Jiminjeong Co Giao 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minjeong tắm qua loa, đi vào phòng bếp không có gì để ăn, dở cái nồi một miếng cơm thừa cũng không. Em chán chường thay bộ đồ mới rồi thu dọn đến chổ làm thêm

Minjeong cảm giác sự tồn tại của mình như không có giá trị . Mẹ kế không quan tâm cũng đúng vì dù sao em cũng không phải con bà. Còn cha thì sao? Đối với con ruột cứ như cỏ dại bên đường, đối với con của người khác lại tử tế ân cần. Minjeong chưa từng oán giận điều gì, em đối với những việc này cũng đã sớm nguội lạnh. Chỉ cần có thể sống qua ngày là tốt rồi.

Đến nhà Doyoung, cha anh cũng có ở đó, nhìn sắc mặt minjeong vẫn chưa tốt lắm, hôm qua anh còn nghe kể em ngất trong lớp thì rất lo lắng
anh nhất định không cho minjeong đi giao hàng mà chỉ ở trong cửa tiệm làm thu ngân, việc giao hàng để anh đi thay.

Minjeong luôn nghĩ doyoung giống như anh trai mình, dù không ruột thịt khó khăn cỡ nào cũng giúp đỡ."

" khách hôm nay cũng không đông, hay con về nhà nghĩ sớm đi "
Cha doyoung vừa lau bàn vừa nói.

" Con ổn ạ"   Minjeong trả lời đại khái.
Thực tế về nhà còn khiến em mệt mỏi hơn. Nếu có thể ở riêng thì tốt rồi, nhưng tiền không có, đến khi nào tiết kiệm đủ nhất định em sẽ dọn ra ngoài.

"Cha, con về rồi"

" Oppa, uống chút nước ấm đi, bên ngoài trời đang lạnh." Minjeong đưa cho Doyoung một chén trà nóng.

"Aida, cha xem con bé ngoan không này" Doyoung vuốt vuốt tóc em. ngượng ngùng mỉm cười.
Ông nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, trong lòng vô cùng hài lòng. Ông từ lâu đã coi minjeong như con cái trong nhà, em cũng là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện.
tiếng cười cả ba râm rang, thời gian cứ thế trôi qua.


.
Jimin còn có một đứa em trai, hiện đang học trung học. Cuối tuần cô không có buổi dạy thế nhưng vẫn thức từ sớm mua vài món thằng bé thích ăn mang tới nhà ông ngoại.

" Ông ngoại, cháu mới tới. Minhyun đâu rồi ạ?"

" Nó đi học thêm, chắc sắp về rồi"
Ông thấy jimin tới liền rất vui vẻ. Cháu gái lớn thực sự rất chu đáo, sang thăm còn tay xách mang vác lắm thứ.

"Ông ngoại, nhanh thử xem có vừa không"  Jimin mở trong hộp một đôi giày da mới tinh.

"Mua cho ông sao?"

"Vâng, kiểu dáng này phù hợp với người lớn tuổi đấy ông"

" Chà..rất thoải mái...Giày nhẹ lắm"

"  Cháu thấy đôi kia cũ lắm rồi, ông mang thế cháu rất xót " –
Jimin giỏi nhất là nói ngọt.

"Ayyy.. thật là, ăn cơm chưa? Con ngồi chờ thằng bé một chút, ông đi làm bữa tối cho hai đứa"

Ông đi giày mới, vào bếp cũng không cởi ra. Nhìn ông vui vẻ jimin trong lòng cũng rất thỏa mãn.
Cô xem tivi được một lúc thì Minhyun trở về.

" aaaa unnie "
..Chị mới tới hả ? "

"Ừ, chị mua cho em mấy món ngon, tối đói bụng thì ăn nhé"

" jimin unnie là nhất"

Ba người ngồi  ăn mâm cơm rất ấm áp vui vẻ, Ông ngoại có hai đứa cháu ngoan  trong lòng rất phấn khởi. Jimin là đứa thông minh hiểu chuyện còn Minhyun thì hiền lành nhu thuận. Tuy rằng đang tuổi trưởng thành bồng bột nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì ôn hòa hơn nhiều.

" minhyun, ôn bài có gì không hiểu cứ hỏi chị "

"Được mà, đợi em làm bài xong, chị chỉnh lại cho em nhé"

" Ừ"

Ăn cơm xong, jimin giúp minhyun sửa bài tập, cô phát hiện thành tích của cậu em thực sự tốt, không phải quá lo ngại, thi vào phổ thông cơ bản không thành vấn đề.

" Em dạo này thế nào" cô lấy tay lau vệt bánh trên miệng em.

"Tốt, ăn ngon, ngủ ngon, chơi cũng vui. Còn chị ? Làm cô giáo thấy sao ?"

" Chị cũng vẫn thế, chỉ là...

"Chỉ là cái gì ?"

" Minhyun ah, chị gặp được một người, hai ngày nay trong lòng đều nghĩ đến người đó, em nói xem có phải chị thích người ta rồi hay không ?"

"Không sai, không thích sao nghĩ tới được ! Anh ấy là ai vậy? Giáo viên cùng trường hả?"

"Không, là học sinh của chị "

"Cái gì? Học sinh ?"
Minhyun giật mình kêu to.

"Nhỏ tiếng một chút. Bị ông nghe thấy thì sao " jimin vội bịch miệng cậu em.

Càng nghĩ đến bởi vì trời lạnh mà hai gò má đỏ lên, Jimin nghĩ thật lâu mới phản ứng được

" Chị cũng không biết có phải thích hay không, thế nhưng người đó là nữ sinh

Jimin nhỏ giọng thì thầm, nhưng vẫn bị minhyun nghe thấy.

" Chị nói người đó là nữ ?"

"Ừ,  kì quái lắm phải không?"

Jimin nhíu mày tiến thoát lưỡng nan, lỡ buột miệng kể ra thể nào thằng bé cũng có những suy nghĩ

Chị là cô giáo, bạn ấy còn là nữ sinh, làm sao có thể thích được, nhất định sống một mình lâu quá mới trở nên như vậy.

". . . . . 

" Em thấy...
thực ra cũng không phải quá kỳ quái, tình yêu vốn chính là không phân biệt nam nữ, bất quá chị thật sự thích người đó sao?"

Minhyun ánh nhìn nghiêm túc, không nghĩ tới chị  sẽ đi thích một cô nữ sinh. Em biết chị gái là người cẩn trọng . Thế nhưng em cũng không cảm thấy có gì quái đãn .

" Chị không biết. Thực sự đau đầu quá"
Jimin lắc đầu. Lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, cô không biết phải làm sao.

" Unnie, nếu thích thì phải theo đuổi, chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi"

minhyun không những không khiển trách còn rất ủng hộ , lúc này cô mới nhận ra cậu em đã trưởng thành, nói ra những lời đều rất thành thục.

" Cảm ơn em
em thực sự trưởng thành rồi,  vóc dáng so với chị cũng không khác biệt lắm "

Jimin đứng thẳng dậy cùng minhyun so sánh, thực sự chiều cao không khác nhau bao nhiêu.

"Dĩ nhiên em phải trưởng thành rồi, như vậy mới có thể bảo vệ chị " minhyun ra bộ bảo vệ.

"Thế nhé, nói là phải giữ lời đó"  Hai người nở nụ cười.

.


Sáng nay đến lớp tâm tình trò Miyeon khác lạ hơn mọi ngày, ngồi đọc sách nhưng suy nghĩ không ở trong trang sách. Nụ cười nhàn nhạt như ánh trăng.
Bao lâu nay không gặp được người mình thích? Xung quanh bao nhiêu là người tốt, vì lẽ gì chỉ vô tình xem một trận bóng hôm qua làm nhỏ dao động đến giờ .Chẳng lẽ bản thân có vấn đề rồi sao? Không phải đâu. Miyeon vỗ vỗ đầu,  mở chai nước một hơi uống cạn.

" Nè, đang suy nghĩ gì vậy?" 

Minjeong hỏi một câu khi thấy cô bạn lơ đãng để hồn đi đâu mất

..." Đang nghĩ có nên thổ lộ hay không."
Miyeon thuận miệng nói ra nội tâm của mình.

"Oaaaaa ......ghê bây..." Cả lớp đều ào lên, ríu rít.

" Cảm nắng rồi hả "
" là ai vậy ....
" không thèm nói cho mấy người biết "
" .

" Này mấy đứa, trật tự một chút, các lớp khác còn đang học mà "
" Miyeon, sách còn chưa mở, tập trung viết đề đi.

" Cô, cô không thích ai sao ạ ?" 

Miyeon chợt hỏi một câu, mọi người trong lớp đều chăm chú lắng nghe.

Jimin  cuối xuống cầm lấy phấn viết tiếp đề mục. Thế nhưng viết một nửa cô đột nhiên nghiêm trang nói

"Đương nhiên có

" Nếu không thổ lộ làm sao đối phương biết "

Nam sinh trong lớp nghe thấy dù có chút thất vọng vẫn gật gù . Vốn cô giáo trẻ như thế, chắc hẳn cô đã có người trong lòng. Các nữ sinh đều đồng tình chính là ở tuổi dậy thì nghe đến mấy việc yêu đương này đều cảm thấy hứng thú.

"Như vậy sao," Miyeon vô cùng hưng phấn viết tiếp đề bài.

Minjeong ngồi một góc im lặng không tự chủ mà cảm thấy khó hiểu 

Nói vậy nghĩa là cô đã có người trong lòng? Đó là ai chứ?

Em nhìn jimin đau lòng không thôi. Dù sao việc Jimin thích ai với em thì liên quan gì đâu. Ngày đó cô cõng mình tới phòng y tế chính là nghĩa vụ làm giáo viên . Thế nhưng giây phút nghe cô nói " đương nhiên có " cả trái tim đều nhói lên. Cảm giác này là sao, em thích Jimin sao?. Minjeong trong lúc bất chợt suy nghĩ mông lung đến thất thần.

" Ủa, sao ngồi bần ra rồi " Miyeon thấy cô bạn cau mày, không biết có phải lại đau dạ dày không.

" Có gì đâu "

Miyeon tựa hồ cảm giác được điều gì, chỉ là không nói ra. Bản thân nhỏ vốn mẫn cảm, so với loại sự tình này mắt cũng rất tinh tường. Nhỏ nhìn ra được minjeong hẳn đã thích cô giáo. Chỉ là nhỏ không biết phải hỏi thế nào.


Tối đó Jimin và các thầy giáo trong trường có buổi liên hoan nhỏ
Hầu hết các thầy giáo đều đã lập gia đình, lâu không có cớ để đi chơi, tất nhiên lợi dụng dịp này để nhậu một chầu.

" Nào, chúng ta uống một chén." DongHae bưng rượu.

"Được, Cạn ly" 

Jimin và DongHae ngửa đầu nâng cốc uống cạn. 

Cô thấy DongHae đã uống nhiều rồi. Nhưng các thầy khác vẫn một chén hai chén liên tục không thôi. DongHae tính cách hào phóng, tất nhiên không từ chối ai.

Jimin thật ra không có uống nhiều, tửu lượng cô khá kém, các thầy biết cô dù sau cũng là nữ giới, họ tôn trọng và không ép buộc

Đến khi tàn tiệc, chia tay ra về, DongHae đã say mèm, không có cách nào, Jimin đành đưa ông thầy say sĩn này về nhà.

" Anh, đi chậm chút, va cột đèn bây giờ " 

Jimin lay DongHae muốn xiêu vẹo bên người.

"Uống... anh muốn uống cho thật say..quên hết sự đời "
DongHae vẫn không ngừng lảm nhảm.

"Được rồi oppa, nhà anh ở đâu"

"Nhà ở đâu? ở đâu nhỉ? ... Trên chứng minh thư có "

Nói xong DongHae lăn ra ngủ. Jimin hết cách để DongHae ngồi xuống băng ghế bên đường, tìm cái ví trong túi DongHae  xem địa chỉ. Sau đó đón taxi về nhà.

Đến cửa nhà, Jimin mất rất nhiều sức lực mới đem anh từ trong xe lôi ra. 

Vừa lúc minjeong đi làm thêm trở về nhìn thấy hai người níu kéo nhau nhìn kỹ mới nhận ra đó là cô giáo và thầy DongHae.

" Jimin unnie, có chuyện gì vậy?"

"À, tôi với mấy thầy đi ăn liên hoan. Anh ta say mất rồi. Nhà thầy ở đâu em biết không?"

"Em biết, để em giúp"
Nói xong minjeong cùng Jimin dìu DongHae trên đường.

Trên đường đi em thầm trách ông thầy, không biết lượng sức để uống cho say quất cần câu rồi phải để cô jimin đưa về. Đêm khuya tối mịch lỡ gặp kẻ xấu thì thế nào.
Donghae cảm nhận bị lực của cánh tay minjeong siết lại làm cho hoảng sợ.


Đến khi đưa về nhà ở trước mặt jimin từ tốn giải thích.

"Cái thằng này, uống rượu thế nào đến say xỉn? Gây phiến toái cho hai cháu rồi"

"Không sao ạ, con chào dì '

Jimin xoa bả vai của mình, đoạn đường tuy ngắn nhưng có chút cồn làm cô có chút mơ mơ màng màng


Lúc sau hai người dừng trước cửa nhà minjeong .

" Đến nhà em rồi."

"Đến nhà em rồi sao?" Jimin nhìn căn nhà một chút. Thật sự rộng lớn. Rất đẹp.

" Vâng, em vào đây, chị ngồi taxi về cẩn thận nha " 

minjeong xoay người chuẩn bị bước vào.

" Minjeong, em chờ một chút"
Jimin có chút tiến tới kéo tay em lại.

"Sao ạ?" 

Em nhìn cô, trong lòng có chút hồi hộp, không biết làm sao, chỉ nắm lấy tay cô không buông.

" Em ..." 

Jimin muốn nói nhưng không mở miệng nổi.

"Em làm sao?"  Em nhìn cô có chút sốt ruột.

" Em..ấy...em có đang thích ai không? "

Say như này thì say quá thể lắm rồi, Jimin không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu để mà hỏi thế nữa. Không tỉnh táo đến mức quên mất rằng học trò của mình đang ở trước mặt. Mái đầu của cô cứ tiếp tục dụi tới dụi lui

" Em...chắc là..không biết nữa...

" Chị ..thích em"

Chưa để minjeong nói hết câu, một từ " thích " vừa tuột khỏi miệng cô, biểu cảm trên mặt jimin đã thay đổi hoàn toàn. 

Cô nghiêm túc nói ra mấy chữ, sau đó liền quay lưng ngồi vào ghế taxi, Không để ý lúc ngoãnh đầu lại còn trúng vào cái cốp xe.
Minjeong lần đầu thấy sự ngố nghĩnh của cô giáo, thực sự rất buồn cười.


Em về đến phòng, nghĩ lại lời cô vừa nói. Tim đập mãi không ngừng
Đây là cái gì? Là thổ lộ đấy sao? Sự việc sáng nay, jimin nói thích một người, là thích mình sao? Trái tim em đập nhanh hơn, trên má không tự chủ mà đỏ lên. Mang theo tò mò và nghi vấn ngủ thiếp đi, hiển nhiên em ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip