Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Thẩm gia, một đám nhóc con vây quanh Thẩm Kiêu. Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam phân biệt nắm tay cậu, xoa tới xoa lui, mặt khác mấy nhóc của anh họ cũng ngồi xổm bên cạnh, ríu rít nói không ngừng.

Thẩm Kiêu cũng không giận, rút tay bị bọn nhóc nắm ra, sờ sờ đầu tụi nó, nói đám nhóc này đều do Thẩm Kiêu nuôi dưỡng cũng không sai. Mọi người trong nhà đều vội vàng làm việc, ném một đám trẻ ở nhà, đứa lớn trông đứa nhỏ.

Thẩm Kiêu lớn hơn bọn nhóc mười tuổi, nên mấy đứa trẻ này vẫn luôn được cậu trông nom. Mỗi ngày sau khi tan học về nhà chính là mang theo đàn củ cải nhỏ này, lên núi nhặt củi, đào rau dại, sau đó về nhà nấu cơm. Khi đó bà nội sinh bệnh nặng, người trong nhà đều rất bận, ông nội đã hơn 60 tuổi, mà vẫn còn mỗi ngày ra ngoài làm việc. Cả con trai của anh họ là Thẩm Tiểu Tây, Thẩm Tiểu Đông cũng được cậu nuôi nấng.

Cũng may, khi đó Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam đã trưởng thành không ít, có thể giúp cậu trông một chút.

Thẩm Kiêu có cảm tình rất sâu đối với đám tiểu hài tử này, bình thường cũng thích chơi đùa cùng với bọn nhóc.

Bà Thẩm nhìn mặt tôn tử rõ ràng béo lên một vòng, không nhịn được rất vui vẻ. Lúc Thẩm Kiêu mới ra viện đã gầy đến dọa người, làm bà đau lòng không thôi, hận không thể lôi con trai nhà mình ra tẩn cho một trận, này rõ ràng chính là không chiếu cố tốt Thẩm Kiêu rồi. Lúc trước trong nhà nhờ sinh viên Sở hỗ trợ chiếu cố Thẩm Kiêu thì bà đồng ý, sinh viên Sở là bác sĩ, khẳng định sẽ biết Kiêu Kiêu ăn cái gì là bổ nhất.

Hiện tại xem ra lúc trước đưa Kiêu Kiêu đến chổ sinh viên Sở kia, quả nhiên là lựa chọn chính xác, bây giờ Kiêu Kiêu không chỉ béo lên không ít, hơn nữa khí sắc còn khá hơn nhiều, quan trọng hơn là tâm trạng không có tụt xuống......

Bà tiến lên sờ sờ đầu cháu trai nhà mình: "Kiêu Kiêu, hôm nay bà nội có làm thịt kho tàu cho con, lát nữa con phải ăn nhiều một chút đó."

Thẩm Kiêu gật gật đầu, "Bà nội, lát nữa con muốn ăn ba chén cơm." Cậu nói xong liền cười tươi.

Bà Thẩm vừa lòng gật đầu, trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm, bà làm rất nhiều, đều là món cháu trai thích ăn.

Cha Thẩm và mấy trưởng bối khác hỏi Thẩm Kiêu ở với Sở Ngự có quen hay không. Thẩm Kiêu nói với bọn họ Sở Ngự chiếu cố cậu rất tốt, không cần lo lắng.

Mọi người cũng biết khoảng thời gian này Thẩm Kiêu sống không tồi, dù sao thấy sắc mặt liền nhìn ra được, sắc mặt Thẩm Kiêu hồng nhuận, vừa thấy đã biết sinh viên Sở chiếu cố cậu rất tốt.

Sau đó mọi người ở trong sân nói chuyện phiếm, không khí rất hòa hợp.

Thẩm Kiêu móc ra bốn viên kẹo sữa trong túi, phân cho mấy nhóc.

Đám nhóc rất hiểu chuyện, tụi nó mở giấy gói ra, đều muốn nhét kẹo vào miệng Thẩm Kiêu, cậu vội vàng lấy một viên khác trong túi ra bỏ vào miệng, nhóm tiểu hài tử thấy chú nhỏ ăn thì mới bỏ kẹo vào miệng bản thân.

Mấy người lớn thấy một màn này cũng bật cười, anh họ Thẩm Lợi Quốc tiến đến bế con trai 4 tuổi nhà mình lên nói: "Tiểu Tây mau cho ba ba kẹo với, ba ba đã lâu không ăn kẹo rồi."

Thẩm Tiểu Tây nhìn lão ba nhà mình, đẩy kẹo trong miệng qua một bên nói: "Kẹo này con đã ăn rồi." Nói xong còn hé miệng ý bảo lão ba nhìn xem, kẹo đã ở trong miệng mất rồi.

Thẩm Lợi Quốc tiếp tục trêu nhóc: "Ba ba không chê, con cho ba ba đi." Nói xong còn làm bộ muốn hôn nhóc.

Thẩm Tiểu Tây vội vàng dùng tay nhỏ béo béo ngăn trở lão ba nhà mình, "Không được hôn con, trên người ba có mùi rất khó chịu." Nói xong nhóc chuyển hướng qua Thẩm Kiêu kêu "Chú nhỏ, chú nhỏ." không ngừng.

Thẩm Lợi Quốc hôm nay làm việc cả ngày, trên người đều là mồ hôi, kỳ thật hắn chỉ muốn trêu nhóc một chút, nhìn con trai không cho hắn mặt mũi như vậy, cũng khá vui vẻ, liền chụt chụt hôn lên khuôn mặt trắng nõn của con hai cái.

Thẩm Tiểu Tây mặc kệ oa một tiếng liền khóc lên, thấy con khóc, Thẩm Lợi Quốc cũng không đùa nữa, thả nó xuống đất, nhóc con lộc cộc chạy đến bên người Thẩm Kiêu, cầm lấy tay cậu xoa xoa mặt mình.

Đoàn người xem phản ứng này của nhóc, đều cười thành một đoàn, Thẩm Lợi Quốc cũng nghiến răng, về nhà phải bí mật thu thập nhãi ranh này thật tốt mới được.

Thẩm Kiêu có chút bất đắc dĩ, tính cách của anh họ chính là như vậy, thích trêu cho con nít khóc nhè, cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà còn giống hệt trẻ con. Cậu vỗ vỗ đầu cháu trai nhỏ, trấn an nhóc một chút, dần dần cháu trai nhỏ cũng dừng khóc.

Trong phòng bếp, nghe bên ngoài ồn ào ầm ĩ, bà Thẩm nhịn không được bật cười, "Lợi Quốc vẫn y như khi còn nhỏ, đã bao lớn rồi, mà còn giống hệt đứa trẻ vậy."

Nóc nhà Thẩm Lợi Quốc lên tiếng: "Ai nói không phải, đôi khi chọc Tiểu Đông Tiểu Tây khóc, chính anh ấy cũng đau lòng, nhưng lại quản không được bản thân, nói nhiều cũng không nghe."

Chỉ có vài người lại nói rất nhiều, nhưng động tác không dừng lại, chỉ chốc lát sau cơm chiều đã làm xong.

Cơm chiều hôm nay rất phong phú, có thịt nướng nồi*, xương ống sốt tương, đậu đũa xào cà tím, cải trắng hầm miến, đĩa nào cũng đều rất lớn, ngửi rất thơm.

Sau khi ăn uống no đủ, hai người chú của Thẩm Kiêu dẫn người nhà trở về, trong phòng chỉ còn lại một nhà Thẩm Kiêu.

Hàn huyên việc nhà một lát, cha Thẩm nói: "Anh hai con gửi thư về, khoảng thời gian trước lúc con nằm viện anh hai con còn ở bên ngoài láy xe, mấy ngày hôm trước mới kết thúc công tác, nó viết thư, hỏi con có muốn đi tỉnh thành khám lại một chút hay không."

Thẩm Kiêu lắc đầu: "Không cần, thân thể con, con tự biết, tuy rằng bây giờ chưa thể đi, nhưng con cảm thấy tốt lắm. Huống chi Sở ca là từ thủ đô tới, tuy còn trẻ, nhưng khẳng định y thuật không kém bác sĩ tỉnh thành bao nhiêu."

Cha Thẩm gật đầu: "Được rồi, đợi lát nữa ba nhờ anh cả con hồi thư cho lão nhị."

Thẩm Kiêu nghe vậy nói: "Nói với anh hai chú ý nghỉ ngơi, lúc lái xe cũng phải để ý một chút, không được lái quá lâu, phải chú ý nghỉ ngơi."

Cha Thẩm lên tiếng, "Cái này con không cần quản nhiều, anh hai con tự hiểu rõ." Nói xong ông liền chào hỏi Thẩm Vệ Quốc một chút, rồi đưa Thẩm Kiêu trở về phòng y tế.

Mấy người cha Thẩm vừa rời đi, Tô Điềm Điềm lập tức trở về phòng. Thời gian này cô ở Thẩm gia làm cái gì cũng đều rất cẩn thận, dù là việc nhỏ cũng phải cần mẫn. Chính là hy vọng ấn tượng của mọi người Thẩm gia đối với cô sẽ thay đổi một chút, hôm nay Thẩm Kiêu trở về ăn cơm cô cũng cố nén chán ghét trong nội tâm, không ngáng chân nó. Không nghĩ tới nó vậy mà lại muốn can thiệp vào công việc của Thẩm Kiến Quốc, Tô Điềm Điềm cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa.

Nếu Thẩm Kiến Quốc không thường lái xe vận tải, lúc mở ra cải cách sao có thể làm nên một tuyệt bút tài chính buôn bán đây, Thẩm Kiêu nó tính là cái thứ gì, nếu không phải Thẩm Kiến Quốc ở bên ngoài không biết ngày đêm lái xe giao hàng, Thẩm gia bọn họ có thể tốt đến như vậy sao, có thịt để ăn, có nhà tốt để ở sao. Huống chi Thẩm Kiến Quốc căn bản sẽ không xảy ra chuyện, đời trước lúc cô chết Thẩm Kiến Quốc vẫn còn sống rất tốt...... Nghĩ nghĩ Tô Điềm Điềm cảm thấy kế hoạch của cô hẳn là nên được đưa vào nhật trình.

Khoảng thời gian trước, cô có đến cửa hàng trang phục may sẵn Đại Lâu Bách Hóa ở huyện thành nhìn một chút, bên trong quần áo quả thực giống như nàng nghĩ, không có gì đặc sắc, vô cùng quê mùa. Cô lấy ra một kiện quần áo đã được chính mình cải tiến rồi tìm người bán hàng, bảo người kia tìm giám đốc kinh doanh. Giám đốc kinh doanh nhìn ra quần áo cải tiến của cô sẽ có thị trường rất lớn.

Tô Điềm Điềm hứa hẹn bản thân có rất nhiều phương án cải tiến, giám đốc kinh doanh cũng nhìn ra quần áo này có tiềm lực tiêu thụ, hai người ký hợp đồng, Tô Điềm Điềm ra bản vẽ, thiết kế bản thảo, Bách Hóa Đại Lâu dùng 500 đồng mua đứt bản thảo thiết kế.

Tô Điềm Điềm kiếp trước không thích đọc sách, nhưng lại thích vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ không tồi, bởi vậy bản thảo thiết kế vẽ rất được, giám đốc kinh doanh vừa thấy lập tức thanh toán tiền ký hợp đồng.

Từ gối đầu lấy ra hơn 500 đồng, Tô Điềm Điềm lập tức đi đến án thư bên cạnh, cô phải viết thư cho Thẩm Kiến Quốc, cô muốn theo Thẩm Kiến Quốc cùng lên tỉnh thành lái xe. Tới tỉnh thành rồi cô càng có biện pháp tốt hơn để tích góp tiền, cũng có thể giám sát tốt Thẩm Kiến Quốc, sau khi suy nghĩ cẩn thận cô mới cầm lấy bút.

Bên kia Sở Ngự đang ở trong phòng tự hỏi nên làm thế nào để mở rộng nội dung trong sách, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh hai cha con Thẩm gia.

Sở Ngự mở cửa phòng, đi ra ngoài. Ban đêm còn có chút lạnh, bởi vậy cũng không nhiều lời, đơn giản hàn huyên vài câu, cha con Thẩm gia liền rời đi. Sở Ngự ôm thiếu niên lên, bước tới trên giường.

Thẩm Kiêu "nhìn" về phía Sở Ngự: "Sở ca, đây là thịt nướng nồi bà nội tôi làm, ăn rất ngon đó. Chưa có động vào, là trước khi ăn cố ý múc ra, bây giờ vẫn còn nóng, anh nếm thử xem."

Lúc Sở Ngự mở cửa đã thấy Thẩm Kiêu nắm chặt một cái túi trong tay, không nghĩ tới vậy mà lại là một nồi thịt nướng.

Sở Ngự cười khẽ một tiếng, "Được, tôi vào phòng bếp lấy cái chén."

Thịt nướng nồi này làm rất thơm, Sở Ngự nếm một miếng, ngọt mà không ngán, ăn rất ngon.

Sở Ngự gắp một miếng đưa cho Thẩm Kiêu, "Ăn rất ngon, cậu cũng ăn một miếng đi."

Thẩm Kiêu lắc đầu, "Sở ca, anh ăn đi, tôi ăn ở nhà rồi."

Sở Ngự có chút buồn cười, hắn rõ ràng thấy hầu kết đối phương lăn lăn, tuy rằng không nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng.

Hắn đưa thịt nướng nồi tới bên miệng thiếu niên, "Há mồm."

Thẩm Kiêu vẫn là không nhịn được dụ hoặc, ăn thịt mất rồi.

Hai người anh một ngụm tôi một ngụm, rất nhanh một nồi thịt nướng đã hết sạch.
______________

Beta lần 2 ngày 2/4/2023

Thặc ăn hại, cái đó là thịt nướng nồi chứ không phải thịt kho tàu.

*锅包肉: được làm từ lát thịt lợn thăn và thường được ướp trong mặn, bọc trong xi-rô chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu. Thành phẩm sẽ là món ăn vàng bóng cũng hương vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip