Han Duong Lao Su Em Den Ga Cho Co Day 5 Em Muon Trai Tim Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em ấy có lẽ đã có người trong lòng rồi?"

Nếu không thì đợi một người cả đời là có ý gì? Trương Hân không ngờ bản thân lại bị câu trả lời của một sinh viên quấy nhiễu suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không nhận ra vẻ khác thường trên nét mặt của mình lúc này, một mực xoay xoay cây bút trong tay nhìn vào màn hình điện thoại

"Lão sư, tí nữa em tới tìm cô nha~"

"Bộ tôi rảnh lắm sao mà em muốn tìm là tìm? Tôi còn bao nhiêu việc sao phải ở đây đợi em? Thiệt tình!"

Đột nhiên khó chịu lẩm bẩm, sao không đi tìm cái người mà em đợi ấy? Em đợi người ta bao lâu thì đợi đi liên quan gì đến tôi!

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, lần này là có cuộc gọi đến. Trương Hân nhìn dãy số hiện lên dù không lưu trong danh bạ nhưng đã quá quen thuộc với nó rồi, mỗi lần đều là không tình nguyện bắt máy, qua một hồi chuông nhanh chóng lấy lại tinh thần bấm nhận

"Alo, con nghe đây."

"A Hân con định khi nào tới công ty giúp ta? Bên đối tác đều đã đưa hồ sơ tới đầy đủ rồi, nếu còn chậm trễ không tốt đâu."

Bên kia nghe thấy có tiếng người khác đan xen, đại khái là thảo luận vấn đề gì đó. Trương lão gia lại dùng chiêu này rồi!

"Được con biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ đến."

Đơn giản nói qua thời gian rồi tắt máy, Trương Hân tay cầm sẵn bút hơi dịch người về phía trước mở tấm lịch trên bàn ghi chú lại cụ thể, hơi suy tư về điều ông nói ban nãy.

Cốc cốc

"Vào đi."

Cái đầu nhỏ hé vào trong phòng, sau khi xác nhận không có ai mới nhìn cô cười vui vẻ đi vào trong, cẩn thận đóng cửa lại rồi tự nhiên đi tới ngồi đối diện với Trương Hân. Hôm nay Trương lão sư không mặc áo sơmi trắng mà đổi thành blazer màu be, thiếu đi một chút anh tuấn lại tăng thêm cảm giác thành thục, buổi sáng học tiết của cô nàng còn chưa ngắm đủ. Có điều hình như Trương Hân không được vui, điều này Hứa Dương rất nhanh cảm nhận được.

"Tới đây có chuyện gì à, em cứ nhìn chăm chăm tôi làm gì?"

"Lão sư à có phải cô đang có tâm sự không? Nói cho em biết không chừng em có thể giúp nha."

Cái tâm sự này chính là do em gây ra đó! Bất quá Trương Hân hơi tò mò không biết nàng định làm gì

"Giúp thế nào?"

"Vậy thì còn tùy. Ví dụ như dẫn cô đi uống một cốc trà sữa, đồ ngọt có thể làm tiêu tan tất cả phiền muộn trên đời. Vậy nên cô cứ nói cho em biết đi." Mặc dù mang tiếng ngày nào cũng tới phòng tâm lí nhưng mấy cái biện pháp kia vài lúc chưa chắc hiệu dụng bằng của nàng đâu.

Trương Hân ngạc nhiên nhìn Hứa Dương bộ dạng quả thật đang lắng nghe chờ đợi mình nói mà không nhịn được cười, còn có cả thế này nữa à, em ấy cũng quá thích trà sữa rồi đi. Đoạn để lại một câu bảo nàng đợi một lát liền đứng dậy cầm theo một ly trà sữa đi ra, đưa đến trước mặt nàng.

"Cho em."

Hứa Dương tò mò nhận lấy từ Trương Hân, nhanh chóng phát hiện ra là từ cửa hàng lần trước mình hẹn cô đi. Nàng cắm ống hút vào uống một hơi, mùi vị này hình như chưa từng thử qua nhưng mà thật sự không tệ, rất thơm. Đoạn theo thói quen tìm kiếm tên trên nhãn dán của ly để nhớ lần sau tới lại muốn uống thêm nữa.

"Em không cần tìm, tên vị trà sữa này còn chưa được đặt."

"Vì sao lại chưa được đặt? Em thấy rất ngon mà."

Trương Hân thấy Hứa Dương khen thì vui vẻ, sau mới đắc ý trả lời: "Đợi em đặt tên đó."

Ai đó hai mắt long lanh không hiểu nên cô đành phải nói tiếp

"Lần trước chẳng phải em nói quán này có sự kiện sao, chính là cái đó đó. Bất quá người ta rút thăm theo số bàn tình cờ là bàn tôi chọn. "

"À à, cô cũng quá may mắn rồi đi."

Hứa Dương nghe kể liền reo lên, sau lại đầy nuối tiếc, từ hôm đó đến bây giờ nàng vẫn không cam tâm rằng mình đã bỏ lỡ mất buổi hẹn, nhắc đến là trong lòng đều khó chịu. Trương Hân lúc đầu còn tính trêu nàng một tí bây giờ bắt gặp bộ dạng ủy khuất kia liền thẳng thừng bỏ cái ý nghĩ đó đi, vỗ vai Hứa Dương an ủi

"Em còn nhỏ tuổi muốn đi lúc nào không được chứ, vị trà sữa này cuối cùng vẫn là do em đặt mà, đừng buồn như vậy."

Còn nhỏ tuổi?? Trọng tâm chính là chỗ đó.

Lời này cũng quá chọc nàng rồi đi. Biết là mình nhỏ nhưng không phải trẻ con đâu. Hứa Dương âm thầm tiếc rẻ, biết vậy kiếp trước người kia muốn gọi bao nhiêu tiếng Dương tỷ liền để tùy ý gọi, nàng không ý kiến nữa, sợ rằng hiện thực càng khó nghe lại được. Trương Hân nhìn nàng càng trầm xuống hơi bất lực không hiểu mình lại nói sai cái gì rồi, suy nghĩ một hồi đành nghĩ ra một kế chính là bắt chước Trần Kha một chút, hướng Hứa Dương xoa xoa đầu, cộng thêm âm điệu phải dịu dàng hơn

"Được rồi được rồi, có thời gian tôi cùng em tới đó lần nữa là được."

Cái chiêu này có tác dụng nha, Hứa Dương lập tức ngước đầu nhìn cô, cơ hồ còn đang cười đến kì quái. Mà thôi mặc kệ, người vui vẻ là được rồi.

"Lão sư, hay là cuối tuần này có được không? "

Trương Hân luôn có ý thức giữ khoảng cách với người khác, tất nhiên là chỉ một số trường hợp ngoại lệ không kịp phòng bị, vì vậy lúc nàng muốn ôm lấy cánh tay lập tức bị người kia né tránh, nàng cũng không giận ah~

"Không được, tuần này tôi bận rồi."

"Có phải bận công việc không?"

Trương Hân hơi khó hiểu nhìn nàng, em sinh viên này có phải quản mình nhiều quá rồi không? Ngược lại Hứa Dương không phát giác có điều gì bất thường, nàng chỉ hỏi thôi mà?

"Tất nhiên là công việc. Được rồi tới giờ vào học kìa em mau về lớp đi, nhớ chăm chỉ học hành vào điểm môn của tôi rất thấp đó nhé. Không khéo kì thi cuối kì em bị kéo lại đừng tới đây oán trách tôi."

"Hì, khẳng định sẽ không có đâu. Vậy em đi đây tạm biệt." Nếu cô dạy em nắm bắt tâm lí của cô em chắc chắn điểm em không ai bì kịp đâu!

________Tập đoàn Tazior_______

"Dương tổng, về lần hợp tác này với chúng tôi ngài thấy thế nào?"

Người đàn ông trạc 30 vẻ ngoài ưa nhìn đắn đo hướng mắt lên màn hình chiếu, lại cẩn thận dò xét Trương Hân. Tuy cô không làm việc chính thức trong thương trường nhưng dựa vào kinh nghiệm đúc kết được trong những lần được ông giao nhiệm vụ đã nói cho cô biết đối phương tuyệt đối không phải người dễ thuyết phục. Vừa rồi đưa ra thỏa thuận lợi ích nghiêng về bên mình có lẽ khiến anh ta không vừa ý. Bất quá càng khó có được giá trị càng tăng, cô bắt đầu thích thú rồi.

"Hiện tại không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là chi phí xây dựng thêm khu nhà hàng ở phía đông vẫn cần cân nhắc kĩ. Tôi muốn đề xuất một việc."

"Dương tổng cứ nói."

"Ngồi một chỗ nói ra chỉ là đoán mò, không biết có thể mời Trương tổng cùng tới đó hai ngày trực tiếp đánh giá có được không?"

Ra hiệu cho thư kí đưa qua hồ sơ, Dương Minh lại nói tiếp: "Xem như đây là tấm lòng của chúng tôi."

Trần Kha nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Trương Hân, lúc này mới cúi người nói nhỏ với cô

"Có thể thực hiện, điều khoản trong hợp đồng rất tốt."

"Được, vậy phiền Dương tổng rồi."

Buổi sáng cùng Trương lão gia nói chuyện chỉ cần cô hoàn thành xong lần này trong vòng 1 năm tới sẽ không gọi Trương Hân nữa. Nhưng người đời nói không sai mà, gừng càng già càng cay, chỉ sợ không qua 3 tháng không thể xong. Nghĩ đến đây Trương Hân có hơi ảo não, mấy ngày tới không đến trường không nhìn thấy cừu nhỏ kia bám lấy tìm mình, tự hỏi là nên vui hay buồn đây? Có nên báo cho nàng một tiếng không? Lỡ đứa nhỏ đó không tìm được lại không vui nữa? Hmmm, một sự trầm mặc kéo dài, vậy mà không hề có yếu tố công việc ~

Có điều Trương Hân lo quá xa rồi, bởi vì khi cô vừa cùng Trần Kha lái xe tới điểm hẹn ngày hôm sau đó, người đầu tiên nhìn thấy chính là Hứa Dương. Nói cách khác, nàng là đi cùng Dương Minh tới.

Hứa Dương ngạc nhiên nhìn cô, Trương Hân cũng ngẩn người ra một hồi, mãi khi bên cạnh có người lên tiếng phá vỡ im lặng

"Hứa Dương? Sao em cũng ở đây?"

Trần Kha nhớ từ lúc nàng xuất hiện đã chiếm hết thời gian bên cạnh người bạn tốt của mình, không ngờ đến tận đây vẫn không thoát. Trương Hân, cậu có phải bị gắn nam châm lên người không?

"Thì ra hai người quen nhau à?"

"Giáo sư Trần, Trương lão sư, không ngờ ở đây cũng gặp được hai người."

"À, tôi từng nghe nói cháu gái Trương gia vốn là giảng viên đại học, vậy mà lại quên mất."

"Chuyện nhỏ thôi!"

Từ đầu tới cuối chỉ có một mình Trần Kha ứng khẩu, Trương Hân không hề mở miệng, ánh mắt quét tới Hứa Dương đang khoác tay Dương Minh đột nhiên trong lòng khó chịu dâng lên, lịch sự cúi đầu kết thúc trò chuyện rồi rời đi.

"Chẳng lẽ là anh ta? Nhưng cách biệt xa như vậy..."

"Trương Hân cậu đang lầm lầm cái gì vậy?"

"Cậu nói xem...."

"Hả? Nói cái gì? Mà cậu nói xem Hứa Dương với Dương tổng đó là quan hệ gì, hai người đó hình như khá thân thiết..."

"Nhìn cũng thấy cần cậu nói sao? Lên phòng!"

Trương Hân cắt ngang lời Trần Kha hậm hực đẩy nhanh bước chân của mình, chỉ hận không thể giẫm nát sàn nhà đi~

_____Nhà hàng____

Trương Hân không có khẩu vị nên chỉ ăn một chút rau xanh, quanh đi quẩn lại vẫn là tìm cà phê uống vào lấp đầy bụng. Qua một ngày đi khảo sát vùng đất bên cạnh thu được không ít thông tin, hiện tại có thể chắc chắn tiến hành thi công trên đó. Về phần thức ăn cứ để Trần Kha cùng mấy người bọn họ lo là được. Vấn đề cuối cùng chính là tạo một số hoạt động thu hút khách du lịch.

"Trương tổng, đằng sau mảnh đất đó khoảng 200m có bãi đất trống có thể xây dựng một khu trò chơi đồng đội đại loại như vậy cô thấy có được không?"

"Trò chơi đồng đội sao? Ý tưởng này không tồi."

Thật ra mấy trò chơi thế này ở vùng ngoại ô là ý tưởng không tồi, so với nội thành càng đem tới cảm giác khác biệt.

"Hay là chúng ta cũng chơi thử đi, trải nghiệm thực tế như thế nào mới có cơ sở phát triển thêm."

"Được đó em muốn chơi trò gì? Trương tổng cô cũng tham gia nha?"

Hứa Dương ngồi cạnh Dương Minh vui vẻ đề nghị, hai mắt nàng sáng lên, ở nước ngoài rất nhiều hoạt động thế này nàng đều cùng bạn bè đi chơi không hết, chỉ nghĩ thôi liền thấy hưng phấn. Dương Minh nhéo má nàng ôn nhu hỏi, bất quá thu vào mắt Trương Hân làm cô khó chịu muốn chết. Cô đối với hành động thế này của mấy cặp tình lữ không có lãnh đạm ghét bỏ, cái này thì có!

"Tất nhiên rồi." Chơi thì chơi ai sợ ai!

_________

Trương Hân đeo bao tay vào, đổi mắt kính thường ngày thành kính chuyên dụng, bước đến cầm lấy cây súng đặt trên bàn. Cái trò mà Hứa Dương nói là gì, chính là bắn súng đó?! Đã vậy còn chơi theo cặp, Trương Hân với Trần Kha cùng một đội, ngoài đội Hứa Dương và Dương Minh ra còn vài người khác cũng tham gia.

"Ây da lâu rồi mới cử động lại gân cốt nha. Cậu thả lỏng chút đi chỉ là trò chơi thôi mà."

Trần Kha nhìn cô chăm chú xem lại cách ngắm bắn mà rùng mình, có cần nghiêm túc vậy không, xem ra cái bản tính háo thắng của cậu ấy lại nổi lên nữa rồi.

"Tập trung đi. Không thắng là cậu liệu đó."

"....?" Ê ê cậu hăm dọa ai vậy? Có tin nhổ lông của đại kim mao nhà cậu không? Chỉ nói trong lòng thôi chứ Trần Kha cũng không dám thốt ra tiếng đâu. Đáng sợ quá~

Tiếng súng bắt đầu vang lên, các đội nhanh chóng từ các hướng dè dặt di chuyển băng qua những bức tường cao đến 2m. Khắp nơi được bố trí như một mê cung, nếu vô tình bắt gặp ai đó chỉ có thể lập tức giao tranh, căn bản không có đường thoát. Qua hơn 20 phút số đội tham gia đã bị loại hơn nửa.

"Vị đại ca này có thể bỏ qua một lần không ah~"

Hứa Dương không cầm súng, mắt hướng về đối phương nhỏ giọng nói.

"Cái này...e là không được đâu."

"Sao lại vậy chứ? Chỉ một lần thôi mà~"

"Thôi được rồi, bỏ qua cho em một lần đó, không có lần sau đâu."

Hứa Dương thấy người vừa quay đi lập tức ra hiệu, ngay sau đó một viên bi màu từ trong góc bắn ra ngay vào điểm trên ngực, một phát ăn ngay hạ được dễ dàng. Nàng nhìn Dương Minh cười đắc ý, quá đỉnh. Còn người kia cũng chỉ biết ôm đầu thở dài, đây gọi là khó qua ải mĩ nhân~

Trái ngược với bên đây dùng chiêu "đánh lạc hướng" thì bên phía Trương Hân và Trần Kha thật sự đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp ghi điểm hạ gục. Ai đời còn nghĩ hai người này mỗi ngày diện quần áo chỉnh tề đứng lớp đâu chứ, tay súng chuyện nghiệp là khác. Đúng như dự đoán qua 35 phút, trên bảng chỉ còn duy nhất hai đội mà ai cũng biết rồi đó.

Trần Kha chậm rãi tiến ra sân lớn đợi người, còn Trương Hân ẩn nấp sau bức tường gần đó theo kế hoạch. Đây gọi là tư tưởng lớn gặp nhau? Người xuất hiện bên kia cũng là Hứa Dương. Tất nhiên chiêu dụ dỗ của nàng không dùng được nữa rồi.

Hứa Dương xoay lưng về phía Dương Minh đang trốn, bước lùi từng bước. Trần Kha phối hợp chậm chạp tiến tới. Không khí bắt đầu căng thẳng tràn ngập, ánh mắt đều đang dõi theo nhất cử nhất động của đối thủ. Là ai không biết, người thật sự cần dè chừng là hai kẻ không lộ mặt kia.

Đến khi bước chân tiến vào vị trí đã thảo luận trước, Hứa Dương phất tay một cái từ ngoài sau Dương Minh tức thì xông ra, viên đạn màu từ họng súng bắn ra nhanh như chớp. Thế nhưng khi nó kịp chạm vào người Trần Kha thì một viên đạn khác đã nhanh hơn xuyên qua bắn lên người Dương Minh, để lại một mảng màu đỏ thẫm. Ngược lại Trần Kha lách người kịp viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, tính vào tỉ lệ thương tích chứ không bị loại.

Trương Hân có chút đắc ý, cho dù là 10 Dương Minh cô cũng xử lí được. Hiện tại chỉ còn một mình Hứa Dương mà súng của nàng coi bộ hết đạn rồi, trong khi thời gian đếm ngược 5 phút. Cho dù cô không tấn công nàng thì vẫn nắm chắc phần thắng.

"Tôi không ra tay với em, đợi hết thời gian chúng ta cùng ra ngoài."

Hứa Dương nhìn Trương Hân tự tin lại như phóng khoáng nói ra vừa muốn khen vừa muốn giận. Cái vẻ mặt ngạo mạn đáng ghét muốn chọc người này. Nàng đăm chiêu một hồi lại nghĩ ra một kế.

Hứa Dương lén chạy tới nhặt súng còn vài viên đạn bị Dương Minh bỏ lại, chĩa về phía Trương Hân. Trần Kha ở gần đó nhìn thấy theo quán tính lập tức muốn bắn trả nhưng chỉ có ý đe dọa không hề nhắm trúng nàng, bất quá Hứa Dương hình như vẫn bị dọa sợ mà ngã xuống.

"Dừng lại!"

Trương Hân quay đầu nhìn Trần Kha hét lớn rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đỡ lấy nàng, có vẻ đã quên mất điều gì rồi?

"Em có sao không..."

Lời còn chưa kịp dứt Trương Hân lại cảm nhận được họng súng từ lúc nào được người trong lòng đặt bên ngực trái, Trương Hân nhìn rất rõ nụ cười của nàng, cũng nghe rất rõ lời kia thốt ra

"Trương Hân, em thắng rồi, em muốn trái tim cô."

Tiếng chuông báo kết thúc ngay sau đó cũng theo đó vang lên.

____________

TBP is comingggg (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip