The wife of God (Izana) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: mai dl và giờ tôi vừa khóc vừa làm bài =)))).

..........

Tóm tắt: cô dâu xinh đẹp của thần sông.

 Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Rằm tháng 7 đang đến, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức tiệc cưới cho Thần Sông.

     Váy đỏ diễm lệ, môi son má phấn, trăm vàng sức bạc. 

     Kiệu hoa rước dâu, kiệu tang đưa xác.

     Chọn trinh nữ xinh đẹp nhất làng, hiến tế cho thần sông, đỗi lấy một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.

     Hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng, những áng mây trên trời cứ nhè nhẹ trôi.

     Tối cũng đã đến, những lồng đèn đỏ được treo trước cửa nhà dân làng, khắp nơi đều có lồng đèn, sự huyên náo để chuẩn bị cho lễ cưới của Thần Sông.

     Con ở tô lên môi em màu son đỏ tựa như máu, những người khác thi nhau mặc cho em bộ đồ cưới diễm lệ, đeo vòng cổ vàng, hoa tai, cài hoa.

     Tiếng kèn, loa bên ngoài vang từ xa lại gần, người mẹ của em hớt hải chạy vào xem xem món quà dâng lên cho Thần Sông đã xong chưa. Bà ta có vẻ rất hài lòng với em hiện tại, em ngoan ngoãn, không quấy phá hay khóc lóc gì cả.

     Bọn họ đưa em lên kiệu hoa, đưa em ra bờ của con sông lớn. Người thầy pháp múa mây quây cuồn rồi đi lại túm lấy tay em lôi em ra trước bờ sông. Hắn ta cầm lấy viên ngọc trai được ngâm trong máu gà, bóp lấy miệng em nhét viên ngọc đó vào rồi lấy kim khâu lại.

     Mũi kim nhọn đâm vào da thịt, em đau đớn cố vùng vẫy nhưng bị những người khác ghì chặt lấy không buông. Chỉ đỏ bịt lấy miệng, máu tanh ướt chảy nhỏ thành giọt dưới nền đất. 

     Khâu đã xong, chúng dùng dây thừng trói tay chân em lại, buộc chân em vào một tảng đá lớn. Chúng vác em lên thuyền rồi đưa con thuyền ra giữa lòng xong.

     "Hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng con chọn ngày này để dâng lên ngài trinh nữ đẹp nhất của làng, cầu mong cho ngài thương chúng con, ban cho chúng con sự xung túc, tai qua nạn khỏi."

     "Tiễn dâu!." Ông ta hét lên, sau đó liền một dao đâm vào tim em rồi đẩy em xuống lòng sông lạnh lẽo.

     Máu từ vết thương chảy hòa với dòng sông sâu, tảng đá lớn kéo em xuống đáy dòng, đau đớn chồng chất, nước mắt em hòa vào với nước lạnh. Tiềm thức em mất dần, mất dần.

     Em thấy lạnh và rất buồn ngủ. Có lễ ngày hôm nay chính là ngày mà em từ biệt trần gian.

     "Cô dâu đến rồi."

     "Cô dâu xinh đẹp quá."

      "Mau đưa cô dâu vào trong buồng!."

      Mắt em nhắm nghiền, em nhíu mày trước sự ồn ào cùng cái ánh sáng chói loại kia, mơ mơ hồ hồ mở mắt quan sát.

     Trước mặt em là một căn phòng nguy nga hoa lệ, nó được trang trí như căn phòng dành cho tân hôn, em rùng mình chạm tay lên ngực, nơi mà em đã bị dao đâm trước đó, cả môi em nữa.

     Dường như chưa từng có vết thương nào ở đây cả.

     Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, em tò mò đi đến cánh cửa đẩy mạnh.

     "Ấy, cô dây à, cô hãy ở yên trong phòng đi."

     "Cô mà đi ra ngoài, thì Thần Sông sẽ xử bọn tôi mất."

     "Cô ngoan ngoãn ở trong phòng nhé."

     Em không tin.

     Em thật sự không tin vào chuyện này.

     Em bàng hoàn ngồi trên chiếc giường lớn, thở từng hơi dài trong lo lắng sợ sệt.

     Chợt em nghe thấy tiếng của một người đàn ông từ bên ngoài, giọng người đó khá trầm nhưng lại ấm áp. Hắn ta đang đứng trước cửa, từ bên trong có thể nhìn được bóng của tên đàn ông đó.

     "Chà...em tỉnh sớm hơn ta tưởng nhỉ?." Người đó đẩy cửa đi vào trong, một người đàn ông khá điển trai với mái tóc trắng dài được vuốt ra phía sau, dáng người không quá cao, làn da màu bánh mật và hơn trên trên đầu hắn là hai chiếc sừng rồng.

      "Chào buổi tối, cô dâu của ta."

      "Ta là Kurokawa Izana, rất vui khi được gặp em." Hắn từng bước, từng bước lại gần ngồi kế bên em, có vẻ như hắn đã say khi gò má ửng đỏ và dáng đi cũng không vững.

     "Em sao thế? Mệt à?." Gương mặt của hắn đối diện với em, tay hắn chạm lên môi vuốt nhẹ, ngón tay cọ sát cánh môi mềm trong ánh nhìn đầy âu yếm.

     "N-Ngài...là ai?." Vành tai em đỏ bừng lên, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím u sầu của hắn.

     "Haha...ta đã nói rồi mà...ta là chồng của em." Hắn đẩy em xuống giường, bàn tay hắn gỡ từng chiếc trăm trên tóc của em, bàn tay ấy lại chạm lên gò má rồi vuốt nhẹ xuống cổ chạm lấy nút cài của đồ cưới. 

     "Đêm rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé."

     Hắn leo lên giường, tiện tay kéo chiếc rèm đỏ lại che kín không gian của cả hai. Tim em đập càng lúc càng nhanh hơn trước những cái chạm âu yếm từ hắn, bàn tay lạnh mát rượi cùng hơi thở đẫm mùi rượu. 

     Môi kề môi, cái chạm đầu làm cho em hơi sợ sệt, em chưa từng biết những thứ này. Môi hắn tàn bạo cướp lấy môi em, hắn cắn mạnh vào môi, đôi bàn tay thô bạo cởi sạch đồ cưới trên người của em vứt đi.

     "Đẹp thật đấy." Hắn khẽ nói.

     Em dưới thân nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, đôi chân khép lại, cả đôi bàn tay che chắn lấy thân thể này.

     "Ngoan nào, để ta xem xem cô dâu của ta có những đặc điểm gì nhé." Hắn cắn nhẹ lên vành tay, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi di chuyển xuống cổ mà hôn.

     Hắn cắn lên nốt ruồi ở trên ngực em, cắn lên nối ruồi ở bã vai và ở cánh tay. Môi hắn lại di chuyển, đầu lưỡi nóng bỏng cọ lên làn da lành lạnh ấy, răng nanh cọ sát, hắn gặm lấy vách đùi của em cắn mạnh.

     "Áh!."

     "Đ-Đau!."

     "Đáng yêu quá." Hắn trầm giọng khen ngợi.

     "Nghe lời, dang chân ra."

     "Ta hứa sẽ không làm em đau." Bàn tay hắn chen vào giữa hai đầu gối của em vuốt ve, hắn mon men theo con đường dần dần vuốt xuống sâu hơn.

     Hắn khẽ động thân, từng cử chỉ của hắn như bóp chế em vậy, làn da trắng nõn nà hiện lên những vết yêu, dòng máu đỏ ướt đẫm nhỏ thành vũng be bé dưới nệm. Em mơ màng nhìn hắn, người đàn ông đang hì hục yêu lấy em, em không biết liệu sau đêm nay em sẽ chết giống như câu chuyện mà bà của em kể hay không, chỉ ít là em vẫn có thể sống lâu hơn một chút và được yêu thương, trân quý bởi một người.

     Cuộc đời em không mấy vui vẻ. Em sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là thương nhân, còn mẹ là con gái của địa chủ lớn trong vùng, lẽ ra mà nói em sinh ra sẽ được bố mẹ yêu thương cưng chiều.

     Nhưng không.

     Ngay từ khi chào đời, bà thầy bói đã nói mệnh em lớn, sau này chỉ có thể làm dâu nhà Thần, nếu không thì sẽ gặp tai họa. Theo truyền thuyết thì cứ 100 năm dân làng sẽ cống nạp một cô dâu cho Thần Sông để đổi lấy phước lành, và em là cô dâu dùng để đổi lấy phước lành đó.

     Gia đình em nhốt em trong phòng từ nhỏ đến lớn, họ cấm em ra ngoài, cấm em gặp mặt với bất kì người con trai nào, người hầu, người dạy dỗ em đều là phụ nữ. Họ dạy em mọi thứ, cách làm sao để trở thành một cô dâu hoàn hảo của Thần Sông.

     Trong tưởng tượng của em, Thần Sông là một người đàn ông có diện mạo vô cùng đáng sợ, nhưng có vẻ như nó không phải như thế.

     Em vươn tay lên chạm lấy gò má của Izana vuốt nhẹ, môi em vô thức nở nụ cười. Hắn ta nhìn em đến siêu lòng, môi ghé hôn lòng bàn tay ấm áp ấy.

     "Em hãy nhớ cho kĩ, ta chính là chồng của em. Dù kiếp này hay kiếp khác, thì chúng ta vĩnh viễn trói buộc vào nhau." Hắn áp môi hôn em, từ trong miệng hắn đẩy cho em một viên ngọc sang ép em nuốt nó.

     Thứ sẽ giúp cho gã tìm được em, dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.

     Tay ghì lấy eo thúc mạnh, các ngón tay của gã tì lên làn da nõn nà kia tàn bạo đâm rút, em bị đâm đến mềm cả người, môi cứ nức nở những tiếng rên rỉ dâm đãng kia. Đau đớn đan xen với khoái cảm, em bấu tay vào cánh tay của hắn cào mạnh, các đầu ngón chân tì lên chiếc chăn lớn.

     Nhìn em mơ mơ màng màng như con mèo nhỏ say sữa ở trên thân, Izana bấu lấy đùi em ghì mạnh hơn, gã đẩy hông lên cao, để cho thứ đó được chôn vùi sâu hơn vào bên trong địa đạo ẩm ướt đó, rồi bên trong em sẽ chứa đầy những đứa con của hắn, chiếc bụng nhỏ be bé của em sẽ là nơi hình thành những đứa con của hắn.

     "I-Izana..." Em nỉ non gọi tên khi tay gã bóp lấy bầu ngực trắng trẻo của mình, em rít lên một tiếng trong cơn mê dại.

     Có lẽ đời em thật sự hạnh phúc sau khi trở thành cô dâu của Thần Sông.

     Nhưng mà em lại không thể ở bên cạnh ngài ấy đến khi lìa đời.

     "Chết đi." Nam nhân tóc đen đang cầm thanh kiếm chém lên người em. Hắn ta chính là em trai của chàng, nhưng lại muốn giết chàng để đoạt ngôi.

     Mikey vung thanh kiếm cắt ngang cổ, hắn đưa tay bóp nát hồn phách khiến cho linh hồn em lưu lạc chốn trần gian vĩnh viễn. Em nhìn thấy Mikey đâm kiếm xuyên qua người của Izana mà đau đớn kêu gào, em muốn ôm lấy chàng nhưng cái thân thể chết tiệt này lại không thể.

     Izana cố bò về phía em, hắn cố hết chút sức lực dùng toàn bộ hơi thở của mình để mở đường cho em đến kiếp sau, tay hắn nắm lấy tay em siết chặt nghẹn ngào nói.

     "Đi đi...ta sẽ lại tìm em."

     "Dù có luân hồi bao nhiêu kiếp."

     Dứt lời, một cách cổng lớn ở phía sau đột ngột mở ra và hút em vào trong, em khóc gào lên gọi tên hắn nhưng hắn chẳng trả lời.

     Có lẽ mối lương duyên này đã chấm hết tại đây.

     Kiếp này em là một cô gái bình thường, đi học sáng trưa chiều tối. Đêm đến thì ra ngoài ban công hóng gió đến tận khuya.

     Em không biết đã bao lâu em mơ về một người đàn ông trong bộ cổ phục và có cặp sừng trên đầu, vốn không thể nhìn rõ mặt của hắn nhưng lại mơ đến những giấc mộng xuân, những hình ảnh của hai người khi ở bên nhau.

     Dần lớn, em kết hôn và sinh con.

     Cho đến một ngày, em gặp một người đàn ông kì lạ.

     Em vốn dĩ chưa gặp hắn ta bao giờ, nhưng quá lạ...em lại khóc nức nở khi nhìn thấy hắn.

     Kiếp này hắn đến trễ quá nên đã bỏ lỡ em, thôi thì kiếp sau hắn sẽ cố tìm lại em cho bằng được.

     Kiếp sau nữa em vẫn là một nữ sinh, một cô gái bình thường. 

     Em có một người bạn trai, cậu ấy tên là Kurokawa Izana.

     Em không biết tại sao Izana luôn kể cho em những câu chuyện kì lạ trong cơn mơ của hắn. Hắn bảo trong giấc mơ hắn thấy em trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn, trong giấc mơ em và hắn luôn ở bên nhau dù sinh dù tử.

     Em không biết phải nói gì ngoài tựa đầu vào vai cậu ta nghịch bàn tay đầy vết thương đã thành sẹo.

     Izana chợt kéo em vào lòng ôm chặt, em vô thức ôm theo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy.

     "Tại sao anh lại yêu em?." Em nằm trong lòng của Izana nhẹ nhàng hỏi.

     "Bởi vì em chính là em." 

     "Anh đã từng hứa sẽ đi tìm em, dù bao nhiêu kiếp vẫn luôn tìm." Izana gạc giọt nước mắt trên khóe mi, hắn chống tay ra sau chồm người dậy ôm em vào lòng rồi đẩy xuống giường hôn môi.

     "Trái tim của anh là của em, mọi thứ của anh đều là của em."

     Izana lấy tay em áp lên ngực hắn. Môi hắn cong lên cười mị hoặc rồi nhẹ nhàng hôn, môi kề môi bên nhau, đầu lưỡi tàn bạo quấn quýt lấy em, thân dưới của hắn điên cuồng ra ra vào vào bên trong làm cho em khóc thét trong đau đớn đan xen khoái cảm.

      Em rất thích mùi của Izana.

     Đó là mùi của tuyết tùng trộn lẫn với mùi nước xả vải trên áo quần của anh ấy.

     Cái mùi đó làm cho em thoải mái biết bao, dù bên ngoài có mưa to gió lớn đáng sợ cỡ nào, chỉ cần vùi mình vào chiếc áo của anh ấy cũng khiến cho em thấy bình yên.

     Hôm nay Izana bận, anh ta rời giường mặt lại quần áo, em lim dim dụi dụi đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ gọi tên anh ta.

     "Izana..."

     "Ơi." Hắn đáp lại em, rồi nhẹ nhàng đi lại thơm lên trán em.

     "Anh đi ra ngoài một lát, em ngoan ngủ đi nhé, anh sẽ về sớm với em." Izana thủ thỉ bảo.

     Em gật gật đầu lia lịa rồi vùi mình trong chăn như cục bông tròn chìm dần vào giấc ngủ say. 

     Nhìn em ngủ ngon lành như thế Izana không nỡ rời đi, hắn sợ em sẽ buồn khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu, hắn sợ lát nữa em sẽ thao thức vì không có hắn kế bên.

     "Phải giải quyết nhanh gọn rồi về nhỉ?." 

     Trời Tokyo mùa đông lạnh lẽo, 2 người chết trong một con hẻm vắng người qua lại. Izana đá chân vào viên sỏi trên sàn chán nản thở dài.

     "Naoto và Takemichi đã chết, giờ thì mày muốn làm gì đây Izana?." Kakuchou hỏi.

     "Chẳng làm gì cả...tao chỉ muốn ở bên cạnh em ấy." 

     Izana về trời khi rạng sáng, hắn vừa về liền thay đồ sau đó chui vào chăn bông ôm em, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp đang thở từng nhịp chậm rãi.

     "Cảm ơn em, vì đã không bỏ lỡ nhau ở kiếp này." Izana thủ thỉ trong tai em, rồi gã vui vẻ ôm lấy em, kéo em vào lòng mình bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip