Harry Potter Wolfstar Jily Bi Mat Duoc Bat Mi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16 tháng 9


LILY'S POV

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không muốn ngồi dậy hay gỡ chăn ra chút nào. Tôi còn không muốn mở mắt. Ánh sáng từ bên ngoài có vẻ quá chói, như là nó bằng cách nào đó đầu độc tôi. Tôi chỉ muốn trốn chui trốn nhủi dưới lớp chăn suốt đời, trốn trong bóng tối.

Ký ức tối qua của tôi như dòng hồi tưởng mập mờ. Tôi gần như chẳng nhớ gì được. Tôi nhớ mình đang làm đẹp với Marlene và Dorcas. Đó là một tiếng chuyển hướng đầy makeup, karaoke phòng tắm, và thử lên người cả đống đồ. Thật tuyệt khi lâu lâu ăn vận cho điều gì đó. Dù những lúc đó không thường xảy ra vì tôi chỉ phủi bụi chiếc váy da trước khi thử nó lên. Tôi nhớ Marlene chỉ tôi cách kẻ mắt mèo và Dorcas kinh ngạc đứng bên cạnh nhìn. Thật dễ thương khi Dorcas và Marlene ngưỡng mộ nhau, đặc biệt khi họ giả vờ mình không phải. Điều đó khiến tôi thấy cô đơn tột độ, nhưng dù sao thì vẫn rất đáng yêu.

"Sirius nếu bồ nói từ nào nữa và làm cho Lily thức dậy mình sẽ đập bồ bằng cây chổi của mình." Tôi nghe tiếng James thì thầm ngoài giường. Tôi đứng hình. Con trai đâu có lên kí túc xá nữ được, thế tôi—

Tôi ngồi dậy nhìn vào cái rèm quanh giường mình. Chúng giống hệt mẫu của tôi nhưng bức tranh gần giường không có ở đó. Và nó có mùi thật khác. Không phải hôi hám gì, chỉ là khác thôi. Như mùi gỗ và cái gì đó giản dị. Thật ra mùi khá thơm. Nó quen thuộc theo kiểu tốt lành.

Có mùi như James.

Tất cả sự tỉnh táo rời khỏi đầu tôi. Không những tôi thấy cực kì nhục nhã, mà tôi còn có hơi tò mò chuyện gì đã xảy ra. Sao tôi lại ở đây? Tôi đã nói với James cái gì? Ôi quỷ thần thiên địa ơi. Tôi mở rèm và nhìn ra phòng họ, muốn hét toáng lên. James và Sirius là hai người mà tôi thấy. Remus và Peter vẫn còn ngủ, rèm đóng chặt.

Mắt Sirius sợ hãi tròn xoe khi cậu ấy nhìn xuống James. James đang nằm lên đống chăn mền Gryffindor và một cái gối. Nhìn chẳng dễ chịu chút nào. Cậu ấy đã ngủ trên sàn hở?

"Lily mình hứa với bồ, chẳng có gì xảy ra cả. Mình sẽ chẳng bao giờ lợi dụng bồ như v—" James bắt đầu nói.

"Mình có nói gì ngu ngốc không?" Tôi hỏi, nhìn xuống trong sự nhục nhã.

"Bồ chẳng nói gì ngu ngốc cả." Cậu nói, nhấn mạnh từ 'nói'.

Tôi rên rỉ, "Mình có LÀM cái gì ngu ngốc không?" Cậu nhìn Sirius và hít sâu một hơi.

"Không gì tồi tệ cả. Chỉ nhảy nhót xíu thôi. Nhưng mình— ờm m-mình kéo bồ ra khỏi buổi tiệc trước khi bồ làm gì đó tệ hơn." Cậu ấy bắt đầu tăng tốc. "Và làm ơn đừng ghét mình, mình rất xin lỗi vì bồ ngủ trên giường mình nhưng bồ không tự đi được và mình thì không lên kí túc xá nữ được và mình không biết—"

"Cảm ơn." Tôi kéo chăn ra và vỗ vỗ chiếc váy. Cậu ấy nhìn tôi cùng một nụ cười. Trông khá dễ thương, dù tôi không muốn thừa nhận. Tóc cậu ấy còn bù xù hơn bình thường và mắt kính có hơi méo. Tôi vuốt tóc và đứng dậy, nhìn xuống cậu ấy.

"Mình về phòng đây. Nhưng nghiêm túc đấy, cảm ơn James."

"James?"

Tôi đảo mắt, "Cảm ơn Potter." Cậu nhẹ cười, cắn môi. Tôi thấy Sirius nhướng mày với mình nhưng tôi bơ cậu ta và bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau mình. Tôi từ từ bước lên bậc thang đến kí túc xá nữ, rũ bỏ hình ảnh James Potter ra khỏi đầu. Tôi từ chối thích cậu ấy thêm nữa. Không giống tôi xíu nào.

Khi tôi bước vào phòng, Dorcas và Marlene đã thức dậy, làm tóc và trang điểm để đi Hogsmeade.

"Lily hả?" Dorcas gọi ra.

"Cục cưng ơi, chị về rồi nè!" Tôi đùa, xông thẳng lên giường.

Dorcas chạy ra khỏi phòng tắm, tóc cột đuôi ngựa và mặt chỉ mới trang điểm dở dang. "Bồ đã ở đâu thế? Bồ ngủ với ai rồi hả? Ồ không Lily bồ mất— bồ biết đó..." Dorcas hỏi dồn dập.

"Chúa ơi Dorcas, để Lily thở đi chứ." Marlene nói, bước ra ngoài. Cô choàng tay qua Dorcas, "Thế chàng trai may mắn đó là ai thế? James hả?"

Tôi nhìn lên họ, mặt thoáng đỏ nhưng vẫn khó chịu, "Mình không có ngủ với ai cả."

"Vậy bồ đã ở đâu?" Marlene hỏi, nhướng mày. "Thôi nào Lils à. Tụi mình là bạn thân mà. Tụi mình không nói ai nghe đâu."

"Mình ở cùng James," tôi lầm bầm, một phần mong họ thình lình điếc đặc. Nhưng hiển nhiên là họ không vì họ đều bị sốc trước mặt tôi. Mắt chữ O mồm chữ A.

Tôi đảo mắt và đứng dậy, tiến về hướng phòng tắm để trang điểm, "Tối qua mình say và cậu ấy... ờm, cậu ấy không thể đem mình lên kí túc xá nữ được nên đã đem mình lên phòng cậu ấy."

Dorcas ca thán, "Dễ thương quá." Tôi rên rỉ. "Lils à, cứ thừa nhận bồ thích bồ ấy đi. Bồ thấy khía cạnh khác của người ta rồi còn gì."

"Mình không thích cậu ấy! Cậu ấy dễ thương nhưng cậu ấy không... mình không biết nữa. Mấy bồ biết mình ra sao với mấy cái chuyện yêu đương này mà." 

Marlene nhìn xuống chân và gật đầu.

"Chà, miễn là cậu ấy không lợi dụng bồ... không thì mình sẽ đập cậu ấy ra bã."

Tôi nhẹ mỉm cười. Tôi luôn tưởng James chỉ là thằng khốn nổi tiếng và không ngó ngàng gì đến ai ngoài bản thân. Nhưng cậu ấy không hề... lạ thật. Cậu ấy ngủ trên sàn chỉ để tôi không thấy khó chịu, cậu ấy thực sự giúp tôi khi tôi say thay vì để tôi tự làm nhục mình. "Đừng lo Mals, bồ ấy không có. Sáng nay bồ ấy tử tế lắm."

Dorcas nhướng mày với tôi và tôi đảo mắt, "Thôi nào đưa mình cây kẻ mắt đi. Mình thích cái kiểu kẻ mắt đó và hôm nay mình muốn đi làng Hogsmeade."


.


Làng Hogsmeade thật thịnh vượng với đám nhóc Hogswarts. Đây là tuần đầu tiên chúng tôi được đi, đám năm Ba ngạc nhiên đi quanh. Tôi nhớ lần đầu tiên mình đến Hogsmeade đã như thế nào. Tôi đã bị hoang mang bởi màu sắc rực rỡ và đống quà vặt xinh đẹp. Thật nhiều người quá. Severus đã không muốn đi với tôi, lúc mà tôi còn là bạn với cậu ta. Marlene và Dorcas lúc bấy giờ gần như vui mừng về chuyện đó, và giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao.

"Ugh mình luôn nhớ chỗ này," Marlene nói, dang rộng hai tay ra. Một nhóm năm Ba nhìn chúng tôi một cách kì cục và tôi đảo mắt. Bạn già bao nhiêu thì bạn ít để tâm bấy nhiêu.

"Thật nhiều kỉ niệm đẹp," Dorcas cười nói.

"Như cái lần mình phát hiện ra hai bồ đang hẹn hò." Marlene bật cười và Dorcas đảo mắt. "Mấy bồ thật sự chẳng tìm được lúc nào tốt hơn để hôn. Cứ phải bỏ mình tại bàn mười lăm phút."

"Bồ và James hẹn hò đi rồi biết."

Tôi đỏ bừng và đẩy Marlene một chút. "! Nếu tụi mình bắt đầu hẹn hò."

Marlene đảo mắt, "Ừ... rồi. Nói về James," cô chỉ về phía chàng trai tóc đen đang nghiêng mình giúp một đứa năm Ba với cái gì đó. Cậu ấy cười tươi và chỉ về cửa tiệm mới mở tại Hogsmeade. Cậu ấy thật hoàn hảo trong ánh sáng, nhưng tôi không muốn thừa nhận đâu.

"Chà, tụi mình muốn đi... bồ biết đó." Dorcas thoáng đỏ mặt.

Tôi rên rỉ, "Đừng dùng lý do đó để bỏ mình lại một mình để nói chuyện với bồ ấy chứ."

"Vậy hả, tụi mình vốn đã làm vậy rồi. BYE!" Marlene nắm tay Dorcas và chạy dọc vỉa hè. Bạn với chả bè. Tôi mình qua hướng James, người cũng đang một mình. Tôi nuốt xuống niềm kiêu hãnh và nỗi lo lắng và gọi cậu ấy.

"Potter!" Tôi đi qua chỗ cậu ấy, nhẹ mỉm cười. Ít nhất hôm nay tôi trông xinh xắn. Tôi thích bộ đồ mình đang mặc. Một chiếc đầm hoa oải hương dài tôn lên mái tóc đỏ nâu chấm hông của mình. Lớp trang điểm của tôi nhẹ nhàng, chỉ có kẻ mắt nhẹ và má hồng, nhưng cũng dễ thấy.

Cậu ấy nhìn về hướng tôi, trông khá bất ngờ. Cậu ngượng nghịu vẫy tay, và tôi cắn môi để nhịn cười trước nỗ lực nói chào của cậu ấy. "Nay không có Sirius hả?" Tôi hỏi.

Vai cậu hơi thả lỏng. "Đoán là không, bồ ấy bỏ mình từ khi Remus thức dậy và từ đó mình không thấy bồ ấy ở đâu hết." Tôi nhẹ mỉm cười.

"Vậy hôm nay bồ một mình hả?" Cậu cắn môi và nhẹ cười.

"Mình đoán thế."

Tôi nhìn về phía cậu ấy, vén tóc ra sau tai, "Vậy có nghĩa là bồ thực sự có việc để làm ở đây hơn là chỉ chọc người khác và lập kế hoạch phá phách hả?" Tôi dừng lại và cười, "Mình không biết bồ có thể làm mà không có cánh tay phải đó."

"Hôm nay không có phá phách, nhưng mình xấu hổ khi bồ nghĩ mình không thể tự làm đó."

"Thôi nào Potter à, mình chưa bao giờ thấy một thử thách nào được hoàn thành mà không có Sirius kề vai sát cánh cả." Cậu đảo mắt. "Vậy nếu bồ không chọc phá, bồ ở đây chi vậy?"

"Phải mua đồ từ tiệm Quidditch. Mình rất muốn đội năm nay thắng và mình biết chỉ cần mua vài thứ thì mình sẽ có thể—xin lỗi mình lảm nhảm quá."

"Không, nói tiếp đi." Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thấy mặt mình ửng đỏ nhưng mong là James không để ý. Cậu ấy thường khá mù.

"Mình chỉ rất muốn năm nay đội chơi tốt. Mình nghĩ tụi mình làm được. Và mình muốn chơi hết sức nên thêm càng nhiều vật phẩm càng tốt." Cậu nhìn xuống tôi với một nụ cười, "Bồ muốn đi với mình không?" Tôi biết cậu đang hồi hộp và tôi nghĩ điều đó thật dễ thương.

"Mình cũng không có gì tốt hơn để làm." Tôi mỉm cười với cậu ấy và cậu đảo mắt với tôi. "Vậy đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip