Jiminjeong Co Giao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai vừa rời giường nhìn đồng hồ đã là bảy giờ. Minjeong mặc quần áo, rửa mặt rồi đi tới phòng khách. Cha và Mẹ kế đã bắt đầu ăn sáng.
Minjeong nhìn bàn ăn, không có phần cơm của mình. Em sắc mặt không thay đổi đi tới bên hai người , rót chén nước uống cạn rồi quay về phòng ngủ lấy túi sách chuẩn bị đi học.


" Minjeong, con qua đây." 

Cha nhìn thấy bóng lưng em quay đi liền gọi lại. Mặc dù minjeong không muốn nhưng vẫn chầm chậm bước tới.

"Có chuyện gì không ạ?"

" JungMin hai ngày nữa về tới, con dọn dẹp lại phòng cho nó nhé "

"Thế con ở đâu?" Minjeong không mấy tỏ ra kinh ngạc, vẫn là lạnh lùng thắc mắc.

"Ở lầu một có căn phòng bỏ trống, con dọn tới phòng đó ở "

"Con hiểu"

Nói xong, minjeong trở về phòng lấy túi sách, vừa lúc đóng cửa thì nghe được tiếng Cha và Mẹ kế nói chuyện.

"Anh, anh xem con bé đi, nó đúng là không có phép tắc, không thèm chào hỏi người mẹ này thì không nói làm gì, đến ngay cả anh là cha nó cũng không thèm chào, sáng sớm đã mặt ủ mày ê, tâm tình tốt cũng bị nó biến thành không tốt"
Mẹ kế oán trách.

"Bỏ đi, nó và mẹ nó giống hệt nhau, tự cao tự đại, nếu nó không phải con anh thì ngay cả căn phòng kho đó cũng không cho nó ở"

"Được rồi, JungMin sắp trở về, không biết thằng bé bây giờ trông thế nào nhỉ ?"

"Nhất định là rất tuấn tú, nó đi lâu như vậy không biết có nhớ người cha này không.

Minjeong không muốn nghe tiếp, bởi càng nghe chính là chịu không nổi mà khóc lên.
Những lời khó nghe như vậy không phải lần đầu tiên em nghe được

Mỗi lần như vậy minjeong đều nghĩ về người mẹ ruột của mình, em oán hận bà, tại sao lại đem mình vứt bỏ, tại sao bỏ lại em cho cha. Người làm mẹ đó căn bản không có tư cách làm mẹ.

Nuốt nước mắt vào trong bụng, minjeong vội vã ăn mì gói. Bổng chốc vùng bụng có chút khó chịu. 

Minjeong Mỗi khi ăn đều mang theo tâm tình nặng nề thì tiêu hóa hay gặp khó khăn. Nhưng sở dĩ dạ dày em cũng đã vô cùng yếu, lúc nhỏ không được ăn uống tử tế.

lúc mới đầu Mẹ kế đối xử với minjeong cũng tốt thế nhưng một thời gian sau mới lộ rõ bản chất, những lúc không có cha ở nhà sẽ không cho ăn cơm. Minjeong không khóc cũng không làm khó, đói bụng cũng cố chịu đựng, ăn ngày một ít. Đến một thời gian, Có lần Cha hỏi, bà ta viện cớ là  minjeong ăn vặt nhiều lắm. Khi đó Cha không những không quan tâm lại còn trách mắng, rốt cuộc là loại tình huống gì?

JungMin  là người hiểu rõ nội tình nhất, cho nên len lén lấy đồ ăn vặt, bánh bao đưa cho minjeong. Nhân lúc mẹ không chú ý sẽ đem món ăn ngon chia cho em. Có một lần bị mẹ nhìn thấy, mắng cả hai xối xả, nói em tập làm hư JungMin . Từ đó về sau để tránh ảnh hưởng cho em ấy, minjeong không nhận bất cứ thứ gì nữa.
Nhịn đói lâu ngày đến nỗi chỉ cần uống nước cũng đủ no bụng rồi.


.
Hôm sau Jimin vừa vào phòng học liền thấy minjeong ngồi trong góc. Sắc mặt em hôm nay tái nhợt, có vẻ như không thoải mái. Cô không hiểu sao mình lại có chút đau lòng.

"Được rồi, các em có chổ nào không hiểu có thể hỏi ." Còn khoảng 10 phút là hết giờ

Jimin hôm nay tổng kết lại những phần đã học, cho nên chỉ giao đề bài cho học sinh ôn luyện. Nhìn các học sinh chăm chú làm bài, jimin cẩn thận đi đến bên cạnh minjeong, trên mặt em đã toát đầy mồ hôi.

" minjeong, em có khỏe không ?"

"Dạ, em..khỏe." Minjeong nhịn đau nói. Một bên tay viết đề

Miyeon thấy cô bạn sắc mặt khó coi, cũng quan tâm hỏi lại.

" Cậu có ổn thật không ấy ? sao đổ mồ hôi nhiều thế ?" Miyeon rút khăn tay lau mồ hôi trên trán bạn.

"Dạ dày tớ...có chút đau" 

  Minjeong ôm bụng biểu tình vô cùng thống khổ, đau đến muốn ngất đi.

"Lớp trưởng, em đọc nốt đề cho các bạn, cô và miyeon đưa em ấy đến phòng y tế"

Nói xong, jimin liền cõng em lên vai. Tuy rằng minjeong cao chừng 1m65 như so với các nữ sinh khác mà nói thật sự rất nhẹ. Cõng trên lưng jimin nghĩ có phần thương tâm.

" Cô, chậm một chút."

Miyeon ở phía sau đỡ lấy minjeong. Jimin chạy rất nhanh, cho dù đang vào mùa lập đông, chạy từ phòng học đến phòng y tế cô đã chảy đầy mồ hôi.

" Cô giáo, có chuyện gì vậy ?"
Thầy phụ trách phòng y tế thấy jimin cõng em học sinh trên lưng gần liệm đi, cũng hoảng phần nào.

Diều em đến giường, thầy ấn nhẹ vùng bụng của minjeong, phát hiện chính xác là đau dạ dày.
" thầy, em ấy thế nào?" Jimin xốt ruột hỏi.

"Không quá nghiêm trọng, ăn uống không điều độ gây nên thôi. 

Thầy y tế lấy thuốc từ trong ngăn kéo bảo em uống. Minjeong cảm giác được dạ dày không còn co thắt đau đớn nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Được rồi, mọi người quay lại lớp học đi để em ấy nằm nghỉ một lát là được"

"Được, em xin phép về trước" Nghe được minjeong không có việc gì nghiêm trọng, miyeon cũng yên lòng trở về lớp.

" Cô giáo , tại sao còn chưa đi? Có tôi ở đây, không sao đâu."

" thuốc này, em ấy thực sự không có chuyện gì chứ ?"

"Ừ, đây không phải lần đầu đâu, tôi đã dặn con bé nhiều lần mà nó không thèm nghe, hộp thuốc đau dạ dày này cũng là cố ý chuẩn bị cho nó, bọn trẻ bây giờ không hiểu được cái gì là coi trọng sức khỏe bản thân, chờ đến lúc lớn tuổi mới biết hối hận"

"Vâng.."
"Tôi vẫn còn tiết dạy. . . . tôi đi trước"


Jimin đơn giản lên tiếng, sau đó vẫn ngắm nhìn em nằm trên giường. Trong ngực đột nhiên cảm thấy nhói lên, vừa đau lòng vừa bận tâm.
Trước khi đi còn ngoái lại nhìn minjeong vài lần.



Minjeong một lúc sau tỉnh lại mới biết mình nằm ở phòng y tế.

"Tỉnh rồi sao? Em còn khó chịu không?" 

Thầy y tế thấy minjeong đã tỉnh, liễn đóng cuốn tiểu thuyết để qua một bên.

"Đã tốt hơn nhiều ạ. Cảm ơn thầy " 

"Có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Không cần ạ, em không sao. Em xin phép về lớp."

"Ừ cũng được, em lên lớp thì đưa cái này cho cô jimin ." 

Thầy vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại di động đưa cho minjeong.

"Đây là của cô giáo ?"

"Ừ, lúc cõng em tới đánh rơi. Em giúp trả lại cho cô ấy nhé."

" Thầy nói là cô cõng em tới?"

" Phải, lúc nãy còn rất khẩn trương"

"... Em hiểu rồi, cám ơn thầy"

Cầm điện thoại của jimin trong tay, minjeong trong lòng suy nghĩ, thì ra lúc nãy là do cô cõng. Lúc đó dạ dày đau thắt dữ dội, đầu óc mù mờ , thì đã cảm nhận được bờ vai người đặt em trên lưng cũng không biết là ai, còn tưởng đó là miyeon, thì ra là lưng cô giáo lại ấm áp đến vậy.


Minjeong đi tới phòng làm việc, thấy cô đang chỉnh bài. Lần đầu tiên nhìn kĩ, em nghĩ jimin rất đẹp. Bởi cô có dáng vẻ tươi cười, ai cũng thấy đáng yêu, nhưng bộ dáng nghiêm túc lại rất xuất thần.

" Jimin unnie."

" ahh minjeong, thế nào rồi, đã ổn hơn chưa ? 

" nhanh ngồi xuống"   

jimin vừa nhìn em đi tới, vội vã đặt sách vở một bên 

" Em đến trả điện thoại, thầy y tế nói chị đánh rơi"

" Hèn gì chị không tìm thấy,  ra là đánh rơi ở đó. Còn tưởng phải  mua điện thoại mới rồi. Haha..."
Jimin quay sang nhận điện thoại nở nụ cười tươi rói

" ahh, em cảm ơn chị về sự việc sáng nay.

" không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà. Nếu thấy khó chịu thì em có thể về sớm, không cần ở lại học"

"Không sao, em khỏe rồi. Hẹn gặp lại chị "

Minjeong đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô trong lòng có chút không muốn. Nhìn bóng lưng mãnh khãnh ấy, jimin đột nhiên có suy nghĩ muốn ôm lấy mà bảo bọc.

Thầy DongHae bên cạnh thấy cô nhìn chằm chằm bóng lưng em học sinh bèn đi tới cạnh ngồi xuống.

" cô nhìn cái gì thế ?"

"Không có gì?" Jimin thoáng giật mình, tiếp tục quay lại chỉnh bài

" Jimin, có một số việc anh nghĩ nên nói với em. Em mới tới nên không biết,
minjeong thực ra là một đứa trẻ đáng thương. Gia đình mặc dù giàu có thế nhưng đứa trẻ này căn bản không được gia đình yêu thương dù chỉ một chút. Mỗi ngày đều rất khổ cực. Anh muốn có người nào đó quan tâm em ấy nhiều hơn"

"Làm sao anh biết?"

"Nhà anh gần ngay nhà nhỏ, anh hiểu hơn ai hết" DongHae nghiêm túc.

"Như vậy sao."

Jimin trầm ngâm, tại sao lại khổ cực? Cha mẹ đối với em không tốt sao?

"Được rồi, đừng quá để tâm, anh chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Anh đi dạy đây" Nói xong DongHae đứng lên. Tuy rằng DongHae chỉ là ngẫu hứng nói một chút, thế nhưng jimin lại vô cùng suy nghĩ, trong lúc bất chợt jimin đối với minjeong sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, muốn biết gia cảnh, em đã trãi qua những gì.

DongHae là thầy thể dục, không giống các thầy giáo khác phải chuẩn bị giáo án, do vậy có thời gian để ý học trò hơn. DongHae hai năm trước chuyển đến gần nhà minjeong, có nhiều lần nhìn thấy em bị mẹ vừa đánh mắng. Em không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng, DongHae ở một bên rất nhiều lần nhìn không thuận mắt. Thế nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nhà người ta, không tiện nhúng tay.


Sau khi tan học minjeong kéo một thân mệt mỏi về nhà, mở cửa thấy mẹ kế ngồi trên ghế salon xem tivi, Cha ở bên kia uống trà. Mẹ không thèm để mắt đến minjeong một chút còn Cha chỉ liếc mắt một cái vẻ mặt ghét bỏ. Đối xử lạnh nhạt của bọn họ em đã quen lâu rồi. Rốt cuộc phải bao lâu, sẽ không phải thấy bộ dạng lãnh đạm đó nữa.

Minjeong muốn về phòng ngủ, nhưng từ sớm cha bảo phải dọn phòng cho JungMin nên
em bắt tay vào thu dọn

Một lúc sau đồ đạc đã được xếp vào một góc, quần áo bị nhét lung tung cũng được em xếp vào một cái túi lớn. Nhìn quanh phòng, minjeong chợt thấy cuốn sổ có ảnh chụp của mẹ. Người phụ nữ trong hình rất đẹp, khuôn mặt có đến bảy tám phần giống em, hiện tại bao nhiêu khổ sở cũng là do người phụ nữ này tặng cho. Minjeong tiện tay đem ảnh chụp ném vào gốc tủ.
Trên giường chăn gối đều được thay mới. Mẹ kế chủ đích là muốn thay cho JungMin.


Minjeong tuy rằng ghét mẹ kế nhưng đối với JungMin rất tốt với em, minjeong không muốn ghét bỏ người kia.


Em xách đồ đạc xuống căn phòng dưới tầng 1, căn phòng vốn là nhà kho rất nhỏ lại chất đầy đổ đạc cũ kỹ. Bên trong bụi bặm lại có mùi ẩm mốc, Minjeong vốn thích sạch sẽ nên cảm thấy rất khó chịu đành xắn tay lên thu dọn. Dọn dẹp được nửa giờ, em phát hiện một tập tài liệu, mở ra xem thì ra đó là tài liệu tình hình tài chính công ty của cha và một số giao dịch từ xưa. Vật này tại sao lại ở đây? Không phải đó là tài liệu cơ mật của công ty sao? Minjeong không có suy nghĩ nhiều, đem tập tài liệu cất lại cẩn thận.

Vất vả một lúc mới quét dọn xong, minjeong ngồi trên mặt đất mệt bở hơi tai. Chỉ muốn đặt lưng vào cái nệm nhỏ ngủ một giấc.

Trước kia là phòng kho cho nên không có nệm. Chắc là Cha đã đặc sẵn nó ở đây cho em phải không? Dù sao cũng là cha, cha sẽ không để em khổ sở đến mức đó.
Minjeong cố gắng nuôi trong lòng một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip