Yeongyu Beomjun Even For A Second Have You Ever Loved Me Even For A Second Have You Ever Loved Me 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Even for a second, have you ever loved me?

Author: Chicbaby

Pairing:
Choi Yeonjun x Choi Beomgyu

Warning:
NGƯỢC-NGỌT đan xen, thể loại real-life fanfic nhưng chỉ là tưởng tượng của tác giả, mọi sự kiện diễn ra không có thật

Summary:
Hậu disband nhóm nhạc TXT, Choi Yeonjun bắt đầu sự nghiệp của một soloist. Con đường y đi trải đầy hoa và những thành tựu hiếm ai đạt được. Thế nhưng mỗi khi đêm về, trái tim trống rỗng luôn khắc khoải nỗi niềm tiếc nuối vô hình khiến y chẳng thể ngon giấc...

Và y nhớ về một người.




-----------------------------------------

Đài truyền hình đứng đầu cả nước đang phát sóng chương trình tuyển chọn thực tập sinh để thành lập một nhóm nhạc nam xu hướng. PD nim đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức chỉ để mời được Choi Yeonjun làm giám khảo ghi hình một tập.

Choi Yeonjun, sinh ngày 13 tháng 09 năm 1999

Thực tập sinh huyền thoại một thời

Cựu thành viên nhóm nhạc TXT từng dẫn đầu làn sóng Kpop năm ấy, một trong những dancer có tiếng của giới idol

Và hiện tại, solo artist nắm giữ nhiều kỉ lục về digital và album nhất

Đó là Choi Yeonjun.

Y đã và đang sống trong những năm tháng huy hoàng nhất của cuộc đời.


——————————

Mặc dù chỉ góp mặt trong một tập nhưng công đoạn ghi hình chương trình vô cùng vất vả. Choi Yeonjun mệt mỏi rời khỏi hàng ghế giám khảo, đôi chân thẳng tắp cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo luôn khiến y nổi bật ở bất cứ nơi nào. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, Yeonjun mơ hồ nghe được thanh âm xì xào ngưỡng mộ của gần trăm thực tập sinh. Đáng lẽ y nên quay lại cúi chào một cái, nhưng cơ thể rệu rã khiến y trở nên gắt gỏng hơn, và y tự cho phép bản thân quay gót đi thẳng. Ít nhất là như vậy, tâm trạng y sẽ tốt hơn cho lần ghi hình tiếp theo.

Thói quen uống Americano của Choi Yeonjun mọi người sớm đã tìm hiểu. Lúc y vào phòng nghỉ, trên bàn la liệt những ly Americano đến từ nhiều người mà y còn chẳng biết.

- Phiền ha?

Anh quản lý ngán ngẩm lắc đầu, trông thấy vẻ mặt khó ở của Yeonjun liền bồi thêm mấy câu bông đùa.

- Uống hết chỗ này chắc em nhập viện mất haha

Vờ như không nghe thấy lời của quản lý, Yeonjun nằm xuống băng ghế dài, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái. Mắt hơi cộm vì đeo lens, nhưng y vẫn bất chấp nhắm nghiền đôi con ngươi và đi vào giấc ngủ tạm bợ.

Dạo gần đây, Choi Yeonjun mắc chứng mất ngủ nặng. Điều này lí giải cho hàng loạt triệu chứng mỏi mệt uể oải của y trong chuỗi thời gian qua. Y cố gắng tự nhẩm đếm cừu trắng trong đầu, hoàn toàn bỏ qua quy định giờ nghỉ của phía nhà đài, tất cả chỉ vì một chút chợp mắt nhạt nhoà.

Không hiểu sao, ngay giờ phút này, ngay trong căn phòng mà quản lý của Choi Yeonjun còn đang đứng, ngay tại thời điểm công việc bận rộn nhất, một ngóc ngách nào đó trong đầu y lại hiện hữu hình ảnh một người

Và dù y có cố gạt bỏ hình ảnh đó thế nào đi nữa, bóng dáng người nọ chỉ càng đậm chứ không hề nhạt phai

Đó là nguyên nhân khiến y mất ngủ.


——————————


"Hyung, đầu gối anh chảy máu kìa!"

Choi Yeonjun bị giọng nói trong trẻo của thiếu niên thu hút, không tự chủ ngưng lại bước chân.

"Em thế nào? Có bị thương không?"

Tình cờ đi ngang qua một nhóm 4 thực tập sinh vừa biểu diễn, Yeonjun vốn không phải người tọc mạch, nhưng đoạn hội thoại đơn giản kia như có ma lực đặc biệt khiến y hiếu kì nán lại.

"Phải làm sao đây? Chân anh bị thương nặng lắm đấy! Ngày mai sẽ luyện tập thế nào đây?"

Tông giọng thiếu niên trầm xuống, mang theo chút lo lắng, cũng mang theo ý tứ quở trách. Choi Yeonjun nhớ lại những năm tháng xưa cũ, cái thời mà y bán mạng cho luyện tập và trình diễn. Cái thời mà y khát khao đánh đổi tuổi trẻ cho thứ gọi là debut.

"Anh sẽ ổn thôi. Em đó, tự lo cho mình đi!"

Đã là thực tập sinh, đã mang trong mình giấc mơ làm idol, dù muốn dù không, vẫn phải chấp nhận những khó khăn mà đến giờ Yeonjun cũng không hiểu vì sao khi đó vượt qua được.

Huống chi vài ba vết thương cỏn con có thể đổi được vị trí xuất sắc trong lòng khán giả?

Trước khi rời đi hẳn, Yeonjun cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của hai cậu thực tập sinh đó, đáy lòng từ đâu bỗng xuất hiện chút chua xót lạ lùng

Hình ảnh người đó lại thoáng qua tâm trí.



——————————


Choi Yeonjun đã gắn bó cả thanh xuân với Bighit và Hybe. Y cho rằng bản thân không có lí do gì để rời khỏi nơi này

Một nơi mà may ra y vẫn còn chút gì đó liên quan đến người ấy.

Choi Yeonjun nhớ rõ, trong album solo đầu tay của y có một bản ballad mà người đó tham gia sản xuất.

"Yeonjunie hyung"

Mỗi lần nghĩ về chuyện này, bên tai y lại như có như không nghe thấy giọng điệu đặc biệt của người đó.

"Thật sự sẽ solo sao? Hyung?"

Yeonjun ngồi bệt trên sàn gỗ phòng tập, mái tóc bị mồ hôi làm cho bết lại, rũ xuống trán từng sợi cứng đờ.

"Ừ..."

Ngưng lại một hồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Em thì sao? Em là người có nhiều ngã rẽ nhất đấy?"

"Diễn viên, thành viên show giải trí tạp kĩ? Hay soloist đánh đàn tự sáng tác?"

"Wow, Choi Beomgyu~ Tính ra tương lai em rạng rỡ lắm nha~"

Người nọ nghe xong chỉ cười nhàn nhạt. Cậu đặt cốc Americano và hộp bánh xuống sàn, chần chừ hồi lâu không đáp.

"Làm sao đấy?"

Choi Yeonjun không tự nhận mình tinh tế, nhưng ít ra y biết lúc nào tình huống đang không được tự nhiên.

"Hyung nói gì khiến em khó chịu hả?"

"Không đâu, hyung. Em hơi mệt thôi"

Y chợt nhận ra, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Beomgyu thoải mái cùng y đùa nghịch. Nụ cười nhợt nhạt phảng phất màu buồn đó, thật sự giống một lưỡi dao ngọt, đâm vào trái tim y đến rỉ máu.

Sau hôm đó, Choi Yeonjun không còn thấy Choi Beomgyu đến phòng tập thăm mình nữa. Cho đến trước ngày y debut solo một tháng, Beomgyu cuối cùng cũng chịu chủ động đến tìm y, trên tay cậu là cốc Americano vừa quen mà cũng thật lạ. Có lẽ đã lâu rồi không thường xuyên chạm mặt, cho nên đối với hành động tưởng chừng rất thân thuộc khi xưa cũng hóa thành lạ lẫm. Beomgyu khẽ cất tiếng gọi "Hyung", vẫn là thanh âm mà Yeonjun yêu thích nhất.

"Dạo này bận rộn quá!"

Yeonjun cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất có thể. Thứ gì đó nơi ngực trái của y hẫng vài nhịp khi trông thấy nụ cười dịu dàng của cậu trai kém tuổi.

"Em có mua đồ uống mà hyung thích nhất đây!"

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống, thành thạo mang cốc Americano ra cắm ống hút, sau đó đặt vào tay Yeonjun. Bàn tay với những đường gân mờ nhạt chạm khẽ vào đốt ngón út của y, một loại cảm giác giống điện giật truyền đến, chạy thẳng vào trái tim đau đớn âm ỉ, cũng chẳng hiểu cảm xúc lúc này rốt cuộc là thế nào nữa. Y mỉm cười với Beomgyu, kê môi uống một hụm.

"Vừa miệng lắm!"

Đôi mắt của Beomgyu rất đẹp, so với mắt Taehyun lại càng hợp ý Yeonjun hơn. Có nhiều lúc, khi Beomgyu ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, cảm như mắt cậu ẩn chứa biển cả xa xăm. Nhưng nhiêu đó chẳng sánh được với ánh mắt lấp lánh mỗi khi Beomgyu hướng đến Yeonjun.

Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà y từng biết. Nó khiến tim y đập rộn ràng, biến y hành xử như kẻ ngốc nghếch, chuếnh choáng trong men say hơn cả rượu soju

Và có lẽ, cả đời y sẽ không quên được.

Hai người chìm vào bể lặng cảm xúc, phòng tập im ắng chỉ nghe được nhịp thở đều đều.

"Yeonjunie hyung"

Vẫn là chất giọng mà Choi Yeonjun yêu nhất. Nghe tiếng gọi, y giật mình ngẩng lên, chẳng may chạm phải ánh mắt ngổn ngang cảm xúc.

"Even for a second, have you ever loved me?"

Ngỡ như cả thế giới đều vì câu hỏi đó mà ngưng lại mặc dù kim đồng hồ vẫn chậm chạp di chuyển. Trái tim Choi Yeonjun trùng xuống, có thứ gì đó đè nén khiến lòng y nặng nề khó tả. Y không nhìn ra rốt cuộc đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì. Trong đầu y là hàng ngàn câu hỏi chồng chéo lẫn lộn, thế nhưng đôi môi như bị phong ấn, ngay cả một chữ cũng không thốt ra nổi.

Mọi thứ, mọi thứ từ Choi Beomgyu đều khiến y rơi vào đau đớn. Y ghét cay ghét đắng cái cách cuộc sống của y bị thứ cảm xúc dành cho Beomgyu đảo lộn. Nó chưa bao giờ là điều y muốn chọn. Giống như bông hoa hồng tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến y muốn hái về làm của riêng, nhưng gai nhọn đâm vào khiến ngón tay rỉ máu, tệ hơn là để lại cái mưng mủ đau đớn ngày qua ngày.

"Đó là tên bài solo của em đấy haha. Hyung, không tồi chứ?"

Americano chưa bao giờ đắng đến vậy.




<còn tiếp>

_Chicbaby_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip