi."

Jennie lạnh nhạt nhếch môi, cất giọng lạnh lùng nói: "Cô Yun quá lo lắng rồi, giữa tôi và bà Park không có quan hệ chủ tớ, chúng tôi coi nhau là bạn. Tuy bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, nhưng cũng là tôi cam tâm tình nguyện."

Trước sau đều gặp phải thái độ lạnh nhạt này, rốt cuộc Yun Ye Eun không còn kiềm chế được nữa.

Cô ta nhếch môi, đột nhiên quay sang Chaeyoung nói: "Tính cách của Jennie còn lạnh lùng và cứng đầu hơn cả đàn ông, khó có ai chịu được cô ta như cô. Trước đây, khi mới tiếp xúc với cô ta, tôi cũng từng..."

"Bà Park, chúng ta về chứ?" Jennie nhìn Chaeyoung, cắt ngang lời cô ta.

Chaeyoung biết thường ngày Jennie không phải là người nhiều chuyện. Bình thường trước tình huống vợ chính thức và bạn gái cũ nói chuyện với nhau, lẽ ra Jennie không nhúng tay vào, nhưng lúc này, rõ ràng là cô không muốn Chaeyoung tiếp xúc nhiều với Yun Ye Eun.

"Được." Chaeyoung đẩy chiếc bánh cupcake về phía Yun Ye Eun , nhìn cô ta, cười nói: "Cô Yun bám theo tôi lâu như vậy, dù sao cũng không nên về tay không. Vừa rồi có rất nhiều người xếp hàng mua loại bánh này, hẳn là nó rất ngon, hơn nữa Jennie đã có lòng xếp hàng lâu như vậy mới mua được, mời cô dùng nhé, chúng tôi về trước đây."

Thấy Chaeyoung đứng lên định rời đi, Ye Eun muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cô ta cũng không tỏ vẻ gấp gáp hay buồn bực, chỉ nói: "Chúng ta chỉ mới nói với nhau được mấy câu, lúc này trời cũng chưa tối mà, sao cô Chae đã vội vã muốn đi rồi?"

Cô nói: "Ảnh chụp cô đã gửi cho tôi, nhẫn cưới cô cũng đã cho tôi xem, cho dù trong tay cô Yun có nhiều con át chủ bài hơn nữa thì cũng phải cho người khác có thời gian thích ứng chứ? Bằng không chẳng phải là quá gấp gáp, quá tận tâm rồi đúng không?"

Cô ta không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Chaeyoung, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng Jennie đã nhanh nhẹn đứng chắn ở giữa, không để hai người nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhắc nhở Chaeyoung nhanh chóng cùng cô trở về.

Chaeyoung xoay người đi thẳng ra ngoài. Khi tới trước cửa bệnh viện, Jennie bỗng hỏi: "Vừa rồi cô ta nói chuyện gì với cô vậy?"

"Bạn gái cũ kiểu này thì làm sao có chuyện gì vui vẻ để nói? Hoàn toàn không cần phải nói gì, chỉ cần cô ta tự tin ngồi ở trước mặt tôi là đủ để tôi chán ghét rồi, còn phải nói sao?" Cô hờ hững nói: "Tuy nhiên cô ta lại rất hào hiệp nói muốn trao lại nhẫn đính hôn trước kia cho tôi. Tôi hoài nghi rốt cuộc là cô ta thật sự ngây thơ như thế, hay là có vấn đề gì khác? Tuy có thể nhận thấy tính tình cô ta có phần kích động, nhưng hẳn là không đến mức đơn giản như vậy..."

Jennie chăm chú nói: "Quả thật tính cách cô ta không đơn giản đâu, cô đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa."

Chaeyoung dừng bước, liếc nhìn cô ấy: "Ý cô là, cô ta rõ ràng là một con sói đuôi dài, nhưng trước mặt tôi lại giả dạng thỏ trắng ngây thơ?"

Jennie nhìn cô: "Cô cẩn thận một chút thì hơn. Cô ta không phải là kẻ dễ trêu vào. Nhà họ Yun cũng là nhà có quyền thế, thế lực phía sau lưng họ không đơn giản đâu."

Chaeyoung nhướng mắt, mỉm cười: "À."

Cô biết chắc hôm nay Yun Ye Eun tới với mục đích thăm dò cô.

Hai người đi vào bệnh viện, vào trong thang máy, xung quanh không có ai khác. Jennie đứng bên cạnh Chaeyoung, nói: "Bên cạnh thủ đoạn không đơn giản ra, đôi khi cô ta còn có chứng hưng cảm, thường không tự kiềm chế được mà làm những chuyện khác người. Mấy năm nay, thường ngày ông cụ Yun nhốt cô ta trong nhà, mời bác sĩ tâm lý tới điều trị cho cô ta. Không biết mấy năm nay việc trị liệu như thế nào, nhưng vì thường ngày cô ta bị hạn chế tự do nên tính cách cũng có chút cực đoan. Bởi vậy tôi mới bảo cô tránh xa cô ta, bất cứ lúc nào cũng đừng tiếp xúc gần gũi với cô ta quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip