Something 'about you (Ran) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: bố chồng vẽ Ran sẹc siii qué, nwng online.

..........

Tóm tắt: đức tin có thể lớn đến mức nào?

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Haitani Ran điên thật rồi.

     Hắn đang điên cuồng hít ngửi lấy món trang sức của người phụ nữ kia vô tình để rơi.

     Ánh mắt hắn bùng lửa, sự đê mê, dục vọng chiếc lấy lí trí hắn, hắn thèm khát em, thèm khát mùi hương và cả cơ thể của em một cách điên dại.

     Chiếc vòng cổ đó vươn mùi nước hoa của em, cái mùi độc nhất vô nhị mà hắn có thể ngửi được chỉ khi ở gần em hoặc đôi khi là nhặt được một vài món đồ của em.

     Em là người phụ nữ duy nhất cho hắn cái cảm giác thỏa mãn đó, cái cảm giác thoải mái khi xoa dịu được con thú điên cuồng trong người.

     Mùi hương của em cứ như thuốc phiện vậy, làm cho hắn điên đảo vì em.

     Haitani Ran không thể nào bước vào đời em được. Hắn chỉ có để đứng ở cách xa em một khoảng với tư cách là người hộ tống cho em, hắn thích nhất là những lúc đỡ em từ trên xe xuống, hay là lợi dụng lúc em say mà đưa em về phòng. 

     Em là phu nhân của một tập đoàn tài phiệt giàu có. Nhưng có vẻ cuộc hôn nhân của em cũng chẳng hạnh phúc gì, người chồng đi sớm về muộn, hắn ta còn nuôi một cô tình nhân ở bên ngoài. Em biết rõ điều đó nhưng trong tâm lại không muốn làm ầm câu chuyện nuôi bồ lên, bởi vì em rất yêu và yêu người chồng của mình.

     Em đã kể cho Ran nghe câu chuyện tình yêu của mình như thế nào, từ lúc yêu đương đến những chuyện giường chiếu, em say khước đi và quên mất mình đã nói những gì.

     Khi đó Ran đi theo sau em nhìn em say khước lên mà nói lung tung, em tay cầm chai rượu vang, quần áo chẳng chỉnh tề mà đi khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn.

     "Haitani Ran?." 

     "Tôi đây thưa phu nhân." Ran đáp lại một cách cung kính.

     "Anh có thể vì tôi làm một chuyện được không?." Em vứt chai rượu vang ở trên giường, từng bước chậm đi lại áp sát người hắn ta.

     Em với bàn tay thanh mảnh non mềm kia nắm lấy cà vạt kéo hắn về phía mình. Hơi thở em có vị ngọt của rượu, gò má em ửng đỏ vì say mèn, sợi dây của váy cũng bị tuột xuống làm lộ xương quai xanh cùng bầu ngực trắng ngần. Đôi chân em cứ như những con rắn, em từng bước đẩy Ran lên ghế ngồi, tay vịn, chân leo rồi ngồi hẳn lên đùi của gã đàn ông đó.

     "Giúp tôi...giết con đàn bà đó." Môi em thổi những lời mị hoặc, cơn lửa tình của Ran như bùng cháy, hắn muốn em, hắn thèm khát cơ thể của em, hắn đang cố giữ lấy mình nhưng dường như em chẳng muốn dừng lại.

     Và đêm hôm đó, chính hắn là kẻ đã vượt khỏi hàng rào chắn ngang giữa tình yêu mà hắn dành cho em.

     Sự cuồng nhiệt như lửa cháy của Haitani Ran khiến cho em tê dại, đôi môi đỏ ướt nhẹp những nụ hôn nồng nàn, em say mê quấn lên thân gã vệ sĩ của mình như một con sói đói, em ôm hắn ta, hôn hắn ta, chiều chuộng hắn ta.

     Ran ghì em xuống giường, chiếc giường phẳng phiu giờ nhăn nhúm đến đáng thương, em sướng đến tê hết cả người, đôi chân trắng nõn nà quấn lên lưng của người đàn ông đó.

     Mùi vị của nhục dục, mùi của mồ hôi, mùi của yêu đương làm cho em say đắm.

     Đêm hôm đó đối với Ran như một phần thưởng để cho hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

     Rừng khuya giá lạnh lại còn tối tâm, Haitani Ran đang ngồi trên người của con đàn bà đó, ánh mắt anh không dao động, tay gồng sức nắm chặt hai đầu dây thừng siết lấy cổ của người phụ nữ. Mặc cho người phụ nữ đó đau đớn dãy dụa, ả ta liên tục đạp chân, bấu vào tay của Ran. Nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành vô cùng đáng sợ, chẳng mấy chốc hơi thở cuối cùng của ả ta đã dứt hẳn, ả nằm yên trên mặt đất ướt lạnh lẽo của rừng khuya giá lạnh, còn Ran lại đang loay hoay đào hố đốt xác rồi chôn người.

     Đổ xăng, vứt bật lửa vào trong, ngọn lửa nhanh chóng thổi phừng lên thiêu rụi hoàn toàn thân xác nhỏ bé đó. Ánh mắt của Ran có vẻ rất hài lòng, gã muốn chuyện này kết thúc sớm một chút để còn quay về bên cạnh người mà gã yêu thương.

     Xác cũng đã cháy rụi, gã lấp đất lại rải lá cây ẩm ướt lên rồi xóa sạch mọi hiện trường ở xung quanh sau đó rời đi.

     Chiếc xe nhanh chóng trở về căn biệt thự, hắn rất muốn đi nhanh nhất có thể để đến căn phòng đó, được phu nhân khen thưởng và âu yếm như cái đêm tình mê muội kia. Nhưng thứ chờ đợi hắn thật bất ngờ.

     Ông chủ đã trở về, và còn chung phòng với phu nhân nữa.

     Ran nhìn qua khe cửa, nơi duy nhất mà hắn có thể nhìn vào. Hắn ngẩn người khi bị em nhìn thấy, em nở một nụ cười ái muội, ôm lấy người đàn ông kia rồi lại say đắm trong bể tình.

      Ran không biết từ bao giờ tay của hắn lại bị hắn bóp cho chảy máu, hắn trở về phòng trong lặng thinh, còn giúp cho em đóng kín cửa lại.

     Trở về phòng với món đồ an ủi duy nhất là món trang sức của em mà hắn sưu tầm được, hắn nhìn nó, rồi ôm nó vào lòng nằm lên giường nhắm mắt thật lâu. Hắn đã cố ngủ, nhưng cái hình ảnh của nụ cười ái muội đó của em khiến cho gã ám ảnh lấy nó, gã nhìn thấy cái dáng vẻ khi em say xưa quấn lấy thân thể của hắn ta, rồi lại thấy em rên rỉ với đôi môi luôn gọi tên.

     "Ah...Ran, tuyệt quá."

     "Tôi thích...ah."

     "Anh giỏi quá..."

     "Anh làm tốt như chồng của tôi vậy." 

     Ran mở to mắt ra, người hắn đổ mồ hôi ướt nhẹp tóc, hắn thở dốc trong sự hoảng loạn, tay vẫn nắm chặt món trang sức của em.

     "Chó chết..."

     Ran nhìn em đang vui vẻ ngắm mình trên gương, trên cổ em là chiếc vòng cổ kim cương có vẻ đắt tiền, em xoay trong chiếc váy dài lụa màu đỏ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ không nói nên lời. Chợt em nhìn gã, môi cong lên khẽ cười hỏi: "Tôi có đẹp không?."

     "Đẹp...rất đẹp." Ran trở lời.

     Nhưng hắn lại liếc nhìn những người khác ra hiệu họ rời đi, sau khi xác nhận trong phòng chỉ còn hai người, Ran tiến lại và ôm chầm lấy em từ phía sau.

     Hắn hít lấy mùi thơm trên bã vai trắng ngần, hôn lên cổ còn cố ý để lại dấu trên đó, hắn tùy tiện như vậy là muốn gây sự chú ý đến với em.

     "Ran...bỏ ra mau."

     "Mẹ kiếp anh đang làm cái quái gì vậy hả?."

     "Bỏ ra!." Em dùng lực đẩy anh ta ra khỏi người, em nhíu mày nhìn cái chỗ hôn vừa nãy của Ran ở trên cổ, hắn ta điên rồi, vậy mà dám nút dấu trên người em.

     Em phát cáu nhìn vết hôn đó, Ran vậy mà không biết hối cãi khi hắn còn dám tiến lại ôm eo em nũng nịu như con cún bị bỏ rơi.

     Chát.

     "Anh làm trò đủ chưa?." Em mặc kệ cú tát đó làm cho khéo môi của anh ta chảy máu, em vội vàng lấy kem nền che đi cái dấu hôn rồi còn dậm phấn lại cho chắc chắn.

     Ran bị tát thì ngoan ngoãn ra hẳn, hắn cụp tai xuống như con cún vậy, bị em tát cho rồi trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

     Tối hôm đó hắn không được em mang đi theo, hắn một mình ở trong phòng của bản thân chờ đợi cho đến khi em về.

     Trời đã qua ngày hôm sau, chiếc xe sang đã vào cổng rồi đậu trước nhà, hắn thấy em xuống xe với tình trạng say sỉn không thể kiềm chế được bản thân, em chệnh choạng đi những bước xiên vẹo, gò má ửng đỏ và bộ lễ phục đã trở nên nhăn nhúm.

     "Phu nhân, thuốc giải rượu." Người bảo mẫu đưa cho cô nhưng liền bị cô hất mạnh.

     Cô gào lên: "Gọi tên khốn Haitani Ran vào đây cho tôi!." Em cầm chiếc túi xách vứt mạnh vào tường.

     Nghe lệnh, người bảo mẫu cũng chẳng dám làm trái lời, bà ta ngoan ngoãn đi gọi Ran đến. Lúc gã bước vào, em nằm với tư thế chẳng mấy đàng hoàng, chiếc váy đỏ nhăn nhúm, mái tóc rối bời. Em nhìn gã đàn ông đang đứng ở gần đó, em ngồi dậy xoa xoa thái dương cố mở to mắt nhìn người đàn ông kia.

     "Ừm...mẹ kiếp." Em trút giận lên chiếc giày cao gót đỏ chói của mình, mắc cài bị kẹt và em chẳng thể nào tháo nó ra, em cứ giật giật sợi dây ở chốt cài rồi lầm bầm chửi rủa.

     Ran lại, gã quỳ một chân xuống, đôi tay nâng niu bàn chân ngọc ngà của em, gã giúp em cởi giày rồi còn lấy thuốc rửa vết thương ở cổ chân. Gã ôm bàn chân nhỏ nhắn vào lòng chăm chú chăm sóc, đôi mắt gã yêu chiều nhìn lên bàn chân em.

     "Phu nhân, lần sau đừng mang những đôi giày như thế. Sẽ bị thương đấy." Ánh mắt lo âu, đầy sự chiều chuộng dành cho người phụ nữ ở phía trên, gã nhẹ nhàng nâng niu bàn chân của em lên rồi hôn lên mu bàn chân trắng nõn.

     Em nhíu mày, đẩy chân vào người làm cho gã đàn ông đó té nhào ra sàn. Em từng bước đi lại gần anh ta, bàn chân tiếp trên hạ bộ chà mạnh mẽ.

     "Đã là một con chó giữ nhà thì đừng có xen vào chuyện của người khác."

     "Anh chẳng khác nào là một con chó động dục dơ bẩn." Em tì các ngón chân vào hạ bộ gã trai, lòng bàn chân cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng đang từng chút một nóng hơn và cứng hơn. 

     Em cao quý hơn những gì Ran có thể tả được, hắn muốn được em chú ý đến, hắn muốn được em chà đạp, dù bị chà đạp như thế nào thì hắn cũng chẳng ngại với em.

     "Quỳ xuống."

     "Vâng."

     "..."

     Em nhìn Ran, người đàn ông có nhan sắc khuynh đảo say đắm biết bao người. Hắn quỳ dưới chân em, nghe lời em không khác gì một con chó ngu ngốc.

     Hắn hôn lên chân, hôn lên khắp làn da mềm mại của em, hắn hôn một cách thành kính, vừa nâng niu, vừa tôn thờ.

     "Có vẻ như cậu bé của anh không muốn đợi lâu nhỉ?." Em hạ chân chạm lên đỉnh đồi phía sau lớp vải mỏng của boxer, các cử động của chân em, lực càng mạnh càng làm cho gã đàn ông đó thêm hưng phấn. Gã rít hơi sâu, mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt chịu đựng những hành động âu yếm của em.

     Phía đỉnh đồi đã phun trào nước ngọt, gã thở dốc, ôm chặt lấy cánh chân của em tì mạnh hơn.

     "Phu nhân...mạnh hơn."

     Lời năn nỉ từ người đàn ông bị chà đạp dưới chân, em càng hưng phấn hơn khi kéo sợi dây xích trong tay được nối với cổ người đàn ông đó, em kéo anh ta lại về phía mình. Sự hưng phấn trong em dâng trào, em vui vẻ cười thú tính, môi em cong lên, đầu lưỡi ngọt ngào gọi mời.

     "Ran-chan không ngoan gì cả..."

     Em thủ thỉ nói, đầu lưỡi thè nhẹ gọi mời người đàn ông kia. Môi dày đỏ mọng, đầu lưỡi ẩm ướt như miếng thạch mềm. Gã trai nuốt nước bọt, gã nhướng người lên, áp lên môi em mà hôn, bàn tay dần tiến lên trên chạm lấy eo, gã muốn đẩy em xuống giường nhưng không dám làm liều, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lệnh em. 

     Môi hôn nhiêu đó quả không đủ, gã thèm muốn nhiều hơn khi em cứ khiêu khích gã bằng cách liếm lấy môi rồi tách rời, vẻ mặt gợi tình của em quyến rũ lấy gã, mái tóc rối với chiếc trâm bạc nổi bậc, chiếc váy đỏ chẳng mấy đúng đắn khi nó ở trên người em, lồng ngực xinh đẹp trắng trẻo với những đường nét như tác tượng.

     "Ran-chan...làm việc xấu là không hay đâu."

     "Tôi đã nhiều lần thấy anh lén lút nhìn tôi cùng với chồng đang ân ái, anh còn lén sau lưng tôi trộm đi những chiếc quần nhỏ, hay những món đồ mà tôi không để ý đến."

     "Anh nói xem...liệu tôi có nên đến phòng anh và lục soát thử ở đó có bao nhiêu món đồ của tôi nhỉ?."

     Ran dường như im lặng, gã không đáp lại ngoài việc cố lấy lòng em.

      Thật nhàm chán.

     Em liền ngừng điệu cười đó, tay thả sợi xích trong tay xuống, đứng dậy và xoay người rời đi. 

     Chúng ta thường xem chương trình thế giới động vật khi nhỏ, những con thú ăn thịt săn mồi bằng cách từ từ tiếp cận từ phía sau. Việc quay lưng với một con thú đồng nghĩa với việc trong mắt nó bạn chính là con mồi không hơn không kém. 

     Hãy ví Ran là một con thú, khi sợi xích trong tay em đồng nghĩa với việc em chính là chủ còn Ran là thú nuôi. Nhưng một khi sợi xích bị đứt, em không còn là chủ nữa mà là con mồi trong mắt của Haitani Ran.

     Tay chạm vào tay nắm cửa vặn nhẹ, Ran liền thình lình ở phía sau giữ lấy em. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, khi em quay phắc lưng lại hắn ta đã sừng sững áp sát em vào cánh cửa rồi.

     "R-Ran?."

     Môi vừa dứt lời, gã liền ôm chầm em lên mà hôn. Đôi môi hôn cuồng nhiệt, vòng tay của gã siết chặt eo không cho em thoát, đầu lưỡi hung bạo cuống lấy em, sức lực của em chẳng là gì so với gã đàn ông đó cả, em khó khăn chống trả lại, cố sức đẩy gã ra nhưng bất thành, tay càng siết, hôn càng sâu, em như chết trân vì hơi càng hụt xuống. Đầu lưỡi bị hôn đến tê dại, em thõng chân cách với mặt đất một khoảng, bị gã đàn ông này hôn đến mức tê rân.

     Đầu lưỡi em ẩm mùi của men rượu, Haitani Ran càng nút lấy nó gã càng thèm khát nhiều hơn, bàn tay lớn gã bóp mông em, bóp mạnh rồi chen chân vào giữa hai bên đùi cọ sát.

     "C-Chờ."

     "C-hó...hư."

     Bị cơn say làm cho đầu óc choáng váng, giờ còn bị Ran hôn cho mềm cả người, tay em dần mất sức, em không đẩy nổi người đàn ông này ra đành bất lực ôm lấy gã.

     "Nữa..."

     Cổ họng nỉ non, khóe môi em bị gã đàn ông đó cắn lấy, màu son đỏ nổi bật bị hôn cho lem ra ngoài gớm ghiếc làm sao, hốc mắt em ửng đỏ, Ran dừng hôn khẽ tách môi cho em vài giây, mi em ướt lệ nhoà người con gái xinh đẹp mà Ran luôn thèm khát có được giờ đang ở trong tay gã. Gã liền chẳng muốn đợi thêm, lập tức kéo em nằm xuống giường lột đồ thô bạo.

     Bên dưới gã cứng đau hết cả người, bàn tay gã xé rách chiếc váy đỏ đắt tiền của em. Tay bóp lấy bầu ngực mềm căng tròn trịa, đỉnh hồng hút mắt, gã liền nhào tới mút lấy mút để như một đứa trẻ thiếu sữa mẹ.

     Sự nhiệt tình của gã đàn ông mà bấy lâu nay em vốn xem là con thú bên cạnh, môi gã mút mạnh hơn, gã biết em rất dễ lên đỉnh nếu như nghịch đầu ti nên liền lợi dụng nó mà hành hạ.

     Đầu lưỡi đá mạnh, tay nhéo rồi lại búng, bàn tay lớn của gã chẳng bao bọc nổi bầu ngực của em, các thớ thịt trắng mềm tràn qua các khẽ tay. Em bị mút cho sướng đến điên người, cả thân thể uốn éo quấn quanh lấy thân thể gã đàn ông kia.

     Hai đỉnh hồng sớm bị mút đến sưng, nước bọt ướt nhẹp ở đỉnh, em thở dốc, môi rên rỉ không nói lên lời.

     Tay em chạm vào cái đỉnh đồi nóng bỏng kia vuốt lấy vuốt để, các ngón tay mềm hết chạm rồi lại chạm vào bên trong tuốt lấy thằng nhỏ của gã đàn ông kia, tay em mềm lại ấm áp, đối diện với khúc thịt cứng nóng bỏng của Ran chẳng là gì, gã gầm gừ rồi rít từng hơi trong sung sướng, môi vẫn thô bạo cắn mút hai bên đỉnh hồng.

     Gã chợt dừng rồi kéo em nằm trên người, để mặt em đối diện với thằng nhóc to bự đó của gã. Chiếc quần lót đỏ màu quyến rũ đã ướt nhẹp từ lâu. Gã rùng mình, đầu lưỡi của em đang chà lấy đỉnh đầu của khúc thịt bự kia, lòng bàn tay của em liên tục tuốt lấy nó, đầu lưỡi dâm đãng cọ sát rồi liếm láp nhiệt tình, gã có thể thấy em từ phía sau, em ngoan ngoãn mút lấy thằng nhỏ của gã, còn ngoan ngoãn hơn khi lắc eo gọi mời.

     Gã liền đánh một cú vào bờ mông trắng ngần, tay không xé luôn chiếc quần nhỏ thảm thương. Gã bắt đầu ăn sạch em từ trên xuống dưới, đầu lưỡi lớn đâm sâu, các ngón tay tì mạnh mở đường, tay gã ghì lấy eo em, kéo eo em về phía mình cuồng nhiệt đáp trả.

     Bị liếm đến tê cả người, em cố giữ cho não mình không bay đi, em càng mút mạnh hơn thì Ran cũng chẳng chịu để yên. 

     Cơn khoái cảm tìm đến, tay em siết chặt lấy cậu nhỏ của hắn trong tay, môi mím chặt rên rỉ không ngớt. Hõm venus lắp ló dưới ánh sáng mập mờ. Ran nhìn chầm chầm vào chiếc thắt eo xinh đẹp đó, gã mườn tượng ra những tư thế chảy bỏng từ phía sau.

     Có vẻ cơn say làm cho em muốn chìm vào giấc ngủ, em sau khi đạt cực khoái đã ngã mình lên giường mà say giấc, nhưng liệu nhiêu đó đã đủ cho con thú hoang như Ran?.

     Gã lật ngửa em lại, mở rộng hai chân gác lên vai, tì đầu quy vào cái lổ nhỏ ngập nước ướt sũng đó, gã cạ nhẹ rồi giữ lấy eo em mà thúc mạnh.

     "A-ha." Em giật nảy người khi bị tấn công bất ngờ, em cong lưng rên rỉ, môi cắn chặt đến bật máu.

      Gã đàn ông hì hục ôm lấy eo em đâm rút, gã nhìn em bị khoái cảm nhấn chìm, em cất những âm thanh gợi dục ngọt như mật mới vắt. Ánh mắt của gã dán lên người em, gã thầm cười đắc ý, hình ảnh của em lúc này so với trong giấc mơ chẳng khác nhau là mấy, nhưng em lại thêm phần dâm dục hơn, đôi chân dài quấn chặt lấy gã, em nghiếng răng khi đỉnh đầu của gã đút sâu vào trong.

     Đầu quy trần nhấn vào bên trong tử cung, em bấu chặt tấm ra giường trắng tinh, ánh mắt đê mê nhìn vào những hoa văn trên người đàn ông đối diện, tay em vươn, các đầu ngón tay trắng nõn chạm vào lồng ngực của gã, lại vuốt thêm vào đường xăm trên cơ thể ấy.

     "R-Ran...đừng...t-tôi ra mất."

     "N-nhanh quá...chậm...áh!."

     "Đừng...mà."

     "K-không!."

     Eo bị nắm cho đỏ, em bị đút cho mềm cả người, nước nôi bên trong đổ dọc ra ngoài ướt đẫm tấm ra giường dưới thân. Haitani Ran kéo em ngồi lên người mình, gã tay nắm lấy eo không cho em thoát.

     "Phu nhân...người dâm đãng quá đấy." Gã cong môi cười.

     Hông bắt đầu đẩy đưa, gã chẳng chịu nhường nhịn em dù chỉ một tí, gã cứ nhấm vào bên trong em và đâm rút mạnh bạo, lỗ nhỏ ướt nhẹp bị đút đến sưng, em sung sướng trong cơn hoang dại, gã đàn ông đó đan tay vào tay em, gã dựng lại dậy đối diện với em, ngắm nhìn em trong sự mơ màng hoang dại đó.

     Bên dưới em co rút dữ dội, em siết chặt lấy thằng nhỏ của Ran không rời, các thớ cơ mềm ẩm ướt liên tục bú mút lấy cây hàng của gã, nước nôi tràn trề, tử cung nhỏ nóng bỏng đói khát đòi ăn. 

     "M-Mạnh nữa..."

     "Thích quá."

      "Đâm nữa đi."

     "Sướng quá." Em choàng tay lên vai gã đẩy môi đến mà hôn.

      Hai đầu lưỡi ướt nhẹp tìm đến nhau quấn quýt như hai con rắn đói khát, nước bọt tràn ra cánh môi căng bóng, gã vỗ tay vào mông em, để em tựa đầu vào vai mà đâm rút mạnh bạo.

      Những tiếng thở dốc hòa tan, tiếng của hơi thở cùng bản giao hưởng đầy ái muội.

     "K-hông...em ra."

      "Em ra."

      "Đ-đừng mà..."

      "Chồng à."

      Âm thanh trong veo lọt vào tai, Ran khẽ ngừng một lúc, gã vẫn ôm lấy em nhưng đã dừng cái động tác thô bạo đó.

     "Ưm..."

      "Sao thế?."

     "Nữa đi."

      "Muốn nữa mà."

     Dù Ran đã dừng như em vẫn tham lam muốn thêm, đỉnh thăng hoa chưa đạt được, em ôm chặt lấy Ran, bám lấy trên người anh ta cọ eo.

     "Ah..."

     "S-âu quá."

     "Tuyệt quá."

     "Phu nhân...nhìn kĩ xem tôi là ai?." Ran đen mặt ghì em xuống giường.

     "Hửm?."

      "Phu nhân, em nhìn cho kĩ xem tôi là ai?."

     "Anh...là Ran?."

     "Tại sao thế?."

     "Dù chúng ta đang làm tình cùng nhau, nhưng em lại nhầm tôi thành chồng em à?."

     "Em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào không? Tại sao em có thể tàn nhẫn đến như thế?."

      "Em muốn đùa giỡn trái tim tôi đến khi nào hả?."

     Hốc mắt gã ửng đỏ, gã gào lên với em, gã rất đau, thật sự rất đau. Trái tim gã như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy em vui vẻ với người khác. Gã biết em là ai, biết em có thân phận như nào, gã đã cố và rất cố giấu nó sâu nhất có thể, nhưng tại sao em cứ mãi trêu đùa với gã chứ?.

     "Ran..."

     "Tôi ly hôn rồi." Em cười khổ nhìn gã, khóe mắt em ướt nhẹp giọt lệ lăn dài.

     "Ran...tôi rất đáng thương đúng không?."

     Nhìn em khóc gã thấy xót xa nhường nào, em thút thít từng giọt lệ ngắn sau đó thì ôm mặt khóc nức nở dưới thân.

     Ran chú ý đến ngón áp út ở tay trái của em, nó trống rỗng, nó chẳng còn chiếc nhẫn kim cương mà em yêu quý nữa.

     Em là kẻ giữ quá nhiều, yêu cũng quá nhiều, nhưng cho cũng quá liều vì một thứ tình yêu ngu ngốc kia, Ran âu yếm nhìn em, gã cúi người hôn lên khóe mắt ướt nhẹp đó.

     "Không, em vẫn còn có tôi."

     "Tôi vĩnh viễn là bề tôi trung thành của em."

     "Cho đến khi chết đi, tôi vĩnh viễn là người của em."

     Haitani Ran có một đức tin cho riêng mình, hắn tin em, tôn thờ em, nguyện vì em làm mọi thứ, hắn sinh ra và vì em, chết đi cũng vì em.

     Em xinh đẹp, cao quý giữa cõi trần gian nhơ nhuốc này, Ran sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ em, bao bọc cho vẻ đẹp tinh khôi của em.

     Trời dần sáng, căn phòng vô cùng hỗn loạn, Ran nằm kế em, gã ôm em vào lòng mà say giấc, hơi thở nhè nhẹ của em làm cho gã hạnh phúc đến nhường nào, gã chưa từng mơ rằng sẽ được bên em như ngày hôm nay.

     Có thể đây là một cái kết tốt đẹp nhất mà em và gã là của nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip