Thuốc lá và nơ ren (Shinichirou) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: người văn minh không xem chùa, xin đấy.

..........

Tóm tắt: bất lương và nàng tiểu thư của anh ta.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Nghe nói tổng trưởng của Black Dragon đang yêu.

     Câu chuyện tình yêu nhỏ của nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng và chàng bất lương có tiếng trong khu phố.

      Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, là khi em đang bị một đám côn đồ bắt nạt, chúng nhắm đến em bởi vì em là một đứa con gái chân yếu tay mềm, còn là người có tiền cho nên đã bị bọn chúng nhắm đến. Chúng dồn em vào một con hẻm tối với ý đồ không mấy tốt lành, chúng cười cợt rồi còn buông những lời vô cùng khiếm nhã dành cho em.

      Em cứ nghĩ mình sẽ không thoát khỏi chuyện này, nhưng thật bất ngờ, một chàng trai đã đến cứu em?.

      Anh ta cao ráo, có mái tóc đen mềm mại, giọng nói trầm ấm áp, cái cách mà anh ta chống lại bọn chúng để bảo vệ em thật quá sức tưởng tượng, một chàng trai yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ, anh ta đuổi hết đám côn đồ đó dù cơ thể mang đầy vết thương.

      "Anh không sao chứ?." Nàng tiểu thư vội chạy đến kế bên anh ta, nàng vội đỡ lấy anh ta khi chàng trai kia tưởng chừng sẽ đổ gục.

     "Đ-Đau!." Chàng nhăn nhó mặt mày, khóe môi bị rách, trán cũng bị sưng lên, gương mặt điển trai bị tác động khiến cho nó có vô số vết trầy sướt.

      "Không sao chứ? Anh bị bọn chúng đánh vào đầu đấy, em đưa anh đến bệnh viện nhé?." Công viên vắng tanh chỉ có mỗi hai người, với cái giờ thế này thì làm gì có ai rảnh đâu lại ra công viên hóng gió chứ.

      Em ngồi kế bên chàng trai kia, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay mềm, nhẹ nhàng chìa nó sang cho anh. Nhìn bàn tay mảnh mai đang cầm chiếc khăn tay mà xem, nó trắng trẻo, mịn màng, còn thon gọn nữa, trái ngược với đôi bàn tay của Shinichirou, nó có sẹo và những vết chai dày được hình thành theo năm tháng.

      Anh lịch sự nhận lấy chiếc khăn, tay vô tình chạm vào nhau, sự mềm mại, lán mịn trên làn da ấy làm cho anh không khỏi ngại ngùng, thân là người đã hơn 20 tuổi vậy mà còn ngại ngùng trước thiếu nữ bên cạnh là sao.

      Có lẽ lần đó Shinichirou đã biết yêu, anh yêu nàng từ giọng nói, sự dịu dàng cùng tất cả mọi thứ của nàng. Anh không nghĩ là cái quá trình tỏ tình nó lại dễ dàng đến như vậy, nàng rất dễ gần, chỉ cần ngồi trò chuyện với nàng về một số chủ đề mà nàng thích thì đảm bảo nàng sẽ nói đến quên trời quên đất. Những lúc trò chuyện cùng nàng thời gian cứ như ngưng động hoàn toàn vậy, Shinichirou cứ ngồi kề bên lắng nghe những câu chuyện mà nàng kể.

      Một tình yêu đơn giản và dễ thương, nhưng mà lại bị bố mẹ nàng cấm cửa.

     Bố của nàng là thanh tra của một trụ sở cảnh sát, cho nên không ít lần ông nghe về những chuyên rắc rối mà các băng đảng lớn nhỏ quậy phá được báo về. Vốn không ưu gì lũ côn đồ phá làng phá xóm, thế nên sau khi biết con gái của mình giao du với thằng nhóc bất lương kia, không chỉ là bất lương mà còn là tổng trưởng của một băng đảng khét tiếng thì ông liền ban lệnh cấm túc cô con gái của mình cùng đưa ra lời cảnh cáo dành cho Shinichirou.

      "Bố cấm con không phải là ghét con, bố là đang muốn tốt cho con thôi. Cái thằng nhóc mà hay đưa con về, thằng ranh đó là đầu não của một băng đảng khét tiếng. Qua lại với nó không có được lợi ích gì cho con đâu." Người bố hết mực dạy bảo cho đứa con gái cưng của mình, ông ta mệt mỏi xoa xoa trán. Chẳng hiểu cơ duyên kiểu gì mà đứa con gái của mình lại có thể quen được thằng nhóc đó chứ mới hay.

     "Con biết rồi thưa bố." Nàng đứng yên đối diện với thân sinh của nàng, ánh mắt u buồn nghe theo. Nàng là phận con, mà con thì phải nghe lời bố thôi.

      Hai bố con trò chuyện cũng đã xong nên nàng được cho về phòng. Mà...dù biết là lời bố không bao giờ sai nhưng mà.

      "Shin, sao anh lại ở đây?." Tiếng vật gì đó va vào cửa thu hút sự chú ý của nàng, nàng liền mở cửa ban công đi ra ngoài.

      "Chào buổi tối." Shin vịn lấy thân cây sồi cách chỗ ban công của nàng không quá xa, anh liền lấy đà bật nhảy mạnh vào trong.

      "S-Sao anh lên được đây?." Nàng bất ngờ trước cái ôm đầy thấm thiết của chàng hỏi.

     "Ờm...anh trào tường lên." Shin gãi gãi má rồi chỉ tay vào vách tường kia, nếu nhìn rõ hơn một tí thì có thể nhìn thấy chiếc xe của anh ta đang dựng gần đó.

      "Nguy hiểm lắm đấy, lỡ như té thì sao hả?." Em lo lắng đánh vào ngực của anh ta, gương mặt giận dổi phồng má, quá trời đáng yêu.

      "Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi." Shin cười, anh ấy tỏ ra hối lỗi nhưng thực sự anh ta đúng là một tên cực kì cố chấp.

      Tiếng gõ cửa trong phòng vang lên, em hốt hoảng liền nhìn quanh để tìm chỗ giấu người bạn trai của mình, sau rèm cửa, dưới gầm giường hay trong tủ đồ?.

      Shin khá cao cho nên sau rèm cửa với tủ đồ là không được, thế nên em liền kéo anh ta vào trong phòng đẩy anh chàng xuống dưới gầm giường còn dặn dò hãy giữ im lặng nữa chứ.

      Shin thế mà cũng làm theo, anh ta cũng nghe lời lắm chứ bộ, Ngoan ngoãn chui xuống giường trốn phụ huynh của nàng.

      Người gõ cửa không ai khác ngoài mẹ, bà ấy vào cũng chỉ khuyên con gái mình đừng giao du với Shin, bà sợ nàng sẽ bị Shin lừa dối còn làm hại nữa. Người lớn thì chẳng bao giờ có cái nhìn tốt với bọn bất lương cả, biết là phụ huynh nhà nàng cực kì khó, nhưng mà cả hai lại thật lòng muốn yêu.

      "Shin, ra đi, mẹ em đi rồi." Em cúi xuống giường gọi chàng ra, cứ như một mối tình vụng trộm sợ bị phát hiện vậy, nàng nữa, cả chàng. Ai ai cũng muốn tìm cái cảm giác lén lút này.

      "Anh phải về rồi...cho anh hôn cái nhé." Shin cười rồi bất ngờ ôm lấy eo em kéo vào lòng, mắt nhắm nghiền môi kề môi.

       Một cái chạm môi nhẹ nhưng lại kéo dài, em mê mẩn choàng tay lên ôm lấy cổ chàng giữ nụ hôn thêm dài lâu. Không phải nụ hôn kiểu Pháp, mà là cái chạm môi kéo dài.

      "Hẹn em vào ngày mai." Shin hôn lên má em, rồi cậu ta đi ra cửa nhảy xuống bám lấy tường rồi ra về.

      Một chuyện tình lén lút.

      Hôm nay là ngày hẹn hò cùng Shinichirou, em đã chuẩn bị rất lâu cho mình để có thể vui vẻ bên anh ta lâu nhất có thể. Một chiếc váy dài màu lam, một chiếc áo len trắng choàng cùng với chiếc nơ đáng yêu ở cổ. Trông em bây giờ chẳng khác nào một chàng tiểu thư quyền quý cả. 

     Em vui vẻ đợi Shinichirou ở điểm hẹn đã được nói trước, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ xem xem đã đến chưa.

     Nàng thơ nhỏ đáng yêu làm sao, em thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh.

     Tay đan tay cùng chàng bất lương đi qua các con phố, em khúc khích cười tay cầm bó hoa bách hợp mà Shinichirou đã mua cho. Đôi tình nhân trẻ đưa nhau đi dạo khắp con phố ngõ ngách của chốn đô thị phồn hoa, hai tay đan vào nhau không rời, ánh chiều tà ghé lên má em hôn nhẹ, và anh cũng hôn lên má của em.

      Trời bất chợt đổ mưa to, hai ta cùng nhau trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê đã đóng cửa, em núp vào lòng Shinichirou, để cho anh phủ chiếc áo khoác lên che chắn, anh dùng cả thân thể của mình để che em lại, không khí mờ ám giữa cả hai, trong cái không gian kín nhỏ em có thể nghe rõ được hơi thở của anh và cả nhịp đập của anh.

      "Shin...anh ướt rồi kìa." Lấy chiếc khăn thơm lau lên mặt chàng trai đối diện, khăn mềm chạm vào gò má, chạm lên trán, mùi thơm nhẹ của chiếc khăn và cả sự trong trẻo của giọng nói. 

     Shinichirou...muốn hôn em, cậu ta từ từ đưa áo lên trùm kín cả hai, mắt khép lại, môi mở hạ xuống cướp lấy môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên cuồng nhiệt, em choàng tay lên đu cổ ôm lấy anh ta, môi càng dính nhau, nhịp thở như hòa làm một.

      "Em đang gọi mời anh đấy." Shin thầm thì trước mặt em.

      Gần quá rồi.

     Thật sự rất gần rồi.

     "Em mà không đẩy anh ra là anh sẽ làm thật đấy."

     Chúng ta đã di chuyển, về tại tiệm sửa xe của Shinichirou. Cả hai đều ướt nhẹp chẳng còn tí nào khô ráo cả, hơi hàn lạnh lẽo từ cơn mưa bên ngoài khiến cho em thèm khát hơi ấm từ ai kia, em cứ vùi thân thể của mình vào người của Shinichirou, vùi vào sâu hơn để tìm lấy hơi ấm từ anh ấy, môi run nhẹ, tóc còn đọng nước mưa.

      "Hôn em đi." Em vươn tay ôm lấy Shin, môi cuồng nhiệt hôn, những cái hôn nồng nàn không dứt. Bó hoa bách hợp ướt sũng vứt ở trên bàn, anh ta ôm lấy eo em, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau mà hôn hít không rời.

      Son bị lem, nước bọt dính đầu lưỡi, em ngất ngây trước những cái hôn ấy, nhưng em lại chính là kẻ mở đường. 

      Hãy cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp đó ra ngoài, cả chiếc váy lụa xinh đẹp mà em yêu, bộ nội y tinh khiết làm tôn lên mảnh da trắng nhạy cảm của em. Những lọn tóc ướt dính lên gò má, khiến em quyến rũ hơn bao giờ hết, nàng thơ trong trắng của anh giờ đã hóa thành nàng yêu tinh quỷ quyệt mê người.

      "Em có muốn tắm trước không?"

      "Em sẽ bị ốm nếu cứ để người nhiễm nước mưa đấy."

      "Anh muốn vào cùng em chứ?."

      Em à, em biết rằng Shin yêu em đến nhường nào mà, hắn đương nhiên là muốn em, thèm khát em hàng đêm mà, em cứ liên tục gọi mời hắn như thế chẳng khác nào gọi sói vào nhà cả.

      Tiếng nước chảy, tiếng môi hôn không dứt. 

      Tiếng của hơi thở dồn dập.

     "Em chắc chứ?." 

     "Một khi làm là sẽ không dừng đâu đấy."

     Em ngồi lên người của Shin liên tục hôn, những cái hôn lên gò má hay những cái chạm, cái vuốt ve âu yếm từ bàn tay mềm. Hơi nước nóng làm cho em thêm tê dại, em càng cuồng nhiệt muốn nhiều hơn.

      Cơ thể em cứ như một món quà khi nó được bao bọc bởi chiếc khăn dày, em cuộn tròn trong lòng của Shinichirou không khác nào con thỏ nhỏ, mái tóc mềm ướt nước còn bốc hơi, gò má em đỏ nhẹ như say rượu tình, em cọ người vào thân của anh ta, cởi bỏ chiếc khăn bông dày để lộ cơ thể trần truồng chẳng có mấy mảnh vải che chắn.

      Sự non nớt của em không tài nào qua nỗi khỏi mắt của Shin, em giả vờ như mình là một nàng yêu tinh kiêu ngạo, nhưng bản chất vẫn là một nàng thỏ ngây thơ, những cái cọ thân vụng về, em non nớt đến mức khiến cho Shinichirou muốn phạm tội với em.

     Ôi Thượng Đế, tại sao ngài lại có thể tạo ra một kiệt tác như em chứ?.

     Hôn lên nhũ hoa hồng hào, môi chạm vào da thịt, rồi cọ nhẹ. Đầu lưỡi ướt nhẹp nóng bỏng cọ lấy em, thỏ con rùng mình vì nhột, dần dần lại xấu xa hơn. Chân em dang rộng, ôm lấy thân của anh ta, thân ảnh lớn từng chút lùi dần về phía sau, anh hôn lên chân, hôn lên đùi, rồi đưa tay chạm nhẹ vào bên trong em.

     Cảm giác có chút không quen cho lắm, nước sốt ướt đẫm ngón tay. Shinichirou khẽ cười, anh ta chồm người lên hôn em, ngón tay bắt đầu đẩy đưa vào bên trong, môi đánh lừa, tay đẩy sâu hơn. Môi em siết mạnh, cả bên dưới của em nữa, tiếng em rên rỉ trông đáng yêu quá, em đau đớn từng cơn, Shin có thể cảm nhận được em đang đau và rất đau, sự nhạy cảm của một đứa con gái với lớn, em như tê dại giữa biển tình đậm sâu, sâu quá rồi. Em khóc mất thôi.

      Nước mắt chảy xuống gò má, nó làm cho anh muốn phát điên, ngón tay bị siết chặt, Shin biết em đau anh ta cũng mềm lòng.

      "Hay ta dừng lại nhé? Để khi nào em thật sự sẵn sàng, được không?." Giọng anh ngọt ngào dỗ ngọt em.

      "Đừng...em muốn, em sẵn sàng rồi."

      "Em chưa sẵn sàng." Shin nhẹ nhàng nói

     "Em sẵn sàng rồi, xin anh."

      "Shin, hãy yêu em đi, em xin anh."

     Lời cầu xin từ em.

     "Con bé này." 

     Em cứ như con thiêu thân chui vào hố lửa, em như mê mại hòa vào sự cuồng nhiệt của anh ta, môi kề môi, đầu ấp tay gối bên nhau không rời.

     Đầu lưỡi ướt nhẹp khoáy đảo, em run run bấu vào gối, nước mắt ướt nhẹp mi, em ngây dại cất lên những tiếng rên ngọt ngào, hai đùi bị ôm chặt, bên dưới em bị hành hạ đến sướng điên, sướng dại hoàn toàn. 

     Các ngón tay co lại, chân duỗi tì vào lưng của gã trai.

     "Ah."

     "Ưm."

      Em giật mình run rẩy, cơn khoái cảm ghì lấy eo xuống địa ngục dục vọng, em mê mẫn trước những cái âu yếm của anh ta, si mê đến mức tê dại mà.

     "Anh vào nhé, đau thì bảo anh."

     Shinichirou yêu em, cho nên anh ta luôn tôn trọng em một cách tốt nhất. Sử dụng biện pháp bảo hộ trong quan hệ tình dục là điều nên làm, huống chi em còn nhỏ dại như thế, nếu không sử dụng biện pháp bảo hộ sẽ hủy hoại tương lai của em.

      "N-Nhẹ nhàng với em...."

     Tì đầu quy rồi đẩy nhẹ, em mím chặt môi trông có vẻ đau đớn, Shinichirou nhíu mày, anh ta cố trấn an em hết mức có thể, từ từ, chậm rãi cho em quen sau đó với hòa nhập làm một.

     Vẫn chưa vào hết, anh đẩy nhẹ rồi rút ra, cứ thế từng từng chậm chậm dần sâu hơn.

     "Ah~." Tiếng em rên rỉ bên tai, Shinichirou thật sự muốn níu kéo sợi dây lí trí cuối cùng của mình, anh ta gồng người lỡ dùng hơi lực hơi quá tay liền làm em một phát đau điếng người.

     Có vẻ nó đã vào hết rồi nhỉ? Shinichirou cảm thấy có lỗi quá, hắn đã lấy đi lần đầu của em, làm cho em đau đến khóc thét.

     "Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà."

     "Ngoan, anh dừng nhé."

      "Đừng khóc."

     "Đừng dừng lại." Em ôm chầm lấy Shinichirou, hai chân bám chặt lấy eo của anh.

      Quả thật em đúng là một đứa cứng đầu.

      Tiếng rên rỉ dồn dập trên đầu môi, em ưởn ngực lên đón nhận từng nhịp thúc của chàng. Bên trong bị đâm đến mềm cả người, dịch dâm cả tơ máu ướt nhẹp hòa vào nhau, chợt Shinichirou thúc mạnh hơn, anh ta ghì lấy em hì hục ra vào. Cơn đau lúc nãy dường như đã biến mất chỉ còn lại những khoái cảm dồn dập kéo đến không ngừng.

     "Shin...ôm em, hôn em."

     "Anh yêu em, rất yêu em."

     Có lẽ đêm đó đối với em rất tuyệt.

     "Anh có thể đợi em về được không?." Em vùi mình trong lòng của Shin thủ thỉ nói.

     Bố em ép em đi du học, ông ấy không đồng ý việc em học ở trong nước vì sợ em sẽ không có một tương lai tốt, với lại ông ta đã bí mật chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho em, cả vé máy bay, chỉ còn vài ngày nữa em sẽ phải rời đi.

     "Shinichirou, hứa với em, đợi em về. Nhé!." 

      Hãy đợi em về, hứa với em.

      Hãy đợi em.

      Được chứ?.

      Anh sẽ đợi.

      Mọi thứ sẽ nhanh thôi.

      Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

      Khi đó em sẽ là một cô gái xinh đẹp giỏi giang.

     Còn anh vẫn như thế, vẫn hình hài vẹn nguyên như ngày nào.

     Chỉ là.

     Chúng ta âm dương cách biệt.

     Tiếng gào khóc đến xé lòng lúc nửa đêm, em đau đớn sau khi nhận cuộc gọi từ người bố thân yêu. Những đau đớn của em, những nhớ thương của em cùng một lượt ập đến.

     Em khóc gào đau khổ biết bao, nước mắt trào dâng, không thể nào thở được. Cứ khóc, rồi lại ngừng, rồi lại khóc tiếp.

     Chúng ta hứa với nhau.

     Em đợi được.

     Nhưng anh thì không.

     Chiếc nơ ren vẫn còn trên cổ, nhưng điếu thuốc lá đã lụi tàn.

...........

     Omochii: sập rai khum nào, ê mà mình vẫn chưa nhận được lời giải thích từ bạn đó luôn é, mà bạn đó xóa truyện mất tiêu =(((((((.         




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip