Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[P'Kong ơi, là Phuwin nè anh, cho phép em xin được nghỉ ngày hôm nay vì phải tăng ca ở công ty, ngày mai em sẽ đến quán làm nhé. Thông cảm giúp em nha, em cảm ơn anh nhiều lắm.]

Kong là quản lý quán cà phê mà Phuwin vừa đến xin việc và tiếp xúc cách đây một ngày trước. Cậu nhắn vài dòng gửi cho quản lý để thông báo tình hình, cũng may người ta hiểu chuyện nên cậu mới qua ải dễ dàng, chứ gặp người khó tính hơn có khi bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên.

Theo đúng như kế hoạch thì hôm nay Phuwin phải ở lại công ty, căn phòng bây giờ im ắng đến lạ thường vì còn mỗi cậu, dù gì cũng làm việc xuyên đêm nên tranh thủ order đồ ăn để lót dạ, thời buổi kinh tế khó khăn nên Phuwin đành tiết kiệm lại chút, một phần hủ tiếu cùng với nước cam ép, như thế là đủ cho bữa tối rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Phuwin tăng ca nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy có chút lạnh lạnh, cậu chỉ nghĩ vu vơ là do điều hoà bật hơi quá tay nên mới như thế, ăn uống xong xuôi thì tiếp tục vùi đầu vào máy tính soạn thảo văn bản. Một tiếng sau đó thì hai mắt Phuwin bắt đầu có dấu hiệu muốn sụp xuống, cả cơ thể khắp nơi đều nhức mỏi, cậu "oáp~" lên trông như con mèo, tự độc thoại với chính mình: "Ngủ xíu chắc không sao đâu nhỉ? Mệt lắm luôn rồi."

Nói là làm, Phuwin cài báo thức tầm bốn mươi lăm phút để sang một bên rồi gục đầu xuống bàn ngủ.

Bữa nay Pond cũng phải ở lại công ty để giải quyết nốt vài công việc quan trọng, dù sao cũng sắp đến ngày ba anh - tức là Chủ tịch về nước, chính vì thế mà Pond phải tranh thủ hoàn thành xong kế hoạch nghiệm thu, rồi lại tổ chức tiệc mừng ông Lertratkosum về lại Thái Lan tiếp tục điều hành.

Anh định xuống lầu dưới để pha cà phê với hút thuốc, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Phuwin thì thấy vẫn sáng đèn, thế là Pond cũng có hơi tò mò mà tiến lại gần hơn. Anh lén nhìn qua khe cửa rồi nhếch mép cười, hình ảnh cậu gục đầu ngủ cứ thế lọt vào mắt Pond, vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương. Thật ra vụ giảm bớt nửa số tiền lương anh chỉ là doạ cậu chút chứ anh không ác đến mức chèn ép con đường sống của nhân viên mình đến thế, thôi thì cho Phuwin làm việc tăng ca coi như bù vào vậy.

Hút thuốc được tầm mười phút thì anh quay vào, lúc này Phuwin vẫn chưa tỉnh dậy, Pond mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi vào, cầm remote tăng nhiệt độ lên một chút để ai kia đỡ lạnh hơn, sau đó cẩn thận lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Phuwin.

"Em đúng là con mèo bướng bỉnh và cứng đầu nhất tôi từng thấy, đến cả dáng ngủ thôi cũng ghét nữa." Pond nói với tone giọng cực nhỏ, chỉ đủ để cho mỗi anh nghe. Sau khi chia tay trông Phuwin gầy hơn hẳn, cặp má phúng phính dần biến mất, Pond biết cậu đã làm việc cật lực như thế nào, hết chạy chỗ này rồi chạy đến chỗ kia, đã vậy đợt vừa rồi còn bị cơn sốt hành hạ. Bây giờ cậu hoàn toàn sống độc lập, những lúc như thế này không còn anh ở bên cạnh chăm sóc nên chẳng tự mình làm được cái gì cả. Pond đứng nhìn cậu thêm chút nữa thì mới rời khỏi, đúng lúc này chuông báo thức trong điện thoại Phuwin cũng reo lên, cậu giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt mềm mại ngái ngủ hết nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình, thắc mắc không biết trong lúc cậu ngủ thì ai tốt bụng tới mức đắp chăn cho cậu, tự dưng sống lưng Phuwin có hơi hơi lạnh, mà tạm thời bỏ qua vấn đề này, giờ tiếp tục làm việc thôi.

"Oáppp~~~" Cuối cùng cũng hoàn thành xong, Phuwin tranh thủ xếp tài liệu vào balo rồi đứng lên lấy remote tắt điều hoà, sau đó mở cửa để chuẩn bị rời khỏi công ty.

"Này!" Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khiến cậu phải dừng bước, cậu quay lại mặt đối mặt với người đó, là Pond sao?

"Cậu nghĩ có xe buýt vào ba giờ sáng để cho cậu hay sao Phuwin? Lên phòng tôi ngủ tạm đi rồi sáng mai về."

"Hả?" Phuwin có đang nghe lầm không? Mà sao hôm nay tự dưng tốt bụng đột xuất vậy?

Cậu không chiến thắng được cơn buồn ngủ nên chấp nhận đi lên phòng làm việc dành cho Tổng giám đốc. Phuwin ngồi lên ghế sofa rồi ngước mặt lên nghi hoặc nhìn Pond: "Sao tự dưng hôm nay anh thay đổi một trăm tám mươi độ luôn vậy? Định giở trò gì không đó?"

Anh cười rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Có vẻ như cậu thích suy diễn những điều không tốt về tôi nhỉ?"

Phuwin nuốt nước bọt, vẫn là khuôn mặt cùng ánh mắt to tròn ấy nhìn Pond, bất chợt anh lại nhớ về khoảng thời gian yêu nhau của hai người, lúc nào cậu cũng trưng vẻ mặt đó nên tâm anh mới dễ rung động, bất chấp chiều theo ý cậu. Phuwin lên giọng chối bỏ: "Làm gì có chứ! Chẳng qua tôi thấy anh lạ nên tôi mới nghĩ vậy, rõ ràng một chữ xấu tính vẫn chưa đả động tới. Mà thôi tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây, chút nữa anh ngủ ngon."

Công nhận Phuwin dễ ngủ thật, kết thúc câu xong liền ngã lưng ra thành ghế và khép mắt lại chìm vào giấc mộng. Pond ngồi kế bên nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu kia, anh biết Phuwin rất dễ gặp ác mộng, thậm chí có hôm gặp ác mộng đến nổi khóc ướt cả gối, nguyên đêm hôm đó anh phải thức để dỗ dành cậu, trong lòng xót vô cùng.

"Tôi không còn người thân ở bên cạnh..."

Câu nói này cứ thế mà ám ảnh Pond từ hôm đó đến giờ, anh không ngừng nghĩ về điều này, vì vốn dĩ nó là sự thật. Anh đã từng là người thân duy nhất của Phuwin, nhưng hiện tại không còn nữa, nói anh không đau lòng chính là nói dối, thật ra vẫn còn một chút tình cảm đặc biệt nào đó đang tồn tại trong anh, nhưng chắc chắn rằng đó không phải là yêu.

Ngủ được ba tiếng đồng hồ thì phải thức dậy, Phuwin uể oải cử động tay chân, khuôn mặt ngáo ngơ hết đưa mắt nhìn sang trái rồi lại sang phải, xác nhận không thấy Pond ở đây nên vội khoác balo lên vai để chuẩn bị về nhà. Ấy vậy mà chưa kịp cất bước thì ai kia lên tiếng: "Sao không ngủ thêm chút nữa đi, dù gì vẫn chưa có ai tới công ty mà."

Phuwin bày tạm một lý do nào đó: "À là do tôi quen giấc nên dậy vào giờ này thôi, giờ tranh thủ về nghỉ ngơi chút rồi lại đến công ty. Với lại áo sơ mi trắng hôm qua anh cho tôi mượn tôi giặt sạch cả rồi, chiều tôi sẽ đem nó lên trả lại cho anh."

"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi, dù gì tôi vẫn còn nhiều mà chưa đụng đến, đừng khách sáo."

"Nhưng mà... trước giờ ai cho tôi mượn cái gì tôi cũng đều trả lại hết, không thì ngại lắm ạ."

"Bây giờ đến cả lời sếp nói cậu cũng định bỏ ngoài tai sao? Đã bảo cầm thì cứ cầm đi, cậu đừng giả điếc nữa có được không?" Phuwin thấy Pond gắt gỏng như thế nên chấp nhận cầm lấy, cũng không quên nói lời cảm ơn với anh rồi mới ra về.

Về đến nhà liền tức tốc chạy đi nấu nước ấm để tắm rửa, cả ngày hôm cắm mặt vào làm việc ở công ty nên cả cơ thể ở đâu cũng thấy xót, Phuwin vốn dĩ là người ưa sạch sẽ nên cậu rất sợ tăng ca, trông cứ nhớp nháp khó chịu lắm.

Tắm xong thì đánh một giấc ngủ đến một giờ trưa, thay đồ rồi chuẩn bị lên lại công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên Phuwin đi làm thêm ở quán cà phê nên cậu hồi hộp vì lâu rồi cậu mới quay trở lại công việc bưng bê như thế này.

...

"Chào anh ạ, em là Phuwin, nhân viên mới của quán mới đến làm hôm nay." Cậu lịch sự chắp tay chào đối phương và dường như Kong khá hài lòng với thái độ của Phuwin nên anh ta rất niềm nở mà mỉm cười với cậu: "Vào trong thay đồ đi rồi ra, giờ này học sinh tan tầm nên họ vô nhiều lắm, em cũng tranh thủ đi nhé."

"Vâng ạ, giờ em đi ngay đây."

Vì miếng cơm manh áo nên Phuwin làm việc cực chăm chỉ, hết pha chế rồi đến bưng bê, cũng không quên phụ mọi người rửa chén và dọn dẹp lại quán. Cậu tan ca tầm mười một giờ, mới ngày đầu đến đây để làm mà khách đông dã man, chạy muốn bù đầu bù cổ, nhưng miễn sao Phuwin thấy vui là được.

Giờ này đương nhiên là không có xe buýt nào chạy ngang qua để cho cậu về cả, thế là đành phải đi bộ. Phuwin chợt nhớ tới chiếc xe máy bị hư đang để ở nhà, chắc cuối tuần này cậu phải tranh thủ đem nó đi sửa để còn có cái chạy đây chạy đó, chứ ngày nào cũng đi làm về muộn còn bắt đi bộ nữa chắc cậu chết mất.

Thành công về đến nhà sau ba mươi phút khiến đôi chân Phuwin như muốn đứt lìa, nó tê rần như muốn nhão ra và ngã khuỵ xuống. Cậu ngồi lên giường thở hổn hển, nghỉ ngơi chốc lát rồi mới đem quần áo đi tắm.

Phuwin ngồi vào bàn làm việc, đôi mắt cậu khẽ di chuyển đến chiếc áo sơ mi trắng mà Pond đã đưa cho cậu đang được treo trên tường, không biết vì lí do gì mà khuôn miệng Phuwin nhếch lên một cái, trong đầu lại hồi tưởng những tháng ngày còn bên nhau của cả hai, cứ nghĩ rằng Pond sẽ trở nên vô tâm nhưng không, anh vẫn quan tâm cậu nhiều lắm, tiếc rằng hiện tại hai người không còn là của nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip