Tìm em (Kokonoi) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: sắp thi rồi, ngược thôi =))).

..........

Tóm tắt: nhớ về em, một chuyện tình cũ.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Có những thứ trên đời này ta nghĩ tiền có thể mua được. Cũng đúng bởi tiền có quyền năng rất lớn, khi bệnh tật ta sẽ có được sự chăm sóc tốt nhất, khi đói ta sẽ có được những món ăn ngon từ các đầu bếp của nhà hàng 5 sao, khi chán ta có thể đốt tiền vào những thú vui tiêu khiển trên trần gian này. Nhưng lạ thay...dù hắn có tiền, có rất là nhiều tiền nhưng hắn lại không thể tìm được em, một nửa mảnh đời của gã.

     Kokonoi yêu tiền. Hắn yêu tiền hơn cả mạng sống của mình, hắn sống là vì tiền mà thôi.

     Hắn gặp em, vô tình gặp em trong một buổi chiều mưa vội vã, hắn đợi đồng nghiệp đến đón, em đưa ánh mắt vô hồn ngắm những hạt mưa rơi.

      Lạ thay, em không hề đẹp như những cô gái khác, không quyến rũ, ngọt ngào cùng mùi nước hoa nồng nặc. Em khoác lên mình chiếc váy hoa nhí, để lộ chiếc xương quai xanh gầy gợi cảm, vẻ ngoài vừa đáng yêu lại thu hút người khác.

     Chợt vô tình khi đó hai người lại đụng mắt nhau, lúc đó Kokonoi mới để ý đôi mắt em có màu nâu hạt dẻ, vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Cũng thật trùng hợp khi lúc đó trời cũng đã ngừng mưa, em mỉm cười nói lời chào rồi vội chạy đi theo tiếng gọi của người bạn đợi em đằng xa.

     Một lần gặp gỡ vô tình để rồi lại gây vương vấn.

     Như bóng ma đu bám không dứt, Kokonoi sau lần đó gã lại nhớ về em, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng nhưng có chút mơ hồ ấy.

     Trong giấc mơ em lúc nào cũng nằm bên cạnh gã, kéo gã đắm chìm vào những giấc mộng xuân đầy đê mê và khao khát, gọi là giấc mơ nhưng tại sao gã có thể cảm nhận được những cái ôm từ em, cảm nhận sự ấm áp mềm mại từ đôi môi ngọt lịm ấy.

     Những giấc mơ mang những đê mê, rời để bỏ lại những khát khao mong chờ.

     Liệu có nên gọi đây là sự trùng hợp hay không? Thật trùng hợp khi em và gã vào chung một thang máy tại một căn chung cư cao cấp. Dáng vẻ em vẫn như thế, vẫn những chiếc váy hoa ngọt ngào, mái tóc dài búi cao cùng với đôi mắt nâu mang màu u sầu, có vẻ như hôm nay em gặp chuyện không vui, cảm xúc của em bộc lộ hoàn toàn trên nét mặt non nớt ấy. Thật tệ khi Kokonoi lại muốn ngắm nhìn cái vẻ mặt ướt át bởi những giọt lệ sầu, hắn muốn tận hưởng em, thưởng thức mọi thứ trên cơ thể em nhiều chút.

     "Xin chào? Không phiền nếu ta nói chuyện một chút được không?." Kokonoi.

     Hôm nay...Kokonoi lại thấy em, gã thấy em đang ở bến xe đợi xe đến, không muốn cơ hội này vụt mất kèm theo sự thôi thúc từ trái tim, gã đã vội bước nhanh đến, kéo nhẹ tay áo của em và ngỏ lời.

     "Đ-được thôi?."

     Lần đầu tiên gã dám ngỏ lời với em như thế, gã có nên mong chờ vào một cô gái như em không? Liệu gã có nên đặt niềm tin và cho rằng em khác với những con đàn bà mà gã đã từng gặp hay không? Có nên tin vào đức tin của bản thân, ngay khi cả linh hồn của Kokonoi dường như nó đã bị em cướp đi mất?.

     Gặp nhau, rồi làm quen.

     "Em còn là sinh viên sao?." Kokonoi.

     "Vâng, em mới là sinh viên năm nhất thôi."

     Chà, gã thấy bản thân có vẻ đã già đi rồi. Em ngây ngô như thế vậy mà lại chấp nhận làm quen và trò chuyện cùng một con sói độc địa như gã cơ à?.

     "Em...từng tự sát sao?." Kokonoi.

     Nghe đến những câu chuyện về bản thân em, Kokonoi không thể nào ngừng bất ngờ được. Một cô gái năng động vui tươi như em mà lại từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết.

     Thật dại dột.

     "Nếu em thấy áp lực quá có thể tìm đến tôi." Kokonoi.

     "Làm tình nhân của tôi cũng không có tệ." Kokonoi.

     Em nghe gã nói thế thì chỉ mỉm cười rồi cúi đầu nhâm nhi tách trà nóng đang tỏa hương thơm. Ngày mưa như thế này thì chỉ có ngồi ở trong phòng uống trà và xem phim thì thích biết bao.

     "Làm tình nhân thì chán lắm."

     "Mình thích tìm đến cái chết và trở về nhà hơn."

     Về nhà? Phải chăng em là đứa con gái từ xa lên Tokyo học mà nhỉ? Cũng đúng, không khá hiếm những đứa sinh viên mới lớn như em muốn tìm những ông già giàu có và được trợ cấp tiền mà nhỉ? Em quả nhiên làm cho gã có hứng thú, làm gã khao khát em một nhiều hơn.

     Chúng ta có thể hôn nhau, có thể ôm nhau, thậm chí có thể làm tình nếu muốn.

     Nếu có thai thì cứ sinh nó ra và Kokonoi sẽ cho em một số tiền lớn dư để em nuôi đứa bé và sống trong sung sướng một đời, còn nếu em tiếc vì tuổi đời còn quá trẻ thì không sao, Kokonoi sẽ cho em đến phòng phẫu thuật tốt nhất. Chỉ cần...là em ở bên.

     Hắn nhớ lần đầu của nhau là một đêm say, hắn không say em mới là người chìm trong men rượu nồng nàn. Em chủ động tìm đến gã, ôm hôn gã và tự tay trao gã thứ gọi là ngàn vàng của đời mình. Một đứa con gái non nớt nhưng lại đắm chìm vào thứ tình dục dơ bẩn như em khiến gã khó lòng mà quên đi cho được.

     Dáng vẻ của em tuyệt vời làm sao, làn da trắng hồng mịn màng lại còn mềm mại, mùi thơm tho trên cơ thể mới lớn ngon miệng làm sao. Nắm lấy tay em đan tay vào nhau để rồi hai ta cùng nhau hòa quyện làm một.

     Hãy lột sạch những thứ vướng víu trên người, cả em và Kokonoi hiện tại chỉ là của nhau, không là của ai khác cả. Gã ôm em, siết lấy chiếc eo con mà tìm đến khoái cảm, sự chật chội bên trong làm cho gã không thể điều chỉnh hơi thở của mình. Em thật sự quá tuyệt, tuyệt nhất là khi ở trên giường và khi để gã vào 'bên trong' em.

      Tiếng rên rỉ vang trong căn phòng tối, những giọt nước mắt chảy dài trên cái gò má thanh tao, đôi mắt nâu trong trẻo giờ đây đã bị phủ đen bởi tình dục. Hôn em, cảm nhận hương vị của em, mềm mại, dịu êm và tuyệt hảo, gã cứ nhắm lấy đôi môi của em mà hôn lấy hôn để, đánh dấu em bằng những dấu vết không chịu phai nhòa.

      "Rên đi, rên rỉ cho anh nghe đi." Kokonoi.

     "Bộc lộ bản thân em là một con đi*m đi." Kokonoi.

      Một đêm dài trôi qua mang những tâm tình của em và hắn.

     Lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai và những lần sau đó nữa.

     Tần suất em và gã lên giường với nhau ngày một tăng, không phải em chủ động, mà là gã. Đôi lúc em tự hỏi liệu bản thân có phải là đồ vật để gã giải tỏa hay không, vì là con người nghĩ đâu nói đó nên em cũng có hỏi gã vài lần...

     "Em là tình yêu của anh." Kokonoi.

     Kokonoi bảo em là tình yêu của hắn, em tự hỏi liệu thứ tình yêu này có kéo dài mãi cho tới ngày em rời đi hay không?.

     Em có một bí mật chôn giấu trong trái tim, em không muốn Kokonoi biết điều này, vì em sợ gã sẽ buồn vì những lời em nói. 

     À mà...liệu em có dũng cảm nói ra chuyện đó hay không?.

     "Em đối với anh là gì thế Koko?."

     "Là người yêu?." Kokonoi.

      "Không, ý em là cảm xúc của anh ý."

      "Yêu, thích, ghét..."

      "...là yêu". Kokonoi.

     Là yêu à?.

     Phải rồi, là yêu mà nhỉ?.

     Là yêu đó.

     Bên nhau dài lâu, giận có, vui có, mọi thứ cảm xúc đều có mà trao cho nhau. Để rồi cái ngày định mệnh ấy đến.

     Em không hề để lại tung tích gì mà biết mất hình mất dạng.

     Cứ như một cơn ác mộng.

     Hắn ta như hóa điên hóa dại mà tìm em, nhưng tìm ở đâu? Em không hề xuất hiện trong bất kì kí ức của ai cả, hắn tìm đến người bạn của em nhưng cô ấy bảo chưa từng quen người nào như em cả. Thật điên rồ, nếu như em là ma quỷ, thì cớ gì mọi thứ mà em mang đến cho gã đều còn? Từ tinh thần lẫn vật chất? Những kí ức nói về em, những bộ váy em hay mặc và nhiều hơn thế nữa.

     Hắn cho người lục tung cả Nhật Bản lên để tìm em, thậm chí còn thuê người từ nước ngoài về tìm kiếm, nhưng mọi thông tin về em đều tròn trịa như con số 0. Sanzu bảo hắn điên, những người khác cũng thế...Nhưng nếu gã điên thì cớ gì gã lại yêu em như thế chứ?.

     Tìm em. Tìm em mãi nhưng chẳng thấy đâu cả, dù có tiêm những chất kích thích vào người cũng vậy...

     Em mất tích mà không hề để lại chút dấu vết nào suốt 3 năm trời, để rồi ngày hôm nay lại có thể gặp được nhau thêm lần nữa.

     Vẫn là em, cô gái nhỏ trong chiếc váy hoa cùng mái tóc búi cao, vẫn là cơn mưa lúc đó, vẫn là khung cảnh lúc đó của cả hai ngay từ ngày đầu gặp gỡ...

     Vẫn là em?.

     "X-Xin chào? Liệu tôi có thể nói chuyện với em hay không?." Kokonoi.

     'Gửi em, người tôi yêu. Thật điên rồ khi nói ra điều này, nhưng mà thời gian qua thật sự quá đau đớn, kể từ ngày em biến mất tôi như hóa điên hóa dại vì em, bôn ba khắp chốn tìm em, tìm người con gái bé nhỏ của đời mình, mặc cho kẻ khác bảo tôi điên. Nhưng thật sự từ tận đấy lòng tôi vẫn yêu, vẫn luôn yêu em. Đêm đêm cầu nguyện hằng mong có thể gặp lại người con gái bé nhỏ...và rồi...

     ...Tôi đã có thể gặp em khi cái chết đang cận kề.'

OoO

     Giải thích: nó như một vòng lặp kể về chuyện tình của Kokonoi. Gã gặp em lần đầu tiên tại hiên cửa của một quán cà phê, và sau khi chết gã đã trở về quá khứ và gặp em thêm lần nữa. Câu chuyện ngắn là vòng lặp, cứ sau 3 năm em mất tích thì Kokonoi sẽ tìm đến cái chết vài đúng cái ngày gã gặp em để rồi quay về quá khứ thêm lần nữa.

      Có thể nó hơi rối nên ta sẽ nhìn vào sơ đồ như sau: Gặp em > Yêu > Mất em > Tự sát > Gặp em thêm lần nữa.     

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip