Người âm (Haitani) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: húp tiếp nào.

..........

Tóm tắt: những giấc mơ không sạch sẽ.

Warning: 3some, không hợp vui lòng out.

..........

     Em biết bản thân mình là thân cô thế cô, một mình đi đến nơi xa, đến thành phố xa lạ để học tập, em chỉ là một cô gái mới lớn, luôn hào hứng với những điều mới lạ. Nhưng có vẻ em không hề hay biết bản thân đang bị một số thứ không sạch sẽ theo đuôi.

     "K-không!!!" Đây là lần thứ 6 trong tuần em gặp ác mộng. 

     Em cảm thấy xung quanh em như đang hiện diện một thế lực vô hình nào đó, chúng luôn theo em, luôn ở bên cạnh em và quấy nhiễu mỗi khi em vừa chìm vào giấc ngủ.

     Cái giấc mơ đáng sợ đó đã lập lại tới lần thứ 6, những 6 ngày liên tiếp em mơ thấy cùng một giấc mơ và những giấc mơ  đó đều giống nhau một cách lạ thường. Trùng hợp sao? Em cũng từng nghĩ như vậy nhưng nếu trùng hợp thì tại sao lại có thể trùng hợp một cách bất thường như thế?.

     Trong giấc mơ đó, em thấy bản thân em đang nằm trên giường của mình, lúc đó em đang hướng nhìn ra cửa, em thấy cánh cửa từ từ mở ra nhưng không hề thấy ai. Trong mơ em thấy bản thân mình rời khỏi giường và đi về hướng cánh cửa, thật lạ ngay khi vừa tới đó thì trong bóng tối có hai cách tay vươn ra và kéo em đi.

     Giấc mơ thật đáng sợ.

     6 ngày liên tục mơ thấy giấc mơ như thế, em càng lúc càng tiều tụy, em thể hiện rõ đến mực bạn trai của em rất lo lắng cho em. Cậu ấy ngỏ ý rằng tối nay sẽ đến và trong chừng em ngủ, chuyện này không quá xa lạ với em, dù gì cả hai đã yêu nhau được gần 4 năm rồi cơ mà.

      Nhưng...trước một tiếng nữa thì đến hẹn, em bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cậu bạn trai của mình. Người gọi không phải là cậu ta, mà là từ bệnh viện, em sốc đến mức không tin đó là sự thật khi họ báo tin bạn trai em đã bị một chiếc xe bán tải tông vào, cú va chạm mạnh khiến thân xác không còn nguyên vẹn nổi, ruột gan, nội tạng, hộp sọ đều nát tương và văng đầy ngoài đường.

     Cảnh tượng lúc đó rất đáng sợ, em đau đớn, kêu gào và tuyệt vọng khi tình yêu 4 năm thanh xuân của mình lụi tàn thảm hại như thế...

     "Mình có ra tay tàn nhẫn quá không anh trai?".

     "Không, ta đã quá nhân từ khi cho thằng khốn đó một cái chết quá dễ dàng."

     "Họ" là ai?.

     Không ai ở trong tang lễ thấy họ cả, em không thấy và không một ai thấy được họ là ai. Nhưng em chợt rùng mình khi cảm thấy ai đó đang chạm vào mình, là họ, hai kẻ đó đang tựa mình vào người em, chúng ôm em như thể an ủi trái tim tan vỡ kia. 

     Kẻ đã gây ra mọi chuyện.

     Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó chỉ diễn ra trong vòng một ngày duy nhất, em hoàn toàn không chấp nhận sự thật như thế này. Với trái tim tan vỡ, em...quyết định chấm dứt đời mình để chôn vùi vào lòng đất lạnh lẽo kia. Thòng lọc dài được treo trên trần nhà, em bước lên ghế với ý định từ bỏ mọi thứ để đi theo người mình yêu, nhưng khi tay em vừa chạm vào sợi dây thì đèn điện trong phòng có vấn đề, nó sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt, lặp đi lặp lại liên tục. Và bất ngờ khi cánh cửa phòng em đột ngột mở ra, mọi ánh đèn trong phòng đều vụt tắt chìm vào trong bóng tối u linh lạnh lẽo.

     Tay chân em đông cứng hoàn toàn, như có thứ gì kì quái đang xảy ra, mọi đồ đạc trong phòng đều bay lên lơ lửng giữa không trung, cả em. Thật đáng sợ, căn phòng em đang có chuyện gì xảy ra thế này, em cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo của ai đó đang ôm lấy mình từ đằng sau, và cả phía trước. Ai đó đang vuốt ve em, 'hắn' chạm vào gò má của em mà vuốt ve.

     "Em hư thật đấy, không biết nghe lời gì cả." Ran.

     "Phải cho em một hình phạt nhớ đời nhỉ?". Rindou.

     Bỗng một lực mạnh nào đó kéo em quăng vào chiếc giường bên trong, em hoàn toàn không thể hét lên hay nói bất cứ câu nào. Em...không giấc mơ đã thành sự thật, cơn ác mộng đó đang đến đây.

     Bóng dáng của hai tên đàn ông đang đến gần, hai tay của em đột ngột bị kéo lên cao, sợi dây thòng lọc lúc nãy định dùng để treo cổ hiện tại nó đang siết lấy đôi cổ tay và treo em lên cao. 

     "Nhìn kìa, em đáng yêu quá đi mất." Ran lại gần em, hắn bóp chặt gò má của em nâng lên liếm một đường trên gò má nhỏ bé, em không thể nhìn rõ hắn ta như thế nào, nhưng trong tiềm thức em biết chắc bọn chúng không phải là 'người'.

     Rindou gã không nói gì cả, nhưng gã lại áp môi lên vai của em, hít từng hơi nhẹ nhàng, đằng khác lại từ từ kéo khóa áo phía sau xuống. Tấm lưng trắng trẻo mỏng manh đáng yêu làm sao, thật ngọt ngào nếu như để lại dấu trên đó.

      Bọn chúng thi nhau sờ mó khắp nơi trên cơ thể của em, em không rõ lắm vì tâm trí không thể tỉnh táo hoàn toàn, em không biết đây mà mơ hay thực nhưng những cái chạm trên cơ thể rất chân thật, cả những cái hôn, âm thanh rất thật. Em nghe thấy có hai giọng nói ở quanh đây, có vẻ hay người này đều là nam và họ đều là anh em ruột.

     "A-a". Cái vuốt nhẹ ở bầu ngực làm em rùng mình, áo trên người cũng đã bị cởi ra ngoài, trên người em chẳng còn gì khác ngoài thân thể trần trụi, kẻ phía sau đang xoa xoa bóp bóp bầu ngực nhỏ mềm mại kia, gã cứ hôn cứ mút, cứ liếm tấm lưng mỏng.

     Những cái chạm lạnh lẽo từ chúng làm da của em như đông cứng lại, nó thật sự rất lạnh lẽo, tựa như xác chết. Bóng đen phía trước có vẻ như đang hôn em, hắn bóp miệng của em há nhẹ ra để đưa lưỡi vào bên trong, chiếc lưỡi dài của hắn đâm vào tận cổ họng, nó tàn  phá, bành trướng khắp nơi trong khuôn miệng nhỏ bé, âm thanh hì hụt, nhóp nhép của những cái hôn làm cho não em tê dại, não bộ cứ lân lân trong mơ hồi rồi dần dần ngừng hoạt động.

     Hai người họ ôm lấy em, vuốt ve sờ soạn trên người em, kẻ thì hôn người thì liếm láp. Cứ thế quấn quýt môi lưỡi dây dưa mấy phút liền, môi bị hôn đến sưng cả lên, gò má hơi đỏ nhẹ vì bị hụt hơi. Ngón tay lạnh cứ xoa xoa nhũ hoa nhỏ bé, tay khác của hắn đang mò vào trong váy em vuốt lên, ngón tay móc vào viền của quần nhỏ kéo xuống, đáy quần ướt nhẹ nhứ dịch trong suốt đáng ngờ.

     Liếm khóe môi đầy thèm khát, Rindou đẩy em nằm lên người anh trai của mình, cậu  hơi cúi người nhẹ ngấm nghía cái lỗ hồng hào đáng yêu đang chảy nước kia. Thật ngon lành làm sao, chiếc lưỡi to lớn dài ngoằng thè ra, nó chạm vào bên dưới khiến em tê tái hết cả lên, cậu bắt đầu len lỏi tách các vách thịt chật hẹp đâm sâu vào bên trong, vị 'ngọt' và hương vị tuyệt vời này đúng là không chê vào đâu cho được cơ mà, cậu úp mặt vào bên dưới của em nhiệt tình đánh lưỡi tàn phá mọi ngóc ngách bên trong.

     Các thớ cơ nhạy cảm siết lấy đầu lưỡi của cậu nhiệt tình không buông,  đằng khác trong khi cậu em trai đang thưởng thức chiếc hàu nhỏ 'ngọt ngào' thì vị anh trai đáng kính lại đang ép em khẩu dâm cho mình, miệng nhỏ ngậm hết gậy thịt to lớn, gã trai ra vào liên hồi, gã đưa tay vuốt tóc em ra sau, nhìn em khó khăn khi bú mút cây hàng to bự này, vừa nhìn các biểu cảm sung sướng không thành lời khi bên dưới của em đang bị tàn phá.

     Đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa, chợt khuôn miệng của em siết chặt lấy thằng nhỏ của Ran làm cho gã suýt nữa thì phọt hết vào trong miệng ngay, nhưng không vội, nếu ra rồi thì gã cũng có thể ra tiếp cơ mà. Gã trai khẽ nhíu mày ngắm nhìn em đang khó chịu ra mặt khi bên dưới bị hành hạ đến như thế Rindou đúng là một thằng khốn khi nó dám làm vậy với em mà.

     "Anh ra đây...nuốt nó xuống nhé." Ran nắm lấy tóc của em ra vào nhanh hơn, tần số càng lúc càng nhanh, gã nghiến răng ken két rồi thúc phát cuối vào hết, tinh dịch một hơi đổ ngập trong miệng, nó theo cổ họng chảy xuống dạ dày, thứ đó thật sự rất tanh, nó nhiều đến mức trào ngược lên mũi của em và chảy ra bên ngoài. 

     "Tuyệt..." Ran.

     Tàn tạ làm sao, khuôn mặt của em thật đáng thương, em cứ ngỡ nó sẽ dừng lại nhưng không, em cong hết người run rẩy khi Rindou đã chạm tới nơi cấm kị của em, các tế bào kêu gào vì sướng điên cả lên, em run run người cong mông bắn thứ nước trong vắt đó ra bên ngoài.

     Tầm nhìn mơ hồ, mí mắt dần dần đóng xuống. 

     Và cho tới khi em thức dậy thì nó đã là ngày hôm sau. Tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng không thể nào phủ nhận việc nó cứ như sự thật, hai kẻ tối qua là ai? Em không nhớ kĩ mặt của bọn chúng, nhưng giọng nói thì thào bên tai thật sự rất quen, liệu rằng em và họ có từng gặp nhau trước đây?.

     Đêm lại đến và chúng lại xuất hiện, em hoàn toàn không tài nào cử động được tứ chi, nhưng em cảm nhận được những cái sờ soạn, vuốt ve và hơi thở bên tai. Từng chiếc cúc áo bị cởi một cách chậm rãi, em nhận thức được bản thân đang bị làm gì nhưng không thể nào phản kháng lại việc này.

     Dần dần thì tần xuất chuyện này xảy ra càng lúc càng nhiều, dù đêm hay ngày chỉ cần em nhắm nghiền đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ thì chúng luôn tìm đến bên em. Em cũng có thử tìm đến những vị thầy trừ tà nhưng em linh cảm được đây chỉ là một vụ lừa đảo.

     Chuyện này càng lúc càng quá đáng, chúng liên tục quấy nhiễu cuộc sống của em, vì chúng mà em bị gán cái danh xưng 'kẻ gây họa' cho những người khác, cuộc sống của em càng lúc càng đi vào ngõ cụt, tỉ lệ số lần muốn tự sát, nhảy lầu, cắt cổ tay tăng lên nhưng mọi thứ đều bị cản lại bởi bọn chúng.

     "Em nên tự hối lỗi bản thân đi thì hơn đấy." Ran.

     Bọn chúng lại tìm đến em ngay khi lưỡi dao lam vừa chạm vào da tay, nói đúng hơn thì hiện tại tình trạng của em không khá khẩm là bao. Bị cưỡng hiếp mà không tài nào chống cự được.

     Ran cúi người hôn lên gáy nhỏ, nhiệt độ của hai cơ thể khác biệt hoàn toàn, một ấm áp, một lạnh lẽo. Rindou nâng cầm em lên cuốn lấy đôi môi mềm mại, anh đắm chìm vào hương vị ngọt lịm của đôi môi ấy, đằng khác thì lại trêu đùa với đôi bồng đào mềm mại kia. Từng cú chạm đau điếng từ phía sau, Ran siết eo em mạnh đến mức in hằn vết tay của anh ta lên đó, bên trong bị tàn phá, thứ dịch trắng đục chảy dọc đùi non đổ xuống sàn.

     Cuộc yêu đang vui thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, nó thu hút cả em và bọn họ.

     "Ra đó nhé?" Ran.

     "Sẽ-bị phát hiện-mất!". Chúng là đang muốn cái quái gì đây chứ? Đôi chân run rẩy cố đứng lên, em phải vịn tường đi từng bước chậm chạp ra cửa, tiếng chuông chợt dừng khi cánh cửa mở ra, là...ai?

     Anh ta khá cao và ánh mặt trời phía sau thật sự quá sáng làm em không nhìn rõ được mặt người này. 

     "Anh là..."

     "Tôi là hàng xóm mới đến, mong được giúp đỡ!".

     Anh ta đưa tay về phía em ngỏ ý bắt tay làm bạn, nhưng em thì lại không có ý định làm thế bởi hai tên khốn bên trong làm cho em không tài nào kiềm chế được mình.

     Trời khá nóng nên mồ hôi chảy làm tóc em bết lại, cả những giọt mồ hôi lăn vào khe ngực chảy xuống dưới. Cậu trai hàng xóm nhìn thấy dáng vẻ ướt át đó của em thì yết hầu có chút di chuyển, Rindou áp sát vào tai em, cậu liếm rồi thì thào bảo em hãy từ chối cậu ta và vào nhà đi nếu không em sẽ biết hậu quả sắp tới kinh khủng tới cỡ nào.

     "A-à...c-chào mừng c-cậu a nhé!."

     Nói xong thì em vội đóng cửa, đôi chân run run quỳ vội xuống sàn...thứ dịch không biết nó là dâm thủy hay tinh trùng chảy hết ra ngoài. Em hít từng hơi đầy mệt nhọc nhưng Rindou liền kéo em lên và hôn, bọn chúng không muốn em được nghỉ ngơi dù chỉ là một giây, vốn dĩ chuyện này xảy ra nhiều đến mức em sắp quen tới nơi rồi. 

     Tình dục à?.

     Cảm giác rạo rực khi được hôn, cả cảm giác được thăng hoa khi lên đỉnh cao trào, nó cũng không phải là quá tệ.

     Chiếc lưỡi dài của Rindou quấn quýt bên trong em, cậu bế vội em lên cao sau đó đẩy thứ đó vào bên trong, cú đâm mạnh không nể nang gì, kích thích dồn dập em vùi mình vào hõm vai của cậu ta rên rỉ, hai cách tay siết ôm lấy anh ta.

     "..." Sướng quá...bên trong tê quá rồi.

     "..." Mạnh hơn đi, em muốn nữa.

     Thật sự rất lạ, chuyện đó kéo dài hơn một tháng và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cho tới khi em cảm thấy bụng mình có gì đó chướng chướng, em nghĩ bản thân nên tìm đến bác sĩ xem sao thì quả nhiên...

     "Chúc mừng, em đang mang thai và đứa bé đã được 4 tuần."

     Chà...bất ngờ nhỉ.

     Em hoang mang khi nhìn vào tờ giấy siêu âm trên tay, thai nhi 4 tuần tuổi, không thể nào như thế được, em không hề làm tình với ai cả, ngay cả cậu bạn trai khi ấy chỉ dừng lại ở cái hôn là cùng.

     Đứa bé trong bụng em...là người hay là 'ma'?.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip