Cac Cot Truyen Trong Nstt 02 Nam Thang Tuoi Dep Dom Dom Vinh Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đom Đóm Mùa Thu

Đom đóm bay lên từ đám cỏ, chiếu sáng màn đêm u ám.

Đom đóm soi sáng mọi biểu cảm, mọi câu chuyện thầm kín.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Thu Lê viết từng chữ kể lại bao cảm xúc và niềm vui.

Nhưng khung cảnh trước mặt khiến cô nhớ lại chuyện xưa.

Khi đó, đom đóm theo mùi hương bay vào bình thủy tinh rong tay Thu Lê. Cô dùng vải trùm lai, lấy dây cuốn quanh.

Đom đóm trong bình tỏa ánh sáng dịu dàng, như chiếc đèn soi sáng trong đêm tối. 

Thu Đường nhìn chữ trên sách, kể cho Thu Lê nghe những câu chuyện cổ.

Đêm đến, Thu Lê tháo dây, đom đóm bay ra mang bao giấc mơ vào không trung.

Chúng sẽ không quay về, dù làm một bình đom đóm khác, ánh sáng cũng không như cũ.

Có biết bao khoảnh khắc trong cuộc đời. Có lúc khóc, lúc cười vui, có lúc đau khổ, lúc hạnh phúc, có lúc tỉnh, lúc mơ.

Có mấy khoảnh khắc có thể chia sẻ cùng người khác.

Thu Lê đặt bút xuống, đến bên cửa sổ. Đom đóm bay xa dần để lại màn đêm.

Chắc hẳn những thời khắc ta phải tự mình trải qua, vẫn nhiều hơn lúc bên người.

Nhưng trong những lâu đài cổ tích, sẽ luôn có một nơi nở hoa bốn mùa, ánh trăng tràn ngập, đó mới thật sự là quê hương.

Thu Lê nhớ lại câu chuyện đêm đó, cách Thu Đường đã miêu tả thế giới đẹp đẽ ấy.

Gió thổi, đom đóm bay.



Ánh Sáng Mộng Cũ 

Ngọn gió đêm hè thổi qua làn nước, lá hoa, ánh sao và ánh trăng.

Gió rất bao dung, nó thổi qua tất cả mọi thứ.

Gió đêm lướt qua tập thư trong tay Thu Đường, để lộ bút tích viết về những câu chuyện nhỏ, những cảm xúc tinh tế với nhiều niềm vui. 

Những chuyện người viết trải qua có lẽ chỉ mình cô biết.

Thu Đường nhớ lại đêm của nhiều năm trước, sương rơi trên lá cỏ, gió đưa hương sen.

Tia sáng dịu dàng soi rõ trang giấy, cô kể cho Thu Lê nghe câu chuyện hoàn toàn khác trong sách.

Cô ấy lấp đầy góc tối nhỏ trong lâu đài, phủ đầy hoa lên từng ngọn núi và ruộng đồng.

Thu Lê nghe đến đoạn vui, ôm bình đom đóm lấp lánh khẽ nhảy lên. 

Dù Thu Đường chưa từng thấy cảnh đó nhưng cũng cảm thấy vui.

Nhưng khi câu chuyện kết thúc, dù là nhân vật nào cũng có nơi để về. Thu Lê cũng vậy.

Đom đóm được thả theo gió bay xa, để lại sau lưng ánh mắt dõi theo.

Tội ác vây quanh những điều tốt đẹp, người lương thiện khó tránh khỏi khổ đau. Điều này Thu Đường không nói.

Thu Lê không giống chị, rồi sẽ đi đến nơi xa.

Nhưng cô nguyện là quê hương của Thu Lê, luôn ngóng đợi Thu Lê trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip