Jiminjeong Co Giao I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lẽ thường  Jimin  hiện tại đang là sinh viên, bởi vì cô mới 20 tuổi. Thế nhưng nhờ  thông minh hơn người, ở trung học nhảy liền mấy lớp nên hiện tại đã tốt nghiệp đại học, cuộc thi nghiên cứu sinh cũng đã vượt qua. Đối với gia đình bình thường mà nói trong nhà có đứa con như jimin , ai cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo.
Jimin cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích đọc sách. Tuy nhiên bề ngoài lại không giống mấy tên mọt sách mà lại hết sức ưu tú.  Thêm nữa còn có nụ cười như hoa hướng dương, khiến các nữ sinh khác vô cùng ganh tỵ.

Cô đi loanh hoanh trong sân trường, ngày trước thường ở đây đọc sách, cho nên có cảm giác rất thân thiết. Lần thứ hai quay về nơi này, trong tim gợi lên rất nhiều hồi ức.

" Jimin"

" ahh, thầy Lee"

Jimin quay đầu nhìn về phía thầy. Thầy Lee trước đây là chủ nhiệm lớp. Thầy cũng rất có thiện cảm với cô . Jimin lúc còn đi học là một đứa trẻ ngoan, tuy rằng đôi lúc có chút tinh nghịch, mỗi ngày đều đặt ra những câu hỏi đau đầu, thế nhưng vẫn rất đáng yêu.

" Thế nào, trở về lần này em có thấy khác không?"

"Cũng có điểm khác ạ. Nhưng em học ở trường được mỗi hai năm.

" Quả thực, nhanh như vậy đã lớn tầm này . Thầy Lee cười vỗ vai cô.

Được rồi, theo thầy, thầy dẫn em đi giới thiệu với mọi người "


Thầy Lee đưa cô đi đến phòng học số 2. Lớp học này quy tụ những học sinh ưu tú còn là có gia thế tốt, cho dù có thành tích kém nhất vẫn là giỏi nhất so với các lớp khác.

" Cả lớp yên lặng một chút. 

Thầy giới thiệu cô này chính là Jimin, Từ hôm nay cô ấy sẽ dạy các em môn Văn kiêm chủ nhiệm lớp. Hơn nữa, cô ấy trước kia là học trò của ta, kỹ năng học tập rất tốt, thầy nghĩ sẽ có ích rất nhiều cho các em. Nói chung các em với cô giáo mới phải hỗ trợ lẫn nhau. Hiểu chứ?"

"Vâng.. hoan nghênh cô giáo " Các học sinh đồng loạt vỗ tay, jimin có chút xấu hổ vì những học sinh này so ra không nhỏ hơn mình là bao.

"Được rồi, jimin, em với tụi nhỏ bồi dưỡng tình cảm nhé, thầy đi trước"

" Dạ , thầy đi thong thả"

Cô nhìn theo thầy ra khỏi phòng học sau đó đóng cửa lại, đứng trên bục giảng đưa mắt đảo một vòng. Căn phòng này nhìn lại vị trí trước đây từng ngồi cũng không khác là bao.

Quay lại các học sinh thân yêu, cô nở nụ cười tươi tắn hết thảy . khiến các nam sinh đều xao xuyến. Toàn bộ kích động thét lên.

" Cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ ? chắc so với chúng em không khác biệt lắm"

Miyeon phá vỡ tiếng hét chói tai của đám nam sinh.

" Tôi năm nay 20 thôi, hơn các em hai tuổi "

"Nhỏ như vậy sao? Nhỏ như vậy đã làm cô giáo?"
Miyeon  ôm thái độ hoài nghi nhìn cô giáo .

"Bởi vì tôi học nhảy cóc, nên đã tốt nghiệp đại học rồi"
jimin thành thật nói không có ý khoe khoang.

"Như vậy sao? Cô có bí quyết gì không?"

" Chỉ là lúc đi học chăm chú nghe giảng, về nhà làm bài đầy đủ, vậy thôi "
Kỳ thực ngay bản thân jimin cũng không rõ lắm, vì sao thành tích của mình tốt đến thế, bình thường cũng không thấy mình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

" Cô, Cô đã có bạn trai chưa?" một nam sinh mạnh dạn hỏi, thực tình tất cả bọn nhóc đều tò mò, đều quan tâm vấn đề này.

"Không có."

"Thật vậy sao? Thật tốt quá." Bọn con trai bắt đầu lén cười lên.

" Cô Jimin, vì sao không có bạn trai ?"
ngồi ở trong góc hồi lâu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn, đây câu đầu tiên minjeong nói với cô chủ nhiệm.

" Tôi chưa gặp được đối tượng mình thích." Jimin trả lời vô cùng chăm chú. Đồng thời dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn minjeong . Điều này khiến trái tim em có phần đập nhanh hơn.


Gia thế của minjeong khá tốt, nhưng đối với em tốt cũng như không. Ngoài chu cấp tiền học phí mua sách vở căn bản không bao giờ có cái gọi là tiền tiêu vặt. khi còn bé gia cảnh vô cùng lục đục, mẹ vì không chịu được khổ một mình nên bỏ đi, khi đó minjeong mới 4 tuổi, căn bản không biết mẹ bỏ lại em mà đi. Sau đó, công việc của cha càng ngày càng phát đạt, đến năm 10 tuổi, Cha đưa một người phụ nữ về gọi là mẹ kế. Người mẹ kế này nhìn thấy minjeong một điểm cũng không vui lòng, em hiểu rất rõ. Bởi vì, mẹ kế cũng có con riêng nên không dành chút tình cảm nào cho mình , đối với em luôn lạnh nhạt
mẹ kế phía sau lưng không biết đã nói với cha điều gì mà khiến em đã không có tiền tiêu vặt lẫn  không có tình thương của ông . Minjeong ở trong gia đình mà không thể gọi đó là gia đình, không ai quan tâm. Duy nhất chỉ có người con riêng của bà tên gọi Jung Min là đối xử tốt, có cái gì ngon cũng chừa cho em một phần.

"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, ngày mai tiếp tục nhé "
Jimin  gập sách cùng lúc với tiếng chuông báo tan học.

" Cô ơi, không có bài tập về nhà ạ " Lớp trưởng tự động đứng lên.
" Bài tập ? Không có bài tập, hôm nay cả lớp nghe giảng nghiêm túc như vậy đủ rồi "
Jimin dọn dẹp sách vở. Cả lớp đối với cô giáo mới này đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tâm tình của bọn nhóc đều trở nên vui tươi hẳn.

" Minjeong, hôm nay có phải làm thêm không?" 

"Dĩ nhiên, không thì cậu nuôi tớ chắc.
Minjeong ôm vai Miyeon cùng bước ra khỏi phòng học.

" Cô, hẹn gặp lại." Đi qua trước mặt, miyeon hướng cô giáo vẫy vẫy tay. Em cũng liếc nhìn cô  hơi cúi người chào không giống như cô bạn khua tay múa chân rùm beng.

Minjeong đi tới tiệm ăn nhanh, thay quần áo chuẩn bị đi giao hàng.

" Nhóc à , hôm nay trời lạnh, trên đường đi nhớ đeo găng tay đấy" Doyoung nói rồi đưa găng tay cho minjeong

" Em cảm ơn Oppa."

Tiệm ăn nhanh có quy mô nhỏ nhưng bình thường rất đông đúc, như thế cũng đã được hai năm.
hằng ngày doyoung đều là người trông coi cửa tiệm còn em đi giao hàng

Khi đó minjeong còn nhỏ, không ai muốn nhận em vào làm, thế nhưng doyoung thấy em hiền lành ngoan ngoan, hơn nữa tính cách anh lại rất thương người , liếc mắt nhìn qua cũng rất thích cô bé này cho nên anh đã gật đầu đồng ý nhận em vào làm. Thoạt nhiên anh rất lo lắng, trông em gầy yếu, đi giao hàng chắc không thể được, thế nhưng minjeong  liên tục chứng minh mình có thể làm được, thực sự rất kiên cường.

"Oppa, em đi đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Hai người giống như anh em ruột bao bọc nhau, cha mẹ anh cũng rất thích minjeong . Mặc dù còn nhỏ thế nhưng rất hiểu chuyện, là đứa bé hiền lành ngây thơ.

Dừng lại ở căn nhà đầu tiên, mặt minjeong đã đỏ lên vì lạnh. May mắn lúc nãy nghe doyoung oppa đeo găng tay, nếu không lái xe tay nhất định đã đông cứng rồi.

"Xin lỗi, tôi giao hàng tới."
Em nhấn chuông một hồi thế nhưng vẫn không ai ra mở.

"Xin chờ một chút."

"Đồ ăn của quý khách ạ , tổng 17 won.
minjeong đưa túi đồ ăn nhanh cho đối phương, lúc thu tiền mới nhìn thoáng qua gương mặt người đó.

" Là em sao? "

" Cô ?"

Minjeong cũng rất kinh ngạc, thì ra là cô chủ nhiệm

" Em, mau vào đây, bên ngoài rất lạnh."

Jimin liền đưa tay kéo minjeong vào trong phòng, cũng không chờ ý kiến của đối phương.

" Nè, uống chén trà cho ấm người đi." Jimin vừa vào nhà đã đặt vào tay em một chén trà thảo mộc 

"Cám ơn cô." 

Minjeong vẫn còn có chút câu nệ. Cầm cái chén uống. Cả người đều ấm lên.

" Em đi làm thêm sao?"

"Vâng."

"Xin lỗi vì khiến em đợi lâu, tôi vừa tắm xong."  jimin ngượng ngùng cười cười, có chút áy náy, để cho người khác đợi lâu như vậy, hơn nữa bây giờ thời tiết vô cùng lạnh lẽo.

"Không sao ạ

Cô ở một mình ạ ?" 

Minjeong nhìn toàn bộ căn phòng, rất lớn, hơn nữa rất hoa lệ. So với nhà mình tuy rằng không khác biệt lắm, thế nhưng sinh ra một cảm giác rất ấm áp.

"Đúng vậy, cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, bình thường chỉ ở một mình, tôi còn có một cậu em trai, đầu tháng ba sẽ học phổ thông, nó đang ở nhà ông ngoại, ở đó đi học gần hơn."

" gia đình cô rất hạnh phúc phải không ?" 

Minjeong ngượng hỏi có chút khổ sở, chính từ lúc 4 tuổi em đã không biết hạnh phúc là gì.

"Ừ, hạnh phúc. Em thế nào, nhỏ như vậy đã đi làm thêm ?"

Jimin đột nhiên cảm thấy minjeong không giống như vẻ bề ngoài, không phải một đứa trẻ mềm yếu mà rất kiên cường.

"Bởi vì, một số nguyên nhân...

"Vậy sao." Jimin nhìn ra em có chút không tiện nói, cũng không hỏi thêm.

" cô, em phải đi đây." Minjeong đặt nhẹ tách trà trong tay xuống.

" Minjeong này, sau này gọi là Jimin unnie thôi, chị lớn hơn em có hai tuổi mà "
Jimin cười đáp . Minjeong nhìn đáng vẻ tươi cười  ấy đột nhiên có chút xao động

"Vâng, unnie."

Trên đường trở về, minjeong với tâm trạng vô cùng khó tả, dáng vẻ ấy của cô giáo vẫn cứ lãng vãn mãi trong đầu. Người đó là cô giáo thôi không phải sao? Chắc là do trời lạnh, tư duy cũng không thông , nhất định không phải là gì khác.


" Doyoung Oppa, em về rồi."

" lại đây, anh cho cái này "

Doyoung thấy em đã trở về, từ trong bếp lấy ra một nồi nhỏ đưa ra trước.

"Đây là cái gì?"

"Canh gà hầm, mau ăn đi kẻo nguội mất."

" Oppa, cái này. . . . ." Minjeong cũng không biết nên nói thế nào, lồng ngực cảm nhận vô cùng ấm áp.

" Được rồi, biết em cảm động rồi, nhanh ăn đi"
đây là ý cha anh muốn hầm cho em, ông nói thời tiết lạnh, em ra ngoài giao hàng thực khổ sở.

doyoung đưa thìa đũa cho em. Kỳ thực anh biết hoàn cảnh gia đình em thế nào, vì thế doyoung đối với em cũng hết mực quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip