CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cố hồi tưởng lại, tôi đã vô thức nhìn thấy những trải nghiệm thuộc về một trạng thái tồn tại trước đây... Tôi từng sống ở Judea vào khoảng mười tám thế kỉ trước, nhưng tôi không hề biết rằng có một người như Chúa Giêsu trong số những người sống đương thời với mình. Ngày đó, những vì sao nhìn thấy tôi là một gã chăn cừu ở Assyria, giờ đây những vì sao nhìn thấy tôi là một người sống ở New England.

HENRY DAVID THOREAU

Do phải đi công tác nên hai tuần sau đó, Elizabeth mới quay lại trị liệu buổi tiếp theo. Với cô, những chuyến công tác xa không phải là chuyện gì hiếm hoi. Nụ cười rạng ngời của cô khi kết thúc buổi trị liệu trước giờ đã phai nhạt; hiện thực và áp lực của cuộc sống hằng ngày lại đè nặng lên vai Elizabeth.

Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục hành trình quay ngược thời gian. Cô đã bắt đầu nhớ lại những sự kiện và bài học quan trọng từ những kiếp sống khác. Cô đã nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc và hy vọng. Và cô muốn nhiều hơn thế.

Elizabeth nhanh chóng đạt đến trạng thái thôi miên sâu.

Cô nhớ lại những viên đá có màu sắc đặc biệt, thay đối theo ánh sáng ban ngày và ban đêm ở Jerusalem. Đôi khi là màu vàng. Lúc khác lại là màu hồng phớt hoặc màu be. Nhưng rồi cũng lại quay về màu vàng. Cô nhớ lại rằng thị trấn của mình nằm gần Jerusalem với những con đường nhỏ đất đá lởm chởm, rồi những ngôi nhà, người dân, trang phục và phong tục của họ. Có một vài vườn nho, dăm ba cây sung, vài cánh đồng trồng lanh và lúa mì. Nước được lẫy từ chiếc giếng ở cuối đường. Có những cây sồi cổ thụ và những cây lựu ở gần giếng. Đây là thời kỳ mà ở Palestine thường diễn ra những hoạt động lớn về tôn giáo và tâm linh, thời kỳ của những thay đổi, người dân không bao giờ đánh mất hy vọng bất chấp cuộc sống khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn cũng như sự áp bức của những kẻ xâm lược tới từ Rome.

Cô nhớ cha mình tên là Eli, ông là một thợ làm gốm tại nhà. Sử dụng nước giếng, ông tạo hình đất sét thành bát đĩa, chai lọ cùng nhiều món đồ khác cho gia đình mình và dân làng, thậm chí còn đem bán ở Jerusalem. Đôi khi thương nhân ghé qua làng và mua bình, bát hoặc dụng cụ nấu nướng ở chỗ cha cô. Elizabeth mô tả kỹ hơn về bàn xoay gốm, nhịp chân của cha cô trên chiếc bàn xoay, và những chỉ tiết khác về cuộc sống trong ngôi làng nhỏ này. Tên cô khi ấy là Miriam, một cô gái sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc. Sớm thôi, cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn thay đổi khi sự loạn lạc đó lan đến ngôi làng nơi cô sinh sống.

Chúng tôi tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó: cái chết sớm của cha cô dưới bàn tay của lính La Mã, những kẻ thường xuyên hành hạ các tín đồ Cơ Đốc đầu tiên sống ở Palestine lúc bấy giờ. Chúng bày ra những trò chơi tàn độc chỉ nhằm mục đích tiêu khiến. Một trong những trò chơi này đã giết chết người cha yêu dấu của Miriam.

Đầu tiên, đám lính trói quanh mắt cá chân Eli và cho ngựa kéo lê ông. Sau một phút dường như dài bất tận, con ngựa dừng lại. Cơ thể cha cô bầm dập, nhưng ông vẫn sống sót. Quá đỗi kinh hãi, cô con gái của ông có thể nghe thấy tiếng hú hét của đám lính. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với bọn chúng.

Sau đó, hai tên La Mã quấn đầu dây còn lại quanh ngực chúng và bắt đầu nhảy dựng lên, như thể một lũ ngựa. Cha cô lảo đảo ngã về phía trước, đập đầu vào một tảng đá lớn. Ông bị thương nặng.

Đám lính bỏ mặc ông lại trên con đường bụi bặm.

Sự vô nghĩa của tất cả mọi chuyện càng xoáy sâu thêm nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan cô, trào dâng cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cay đẳng trước cái chết oan nghiệt của người cha. Với đám lính, đây chỉ là một trò tiêu khiển. Chúng thậm chí còn không quen biết cha cô. Chúng chưa từng biết ông dịu dàng đến nhường nào khi chăm sóc từng vết bầm xước nhỏ trên người cô khi cô còn bé xíu. Chúng chưa từng nghe những câu chuyện hóm hỉnh của ông mỗi khi ông làm việc trên bàn xoay. Chúng chưa từng ngửi thấy mùi tóc của ông sau khi tắm. Chúng chưa từng nhận được những nụ hôn và những cái ôm của ông. Chúng chưa từng sống cả đời bên cạnh người đàn ông dịu dàng và chu đáo này.

Vậy mà chỉ trong một vài phút kinh hoàng, chúng đã cướp đi một cuộc đời tươi đẹp và lấp đầy những năm tháng còn lại của Miriam bằng một nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành, một sự mất mát không gì thay thế được, và một cái hố không bao giờ có thể san lấp. Chỉ để tiêu khiển. Sự vô nghĩa ấy như giáng một cái tát vào cô, những giọt nước mắt của nỗi đau và thù hận hòa lẫn vào nhau.

Cô ngồi xuống nền đất bê bết máu, ôm lấy đầu cha đặt vào lòng mình rồi khẽ đung đưa. Ông không thể nói được nữa. Máu chảy ra từ khóe miệng ông. Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong lồng ngực ông mỗi khi ông cố gắng thở. Cái chết đã cận kề. Ánh sáng trong mắt ông ngả màu hoàng hôn, báo hiệu cái kết của cuộc đời.

"Con yêu cha." Cô khẽ thì thầm, buồn bã nhìn vào đôi mắt tối tăm của ông. "Con sẽ luôn yêu cha."

Đôi mắt mơ hồ của ông nhìn lại về phía cô và chớp mắt đầy thấu hiểu, trước khi nhắm lại lần cuối cùng.

Cô tiếp tục ngồi đung đưa cho đến khi mặt trời lặn. Gia đình cô và người dân trong làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi cô để chuẩn bị chôn cất. Trong tâm trí, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cha mình. Cô tin chắc rằng ông đã hiểu.

Trong khi đang ngồi lặng người trước nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của Elizabeth, tôi nhận thấy máy ghi âm không hoạt động. Tôi thay một cuộn băng mới vào, đèn báo hiệu ghi âm lóe sáng. Chúng tôi lại tiếp tục tiến hành ghi âm.

Tâm trí tôi kết nối nỗi đau buồn hiện thời của Elizabeth với nỗi đau buồn tại Palestine cách đây gần hai nghìn năm. Liệu đây có phải lại là một trường hợp mà nỗi đau thời xa xưa đang làm trầm trọng thêm nỗi đau hiện thời? Liệu những trải nghiệm về luân hồi và những nhận biết về sự sống sau cái chết có chữa lành được nỗi đau này không?

Tôi tập trung trở lại vào Elizabeth.

"Tiến về phía trước. Đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó, tôi chỉ dẫn.

"Không có gì cả", cô trả lời.

"Nghĩa là sao?"

"Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện sau đó... nhưng không có gì xảy ra."

"Không có gì cả ư?"

"Đúng, không có gì", cô kiên nhẫn lặp lại.

"Cô có kết hôn không?"

"Không, tôi không sống được lâu lắm. Tôi không quan tâm đến chuyện sống chết. Tôi không thực sự chăm sóc bản thân mình"

Cái chết của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, khiến cô suy nhược sức khỏe nghiêm trọng và sớm qua đời.

"Tôi đã rời khỏi cơ thể ấy", Elizabeth thông báo.

"Giờ cô đang thấy gì?"

"Tôi đang trôi nổi... Trôi nổi..." Giọng cô nhỏ dần.

Ngay sau đó cô lại lên tiếng, nhưng những lời đó không phải của cô. Giọng nói này trầm hơn và rất giàu nội lực. Giống như Catherine, Elizabeth có thể làm điều mà rất ít bệnh nhân của tôi làm được. Cô có thể truyền tải thông điệp từ những Bậc thầy, những thực thể cấp cao vô hình vô dạng. Cuốn sách đầu tiên của tôi đề cập rất nhiều tới tri thức của họ.

Tôi có thể lĩnh hội được những thông điệp tương tự mỗi khi thiền, nhưng khi nghe bệnh nhân nói, từ ngữ dường như mang ý nghĩa rõ ràng hơn. Tôi biết rằng mình phải tự tin hơn vào khả năng của bản thân để lắng nghe, tiếp nhận và lĩnh hội những khái niệm tương tự từ họ.

"Hãy nhớ lấy", giọng nói vang lên. "Hãy nhớ rằng bạn luôn được yêu thương. Bạn luôn được bảo vệ, và không bao giờ cô đơn... Bạn cũng là hiện thân của ánh sáng, trí huệ và tình yêu. Và bạn không bao giờ bị lãng quên. Không bao giờ bị bỏ mặc hoặc phớt lờ. Thân thể, não bộ kể cả tâm trí của bạn đều không phải là bạn. Bạn là linh hồn. Tất cả những gì bạn phải làm là đánh thức ký ức và nhớ lại. Linh hồn không có giới hạn, dù là giới hạn về vật chất hay tinh thần"

"Khi năng lượng rung động của linh hồn được làm chậm lại để có thể trải nghiệm các môi trường đậm đặc hơn, chẳng hạn như ở tầng mức ba chiều, linh hồn sẽ được kết tỉnh và chuyển hóa thành những cơ thể ngày càng đậm đặc hơn. Trạng thái vật chất là đậm đặc nhất trong tất cả. Khi ấy, tốc độ rung động trở nên chậm nhất. Ở trạng thái này, thời gian trôi qua nhanh hơn vì tỉ lệ nghịch với tốc độ rung động. Khi tốc độ rung động tăng lên, thời gian sẽ chậm lại. Đây là lý do dẫn đến những khó khăn trong việc lựa chọn đúng cơ thể, đúng. thời điểm để quay trở lại trạng thái vật chất. Do thời gian không tương ứng, cơ hội có thể bị bỏ qua... Có rất nhiều cấp độ của ý thức, và nhiều trạng thái rung động. Bạn không cần phải biết tất cả những cấp độ này."

"Với bạn, cấp độ đầu tiên trong số bảy cấp độ là quan trọng nhất. Việc trải nghiệm ở tầng đầu tiên quan trọng hơn là quá trình trừu tượng hóa và tri thức hóa ở những tầng cao hơn. Cuối cùng bạn cũng sẽ phải trải nghiệm tất cả... Nhiệm vụ của bạn là dạy họ trải nghiệm - biến lòng tin thành trải nghiệm để hoàn tất quá trình học hỏi, bởi trải nghiệm vượt trội hơn lòng tin. Hãy dạy họ trải nghiệm. Loại bỏ nỗi sợ của họ. Dạy họ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau... Điều này đòi hỏi tác động đến tự do ý chí của người khác. Nhưng để có được tình yêu, có được lòng trắc ẩn và giúp đỡ người khác, đây là những gì bạn phải làm ở tầng đầu tiên này."

"Con người luôn nghĩ rằng mình là thực thể duy nhất tồn tại. Điều đó là không đúng. Có rất nhiều thế

giới và chiều không gian... số lượng linh hồn vượt xa số lượng vật thể hữu hình. Ngoài ra, linh hồn có thể phân thân nếu muốn có nhiều trải nghiệm cùng một lúc. Điều này có thể xảy ra nhưng đòi hỏi linh hồn phát triển đến một mức độ mà hầu hết khó lòng đạt được. Cuối cùng, họ sẽ thấy rằng chỉ có một linh hồn mà thôi. Và mọi trải nghiệm đều sẽ được chia sẻ đồng thời. Nhưng đó không phải là chuyện lúc này."

"Khi nhìn vào mắt người khác, dù là bất kỳ ai, và thấy linh hồn của chính mình đang nhìn lại, bạn sẽ biết rằng mình đã đạt tới một cấp độ khác của ý thức. Khi đó, luân hồi không tồn tại bởi mọi kiếp sống và trải nghiệm đều diễn ra đồng thời. Nhưng trong thế giới ba chiều, luân hồi cũng chân thực như thời gian, một ngọn núi hoặc đại dương. Đó là một dạng năng lượng giống như bao dạng năng lượng khác, và mức độ chân thực tùy thuộc vào năng lượng của người quan sát. Chừng nào một người còn cảm nhận được thân thể vật chất và những vật thể rắn, sự tái sinh là chân thực đối với người đó. Năng lượng bao gồm ánh sáng, tình yêu và tri thức. Ứng dụng tri thức này một cách đầy yêu thương chính là trí tuệ... Thứ mà bạn còn đang rất thiếu vắng ở cấp độ của mình"

Elizabeth ngừng nói. Giống như Catherine, cô có thể nhớ được các chỉ tiết về các kiếp sống vật chất của mình nhưng lại quên hết những thông điệp mà cô đưa ra ở trạng thái chơi vơi giữa các kiếp sống. Cả hai đều trong trạng thái thôi miên sâu hơn thường lệ mỗi khi truyền tải những thông điệp này. Một số ít bệnh nhân chìm sâu đến mức mất trí nhớ. Giống như Catherine, thông điệp của Elizabeth có thể hữu ích cho việc khắc phục vấn đề "thiếu vắng trí tuệ" ở cấp độ của chúng ta.

Chúng ta sẽ thu hoạch nhiều kiến thức hơn nữa trước khi Elizabeth điều trị xong.

***

Sau khi Catherine khỏi bệnh và kết thúc quá trình trị liệu, sự tiếp cận của tôi với trí tuệ của các Bậc thầy trở nên hạn chế. Tuy nhiên, thi thoảng trong một giấc mơ vô cùng sống động nào đó, gần như là một giấc mơ sáng suốt, tôi sẽ nhận được nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như những gì tôi viết ở phần cuối của cuốn Ấm ảnh từ kiếp trước. Và đôi khi những thông điệp cũng đến khi tôi đang trong trạng thái thiền sâu.

Ví dụ, một hệ thống tâm lý trị liệu dành cho thế kỷ hai mươi mốt đã được bày ra trước mắt tôi, một hệ thống mang tính tâm linh và có thể thay thế những kỹ thuật cũ kỹ trong quá khứ.

Các thông điệp khúc chiết và hình ảnh rõ nét vụt qua, choán đầy tâm trí tôi với một tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc là tôi không thể ghi âm lại tâm trí mình, trạm tiếp nhận thông tin. Thế nên, những ý tưởng giống như những viên ngọc, nhưng chiếc vương miện khảm ngọc - tôi cố gắng giải thích và định nghĩa những ý nghĩ xẹt qua như tên bắn - lại lộn xộn như mớ phế liệu. Mở đầu là một thông điệp hết sức rõ ràng.

"Tất là đều là tình yêu... Có tình yêu mới có sự thấu hiểu. Có sự thấu hiểu mới có sự kiên nhẫn. Và khi đó, thời gian ngừng trôi. Tất thảy đều là hiện tại"

Ngay lập tức, tôi cảm thấy hoàn toàn thông suốt. Thực tại chính là giây phút này. Quẩn quanh trong quá khứ hoặc tương lai đều sẽ gây ra đau đớn và bệnh tật. Sự kiên nhẫn có thể ngưng đọng thời gian. Tình yêu của Thượng đế là tất cả.

Tôi cũng liền nhận thức được rằng những suy nghĩ này có năng lực chữa lành. Tôi bắt đầu hiểu ra.

"Tình yêu là câu trả lời tối thượng. Tình yêu không phải thứ gì trừu tượng mà là một dạng năng lượng, hoặc phổ năng lượng mà bạn có thể 'tạo ra và duy trì trong cuộc đời. Hãy cứ yêu thương. Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được Thượng đế ngay trong chính tâm hồn mình. Hãy cảm nhận tình yêu. Hãy biểu lộ tình yêu.

Tình yêu xua tan nỗi sợ hãi. Khi cảm nhận được tình yêu, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vì mọi thứ trên đời đều là năng lượng, và tình yêu chứa đựng mọi loại năng lượng, tất cả đều là tình yêu. Đây là bằng chứng vững chắc về bản chất của Thượng đế.

Khi yêu thương và không sợ hãi, bạn sẽ biết tha thứ. Bạn có thể tha thứ cho người khác, cũng như tha thứ cho bản thân. Bạn nhìn mọi thứ với quan điểm đúng đắn hơn. Mặc cảm tội lỗi và sự giận dữ đều là tấm gương phản chiếu của cùng một nỗi sợ hãi. Mặc cảm tội lỗi là cơn giận được ẩn giấu bên trong. Sự bao dung sẽ xua tan nỗi giận dữ và mặc cảm tội lỗi, những cảm xúc vốn không cần thiết và gây tổn hại đến chính bạn. Hãy tha thứ. Đó là một hành động của tình yêu.

Lòng tự tôn có thể cản trở bạn tha thứ. Lòng tự tôn là một biểu hiện của bản ngã. Bản ngã là cái tôi tạm bợ và giả dối. Bạn không phải là thân thể bạn. Bạn không phải là tâm trí bạn. Bạn không phải là bản ngã của bạn. Bạn lớn lao hơn tất cả những thứ này. Bạn cần bản ngã để tồn tại trong thế giới ba chiều, nhưng chỉ cần phần bản ngã xử lý thông tin mà thôi. Phần còn lại - lòng tự tôn, kiêu ngạo, tính phòng vệ, sự sợ hãi - hoàn toàn vô dụng. Phần còn lại của bản ngã sẽ tách bạn khỏi trí huệ, niềm vui và Thượng đế. Bạn cần phải vượt qua bản ngã đó và tìm ra chân ngã của mình. Chân ngã luôn là phần sâu kín nhất bên trong bạn. Đó là trí tuệ, tình yêu thương, sự an toàn và niềm vui.

Tư duy rất quan trọng trong thế giới ba chiều, nhưng trực giác còn quan trọng hơn.

Bạn đã đảo lộn giữa thực tại và ảo tưởng. Thực tại là sự thừa nhận tính bất tử, thần thánh và vô tận của bản thân. Ảo tưởng là những gì nhất thời trong thế giới ba chiều. Sự đảo lộn này gây ra tổn hại. Bạn khao khát ảo tưởng về an toàn thay vì sự đảm bảo của trí tuệ và tình yêu. Bạn khao khát được chấp nhận trong khi trên thực tế, bạn không bao giờ có thể bị chối từ. Bản ngã tạo ra ảo tưởng và che giấu đi sự thật. Bạn phải chiến thắng bản ngã để có thể nhìn thấy sự thật.

Với tình yêu và sự thấu hiểu, bạn sẽ có sự kiên nhẫn vô hạn. Sao phải vội vàng cơ chứ? Thời gian đâu có tồn tại, chỉ là cảm giác của bạn mà thôi. Khi không sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, khi chìm đắm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai, bạn đang tự chuốc lấy đau khổ. Thời gian cũng là một ảo tưởng. Ngay cả trong thế giới ba chiều, tương lai cũng chỉ là một hệ thống xác suất những gì có thể xảy ra. Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng cơ chứ?

Tự thân bạn có thể thực hiện liệu pháp. Sự thấu hiểu chính là liệu pháp. Tình yêu là liệu pháp tối ưu. Những nhà trị liệu, những người thầy và chuyên gia có thể hỗ trợ bạn, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Cần phải hướng vào bên trong, và sớm hay muộn, bạn cũng phải tự bước đi trên con đường đó một mình. Mặc dù trên thực tế, bạn không bao giờ đơn độc.

Nếu cần, hãy cân đo thời gian bằng những bài học được tiếp nhận, chứ không phải bằng phút, giờ hoặc năm. Bạn có thể tự chữa lành bản thân trong năm phút một khi đã nhận thức thấu đáo. Hoặc trong năm mươi năm. Chẳng có gì khác biệt cả.

Quá khứ cần được hồi tưởng để rồi lãng quên. Hãy buông bỏ. Không chỉ những tổn thương thời thơ ấu và những tổn thương trong kiếp trước mà cả những quan điểm, nhận thức sai lầm, hệ thống niềm tin được nhồi nhét trong đầu bạn, hãy buông bỏ mọi suy nghĩ cũ kỹ. Thực chất, hãy buông bỏ mọi suy nghĩ. Làm sao bạn nhìn được thế giới một cách tươi mới và rõ nét với tất cả những suy nghĩ đó? Nếu bạn cần học điều gì đó mới mẻ đòi hỏi một góc nhìn trong veo thì sao?

Suy nghĩ tạo ra ảo tưởng về sự tách biệt và khác biệt. Bản ngã sẽ duy trì ảo tưởng này, và ảo tưởng này tạo ra sự sợ hãi, lo âu và đau khổ tột cùng. Kết quả là sự sợ hãi, lo âu và đau khổ lại tạo ra sự oán giận và bạo lực. Làm sao hòa bình có thể tồn tại trên thế giới khi những cảm xúc hỗn độn này chiếm ưu thế cơ chứ?

Cứ tháo gỡ dần. Quay trở lại căn nguyên của vấn đề. Quay trở lại với những suy nghĩ, những suy nghĩ cũ kỹ. Và ngừng suy nghĩ. Thay vào đó, sử dụng trí tuệ trực giác để trải nghiệm tình yêu một lần nữa. Hãy ngồi thiền. Để thấy rằng tất cả mọi thứ đều được kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Nhận thấy tính đồng nhất, chứ không phải sự khác biệt. Nhận thấy chân ngã của bản thân. Nhận thấy Thượng đế.

Thiền định và năng lực mường tượng sẽ giúp bạn ngừng suy nghĩ quá mức và bắt đầu hành trình quay trở lại. Phép lành sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu sử dụng phần tâm trí chưa bao giờ được dùng đến. Bạn sẽ thấy. Bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn. Và rồi sự bình yên sẽ đến bên bạn.

Bạn có mối quan hệ với chính mình cũng như với những người khác. Bạn đã sống trong rất nhiều cơ thể và sống rất nhiều lần. Thế nên, hãy hỏi bản thân hiện thời tại sao điều đó lại đáng sợ đến vậy. Tại sao bạn lại sợ mạo hiểm? Có phải bạn lo sợ cho danh tiếng của mình, sợ những gì người khác nghĩ? Những nỗi sợ này bắt nguồn từ thời thơ ấu hoặc kiếp sống trước đó.

Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Mình sẽ mất gì? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình có bằng lòng sống phần đời còn lại theo cách này không? Điều này có rủi ro quá không?

Trong quá trình bạn trưởng thành, đừng lo sợ việc khơi lên sự giận dữ ở người khác. Đó chỉ là biểu hiện cho sự bất an trong lòng họ. Nhưng nỗi sợ hãi sự giận dữ này có thể kìm hãm bạn. Giận dữ sẽ chỉ là một biểu hiện ngớ ngẩn nếu nó không gây ra nhiều đau khổ đến thế. Hãy xua tan cơn giận dữ của bản thân bằng tình yêu và lòng vị tha.

Đừng để trầm cảm hoặc lo âu làm chậm quá trình trưởng thành của bạn. Trâm cảm là đánh mất quan điểm, lãng quên và không biết quý trọng mọi thứ. Hãy mài sắc năng lực tập trung. Điều chỉnh lại những giá trị của bản thân. Khắc ghi những gì không thể xem nhẹ. Hãy thay đổi quan điểm, ghi nhớ điều gì là quan trọng và điều gì ít quan trọng hơn. Đừng đi vào vết xe đổ. Và đừng quên hy vọng.

Lo âu là sự lạc lối trong bản ngã. Đó là khi một người đánh mất những ranh giới. Bạn luôn lờ mờ cảm thấy sự mất mát trong tình yêu, tổn thương lòng tự tôn, thiếu kiên nhẫn và bất an. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ đơn độc.

Đừng bao giờ đánh mất dũng khí đương đầu với những rủi ro. Bạn vốn bất tử. Bạn không bao giờ có thể bị tổn thương."

Đôi khi các thông điệp ít đả động tới tâm lý học hơn và dường như đến từ một nguồn già dặn và mô phạm hơn. Phong cách tương đối khác biệt. Giống như tôi đang được đọc chép chính tả vậy.

"Có rất nhiều loại nghiệp, duyên nợ cần phải trả. Biệt nghiệp là loại nghiệp riêng biệt của từng đối tượng, nghiệp này không ai giống ai. Nhưng ngoài ra còn có cộng nghiệp, tức nghiệp chung được tạo ra của cùng một nhóm người, và có rất nhiều nhóm: tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, v.v.. Ở mức độ lớn hơn, còn có nghiệp hành tinh, nghiệp này sẽ tác động đến vận mệnh và kết cục của các hành tỉnh. Trong cộng nghiệp, các mối duyên nợ cá nhân không chỉ tích tụ lại và dần được giải quyết mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm người, quốc gia hoặc hành tinh. Cộng nghiệp này sẽ quyết định tương lai của nhóm người hoặc quốc gia, nhưng đồng thời cũng ứng vào các cá thể đang trong quá trình đầu thai thuộc nhóm người hoặc quốc gia đó, hoặc các cá thể tuy không thuộc nhóm nhưng ở cùng thời và có tiếp xúc qua lại, hoặc tại một thời điểm trong tương lai.

Một hành động trở nên đúng đắn nếu hành động đó giúp bạn đi trên con đường hướng tới Thượng đế. Sau cùng, tất cả những con đường khác đều là ngõ cụt hoặc ảo tưởng, và những hành động dẫn tới những con đường đó đều không phải là hành động đúng đắn. Như vậy, hành động đúng đắn sẽ thúc đẩy tính tâm linh của mỗi cá nhân. Một hành động nuôi dưỡng công lý và lòng thương cảm, tình yêu và trí tuệ, cũng như các thuộc tính tâm linh, chắc chắn là một hành động đúng đắn. Một khi hành động đúng đắn, bạn sẽ nhận được thành quả là những mục tiêu mà bạn hằng khao khát. Kết quả của những hành động dẫn đến những con đường khác đều chỉ là tạm bợ, hão huyền và giả dối. Đó không phải là những gì chúng ta thực sự khao khát. Thành quả của những hành động đúng đắn bao gồm mọi mục tiêu, ước muốn, cũng như tất cả những gì chúng ta cần hoặc khao khát.

Danh vọng là một ví dụ. Một người mải miết kiếm tìm danh vọng có thể sẽ có được nó một thời gian. Nhưng danh vọng đó chỉ là tạm thời và không thể đem lại sự thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu danh vọng đến một cách tự nhiên, như là kết quả của một hành động đúng đắn, hành động dẫn lối tới con đường của Thượng đế, danh vọng đó sẽ kéo dài. Nhưng với những người đi trên con đường của Thượng đế, chuyện đó chẳng còn quan trọng. Đây là sự khác biệt giữa danh vọng đến từ sự ích kỷ vì lợi ích của bản thân và danh vọng đến một cách không mong đợi, giống như món quà tặng kèm của một hành động đúng đắn. Cái thứ nhất chỉ là ảo tưởng và tạm bợ. Cái thứ hai mới là chân thật và vĩnh cửu, gắn liền với linh hồn. Cái đầu tiên tích lũy nghiệp và cần phải được trả, cái thứ hai thì không"

Đôi khi các thông điệp lướt qua rất chóng vánh và ngắn gọn.

"Mục tiêu thực sự không phải là giành chiến thắng mà là mở mang đầu óc"

Sau đó, có vẻ lại đến lượt Bậc thầy trước lên tiếng, với tốc độ nói rất nhanh, tiếp tục tập trung vào khía cạnh tâm lý.

"Thượng để luôn tha thứ, nhưng bạn cũng cần phải được những người khác tha thứ... và bạn phải tha thứ cho họ. Tha thứ là trách nhiệm của bạn. Bạn phải tha thứ và được tha thứ. Phân tâm học không chữa lành những tổn thương. Bạn vẫn phải bước ra ngoài sự hiểu biết và thay đổi, cải thiện thế giới, hàn gắn các mối quan hệ, tha thứ cho người khác và chấp nhận sự tha thứ của họ. Tích cực tìm kiếm đức hạnh là điều quan trọng nhất. Nói suông là không đủ. Hiểu biết phải gắn liên với thực hành. Hãy thể hiện tình yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip