Ohmnanon Wedding Day 2 Giac Mong Theo Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi lễ được tổ chức suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ ra về và người hạnh phúc nhất giờ đây là chú rể và cô dâu.

Cũng đã gần hai tháng kể từ khi lễ cưới diễn ra, Nanon cũng tìm được một công việc mới và cũng chọn một nơi hẻo lánh để tránh tai tiếng còn xót lại.

Nơi cậu sống là một hòn đảo yên bình, cách xa thành phố khoảng một ngày đi tàu và gia đình cậu tuy ban đầu không đồng ý nhưng rồi cũng thuận theo ý cậu.

Cũng vì thời gian rời đảo đến thành phố mà người dân ở đây ít khi rời khỏi đảo nên những thông tin đại chúng rất khó để được người dân biết đến.

"Nanon! Cháu qua phụ bác một chút được không?".

"Được ạ! Bác đợi cháu một chút nha!".

Ngôi làng này có truyền thống nuôi tôm, công việc của cậu cũng chính là trông coi ao tôm và giúp thu hoạch mỗi khi có đơn đặt hàng.

Người vừa nhờ cậu giúp là bác Plim, cũng là chủ của ao tôm này và bác đã luôn rất yêu quý cậu kể từ khi cậu đến đây làm việc.

Bác cho cậu nơi ở, việc làm đến từng cái ăn cái mặc cũng do một tay bác hỗ trợ giúp đỡ. Vì vậy mà cậu biết ơn bác lắm, chăm chỉ làm việc cũng là một phần muốn trả ơn bác.

"Nanon, bác nhờ cháu lên thành phố xem hộ bác mấy lô hàng nhé! Sẵn tiện mua thêm vài món đồ để dự trữ nữa".

Yêu cầu của bác thì cậu chưa từng từ chối, nhưng lần này là ca khó đối với cậu. Nếu lên thành phố thì khả năng cao sẽ bị bắt gặp, như vậy thì không ổn chút nào.

"Sao hả? Không muốn đi à?".

Bác Plim hỏi khi trông thấy vẻ mặt sầu não của cậu, miệng vẫn còn nhai hăng say miếng khô mực đi kèm với lon bia.

"Không ạ! Cháu đi được!".

Buổi tối trước ngày lên thành phố, Nanon quyết định ngủ sớm hơn thường ngày để sáng mai đi sớm. Nhưng vừa đặt mình lên giường, đầu óc cậu lại vô thức nhớ đến người nào đó đang sống vui vẻ ở thành phố mà cậu chuẩn bị đến.

Cậu tự hỏi hắn bây giờ ra sao, cuộc sống sau hôn nhân thế nào và cậu lại bất chợt nhớ đến từng hình ảnh, từng cảm xúc khi còn ở bên cạnh hắn.

Ngay cả khi quay phim hay hơn thế nữa là trên giường, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Từng cử chỉ tiếp xúc, từng cái chạm chậm rãi và từng đợt khoái cảm khiến cậu không thể nào quên được. Nhưng có lẽ, cậu nhớ nhất là bàn tay của hắn. Chúng to hơn tay cậu khá nhiều và mỗi khi làm tình, chúng sẽ như một con rắn bò trơn tru trên người cậu, những nơi mà nó bò qua đều tạo cho cậu một cảm giác khó tả.

Ban đầu chúng tung hoành trên thân thể cậu, khi kết thúc thì nơi chúng hướng đến là tóc cậu. Những lọn tóc đen óng của cậu len lỏi qua khe của các ngón tay, mùi dầu gội cũng theo đó mà phảng phất nhiều hơn.

Khi thật sự kết thúc, hắn sẽ luôn nói "tóc mày thật mềm, mùi cũng thật thơm...thơm đến mức tao muốn nuốt mày vào bụng luôn đấy!".

Khi ấy cậu đã bị hắn làm đến mông lung, điều cuối cùng nghe được chỉ có nhiêu đó và sau đó thì ngất lịm đi khi xong chuyện.

Rốt cuộc cậu đây là đang nhớ về hắn để làm gì? Chẳng phải hai người đã kết thúc từ lâu rồi sao?

Có lẽ cậu yêu hắn quá nhiều...mà kẻ yêu nhiều thì lại là kẻ thua cuộc trong tình yêu...

Mãi nghĩ về hắn mà cậu ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời cũng đang dần chuyển màu.

"Nanon à! Cháu chuẩn bị xong chưa vậy? Tàu chuẩn bị ra khơi rồi đấy!".

Giọng bác Plim vang lên sau cánh cửa, tiếp gót nó là tiếng gõ cửa dồn dập của bác.

"Sắp xong rồi ạ! Bác đợi xíu nữa nhé?!".

Cậu hốt hoảng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch đến chỗ chiếc tàu.

Tạm biệt và nghe lời căn dặn đầy đủ của bác Plim xong, cậu lên tàu để chuẩn bị đối mặt với những thứ mà cậu từng trốn tránh.

Trên tàu có rất nhiều trai tráng đang háo hức muốn lên thành phố vì họ nghe nói, trên đó có rất nhiều thứ thú vị. Dù chỉ là lên đó làm việc thì họ vẫn mãn nguyện vì được nhìn ngắm những thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Nanon muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi dưỡng sức, cậu đi một vòng khảo sát con tàu chở hàng này và nhận ra nơi ít người chọn nhất là ở khoang cuối cùng. Quyết định chọn khoang này, cậu mở cửa bước vào và tưởng rằng sẽ không có ai. Không ngờ lại có một chàng trai với thân hình vạm vỡ đang cởi trần nửa thân trên ngồi dựa tường, khoanh tay nhìn cậu khi thấy cậu bước vào.

"Ờ...ờm...có thể cho tôi ngồi nghỉ ở đây được không?".

Hắn ta không nói gì, liếc nhìn cậu rồi tự giác mặc áo vào và nhắm mắt nghỉ ngơi. Nanon cho rằng hành động này của hắn là ngầm đồng ý nên cũng im lặng ngồi vào một góc cách hắn khoảng hai cánh tay.

Thân hình người này có vài phần giống với tên đốn mạt mà cậu quen, vì thế mà mắt cậu lâu lâu lại vô thức liếc nhìn vài lần. Tuy thân hình có giống nhưng màu da lại khác hoàn toàn, cậu nghĩ người này là dân chuyên đánh bắt cá nên mới có nước da ngăm đen như vậy.

"Nhìn đủ chưa?".

-Còn tiếp-

Không biết mấy chương mới hết nhưng theo tình hình này thì chắc ko thể vài chương nổi đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip