CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi dường như chẳng có điểm bắt đầu lẫn kết thúc. Tôi có cảm giác rằng bản thân mình là một mảnh của lịch sử, một phần trích dẫn mà đoạn văn trước đó và đoạn văn kế tiếp bị thiếu mất. Tôi có thể hình dung được rằng mình đã sống qua nhiều thế kỷ và gặp những câu hỏi mà khi đó tôi vẫn chưa thể trả lời; và rằng tôi được sinh ra thêm một lần nữa vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

CARL JUNG

Cao ráo, mảnh khảnh và quyến rũ với mái tóc dài vàng óng, Elizabeth có đôi mắt xanh dương với những ánh nâu nhạt. Đôi mắt u hoài của cô còn nổi bật hơn cả bộ đồ công sở màu xanh hải quân rộng thùng thình mà cô đang mặc khi thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng trong văn phòng của tôi.

Sau khi đọc cuốn Ám ảnh từ kiếp trước và thấy đồng điệu ở nhiều khía cạnh với Catherine, nữ nhân vật chính của cuốn sách, Elizabeth cảm thấy nhất định phải đến gặp tôi để tìm kiếm hy vọng,

"Tôi không biết nhiều về lý do tại sao cô lại đến đây", tôi nói, phá vỡ sự bế tắc thường thấy khi bắt đầu trị liệu. Tôi đã liếc nhanh tờ thông tin mà tất cả các bệnh nhân mới đều phải điền vào. Tên tuổi, nguồn giới thiệu, lý do đến khám và các triệu chứng. Elizabeth đã liệt kê những vấn đề của mình gồm tâm trạng u buồn, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Khi cô bắt đầu kể chuyện, tôi đã thầm thêm "quan hệ tình cảm" vào danh sách đó.

"Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn" Cô dần thổ lộ quá khứ của mình, như thể mãi đến bây giờ cô mới cảm thấy an toàn để chia sẻ. Rõ ràng những áp lực dồn nén của cô đang được giải tỏa.

Bất chấp những bi kịch trong câu chuyện đời mình cũng như cảm xúc sâu thẳm ẩn sau những lời kể, Elizabeth nhanh chóng giảm thiểu tầm quan trọng của nó.

"Câu chuyện của tôi không đến mức kịch tính như của Catherine", cô nói. "Chắc sẽ không có cuốn sách nào viết về tôi cả."

Dù có kịch tính hay không, câu chuyện của cô cũng dần được hé mở.

Elizabeth là một nữ doanh nhân thành đạt sở hữu công ty kế toán riêng ở Miami. Năm nay cô ba mươi hai tuổi, sinh ra và trưởng thành ở vùng nông thôn Minnesota. Cô lớn lên tại một trang trại rộng lớn cùng với cha mẹ, anh trai và rất nhiều loài động vật. Cha cô là một người đàn ông chăm chỉ, rắn rỏi, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Khi ông bộc lộ cảm xúc, đó thường là những cơn giận dữ. Ông sẽ mất bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ với gia đình mình, đôi khi còn đánh đập anh trai cô. Tuy chỉ bị cha cô chửi mắng, nhưng điều đó cũng khiến Elizabeth tổn thương rất nhiều.

Trong thâm tâm, Elizabeth vẫn mang theo những vết thương lòng thời thơ ấu. Những lời bình phẩm cay nghiệt từ người cha đã gây tổn hại đến nhận thức của cô về bản thân. Nỗi đau sâu thẳm bủa vây trái tim cô. Cô cảm thấy bản thân đầy những khiếm khuyết, và lo lắng rằng những người khác, nhất là nam giới, cũng có thể nhận ra những khuyết thiếu đó của mình.

May mắn thay, những cơn thịnh nộ của cha cô xảy ra không quá thường xuyên, và ông nhanh chóng thu mình trở lại vào lớp vỏ lạnh lùng và tách biệt, những đặc trưng trong tính cách và cách hành xử của ông.

Mẹ của Elizabeth là một phụ nữ tiến bộ. Bà khuyến khích tính tự lập của Elizabeth nhưng vẫn luôn bao bọc cô trong sự ấm áp và tình yêu thương. Vì con, bà đã chọn ở lại nông trại và miễn cưỡng chịu đựng tính cục cằn của chồng cũng như cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt.

"Mẹ tôi giống như một thiên thần vậy", Elizabeth nói tiếp. "Bà ấy luôn ở đó, luôn luôn quan tâm, luôn luôn hy sinh vì con" Khi còn nhỏ, Elizabeth là đứa con được mẹ cô yêu quý nhất. Cô đã có nhiều kỷ niệm tuổi thơ êm đềm. Những phút giây tươi đẹp nhất là khi cô được gần gũi với mẹ, cảm nhận tình yêu thương đặc biệt gắn kết họ với nhau theo thời gian.

Elizabeth dần trưởng thành, tốt nghiệp trung học và vào Đại học Miami, nơi cô được trao một suất học bổng tương đối lớn. Miami như một chuyến phiêu lưu kỳ thú lôi kéo cô khỏi vùng Trung Tây lạnh lẽo. Mẹ cô rất hào hứng trước những chuyến phiêu lưu của con gái. Họ giống như những người bạn thân, mặc dù chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và thư từ, mối quan hệ giữa họ vẫn rất mạnh mẽ. Những ngày lễ và kỳ nghỉ dài là những khoảng thời gian hạnh phúc của họ, vì thế Elizabeth hiếm khi bỏ lỡ cơ hội trở về nhà.

Trong một vài dịp Elizabeth về nhà, mẹ cô nói về việc chuyển đến Nam Florida để ở gần Elizabeth.

Trang trại của gia đình quá rộng và việc quản lý ngày càng khó khăn. Nhờ bản tính tiết kiệm của cha cô, gia đình đã để dành được một khoản tiền đáng kể. Elizabeth rất trông mong đến ngày lại được sống gần mẹ mình. Họ sẽ không còn phải liên lạc hằng ngày với nhau qua điện thoại.

Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Elizabeth quyết định ở lại Miami. Cô thành lập công ty kế toán và đang dần phát triển nó. Cạnh tranh rất gay gắt nên công việc chiếm lấy của cô một lượng thời gian lớn. Mối quan hệ với đàn ông lại càng khiến cô thêm căng thẳng.

Thế rồi thảm kịch xảy đến.

Khoảng tám tháng trước buổi gặp mặt đầu tiên với tôi, Elizabeth sụp đổ vì cái chết của mẹ cô do ung thư tuyến tụy. Elizabeth cảm thấy như thể trái tim mình bị xé toạc ra sau cái chết của người mẹ yêu dấu. Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cô không thể chấp nhận sự thật, không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

Elizabeth đau đớn nói với tôi về cuộc chiến dũng cảm của mẹ cô với căn bệnh ung thư ác độc đã tàn phá cơ thể bà. Tinh thần và tình yêu thương của bà vẫn không hề thay đổi. Cả hai mẹ con đều cảm thấy rất buồn. Sự chia lìa về thể xác là không thể tránh khỏi, lặng lẽ nhưng ngày một tới gần. Không khó để đoán được cha của Elizabeth đau buồn thế nào, thậm chí ông còn ngày một giữ khoảng cách, khép mình trong nỗi cô độc. Anh trai cô, do vừa lập gia đình và bắt đầu kinh doanh tại California, thì lại ở quá xa. Thế nên, Elizabeth cố gắng quay về Minnesota thường xuyên nhất có thể.

Cô không có ai để chia sẻ nỗi sợ hãi và đau khổ. Cô không muốn trút thêm gánh nặng lên người mẹ sắp phải từ giã cõi đời. Vì vậy, Elizabeth giấu kín nỗi tuyệt vọng trong lòng, và ngày càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm... Mẹ yêu con", bà nói với cô. "Điều khó khăn nhất là phải xa con. Mẹ không sợ chết. Mẹ không sợ những gì đang chờ mình ở phía trước. Mẹ chỉ chưa muốn rời xa con mà thôi"

Khi cơ thể ngày càng suy nhược, ý chí sinh tồn của bà cũng giảm dần. Cái chết sẽ là sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn. Và ngày cuối cùng của cuộc đời bà cũng đến.

Mẹ Elizabeth ở trong bệnh viện, giữa căn phòng bệnh nhỏ xíu đông đúc những gia đình và người thăm viếng. Hơi thở của bà trở nên thất thường. Các ống nước tiểu rỗng không; thận của bà đã ngừng hoạt động. Bà cứ tỉnh rồi lại mê. Có một lần khi Elizabeth ở một mình với mẹ, đôi mắt bà bỗng mở to và trở nên minh mẫn.

"Mẹ sẽ không rời bỏ con, bà nói với giọng cứng rắn. "Mẹ sẽ luôn thương yêu con!"

Đó là những lời cuối cùng mà Elizabeth nghe được từ mẹ mình, sau đó bà lại rơi vào tình trạng hôn mê.

Nhịp thở của bà lúc này thậm chí còn thất thường hơn, ngắt quãng rồi lại bất chợt hổn hển đầy khó nhọc.

Chẳng bao lâu sau thì bà qua đời. Elizabeth cảm thấy như có một cái hố sâu hoắm trống rỗng trong trái tim và cuộc đời mình. Cô thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác giày xéo trong lồng ngực. Cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ lành lại được nữa. Trong nhiều tháng sau đó, cô chỉ biết khóc không ngừng.

Elizabeth nhớ những cuộc điện thoại thường xuyên với mẹ. Cô đã cố gắng gọi cho cha mình nhiều hơn, nhưng ông luôn thu mình và rất ít nói. Ông thường tắt điện thoại chỉ sau một hoặc hai phút. Ông không có khả năng dỗ dành hoặc an ủi cô. Ông cũng đau khổ, và nỗi đau ấy khiến ông tự cô lập nhiều hơn. Anh trai cô sống ở California cùng với vợ và hai đứa con nhỏ, cũng bị suy sụp trước cái chết của mẹ, nhưng anh còn bận rộn với gia đình và sự nghiệp của mình.

Nỗi đau khổ của cô dần tiến triển thành căn bệnh trầm cảm với những triệu chứng ngày càng trầm trọng. Elizabeth gặp vấn đề khi ngủ vào ban đêm. Cô cảm thấy rất khó ngủ và thường tỉnh dậy quá sớm vào buổi sáng, không thể ngủ lại. Cô mất hứng thú với đồ ăn và bắt đầu sút cân. Năng lượng trong cô thiếu hụt rõ rệt. Cô không còn nhiệt tình với các mối quan hệ và khả năng tập trung ngày càng suy giảm.

Trước khi mẹ cô qua đời, sự lo lăng của Elizabeth thường là những căng thẳng trong công việc, như thời hạn hoặc những quyết định khó khăn. Đôi khi cô cũng lo lắng về mối quan hệ với đàn ông, về việc mình nên hành động như thế nào và phản ứng của họ sẽ ra sao.

Mức độ lo lắng của Elizabeth tăng lên đáng kể sau cái chết của mẹ cô. Cô mất một người để tâm tình và tư vấn cho mình mỗi ngày, mất đi người bạn thân nhất. Cô mất người chỉ dẫn và hỗ trợ cho mình nhiều nhất. Elizabeth cảm thấy mất phương hướng, cô độc, trôi dạt vô định.

Và cô đã hẹn gặp tôi.

Elizabeth đến văn phòng của tôi với hy vọng tìm thấy một kiếp trước đây mà cô sống cùng với mẹ, hoặc liên lạc với bà bằng một phương thức thần bí. Trong những cuốn sách và bài giảng của mình, tôi có nói về việc một số người trong trạng thái thiền định đã có những cuộc gặp thần bí với những người thân yêu của họ. Elizabeth đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi, và dường như cô nhận ra những điều đó là có khả năng.

Khi con người tin vào khả năng, dù là không chắc chắn, về một cuộc sống sau khi thân xác chết đi, về việc ý thức vẫn tồn tại sau khi rời khỏi thể xác, họ bắt đầu có nhiều trải nghiệm thần bí trong những giấc mơ và trong các trạng thái thay đổi khác của ý thức. Dù rất khó để chứng minh những cuộc gặp gỡ này có thực hay không, nhưng chúng luôn sống động và tràn đầy cảm xúc. Đôi khi có người còn nhận thức được thông tin cụ thể, sự kiện hoặc chỉ tiết mà chỉ những người đã khuất mới biết được. Những khám phá từ các cuộc gặp gỡ tâm linh này không thể chỉ quy cho trí tưởng tượng. Giờ đây tôi tin rằng, những kiến thức mới này được thu nhận hoặc các cuộc gặp gỡ được thực hiện không phải vì mọi người muốn, cũng không phải vì họ cần, mà bởi đây là phương thức để liên lạc.

Thường thì các thông điệp rất giống nhau, đặc biệt là trong những giấc mơ: Tôi không sao. Tôi ổn. Hãy chăm sóc bản thân. Tôi yêu bạn.

Elizabeth đã hy vọng vào một cuộc đoàn tụ hoặc liên lạc được với mẹ mình. Trái tim tan nát của cô cần một niềm an ủi để xoa dịu những cơn đau triền miên.

Trong buổi trị liệu đầu tiên, quá khứ của cô được hé lộ nhiều hơn. Elizabeth từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một nhà thầu địa phương, anh này đã có hai đứa Con riêng với người vợ trước. Mặc dù cô không yêu say đắm người đàn ông này, nhưng anh là một người tốt, và cô nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ mang lại sự ổn định cho cuộc sống của mình. Nhưng niềm đam mê trong một mối quan hệ là thứ không thể gượng ép. Giữa họ có thể có sự tôn trọng, và có thể có sự đồng cảm, nhưng ngay từ đầu cần phải có cảm xúc đã. Khi Elizabeth phát hiện ra rằng chồng cô đang có quan hệ ngoài luồng với một người có thể cho anh ta nhiều hứng thú và đam mê hơn, cô đành phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Elizabeth buồn khi phải rời xa hai đứa nhỏ, nhưng cô không bi lụy vì cuộc ly hôn đó. Nỗi đau mất mẹ trong lòng cô thực sự nghiêm trọng hơn nhiều.

Với sắc vóc của mình, không khó để Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò những người đàn ông khác sau khi ly dị. Nhưng cũng không có mối quan hệ nào thực sự nồng nhiệt. Elizabeth bắt đầu nghi ngờ bản thân, tìm cách đổ lỗi cho chính mình vì không có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đàn ông. "Mình bị gì vậy?" Cô tự hỏi. Và lòng tự tôn của cô như chìm xuống đáy vực sâu.

Những lời bình phẩm cay nghiệt của cha cô suốt thời thơ ấu giống như mũi tên sắc nhọn khoét sâu những vết thương trong tâm trí cô. Các mối quan hệ thất bại với đàn ông càng xát thêm muối vào những vết thương ấy.

Cô bắt đầu mối quan hệ với một giáo sư tại một trường đại học gần đó, nhưng anh ta không thể cam kết với cô bởi anh ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Mặc dù hai người đều đồng cảm và quan tâm sâu sắc đến nhau, trò chuyện rất hòa hợp, nhưng do anh ta không có khả năng cam kết về mối quan hệ và không tin tưởng vào cảm xúc của bản thân, thế nên mối quan hệ này đã kết thúc trong âm thầm và mơ hồ.

Vài tháng sau, Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò với một nhà môi giới thành đạt. Cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong mối quan hệ này, mặc dù một lần nữa, cảm xúc là rất ít. Tuy nhiên, anh ta lại bị Elizabeth cuốn hút mạnh mẽ và luôn trở nên giận dữ, ghen tuông khi cô không đáp lại tích cực và nhiệt tình như anh ta mong đợi. Anh ta bắt đầu rượu chè và lạm dụng cô về thể xác. Elizabeth cũng đã phải rời bỏ mối quan hệ này.

Cô âm thầm tuyệt vọng về chuyện gặp gỡ một người đàn ông có thể cùng mình xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thân mật.

Cô vùi đầu vào công việc, mở rộng công ty, nép mình đằng sau những con số, các phép tính và mớ giấy từ. Các mối quan hệ của cô chủ yếu là các mối quan hệ kinh doanh. Và dù thi thoảng có người ngỏ lời hẹn hò, Elizabeth cũng sẽ làm điều gì đó để khiến anh ta nắn lòng trước khi anh ta thực sự nghiêm túc với cô.

Elizabeth biết rằng chiếc đồng hồ sinh học của mình đang đếm ngược, và dù vẫn nuôi hy vọng gấp một người đàn ông hoàn hảo vào một ngày nào đó, nhưng cô đã mất rất nhiều niềm tin.

Buổi trị liệu đầu tiên dành cho việc thu thập thông tin về quá khứ, xây dựng phương pháp chẵn đoán và điều trị, đồng thời gieo hạt giống tin tưởng vào mối quan hệ giữa tôi và cô, đã kết thúc. Tảng băng đã bị phá vỡ. Tôi quyết định không sử dụng Prozac hoặc các loại thuốc chống trâm cảm khác vào lúc này. Chúng tôi hướng đến việc chữa trị triệt để, chứ không chỉ là che đậy các triệu chứng.

Một tuần nữa, tại buổi trị liệu kế tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình gian nan về kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip