CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn chìm đắm trong nỗi buồn

Dù có sinh thêm một đứa trẻ

"Là con trai!" Niềm vui cha đứa bé

Nhưng người hạnh phúc chỉ mình anh

Người mẹ nằm chán nản và thờ ơ

Hồn còn đó mà tưởng như đã chết

Rồi đột nhiên nàng khóc òa dữ dội

Chỉ bận tâm đứa trẻ đã khuất kia...

Thiên thần của tôi đã chết rồi kìa!

Tôi còn chẳng được ở bên thằng bé!"

Đứa bé mới sinh đang nằm trong tay mẹ

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên

"Là con đây; chú bé lặng lẽ nhìn,

"Mẹ đừng nói ra cho ai biết nhé."

VICTOR HUGO

Với mái tóc nâu và đôi mắt màu lam đôi khi ánh lên sắc xanh lục tuyệt đẹp, Pedro là một anh chàng Mexico cực kỳ điển trai, điển trai hơn nhiều so với những gì tôi đã hình dung. Thế nhưng, ẩn sau vẻ quyến rũ và hóm hỉnh đó là nỗi đau vì cái chết của người anh trai đã qua đời mười tháng trước trong một tai nạn ô tô thảm khốc ở Mexico City.

Mang theo nỗi buồn thương sâu sắc, rất nhiều người tìm đến tôi với hy vọng hiểu rõ hơn về cái chết hoặc thậm chí là gặp lại những người thân yêu đã qua đời. Cuộc gặp gỡ có thể xảy ra trong kiếp trước hoặc trong trạng thái linh hồn nằm giữa các kiếp sống. Cuộc hội ngộ cũng có thể diễn ra trong một bối cảnh thần bí, nằm ngoài ranh giới của thể xác hoặc địa lý tự nhiên.

Dù là có thật hay không, những cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn cũng đem đến một sức mạnh mà bệnh nhân có thể cảm nhận được rất sinh động. Cuộc sống của họ thay đổi.

Những hồi tưởng sâu sắc và thường rất chỉ tiết về các kiếp sống trong quá khứ không phải là sự thỏa mãn một mong muốn nào đó. Những hình ảnh được gợi lên không chỉ bởi bệnh nhân cần chúng hoặc bởi chúng có thể khiến họ cảm thấy khá hơn. Những gì được hồi tưởng là những gì đã xảy ra.

Tính đặc trưng và chính xác của các chi tiết, chiều sâu cảm xúc mà bệnh nhân thế hiện, sự thuyên giảm của các triệu chứng lâm sàng và sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của những ký ức đó đều khẳng định tính xác thực của quá trình hồi tưởng.

Điểm khác thường trong câu chuyện của Pedro là khoảng thời gian mười tháng kể từ khi người anh trai qua đời. Vào lúc đó, nỗi đau trong lòng anh gần như đã nguôi bớt. Cơn sầu khổ dai dẳng của Pedro cho thấy một nỗi tuyệt vọng sâu kín hơn nhiều.

Nỗi buồn của anh thực ra đã lan rộng từ trước khi người anh trai qua đời. Ở các buổi trị liệu tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng anh từng bị chia cách khỏi những người thân yêu trong nhiều kiếp. Điều đó khiến anh vô cùng nhạy cảm với những mất mát trong tình yêu. Cái chết đột ngột của người anh trai gợi lại trong tâm thức sâu thằm nhất của Pedro những tổn thất lớn hơn, thậm chí còn bi thảm hơn, từ hàng ngàn năm trước.

Trong lý thuyết tâm thần học, mỗi sự mất mát mà chúng ta trải nghiệm đều sẽ khuấy động những ký ức và cảm xúc vốn bị kìm nén hoặc quên lãng của những mất mát trước đó. Nỗi đau nhân lên gấp bội do những tổn thương trước đây tích tụ lại.

Khi nghiên cứu về tiền kiếp, tôi học được một điều rằng phạm vi mà những mất mát đó xảy ra cần được

mở rộng. Không chỉ thời thơ ấu, chúng ta còn phải xét đến cả tiền kiếp. Có những mất mát bi thảm và nỗi đau sâu sắc xảy ra trước cả khi chúng ta chào đời.

Trước tiên, tôi cần biết thêm về cuộc đời của Pedro. Tôi cần cột mốc để định hình các buổi trị liệu sắp tới.

"Kể cho tôi nghe về bản thân anh đi", tôi đề nghị. "Tuổi thơ của anh, gia đình anh, bất cứ điều gì anh cảm thấy là quan trọng. Nói cho tôi biết mọi thứ mà anh nghĩ rằng tôi nên biết."

Pedro thở dài và thả mình xuống chiếc ghế lớn mềm mại. Anh nới lỏng cà vạt và mở cúc áo sơ mi trên cùng. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy chuyện này không hề dễ dàng với anh.

Pedro đến từ một gia đình quyền thế, cả về tiền bạc và chính trị. Cha anh sở hữu một doanh nghiệp lớn và một vài nhà máy. Họ sống ở những ngọn đồi phía trên thành phố, trong một ngôi nhà bề thế thuộc một khu dân cư có hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Pedro theo học những trường tư tốt nhất trong thành phố. Anh học tiếng Anh từ thời tiểu học, và sau nhiều năm sinh sống ở Miami, tiếng Anh của Pedro vô cùng nhuần nhuyễn. Anh là con út trong ba người con. Mặc dù người chị cả lớn hơn anh bốn tuổi, nhưng Pedro lúc nào cũng hết mực bảo vệ cô. Còn anh trai của Pedro lớn hơn anh hai tuổi và hai người rất thân thiết.

Cha Pedro làm việc rất chăm chỉ và thường về nhà khuya. Mẹ anh và vú nuôi, người giúp việc cùng các nhân viên khác trông nom nhà cửa và chăm sóc những đứa trẻ.

Pedro học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học. Anh có vài người bạn gái, nhưng không có mối quan hệ nào nghiêm túc.

"Hình như mẹ tôi không bao giờ thích những cô gái mà tôi hẹn hò", Pedro nói thêm. "Bà ấy luôn tìm ra thiếu sót nào đó và nhắc đi nhắc lại."

Lúc này, Pedro nhìn quanh quất với vẻ không thoải mái.

"Chẳng hạn như là?" Tôi hỏi.

Anh không trả lời ngay, mà nuốt nước bọt vài lần trước khi bắt đầu nói.

"Tôi từng qua lại với một phụ nữ lớn tuổi vào năm cuối đại học", anh chậm rãi nói với tôi. "Cô ấy lớn tuổi hơn tôi... và đã có gia đình." Pedro ngừng lại.

"Được rồi", sau một lúc, tôi đáp lại để xóa đi bầu không khí im lặng. Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của Pedro, và dù có nhiều năm kinh nghiệm, tôi vẫn không thích cảm giác đó. "Chồng cô ấy có biết không?"

"Không", Pedro trả lời, "anh ta không biết gì cả",

"Mọi chuyện đã có thể tệ hơn" tôi cố gắng an ủi Pedro.

"Còn nữa", anh ngần ngại nói thêm.

Tôi gật đầu, đợi Pedro nói tiếp.

"Cô ấy có thai... Và đã phải phá thai. Cha mẹ tôi không biết gì về chuyện này." Mắt anh rủ xuống. Sau nhiều năm, anh vẫn còn cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi.

"Tôi hiểu", tôi bắt đầu nói. "Tôi nói vài điều mình đã học được về phá thai cho anh nghe được chứ?" Tôi hỏi.

Pedro gật đầu đồng ý. Anh biết được những nghiên cứu của tôi về thôi miên và tiền kiếp.

"Phá thai, hoặc sấy thai, thường là sự đồng thuận giữa người mẹ và linh hồn sẽ nhập vào đứa bé. Có thể là cơ thể của đứa bé không đủ khỏe mạnh để thực hiện những nhiệm vụ đã được lên kế hoạch trong kiếp sống sắp tới" tôi tiếp tục nói, "hoặc thời điểm đó không phù hợp, tình hình bên ngoài đã biến chuyển, chẳng hạn như sự ruồng bỏ của người cha trong khi kế hoạch của người mẹ hoặc đứa bé đòi hỏi cần phải có anh ta. Anh hiểu không?"

"Vâng", Pedro gật đầu, nhưng không có vẻ bị thuyết phục cho lắm. Tôi biết rằng nền tảng Công giáo mạnh mẽ trong anh có thể khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Đôi khi những đức tin cũ và cứng nhắc của chúng ta gây trở ngại đến việc thu nhận kiến thức mới.

Tôi trở lại với những vấn đề cơ bản.

"Tôi sẽ chỉ nói đến những nghiên cứu của riêng tôi, tôi giải thích, "chứ không phải những gì tôi từng đọc hoặc nghe từ người khác. Thông tin này là từ bệnh nhân của tôi, thường là khi họ đang được thôi miên sâu. Đôi khi những lời nói đó là của họ, đôi khi là của một nguồn năng lượng khác siêu việt hơn."

Pedro lại im lặng gật đầu.

"Bệnh nhân nói với tôi rằng linh hồn không nhập vào cơ thể ngay lập tức. Vào khoảng thời gian thụ thai, linh hồn sẽ đặt trước chỗ của mình. Không linh hồn nào khác có thể đi vào cơ thể đó. Và linh hồn này có thể tùy ý nhập vào hoặc ra khỏi cơ thể của đứa bé. Linh hồn không bị ràng buộc. Việc bị hôn mê cũng tương tự như vậy", tôi nói thêm.

Pedro gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù vẫn im lặng nhưng anh lắng nghe một cách chăm chú.

"Trong kỳ thai nghén, linh hồn dần gắn bó với cơ thể của đứa bé", tôi tiếp tục nói, "nhưng mối liên kết đó không hoàn chỉnh mà phải chờ đến lúc lâm bồn, tức là ngay trước khi sinh, trong khi sinh hoặc ngay sau đó."

Tôi nhấn mạnh bằng cách áp hai lòng bàn tay vuông góc với nhau. Sau đó từ từ nắm lại, giống như động tác tay khi cầu nguyện, biểu thị sự gắn kết dần dần của linh hồn với cơ thể.

"Anh không bao giờ có thể gây tổn hại hoặc giết chết một linh hồn", tôi nói thêm. "Linh hồn vốn bất tử và không thể bị hủy diệt. Nó sẽ tìm cách quay trở lại, nếu việc đó nằm trong kế hoạch"

"Nghĩa là sao?" Pedro hỏi.

"Tôi đã gặp trường hợp cùng một linh hồn, sau khi sẩy thai hoặc phá thai, trở lại làm đứa con tiếp theo của cùng người cha người mẹ đó.

"Thật đáng kinh ngạc!" Pedro đáp lại. Khuôn mặt anh sáng bừng lên, xua tan đi mặc cảm tội lỗi.

"Không thể biết trước điều gì đâu", tôi nói thêm. Sau vài khoảnh khắc trầm ngâm, Pedro lại thở dài rồi bắt chéo chân, chỉnh lại quần của mình. Chúng tôi quay lại quá trình khai thác bệnh sử.

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

"Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nhà. Lúc đầu, tôi làm việc tại các nhà máy, trau đồi thêm về kinh doanh. Sau đó, tôi đến Miami để điều hành hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Tôi ở đây kể từ lúc đó cho đến giờ", anh giải thích.

"Chuyện kinh doanh thế nào rồi?"

"Rất tốt, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian của tôi.

"Đó có phải là một vấn đề lớn không?"

"Với đời sống tình cảm của tôi thì có", Pedro cười toe toét. Đó không hẳn là một câu nói đùa. Hiện tại Pedro đã hai mươi chín tuổi, anh cảm thấy rằng bản thân mình như đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tình yêu, kết hôn và xây dựng một gia đình. Mải miết chạy nhưng chẳng hề có vạch đích.

"Hiện anh có đang quen bạn gái không?"

"Có", Pedro trả lời, "nhưng không có gì đặc biệt cả. Tôi không thực sự rung động... Tôi cũng hy vọng mình có thể", giọng anh pha chút lo lắng. "Tôi sẽ sớm phải quay trở lại Mexico và sinh sống ở đó", Pedro trầm ngâm, "để tiếp quản công việc của anh trai tôi. Có lẽ tôi sẽ gặp ai đấy ở đó", anh nói với vẻ không chắc chắn.

Tôi tự hỏi liệu những lời chỉ trích của mẹ anh với các cô bạn gái cũng như trải nghiệm về chuyện ngoại tình và phá thai có phải là trở ngại tâm lý với một mối quan hệ yêu thương và thân mật hay không. Chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề đó sau, tôi thầm nghĩ.

"Vậy gia đình anh ở Mexico thế nào?" Tôi hỏi, cố gắng giúp anh cải thiện tâm trạng đồng thời tiếp tục thu thập thông tin.

"Họ khỏe. Cha tôi đã hơn bảy mươi rồi, nên anh trai tôi và tôi..." Pedro đột ngột dừng lại. Anh nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. "Vì Vậy, tôi có nhiều trách nhiệm hơn trong việc kinh doanh", anh kết luận bằng một chất giọng trầm lặng.

"Mẹ tôi cũng khỏe" Pedro dừng một chút trước khi sửa lại câu trả lời. "Nhưng cả hai đều không thể đối mặt với cái chết của anh tôi. Sự việc gây ảnh hưởng lớn tới họ. Họ già đi nhiều "

"Chị gái anh thì sao?"

"Chị ấy cũng buồn, nhưng chị ấy còn có chồng và con", Pedro giải thích.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô ấy có nhiều mối quan tâm khác để giúp bản thân đối mặt với chuyện này.

Pedro rất khỏe mạnh. Vấn đề duy nhất của anh là cơn đau mạn tính ở cổ và vai trái, nhưng vấn đề này đã tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất dài và các bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường.

"Tôi đã phải học cách sống chung với nớ", Pedro nói với tôi.

Tôi bỗng để ý đến thời gian. Nhìn đồng hồ, tôi thấy rằng đã quá mất hai mươi phút. Thông thường, tôi rất nhạy về vấn đề thời gian.

Có lẽ tôi đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện bi kịch của Pedro, tôi thầm hợp lý hóa mọi thứ mà không biết rằng những chuyện còn kịch tính hơn giờ mới bắt đầu hé lộ.

***

Thiền sư đồng thời là triết gia Phật giáo người Việt Nam, Thích Nhất Hạnh, có viết về việc thưởng thức một chén trà ngon. Bạn phải hoàn toàn sống trong phút giây hiện tại khi thưởng thức trà. Chỉ khi thực tình có mặt trong phút ấy, bàn tay bạn mới có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của chén trà. Chỉ khi đó, bạn mới ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, thưởng thức được nét đẹp tính tế. Nếu quẩn quanh trong quá khứ hoặc lo lắng đến tương lai, bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ trải nghiệm thưởng trà. Bạn sẽ chỉ nhìn xuống chén và thấy trà đã biến mất.

Cuộc sống cũng giống như vậy. Nếu không hoàn toàn sống trong phút giây hiện tại, mọi thứ đều sẽ trôi mất. Bạn sẽ bỏ lỡ cảm xúc, hương thơm, sự tao nhã và vẻ đẹp của cuộc sống. Dường như mọi thứ đều bỏ bạn lại phía sau.

Quá khứ đã qua rồi. Hãy học hỏi từ quá khứ và buông bỏ nó. Tương lai thậm chí còn chưa đến. Lên kế hoạch cho tương lai, nhưng đừng lãng phí thời gian để lo lắng. Lo lăng là vô ích. Khi thôi ngẫm nghĩ về những gì đã đến, khi ngừng lo lắng về những điều có thể không bao giờ xảy ra, bạn sẽ sống với hiện tại. Từ đó, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm niềm vui trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip