Ohmnanon Wedding Day Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00

Anh bồ ngon zai
Em ơi!

Nay anh quay phim về muộn, em với bé Nom ngủ sớm đi nha!

Không cần đợi anh về đâu 😘

Mèo nhỏ cáu kỉnh
Ơ kìa...

Anh không biết hôm nay là ngày gì à?

Anh bồ ngon zai
Ngày gì?

Ôi đạo diễn gọi anh rồi! Về nhà nói sau nha!

Mèo nhỏ cáu kỉnh
Ừ, mong là anh về sớm

Đã xem

Còn vào được nhà hay không thì không biết nha 🥳

Đã nhận

------

Chúc mừng anh Ohm Pawat đã có một vé ngủ ngoài đường, vì không nhớ hôm nay là sinh nhật bồ mình.

Nanon bực tức ném điện thoại lên bàn ăn, trên bàn ăn đã được cậu bày biện đủ các món ăn và đương nhiên không thể thiếu đó là chiếc bánh sinh nhật.

Càng nhìn chiếc bánh cậu càng sôi máu, trực tiếp đóng hộp chiếc bánh lại rồi quăng vào tủ lạnh. Những món khác dù đã nguội nhưng cậu vẫn ráng ngồi ăn, vì đây là những món mà fan trung thành của cậu gửi tặng dù bây giờ cậu không hoạt động trong giới giải trí nữa.

Hiểu lầm lúc trước cũng đã được xoá bỏ, việc Nanon Korapat đang hẹn hò với Ohm Pawat thì khỏi phải nói.

Chấn động cả giới giải trí và cả fan hâm mộ!

Dù đã được rửa sạch oan ức, cậu vẫn không thể quay lại nghề cũ vì đã tuyên bố giải nghệ. Ohm cũng không cho cậu làm, có lần hắn bảo:"em không cần đi làm, một mình anh làm nuôi em đủ rồi!".

Từ hôm đó, Ohm điên cuồng làm việc. Sáng thì đi sớm, tối thì về khuya, vòng lặp này đã vận hành được hai tháng và Nanon đang có dấu hiệu ghét bỏ nó.

Thức ăn quá nhiều, cậu ăn không hết nên quyết định bỏ vào tủ lạnh để bảo quản. Vừa định chuẩn bị đi ngủ thì lại vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Nanon cảnh giác nhìn về phía cửa, gần nửa đêm rồi mà còn đến đây tìm ai?

"Ai vậy? Đến đây giờ này làm gì?". Cậu nói to lên để người bên ngoài có thể nghe được, tay nhanh chóng tiếp cận cây chổi trong góc nhà.

"Là anh đây! Mau mở cửa đi nào!".

Ngoài cửa truyền đến giọng nói không xa lạ, Nanon vừa nghe liền biết cái giọng nũng nịu đó là của ai.

"Anh nào? Tôi không quen".

Dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên sấm chớp đùng đùng tạo ra vài đường sáng bật cả bầu trời đêm đen. Tiếp nối là những hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách, gió lạnh lùa qua cũng bắt đầu chuyển động mạnh hơn.

"Nhanh mở cửa cho anh đi! Sắp mưa rồi Non ơi!!!".

Tuy trước cửa nhà có mái che nhưng mưa có thể lớn hơn và tạt vào người Ohm, cái lạnh thấu xương cũng khiến hắn run lẩy bẩy. Trên tay hắn là một túi đựng gì đó khá to, vì để nó không bị ướt mà hắn đã phải ôm nó trước ngực như đang bảo vệ vật quý giá.

"Không! Cứ ở ngoài đó mà ngẫm xem anh đã làm gì sai đi!".

Nanon xoay người định lên lầu ngủ, chân vừa đặt lên một bậc cầu thang thì người ngoài cửa đã không ngừng la hét.

"Anh biết, anh biết mình sai gì rồi! Mau mở cửa cho anh đi!!".

"Ồ, thế nói nghe xem anh sai gì nào?".

Cậu đổi ý đi về phía cánh cửa, khoanh tay đứng nhìn cơn mưa xối xả qua mắt mèo.

"Sai vì về trễ, về không đúng giờ...".

Thật ra hắn nhớ đấy, mấy món trên tay hắn cũng là quà mà hắn kì công chuẩn bị cho cậu. Định tạo bất ngờ mà ai ngờ cậu lại quay ra dỗi hắn, không cho hắn vào nhà.

"Nanon, cho anh vào đi mà~~".

Chiêu trò làm nũng như cún con của Ohm luôn phát huy tác dụng rất tốt với Nanon, tiếng sấm lại rầm lên lần nữa như đang hối thúc cậu mở cửa cho hắn.

"Chậc, tên lang băm rắc rối!".

Tuy miệng chửi nhưng tay lại mở cửa, người bên ngoài thấy thế cũng vui mừng hô to:"Sinh nhật vui vẻ nha!!!".

Chào đón cậu là nụ cười hút hồn của hắn, bên ngoài mưa to gió lớn nhưng vào khoảng khắc này lại ấm áp lạ thường.

"Anh có mua quà cho em nè!".

Ohm lấy từ trong túi lớn ra một một quà nhỏ, cậu cầm hộp quà rồi hí hửng bước vào nhà để mở nó. Hắn cũng nhanh chóng vào theo, nụ cười tươi tắn ban nãy dần chuyển thành nụ cười gian manh.

"Cái đéo gì đây Ohm Pawat?!!!".

"Sao hả? Quà đẹp không?".

"Đẹp cái gì hả?! Ai đời lại đi tặng ba con sói trong dịp sinh nhật của người yêu mình chứ?! Não anh bị úng nước à?!".

Ohm khẽ cười trước phản ứng của Nanon, dù đã đoán trước được thái độ nhưng vẫn không thể nhịn cười và thấy đáng yêu.

"Thế anh lấy tấm thân ngọc ngà này tặng em nhá?!".

Hắn nhào tới ôm lấy eo cậu, cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy rồi nhanh nhạy sử dụng chiếc lưỡi điêu luyện đùa nghịch với lưỡi của cậu. Tay thì không yên phận, mò vào lớp áo ngủ của cậu để truy tìm điểm nhạy cảm.

Cả hai bắt đầu gia nhập cuộc chơi, để không vô tình đánh thức trẻ nhỏ thì họ quyết định không lên phòng ngủ mà làm trực tiếp tại sofa trong phòng khách.

"Em muốn ăn vị gì tiếp theo nào? Ở đây có vị nho, táo, cam và dâu...".

Cậu mơ hồ hiểu hắn đang nói đến thứ gì, qua một đợt cao trào thì cậu vẫn thấy chưa đủ. Cậu nghĩ do có thứ ngăn cản, chính là những thứ hắn đang đề cập nên liền lắc đầu rồi kéo hắn xuống để nói thì thầm vào tai hắn.

"Muốn vị nguyên bản a...".

Hắn khá bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy, mắt mở to nhìn cậu đang nằm thở hổn hển dưới thân và rồi một bên khoé miệng bỗng kéo lên chứa đầy vẻ ủy mị.

"Bé mèo hư quá nha...".

Thế là đêm hôm đó, ngoài trời dù mưa lạnh bao nhiêu thì cả hai vẫn ấm nóng quấn quýt nhau triền miên.

.
.
.
.
.

End.




Phần sau cho mn thỏa sức tưởng tượng nhen =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip