Yeongyu Beomjun Even For A Second Have You Ever Loved Me Even For A Second Have You Ever Loved Me End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Ở hai chương cuối, mình quyết định để ngôi xưng hô của Beomgyu thành "em" thay cho "cậu" như 5 chương trước. Vì chương này câu chuyện được kể hoàn toàn dưới góc nhìn của Yeonjun, mình cảm giác xưng "em" sẽ mang lại đầy đủ cảm xúc cho bạn đọc ạ ♥️

—————————


Tàu cao tốc chuyển bánh, Choi Yeonjun trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật nhoè nhoẹt qua làn mưa xối xả, Daegu cứ vậy ngày một xa khỏi tầm mắt của y.

Em cũng vậy

Là y đã để vuột mất em.


- Hyung, sắp tới cứ xếp kín lịch cho em nhé! Bắt đầu từ ngày mai...

{Em điên hả? Tháng sau tổ chức concert em không định nghỉ ngơi sao?}

Choi Yeonjun gọi một cuộc cho quản lý, mặc kệ đầu dây bên kia bất ngờ cùng hốt hoảng thế nào, y vẫn một mực yêu cầu lịch trình sao cho bận rộn nhất. Nếu được, y có thể đến trường quay ngay lúc này, sẵn sàng ghi hình hàng chục giờ đồng hồ, toàn tâm toàn ý tập trung vào khối lượng công việc khổng lồ.

Chỉ như vậy, đầu óc Yeonjun mới có thể tạm ngừng nghĩ về em.

Choi Beomgyu, tình yêu của đời y, vết sẹo âm ỉ trong trái tim y.

Đường đến Seoul còn xa lắm, cảnh vật nhoè nhoẹt chẳng rõ do mưa hay tầm mắt kẻ si tình sớm đã nghẹn ngào.

{Hyung, em tan làm rồi đây}

- Soobin đấy à?

{Thế nào rồi hyung? Hai người...}

- Hôm nay anh bận quá...có dịp sẽ ghé thăm em ấy sau.

{Tức là...anh chưa về Daegu?}

Choi Yeonjun trầm ngâm hồi lâu, tiếng thở dài trượt khẽ qua đầu dây bên kia, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

- Ừ, chưa gặp...

- ...anh chưa gặp Choi Beomgyu.

Nếu đã không thể ở bên em, vậy hãy để y quên đi sự thật cay đắng này

Thà rằng chúng ta chưa từng gặp gỡ.

{Vâng...À, Huening về nước rồi đó, em hẹn Taehyun mấy người chúng ta sẽ liên hoan một bữa thật to haha}

- Ừ, gửi anh địa chỉ nhé! Anh lớn sẽ khao mấy đứa một chầu haha.

{Aigoo, có nghe nhầm không đây? Cá chắc hai đứa kia sẽ sướng phải biết!}

- Taehyunie sẽ chọn quán sang chảnh bậc nhất!

{Đó là điều hiển nhiên mà hyung! Em sẽ tìm nhà hàng thịt nướng cao cấp đắt đỏ nhất! Aish, tất cả là tại Choi Beomgyu!}

Như biết mình lỡ lời, Choi Soobin vội vàng chữa cháy.

{Ý em là...em chỉ muốn ăn sashimi thôi haha}

Nếu em đã lựa chọn lẩn tránh nhiều năm để chôn vùi tình cảm của mình

Nếu em sẵn sàng từ bỏ tất cả để quên đi thứ tình yêu từng dành cho y

- Ừ, ăn sashimi đi!

Vậy thì Choi Yeonjun cũng sẽ làm như thế. Bắt đầu từ giờ phút này, y sẽ học theo em, lẩn trốn để gặm nhấm vết thương ngày qua ngày, cho đến khi tự tin bản thân chẳng còn chút tình cảm đơn phương khắc khoải nào nữa.

Mà thật ra...y biết mình chắc chắn chẳng quên được em.

Choi Beomgyu, chấp niệm của đời y, tình yêu từng lần lỡ không bao giờ được hồi đáp.

"Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh"

Thà rằng...mà thôi

Nên dừng tại đây thôi.



—————————


List nhạc sẽ xuất hiện trong concert đã được phê duyệt lần cuối. Hôm nay Choi Yeonjun phải đến phòng thu để xử lí một số bản remix, cũng khá lâu rồi y mới gặp lại Slow Rabbit nim.

- Hyung, dạo này anh bảnh ra đó~

- Được một người đẹp trai khen chắc anh nên thấy tự hào nhỉ?

Sau màn trò chuyện thân tình, cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc. Slow Rabbit nhìn vào timeline concert của Choi Yeonjun, xoay xoay cái bút vẻ không hài lòng

- Sao không có bản ballad nào thế? Định cháy cả buổi không để con dân nghỉ à?

- Em muốn vậy đấy haha. Ballad để đêm cuối cho dạt dào cảm xúc.

- Cậu cũng toan tính quá đấy! Anh xem qua list đêm cuối rồi, đảm bảo fan sẽ khóc như mưa.

Yeonjun mỉm cười không đáp, sườn mặt nghiêng cúi xuống, ánh mắt không rõ đang vui hay buồn. Slow Rabbit cũng chẳng để tâm, đăm chiêu hồi lâu mới "À" một tiếng.

- Bảo sao thấy thiếu thiếu. Bài đó đâu rồi?

- Bài nào vậy hyung nim?

- Gì chứ? Cái bài đã khiến Choi Beomgyu bật khóc trong lúc thu âm ấy...

Có thứ gì đó nhức nhối không ngừng, càng lúc càng quặn thắt nhiều hơn.

- ...cái bài mà cậu nhóc cứ khăng khăng phải viết tặng cho Yeonjunie hyung ý. Gì nhỉ, tên dài lắm, còn cãi nhau với Sihyuk nim haha...


Even for a second, have you ever loved me?


"Em không biết sao? Bài này bị Bang Sihyuk nim mắng dữ lắm!"

"Bảo là...sầu thảm quá, đậm tính cá nhân quá, còn hỏi cậu ấy rốt cuộc lén yêu đương với ai mà viết ra ca từ tình đến thế..."

"Lúc thu âm cũng phải thu theo lyric đã chỉnh sửa đến lần thứ mấy chục. Mà Sihyuk hyung có cho cậu ta viết một mình nữa đâu, bản hoàn chỉnh gồm mấy cái tên trong credit đó!"

"Cuối cùng hình như nhóc đó thấy lyric không theo mong muốn nên quyết định rút lui. Nhưng phần nhạc thì vẫn khăng khăng đảm nhận, còn bày tỏ muốn được làm người hát demo..."

"...ai mà ngờ cậu nhóc bật khóc cơ chứ? Lúc đấy cả anh và mấy người trong phòng đều được một phen hết hồn..."

"Mọi người cũng động viên cậu chàng haha, tuổi trẻ mà, ấm ức chút chuyện trong công việc là vậy đấy! Nhưng không ai nghĩ sau chuyện đó cậu ta lại bị đả kích đến thế, lúc thông báo rời khỏi giới giải trí anh suýt chút nữa xỉu ngang..."

"Haiz, mà như vậy cũng tốt, có khi bây giờ Choi Beomgyu đang sống hạnh phúc hơn."


Từng câu chữ mải miết chạy mãi trong đầu Choi Yeonjun. Tim y đau nhói, hình ảnh em của năm tháng xưa lũ lượt ùa về, có mới có cũ, cũng có những khoảnh khắc do y tự mình tưởng tượng. Lời kể của Slow Rabbit khắc hoạ rõ ràng hơn trong tâm trí y một Choi Beomgyu đã từng quỵ luỵ đến mức nào. Cậu trai đôi mươi cất giữ mối tình thầm kín, đau đớn che giấu, bất lực chỉ biết bày tỏ qua những ca từ đơn côi.

Yeonjun biết rõ em không phải một kẻ dễ dàng bị đánh gục. Chắc chắn không có chuyện em vì ấm ức mà từ bỏ giấc mơ nghệ thuật. Chưa kể những lời em nói trong ngày mưa ấy, y hiểu chứ, y chẳng ngốc đến độ không biết nguyên do khiến em quyết định lui về ở ẩn.

"Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh"

Hoá ra em đã từng thích Yeonjun nhiều đến thế?

Y cũng không rõ ở mức độ nào thì được gọi là nhiều, nhưng với một người vì y mà viết nên cả bài ca, một người vì y rơi lệ trong từng giai điệu, một người dũng cảm đứng trước mặt y mà hỏi trong bất lực tột cùng, một người chỉ mong một lời hồi đáp từ y...

"Even for a second, have you ever loved me?"

Như vậy...đã đủ nhiều chưa?

Choi Yeonjun, như vậy đã đủ chưa?



—————————


Choi Yeonjun không nhớ mình đã đứng trước mặt Bang Sihyuk nim từ lúc nào, cũng chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khí để đòi một lời giải thích hoàn chỉnh từ câu chuyện xưa cũ.

- Đúng là tôi đã dồn ép Beomgyu...

Ông đáp, đường nét già nua qua năm tháng, ánh mắt không giấu được tia tiếc nuối.

- ...nhưng tôi cũng cho nhóc ấy một cơ hội.

Bang Sihyuk mơ hồ trở lại khoảng thời gian của mấy năm trước, lúc đó Choi Beomgyu hồi hộp đứng trước mặt ông, lo lắng chờ đợi một cái gật đầu.

"Sao lại viết bài này?"

"Đây là tâm trạng của em, thưa PD nim"

"Yêu rồi?"

"Không ạ, là tình đơn phương...

...hoàn toàn là từ phía em"

Ông trầm ngâm hồi lâu, khi nhìn lên lại thấy Choi Yeonjun đứng trước mặt lúc này so với Choi Beomgyu của năm xưa quả thật vừa quen vừa lạ.

- Tôi nói với Beomgyu, nếu em ấy dám bày tỏ với người trong lòng thì sẽ phê duyệt lời bài hát gốc.

- Tôi đã cho em ấy một cơ hội. Cậu biết không, lời ca ban đầu lúc đến tay tôi đã shock đến đứng hình!

- Beomgyu đã từ chối lời đề nghị ấy, nhưng khi tôi nói nếu tặng người đó bài hát này thì khác gì một lời tỏ tình, em ấy lại chấp nhận.

- Yeonjun à, cậu có biết Beomgyu thành công hay thất bại không?

- Cậu...muốn biết không?

Choi Yeonjun im lặng hồi lâu, cả người y như chìm vào khoảng lặng vô tận, mãi đến lúc ngẩng lên mới thấy đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước, giọng khản đặc cố gắng cất lên lời van nài.

- PD nim...làm ơn...cho em xem lời bài hát...

- Hyung...coi như em cầu xin anh...lời gốc mà chính tay Beomgyu viết...


"Even for a second, have you ever loved me?"


—————————


Choi Soobin giật mình tỉnh lại. Lúc này anh đang ở nhà hàng cao cấp bậc nhất Itaewon, ngồi đối diện là Huening Kai và Kang Taehyun vẫn ríu rít chuyện trò. Anh nhớ về cuộc hội thoại với Choi Yeonjun cách đây vài phút, tâm trạng lại trùng xuống từng đợt nặng nề.

{Soobin à, anh chuyển tiền vào tài khoản của em rồi đấy. Lát nữa thay anh xin lỗi mọi người nhé!}

"Sao vậy hyung? Bọn em...ba bọn em đang đợi anh mà?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng.

{Em biết nó ở đâu không?}

"Dạ?"

Choi Soobin nghe được tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng sụt sịt và tông giọng khản đặc như đang khóc.

{Em ở cùng phòng với Gyu mà? Em biết lời bài hát ấy ở đâu không?}

"Hyung...từ từ đã..."

{Em biết mà, phải không? Vì biết nên Gyu mới giữ liên lạc với em? Nói anh nghe đi, em đọc nó rồi chứ?}

"Em không hiểu anh nói gì cả!"

{Đừng giấu anh nữa! Em muốn anh phải giày vò đến bao giờ?}


{Trả anh đi...trả anh lời bài hát ấy đi...}


{Trả Gyu cho anh đi...}


Đó là những đêm dài, những đêm thức trắng với đôi mắt thâm quầng, giọt lệ vấn vương tràn xuống trang giấy chi chít chữ, làm nhoè đi vết mực của ca từ chưa hoàn chỉnh. Choi Beomgyu viết rồi lại gạch, tức giận vò nát và ném vào thùng rác vốn đã chật kín những mẩu giấy chung số phận.

Có những lúc, Choi Soobin mơ màng mở mắt, chỉ thấy đèn làm việc vẫn sáng, bóng lưng cô độc khẽ run, mái đầu hơi rối cúi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng đè nén tránh làm anh tỉnh giấc.

Đó không phải lần đầu anh thấy Beomgyu như vậy.

Sáng sớm, Soobin hiếu kì nhìn vào thùng rác, tay anh mở từng mẩu giấy bị vò nát. Có mẩu chỉ viết một từ, có mẩu lại viết chi chít chữ, có mẩu lấm tấm vệt ẩm, nhoè nhoẹt chữ được chữ mất, cũng có mẩu dính cả vết máu đã khô, từng giọt sậm màu nổi bật trên trang giấy trắng.

Mắt Soobin bị bao phủ bởi lớp sương mỏng. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng bản thân thực sự sẽ không kìm chế được nữa.

Even for a second, have you ever loved me?



—————————


Ngày diễn ra concert thuộc khuôn khổ JUNation Tour, bầu trời Seoul chuyển màu ảm đạm, đối lập hẳn với vẻ háo hức của biển người đang chờ dưới khán đài.

Nhóm ba người cựu thành viên TXT được ưu ái một vị trí riêng. Lúc họ bước vào lại thấy sắp xếp năm ghế ngồi, Huening Kai và Kang Taehyun vui vẻ ôn lại kỉ niệm cũ, cho rằng Yeonjun hyung quả nhiên là người tình cảm nhất.

Nhưng Choi Soobin thì không nghĩ vậy. Anh thò tay vào túi áo khoác, hai chiếc vé vẫn yên vị trong đó, nhắc anh nhớ về khung cảnh hạnh phúc của cặp vợ chồng dưới Daegu xa xôi.

Đã rất lâu rồi, Choi Soobin không thấy em cười vui đến thế.

Anh còn nhớ tiếng khóc rấm rứt giữa đêm khi em cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Có khuya muộn anh về, đèn bàn chỗ em vẫn sáng trưng, khuôn mặt hốt hoảng và hai tay che đi mấy mẩu giấy viết dang dở.

Và đặc biệt, những câu từ em đã dốc hết tâm can để dành tặng riêng cho người đó.

"Hyung, em xin anh...giữ bí mật giúp em..."

"Hyung, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu!"

"Hyung, em xin lỗi...em phải đi đây..."

"Hyung, khi tình yêu đến từ một phía, nó cơ bản sẽ trở thành gánh nặng cho người còn lại..."

"Em sẽ không làm phiền anh ấy nữa."

Choi Soobin là người đứng giữa, chứng kiến trọn vẹn mối tình bị bỏ lỡ bởi một khoảng thanh xuân của hai người họ.

Choi Yeonjun của bây giờ có thể điên cuồng yêu em, nhưng Choi Yeonjun của năm tháng đó thì không chắc như vậy.

Y yêu em, nhưng lần lữa chẳng chịu ngỏ lời

Y yêu em, nhưng không dám đánh đổi mọi thứ để ở bên em

Y yêu em, nhưng yêu sân khấu hơn

Và hơn ai hết, anh biết rõ em của những năm tháng đó đã đau khổ nhường nào.



- Soobin hyung~

Có tiếng Huening gọi bên tai, Choi Soobin thở hắt một hơi, bàn tay nắm chặt đôi vé trong túi cũng dần thả lỏng, khoé miệng cuối cùng cũng vẽ ra nụ cười nhẹ nhõm.

Anh chẳng muốn phá hoại chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà khó khăn lắm Beomgyu mới tìm lại được. Khoảnh khắc em cùng vợ âu yếm dưới tán cây bàng, anh hoảng hốt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa thấy em cười vui đến thế. Anh dặn lòng phải về Daegu mời em đến concert của Yeonjun, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ động vào bức tranh tuyệt đẹp của cặp vợ chồng trẻ.

Có thể là Soobin ích kỉ, nhưng ít ra như vậy, Beomgyu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mà em xứng đáng được có.

Vẫn nên...buông tha em thôi.




Khán đài rộng lớn reo hò phấn khích, chính giữa sân khấu từ từ xuất hiện bóng dáng cao lớn, trang phục được các nhà mốt ưu ái thiết kế riêng, nổi bật giữa hàng nghìn pháo bông phấp phới. Khuôn mặt quen thuộc của thần tượng hàng đầu hiện lên màn hình khổng lồ, vừa gần lại vừa xa.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Choi Yeonjun chầm chậm mở mắt, biển người phía dưới ngước lên nhìn y, có háo hức, có ngưỡng mộ, có tôn thờ, có yêu mến.

Lớp trang điểm hôm nay đặc biệt đậm và dày hơn mọi ngày. Phần nhũ mắt và lenses khiến Yeonjun thấy hơi cộm. Khi nhạc dạo sắp sửa kết thúc, đạo diễn qua in ears nhắc nhở chuẩn bị vào nhịp. Y nhìn một lượt bao quát cả khán đài, hàng nghìn người, hàng nghìn khuôn mặt đang dõi theo từng hành động của y.

Chân mic cao đến dưới cằm được custom đặc sắc, một tay Yeonjun chạm vào nó, tay còn lại đặt lên thân mic quen thuộc, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Đây là bản ballad thuộc album đầu tay được sáng tác bởi một người đặc biệt. Lời ca không còn nguyên vẹn vì chắp vá và chỉnh sửa vô số lần, nhưng giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nếu đã không thể đón nhận tình yêu của em một cách trọn vẹn

"Even for a second, have you ever loved me?"

Vậy hãy để y đáp lại nó trong nuối tiếc muộn màng.

- Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.


Khán đài rộng lớn chật kín người, lời ca do đích thân Choi Yeonjun chắp bút lay động hàng nghìn con tim thổn thức,

nhưng tuyệt nhiên không có người mà y yêu đến hết đời.





8/3/22 - 8/9/22

<Hết>

-Chicbaby-

Fic đầu tay về Yeongyu chính thức hoàn 🥳

Huhu vốn là xong từ lâu rồi cơ, phải đăng từ tháng trước cơ, ai dè 🥲😭😭

Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả bạn đọc. Chặng đường tuy không dài nhưng cũng khá vất vả, với một đứa lần đầu viết về Yeongyu như mình thì đây là kết thúc khá tốt đẹp 🥳 Tuy còn non và chưa thật sự xuất sắc nhưng mình nghĩ "Even for a second, have you ever loved me?" vẫn đủ để gây ấn tượng với độc giả 🤣

Trong tương lai mình sẽ cố gắng để viết chắc tay hơn nữa, rất mong vẫn được mọi người ủng hộ ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip