Chương 7: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Sáng nay khi Thẩm Vệ Quốc mang gà đến, có đưa cho hắn hai mươi đồng tiền. Sở Ngự nhận lấy, đây là tiền cơm một tháng của Thẩm Kiêu.

Sở Ngự thấy bây giờ không có ai nên liền vào phòng bếp, hắn định đi hầm gà. Trước kia Sở Ngự cũng đã có nấu rồi, nhưng lại chưa từng giết gà, lúc trước đều là mua gà đã được giết sẳn ở siêu thị, tiết gà vô cùng tanh tưởi, Sở Ngự có hơi kham không nổi, chịu đựng mùi vị khó chịu kia mà nhổ sạch lông gà. Sau khi xử lý sạch sẽ, trước tiên Sở Ngự dùng nước sạch rửa tay vài lần sau đó chà xà phòng rửa lại thêm hai lần nữa, cảm giác trên tay không còn mùi vị kia hắn mới cầm lấy khăn lông xoa xoa tay.

Vết thương của Thẩm Kiêu đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, khi Sở Ngự hầm canh không có cho gừng vào. Rửa sạch nồi đất, cho vài khối gà vào đổ ngập nước sau đó đậy nắp lại, để lửa nhỏ hầm từ từ.

"Sinh viên Sở, có đó không?"

Sở Ngự mới vừa nhét một nắm củi vào đã nghe thấy ngoài cửa có người kêu, xoa xoa tay, Sở Ngự ra khỏi phòng bếp.

"Dì Vương, có chuyện gì sao?"

Dì Vương cười cười nói: "Còn không phải là lát nữa Kiêu Kiêu đến sao, hôm nay trong nhà làm rất nhiều đồ ăn, muốn mời cậu qua đó cùng ăn một bữa."

Sở Ngự nghe vậy nói: "Không cần đâu dì Vương, mặc dù người đến phòng y tế không nhiều lắm, nhưng cũng không thể rời đi, hảo ý của mọi ngươi con xin nhận." Sở Ngự không thích ăn cơm với nhiều người, hắn thích thanh tĩnh, hoàn cảnh quá náo nhiệt hắn sẽ cảm thấy nhao nhao, không thích. Huống chi đến Thẩm gia sẽ nhìn thấy nữ chủ Tô Điềm Điềm, Sở Ngự đối với người mà mình chán ghét từ trước đến nay sẽ không có sắc mặt tốt, vì bảo trì tâm tình tốt nhất vẫn là ở nhà.

Dì Vương nghe xong cũng không giận: "Cũng đúng, vậy tôi về trước đây."

Sở Ngự ừ một tiếng, đưa bà ra cửa.

Thẩm Vệ Quốc bọn họ về nhà khá muộn, gần như là 7 giờ mới đến Thẩm gia thôn. Bọn họ không ngồi ô tô, bên trong ô tô quá chen chút, lúc ôm người rất dễ bị va chạm, nên bọn họ lái máy kéo trong đại đội đến bệnh viện, mà lúc đến trấn trên con đường liền trở nên dốc hơn, hai anh em Thẩm Vệ Quốc và Thẩm Thái Lan phải thay phiên nhau ôm Thẩm Kiêu. Mà cha Thẩm cùng người lái máy kéo tay đi về phía trước. (?)

Vừa về đến nhà ông nội Thẩm liền đẩy xe lăn vừa mới làm xong ra, mặc dù không được linh hoạt như xe lăn trong bệnh viện, nhưng ngồi lên cũng vô cùng thoải mái, bên trên còn tri kỷ lót thêm miếng đệm giường.

Thẩm Kiêu ngồi xuống, muốn duỗi tay sờ sờ người bên cạnh, ông nội Thẩm nhanh chóng duỗi tay vói qua. Thẩm Kiêu bắt lấy tay ông, cười cười nói: "Cảm ơn ông nội."

Ông nội Thẩm chặn lại, nói: "Nói gì đấy, cảm ơn ông làm gì, đây là chuyện phải làm mà." Nói xong ông sờ mặt Thẩm Kiêu: "Gầy, cằm nhọn ra rồi."

Những người khác cũng đều lôi kéo Thẩm Kiêu hỏi đông hỏi tây, một nhóc con kéo kéo góc áo Thẩm Kiêu: "Chú nhỏ, cuối cùng chú cũng về rồi, con và Tiểu Bắc rất nhớ chú." Nói xong còn cọ cọ vào mặt Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu "Nhìn về phía" cháu trai nhỏ của mình, "Chú cũng rất nhớ mấy đứa, không bao lâu nữa là có thể cùng chơi với mấy đứa rồi." Nói xong cậu duỗi tay sờ sờ đầu nó.

Một đám nhóc con vây quanh Thẩm Kiêu liên tục đặt câu hỏi, cuối cùng vẫn là bà nội Thẩm lên tiếng, "Đừng vây quanh chú nhỏ của mấy đứa nữa, để cho chú ăn cơm."

Đám nhóc cũng không náo loạn, một đám ríu rít, "Chú nhỏ, đêm nay làm thật nhiều thịt, ông cố và bà cố còn làm móng heo, thơm lắm, hì hì." Nói xong một đám liền muốn đến đẩy xe lăn, Thẩm Minh bước lên chụp được một đứa, một chút cũng không ngừng, đi ăn cơm.

Bửa cơm tối, Thẩm Kiêu gặm một cái móng heo, chỗ đó không béo, dì Vương ghi nhớ lời Sở Ngự nói, không cho con trai nhà mình ăn quá nhiều dầu mỡ.

Bữa cơm tối này làm tiêu tán khói mù liên tục một tháng qua của Thẩm gia, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười tươi. Ngay cả Tô Điềm Điềm cũng cười rất vui vẻ: "Tiểu Kiêu, xuất viện là tốt, hai mắt của cậu khẳng định cũng sẽ tốt lên thôi."

Thẩm Kiêu nghe vậy dừng lại một chút, nhấp nhấp miệng: "Cảm ơn chị dâu."

Không khí trên bàn cơm ngưng trệ một chốc, bọn họ đều theo bản năng không đề cập đến đôi mắt Thẩm Kiêu, ngay cả đám nhóc cũng đều biết đôi mắt của chú nhỏ không thể nhìn thấy, nên sẽ không chủ động đề cập đến, nhưng Tô Điềm Điềm lại......

Cuối cùng vẫn là Thẩm Minh lên tiếng: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, đâu ra chuyện mà nói nhiều như vậy."

Tô Điềm Điềm nghe vậy âm thầm cắn chặt răng, cô không hiểu rốt cuộc Thẩm Kiêu đã rót canh mê hồn gì cho gia đình này, mà tất cả mọi người đều hướng về phía cậu. Cô không nhớ kiếp trước nói chuyện với Thẩm Kiêu, khi đó Thẩm Kiêu nói Thẩm Kiến Quốc là anh hai tốt nhất, cô căn bản không xứng với Thẩm Kiến Quốc. Mà bản thân cô khi đó rất tức giận, chỉ muốn để anh cả nhà mình đánh Thẩm Kiêu một trận, không nghĩ đến Thẩm Kiến Quốc không nói hai lời liền bước bên cho anh cô một cước, còn lập tức đồng ý từ hôn......

Nghĩ vậy Tô Điềm Điềm cơ hồ không thể khống chế được đố kỵ trong lòng, tại sao tất cả mọi người đều thích Thẩm Kiêu, tại sao Thẩm Kiêu lại không bị lợn rừng dẫm chết, tại sao tại sao......

"Điềm Điềm, Điềm Điềm, con đang nghĩ gì thế?" Dì Vương nhìn con dâu cúi thấp đầu không nhúc nhích, nên nhịn không được mà đẩy đẩy cô.

Tô Điềm Điềm bị hoảng sợ, "Không có nghĩ gì hết, chỉ là có chút nhớ Kiến Quốc thôi, nghĩ đến anh ấy láy xe ở bên ngoài, đến em út trong nhà bị gãy chân cũng không trở về nhìn xem nữa." Tô Điềm Điềm hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều châm ngòi ly gián mối quan hệ anh em bọn họ, là anh em ruột thì thế nào, chân cũng gãy rồi mà người ta còn không phải là không về thăm sao. Nghĩ vậy, cô đắc ý nhìn nhìn Thẩm Kiêu.

Thấy Thẩm Kiêu không có biểu tình gì, mới nhớ tới hiện tại cậu không thể nhìn thấy, liền thấy không thú vị mà cúi đầu.

"Chị dâu nói đùa rồi, vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn gì." Nói xong cũng không đợi Tô Điềm Điềm trả lời, cậu đũa xuống rồi nói với Thẩm phụ: "Ba, cứ đưa con đến chỗ sinh viên Sở trước đi, con sợ chờ lát nữa về muộn quásẽ ảnh hưởng sinh viên Sở nghỉ ngơi."

Cha Thẩm nhìn Tô Điềm Điềm, ánh mắt lạnh lẽo. Cô ta bị dọa sợ, muốn tránh khỏi ánh mắt cha Thẩm, nhưng lại sợ ông nghi ngờ, chỉ có thể căng da đầu đón nhận.

Cha Thẩm nhìn Tô Điềm Điềm một lát rồi dời mắt, "Ăn no rồi sao, có muốn ăn thêm chút không, giờ còn sớm, sinh viên Sở cũng sẽ không nghỉ ngơi sớm như vậy."

Thẩm Kiêu gật đầu, ý bảo cha Thẩm cứ đưa cậu qua đó trước, sau đó lại nói thêm vài câu cùng với mọi người trước khi được anh cả ôm lên, đưa đến phòng y tế.

Lúc này Sở Ngự đang ngồi trong viện xem sao trời, không thể không nói mấy ngôi sao này đúng là rất đẹp. Mắt thường không thể nhìn thấy thiên thể chuyển động, chỉ có thể thấy trên bầu trời chợt lóe chợt lóe, "ngôi sao" sáng lấp lánh. Đang lúc Sở Ngự muốn thắc mắc tại sao thiếu niên còn chưa đến, thì có người gõ cửa viện.

"Sinh viên Sở, ngại quá, tới có hơi chậm, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ?" Cha Thẩm hỏi.

Sở Ngự nhìn thiếu niên đang bị ôm, nói: "Không có, bây giờ còn sớm lắm, đưa Thẩm Kiêu vào phòng trước đi." Nói xong, hắn dẫn bọn họ vào phòng.

Căn phòng rất sạch sẽ, một chiếc giường, một bộ bàn ghế, bên trên còn đặt mấy quyển sách, cộng thêm một ngăn tủ lớn.

Thẩm Vệ Quốc đặt Thẩm Kiêu xuống giường, cậu vừa mới nằm xuống thì liền nói cảm ơn với Sở Ngự: "Cảm ơn anh, Sở ca."

Lần đầu tiên Thẩm Kiêu gọi hắn là ca, hắn liền có một loại cảm giác mới lạ, suy cho cùng kiếp trước cũng không có ai gọi hắn là ca như vậy, hắn chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn luôn quấn lấy mẹ nói rằng muốn có một em trai nhỏ, hiện giờ nghĩ đến cảm giác được người khác gọi ca thật đúng là không tồi, mặc dù tuổi thật của hắn lớn hơn thiếu niên rất nhiều......

Sở Ngự nói với thiếu niên: "Không có việc gì."

Mấy người hàn huyên một lát, thấy thời gian không còn sớm, cha Thẩm dẫn theo Thẩm Vệ Quốc rời đi.

Sau khi tiễn người xong, Sở Ngự trở về phòng, đẩy xe lăn đến cạnh bàn, rồi lại đem quần áo Thẩm Kiêu bỏ vào trong ngăn tủ. Sở Ngự đã thu dọn ngăn tủ xong từ trước, để lại một nửa không gian cho Thẩm Kiêu, mặc dù vừa rồi quần áo cha Thẩm bọn họ mang đến cũng không nhiều. Dọn chăn lên giường, Sở Ngự hỏi Thẩm Kiêu: "Bây giờ cảm giác thế nào, chân có bị tê ngứa hay không?"

Thẩm Kiêu gật gật đầu, "Có, đôi khi rất ngứa."

"Vậy hiện tại khi ôm cậu, cậu có còn đau không?"

"Còn có một chút, khi hai chân rũ xuống có tương đối đau, nhưng nằm xuống thì khá tốt."

Hỏi một ít tình hình cơ bản, Sở Ngự đại khái đã suy đoán được tiến độ khôi phục của Thẩm Kiêu, nhưng cụ thể còn phải chờ nửa tháng sau tháo lớp thạch cao đi mới có thể xác định.

Tuy rằng biết Thẩm Kiêu mới từ trong nhà đến đây, hẳn là sẽ không đói, nhưng Sở Ngự vẫn hỏi một câu: "Tôi có làm cơm, cậu có muốn cùng nhau ăn một chút không?"

Thẩm Kiêu nghe vậy giật mình, một lát sau mới phản ứng lại nói: "Được a! Lúc nãy ở nhà ăn cũng không no, cảm ơn Sở ca."

Sở Ngự nghe xong cười cười, "Không có gì, cậu đợi chút, tôi đi mang cơm đến đây." Nói xong hắn rời khỏi phòng.

Chẳng qua bao lâu Sở Ngự liền bưng cơm vào, hôm nay Sở Ngự nấu ba món, cải trắng xào, gà hầm và đậu hủ chưng thịt. Khẩu vị của Sở Ngự rất thanh đạm, không thích ăn cay, đúng lúc Thẩm Kiêu cũng không thể ăn đồ ăn cay độc.

Mặc dù Thẩm Kiêu không thể nhìn thấy Sở Ngự đang làm gì, nhưng mùi hương của đồ ăn phía sau lại tranh nhau tràn vào, cậu cảm thấy bản thân có hơi thèm, rõ ràng vừa rồi cậu không đói bụng, chỉ là từ chối Sở Ngự sẽ không tốt, nên mới nói bản thân ăn không no.

"Sở ca, anh làm món gì thế, nghe thơm quá."

"Cải trắng xào, gà hầm và đậu hủ chưng thịt, làm khá thanh đạm, không biết có hợp khẩu vị cậu không."

"Rất thơm, nhất định là ăn rất ngon."

Sở Ngự nhịn không được cười cười, "Muốn ăn màn thầu hay là cơm?"

Thẩm Kiêu nghĩ nghĩ: "Cơm."

Sở Ngự dọn cơm lên cho cậu, chén tương đối mỏng nhưng khả năng chịu nhiệt rất tốt, sẽ không làm phỏng tay. Sở Ngự cầm chén đưa đến tay thiếu niên, hỏi một câu: "Có cần tôi đút cho cậu không?"

Thẩm Kiêu nghe xong mặt có chút nóng, "Không cần, tôi có thể tự ăn."

Sở Ngự nghe xong cũng không nói gì nữa, đưa muỗng cho cậu, sau đó cũng ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, Sở Ngự vẫn luôn gắp đồ ăn cho đối phương, thấy Thẩm Kiêu tuy ăn chậm, nhưng rất ổn định, đồ ăn cũng không rơi ra ngoài, thoạt nhìn thực ngoan.

Ánh đèn nhàn nhạt bao quanh hai người bọn họ, cùng với hương cơm, có vẻ rất ấm áp.

Sau khi ăn no, Sở Ngự dọn bàn. Rửa chén đũa sạch sẽ xong, Sở Ngự bưng một chậu nước ấm tiến vào, nói với Thẩm Kiêu: "Tôi lau mình cho cậu."

Mặt Thẩm Kiêu có chút nóng, nhưng cũng biết hiện tại bản thân không thể nhìn thấy, cậu nghĩ mình phiền toái, chỉ có thể đỏ mặt gật gật đầu: "Vậy làm phiền anh, Sở ca." Thẩm Kiêu cảm thấy bản thân hôm nay làm phiền người khác rất nhiều, cậu có chút thẹn thùng, giờ lại càng thẹn thùng hơn.

Sở Ngự nhìn sắc mặt đỏ bừng của thiếu niên nhịn không được cười cười, "Cậu đang thẹn thùng sao?"

Thẩm Kiêu chậm rãi lắc đầu: "Không phải, tôi...... Tôi không có thẹn thùng, tôi chỉ cảm thấy làm phiền anh quá thôi." Nói xong cậu quay đầu "nhìn nhìn" về hướng Sở Ngự.

Sở Ngự nhịn không được sờ sờ đầu cậu: "Không có gì, tôi cũng thu tiền nhà của cậu, nên thời gian này phải chiếu cố cậu thật tốt thôi, không cần có gánh nặng tâm lý."

Thẩm Kiêu nghe xong gật đầu, nhiệt độ trên mặt đã rút đi không ít.

11/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip