Mời con thú tội (Rindou) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: toi bị đâm sau lưng này quí dị =)))))

..........

Tóm tắt: câu chuyện thú tội cùng bạn trai.

Warning: không hợp vui lòng out

..........

     Haitani Rindou, là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, có tiền đi đôi với có quyền, thêm nữa anh ta có thêm một ông anh trai đầy tài năng và giải giang.

     Và anh ta bị trap.

     Nghe có vẻ hề nhưng bạn không nghe lầm đâu, anh ta bị trap thiệt đó.

     Khác hẳn với ông anh trai tồi tệ, redflag của mình thì Rindou lại là một chiếc cờ xanh ngây ngô và lụy tình. Đúng là đời anh ăn mặn đời em lãnh hết, Rindou cứ tưởng cô ấy chính là định mệnh của đời mình, em dịu dàng, thông minh, ngọt ngào và là một đứa con gái có học thứ. Nhưng anh đếch có ngờ sau cái lớp vỏ bọc đó thì em tệ gấp ngàn lần so với thực tại.

     Em đẹp thì đẹp đấy, giỏi thì giỏi đấy nhưng em rất thích việc trêu đùa tình cảm của người khác.

     Và Rindou là một trong số đó cơ.

     Đã 14 ngày kể từ cái hôm em nhắn rằng "em ăn cơm đây". Rindou tự hỏi con gái khi ăn cơm sẽ lâu đến vậy à? Em ăn chậm tới mức mà 14 ngày sau em vẫn chưa ăn xong. Kể cho thằng Sanzu nghe thì nó bảo Rindou bị trap rồi, nhưng mà Rindou ngây thơ đến mức cậu nghĩ rằng em đang bận gì đó nên không rep kịp... 

     Cơ mà bận gì mà 999+ tin nhắn của Rindou em lại không xem?. Còn không rep nữa chứ.

     "Nhỏ đó trap mày rồi, chấp nhận sự thật đê." Sanzu người từng trải cho hay.

     Vì em mà Rindou bỏ ăn bỏ ngủ, cậu ta ngày đéo nào cũng theo dõi trang cá nhân của em, em đăng tin hay làm gì cậu ta cũng là người xem đầu tiên hết. Nhưng mà...bộ Rindou làm gì nên em giận Rindou hả ta?.

     "Tao không tin..." Rindou đúng là con bò tót ngây ngô tội nghiệp...

     Biết em là chiếc cờ đỏ lè nhưng anh vẫn muốn là một chú bò tót đáng yêu.

     Chợt bất ngờ một tin nhắn gửi đến. Rindou mắt sáng bừng lên vội nhấn vào xem, nhưng rồi từ cái cảm xúc mừng rỡ ấy chuyển sang hoang mang.

     "Chúng ta dừng lại nhé. Em chán anh rồi."

     Chỉ một lời nhắn như này sau đó thì block hẳn luôn. Rindou hoảng loạn bỏ vội vã chụp lấy chìa khóa và lao nhanh tới nhà em ngay lập tức. Cậu ta hoảng loạn không ngừng khi thấy dòng tin nhắn đó của em.

      Chiếc xe lao nhanh đến căn chung cư cao cấp, Rindou đi thẳng vào trong thang máy chờ, cậu nhóc thấy bản thân chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Nói Rindou ngu cũng được là bởi vì Rindou một lòng một dạ yêu em mà, cậu nhóc này cứ tưởng thứ tình yêu độc hại này là cảm xúc chân thành em dành cho cậu, nhưng ai mà ngờ...

      "Hana! Mở cửa!." 

     "Hana à. Em đùa anh sao?." Rindou đập cửa liên tục, cậu ta đập mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả.

     "Hana, anh biết em ở trong đó." Rindou nói tiếp: "Mở cửa ra gặp anh đi, xin em đấy!."

     Có vẻ như bây giờ Rindou chẳng còn gì khác ngoài việc chỉ muốn gặp em và nói rõ mọi chuyện. Cậu ta vội vã lấy điện thoại gọi cho em, nhưng đợi mãi chỉ là lời thuê bao mà thôi.

     Gọi mãi và gọi mãi. Rindou dường như rơi vào tuyệt vọng, cậu khụy gối xuống run run rơi nước mắt.

     Ôi trời ạ.

     Trong khi Rindou đang đau đớn vì tình yêu của mình bị dẫm đạp một cách thê thảm như thế. Thì cùng lúc này ai kia đó đang ngủ say chẳng để ý tới việc gì hết.

     Đợi mãi cũng chẳng được gì. Rindou đứng dậy lau nước mắt sau đó ra về, cậu ta leo lên xe đạp ga phóng nhanh, càng nghĩ tới việc chẳng có được một câu trả lời nào từ em mà lại bị hành hạ như thế thì ai chịu cho nỗi chứ?.

     Và thế Rindou cứ đợi em, cậu đợi em ở dưới chung cư, đợi em ở chỗ làm, đợi em mãi mà chẳng thấy em đâu.

     Thế là vào một đêm mưa, Rindou vô tình gặp em.

     Có lẽ là duyên của cả hai chưa hết nhỉ? Rindou thì ướt nhẹp như chuột lột, cậu ta nhìn thấy em khóe mắt cứ ướt ướt đỏ hoe, cậu ta nhìn thấy em như thể thấy được ánh sáng của đời mình. Toàn thân run rẩy muốn lao đến ôm chầm lấy em nhưng lại sợ em bị ướt.

     Ánh mắt ta chạm nhau, Rindou vẫn đứng đó còn em lại từ từ đi đến gần anh ta, tay cầm lấy chiếc ô che lên bên trên cho cả hai không bị ướt nữa.

     Là do em còn yêu Rindou, hay do đây vốn là bản tính của em chứ?.

     "Đồ ngốc này, anh muốn mình chết vì lạnh à?." Vẫn là em của ngày xưa đây mà, em hét lên rồi kéo Rindou vào trong tòa chung cư, kéo anh ta lên thẳng nhà của mình, miệng liên tục lầm bầm vì Rindou không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, để mình bị ướt.

     Cả hai im lặng từ khi ra khỏi thang máy cho đến khi vào nhà. Em kéo Rindou vào trong, đẩy anh ta vào phòng tắm sau đó thì kéo cửa lại bảo: "Anh mau tắm đi, em sẽ lấy đồ thay."

     Rindou cảm thấy trong lòng có gì đó trong lòng tươi lên hẳn. Rindou biết em dù tệ nhưng vẫn sẽ lo cho người khác khi họ tự làm đau mình.

     "Sao lại để đầu tóc ướt thế kia? Lại đây nhanh nào?." Hana tỏ vẻ khó chịu, cô nàng ngồi trên chiếc ghế tựa bằng bông, vỗ vỗ tay xuống thảm gọi Rindou đến.

     Cậu trai ấy cứ như con cún nhỏ vậy, gọi đến là đến ngay, đuổi là không đi.

    Rindou gật gật rồi đi lại ngồi xuống, cậu ta nhích nhích người vào sát trong lòng em, ngồi tận hưởng những cái chạm dịu dàng khi em dùng khăn bông lau tóc cho mình. Cảm nhận những ngón tay mềm mại vuốt ve đan vào trong từng sợi tóc cùng khí nóng của máy sấy.

     "Em...chán anh rồi à?." Rindou hỏi.

     "..." Hana im lặng một lúc rồi mới đáp, cô 'ừm' một cái rồi gật đầu theo.

     Không khí của cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. Rindou tự hỏi chẳng lẽ không chỉ riêng cậu, mà còn vô số người khác nhận được sự dịu dàng của em à?.

     "Tại sao thế? Không phải chúng ta đang tốt sao?." Cậu trai quay ra sau đối diện với em hỏi.

      Hana chỉ im lặng sấy cho khô mái tóc rồi cô nàng đứng dậy bỏ đi. Bị bỏ lại một mình Rindou lặp tức đuổi theo, cậu lao nhanh tới ôm chầm lấy cô, đôi bàn tay ấy siết lấy eo vì sợ nếu như thả ra thì sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.

     "Xin em, đừng như thế có được không?." Rindou.

     "Anh có thể cho em mọi thứ. Anh sẽ nghe lời em mà. Xin em, đừng bỏ rơi anh được không?." Kèo này thì khó cho Hana quá rồi, cô nàng đứng lặng không biết nên nói lời nào bởi vì não đang bị đình trệ.

     Chết thật chứ, ban đầu cứ ngỡ chỉ trap Rindou cho vui, nhưng có nào ngờ rằng anh ta lại là một tên lụy tình như vậy đâu chứ?.

     Mà khoan đã nào, sao cả hai lại đứng yên ôm nhau lâu thế nhỉ? Hana hơi sốc một chút nhưng rồi cô kéo tay của Rindou ra khỏi người mình sau đó bỏ lên lầu: "Anh về đi, chúng ta kết thúc rồi."

     Đúng rồi, chính nó. Sự tàn nhẫn đến thấu tâm can, em bước về phòng mà không hề quay đầu lại, ngay từ đầu em nào có muốn yêu Rindou? Chẳng qua là em chỉ muốn vờn anh ta một tí mà thôi.

     "Tch..." Rindou nghiến răng, cậu ta hoảng loạn nghĩ tới chuyện tình yêu của bản thân bị chà đạp như thế. Em tàn nhẫn đến mức vứt đi tình cảm của cậu ta mà rời đi à?.

     "Phải rồi nhỉ?..." Chợt Rindou nhớ ra một chuyện, Sanzu có bảo nếu như dùng lời nói không được thì hãy dùng bạo lực.

     Gã đi nhanh lên theo sau nắm lấy cánh tay vứt mạnh em xuống giường. Con mẹ nó, Rindou gã yêu đến phát điên rồi.

     "Nay, anh làm gì thế!!!." Em hốt hoảng hét lên nhưng liền bị Rindou bóp chặt lấy miệng.

     Hắn ta trừng mắt nhìn em chầm chầm, cứ như con sói hoang, khác hẳn con người ban nãy nhiều. Hắn ta chậm rãi đặt tay lên người em vuốt ve, cúi người áp mặt lên hõm cổ đang run rẩy trong sợ hãi ấy.

     "Em biết trước giờ anh luôn chiều chuộng em mà đúng không? Chúng ta từng lên giường và làm tình với nhau." Rindou.

     "Anh biết em ương bướng, nhưng đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh." Rindou gầm giọng đe dọa.

     Não nhảy số biết chắc nguy hiểm đang đến, vì lúc nãy nhìn vào giỏ đồ em có thấy một khẩu súng lục Rindou đặt trong đó. Em không biết hiện tại anh ta có mang nó bên người hay không nhưng một đứa luôn tin vào linh cảm của mình như em thì chắc chắn bây giờ nếu như chống lại Rindou thì em sẽ gặp nguy.

     Lửa đã bùng thì giờ em không nên tưới xăng vào mà hãy tạt nước từ từ để dập lửa. Cũng như hạ hỏa sự nóng tính của Rindou.

     "Chúng ta sẽ không kết thúc. Em hiểu chứ?." Rindou.

     Em sợ quá, lẽ ra ngay từ đầu em không nên dây vào Rindou mới phải. Thật hối hận.

     Hít một hơi thật sâu, em chậm rãi vươn tay lên ôm chầm lấy Rindou, bàn tay mềm mại áp vào gò má của anh ấy khẽ vuốt ve. Vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp mềm mại, Rindou chống tay ở hai bên dịu dàng tận hưởng cái chạm từ em, với tay lên cao kéo Rindou vùi vào bầu ngực trần mềm mại.

     Em biết Rindou dù giận và có khi hơi cọc tính, nhưng nếu như cứ ôm và vùi mặt anh ta vào khe ngực thì Rindou sẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

     Mềm, thơm, lại còn ấm áp.

     "Chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau, đúng chứ?." Rindou nhỏ giọng hỏi.

     "..." Em dù không muốn trả lời nhưng mà mình buộc phải tiếp tục mối quan hệ này.

     Vì...Rindou đang dí đầu súng lạnh vào ngay eo của mình.

     "Sẽ tiếp tục." Hana bị ép nói.

     "Hay em dọn qua nhà anh nhé? Anh thích chúng ta ở gần nhau hơn." Rindou vùi nòng súng lạnh lẽo vào eo.

     "À....dạ. Nghe có vẻ hay đấy."

     Hana biết mình hèn, nhưng mà ít nhất cái hèn này sẽ giúp cô không phải ăn kẹo đồng từ Rindou.

     Và sau đêm hôm đó...Hana chính thức dọn đồ qua nhà của Rindou ở.

     Cuộc sống ở nhà tên bạn trai này thật sự rất đáng sợ. Em vẫn sinh hoạt như mọi khi và vẫn làm việc bình thường nhưng các mối quan hệ của em bị Rindou kiểm soát, cậu ta không thích em có quan hệ ngoài luồn hay bất chính với bất kì ai khác cả.

     "Ha...aa chậm-thôi."

     Đêm đêm lại đến, Rindou luôn đòi hỏi việc quan hệ thể xác giữa hai đứa. Nhưng khác mới mức độ tách rời của lúc hai đứa chưa sống chung với nhau thì hiện tại cái tần suất mà hai đứa quan hệ tăng dần.

     Không kể ngày đêm, chỉ cần Rindou ở nhà thì cậu ấy sẽ đòi hỏi chuyện đó...

     Cơ thể em chắc đã dính đầy mùi của Rindou, mồ hôi ướt đẫm cả trán làm cho tóc tai bết dính lại vào nhau. Rindou nắm lấy tóc ghì em vào chiếc gối bông mềm đẩy hông mạnh bạo. Em không biết đã bao lâu từ khi dọn đến ở chung với nhau, nhưng cứ đêm đến thì việc này cứ lặp đi lặp lại mãi lâu dần nên em cũng sớm quen với nó.

OoO

     Hôm nay là ngày gì nhỉ? À, nó là sinh nhật của Rindou.

     Em chuẩn bị cho anh ta một bữa tốt thịnh soạn và cả món quà cuối cùng sau bữa tối. Nhưng có vẻ Rindou không đợi được tới lúc mở quà, anh ta vừa về thì lao đầu vào em mà hôn hít.

     Cảm nhận dư vị của rượu vang, em thấy chiếc lưỡi nhỏ của mình đang bị Rindou tàn phá, cậu ta ôm siết em vào lòng không cho em có chỗ thoát, cuồng dại cướp lấy đôi môi nhỏ của em.

     "Nữ tu nhỏ hôm nay cố tình quyến rũ anh nhỉ?" Bộ váy nữ tu hở hang, chiếc quần tất màu đen cùng chiếc quần lót lọt khe ren mỏng manh.

     Rindou để em ngồi lên đùi, cậu ta bảo em chủ động hôn, còn bảo em chủ động làm cho cậu ấy vui nữa. Rindou đúng là sẽ điên mất thôi, gã trai nào có ngờ mình đã dính vào thứ tình yêu này lâu đến vậy đâu chứ? Tình yêu cứ nồng nàn rồi bùng cháy mãnh liệt không hề có dấu hiệu bị dập tắt.

     Bấu tay vào chiếc đùi thon, Rindou chọc ngón tay mình vào xé rách chiếc tất quần đang bao bọc lấy đôi đùi giáo kia. Em mặc kệ cho Rindou xé rách chiếc vớ của mình trông đáng thương làm sao, tay áp lên gò má, vuốt nhẹ sau đó nhẹ nhàng hôn. Từ một cái chạm môi rồi đổi sang cái hôn nồng nàn đế từ hai con người đang khao khát tình yêu ấy.

     Em tuy là người chủ động nhưng vẫn bị lép vé hơn Rindou nhiều, gã trai ôm em gồi dậy bế em bước về phòng của mình và khóa trái cửa.

     "Anh muốn thú tội không?." Em hỏi.

     "Thú tội à?." Rindou nghe thì khẽ cười, gã trai cởi chiếc cà vạt của mình ra cột hai tay của em ra phía sau, Rindou suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo không có gì để thú tội cả.

     Vội vã lao vào nhau mà hòa quyện, em bị ép quỳ xuống dưới chiếc thảm lông bú mút cho thằng nhỏ của Rindou. Hắn ta rất thích cái view từ trên này, từ trên cao ngắm nhìn có thể thấy em đang rất hăng say liếm láp câu hàng của cậu ta, chiếc lưỡi nhỏ mềm dẻo dai cọ sát đầu quy rồi dùng nước bọt bôi trơn cho cậu nhóc đáng yêu này.

     Em đáng yêu quá, như thế này thì tuyệt biết bao nhỉ. Có thể đêm nay sẽ là một đêm mặn nồng nên Rindou không muốn bỏ lỡ nó tí nào cả, gã trai cầm chiếc điện thoại của mình bấm quay, một tay giữ máy, một  tay giữ gáy ép em phải chôn sâu thằng bé vào trong miệng của mình.

     Bị ép nuốt, em khó khăn trong việc trao đổi không khí, nước mắt tự đồng trào ra. Rindou bấu lấy tóc em đẩy mạnh, gã trai mặc em dẫy dụa cứ đâm sâu rồi lại rút. Khuôn miệng bé bỏng muốn mỏi đến nơi, em thấy cả khuôn hàm của mình dường như không còn cảm giác, cố tình đẩy lưỡi báo hiệu rằng mình muốn dừng nhưng Rindou nào nghe?.

     "Góc này em đẹp lắm tình yêu ạ." Rindou vừa mình vào điện thoại rồi lại cười.

     "Em thích thằng nhóc của anh nhỉ đúng chứ?." Rindou khẽ nhíu mày khi em cố tình cạ răng vào cậu nhóc của anh ta, sau đó siết mạnh tóc em, vừa thở vừa hì hục đẩy mông rồi rút mạnh phóng thứ tinh dịch tanh òm lên gương mặt lắm lem đầy nước mắt.

     "Haa..." Em dùng miệng để thở từng hơi, từng hơi một. 

     Nhìn mà xem, cái gương mặt nhỏ bé của em đã được vấy bẩn bởi Rindou rồi, giờ thì hắn ta sẽ khiến cho cơ thể em bám mùi của hắn mãi mãi cho mà coi.

     Mông bị đánh mạnh, váy áo lại chẳng đàng hoàng. Rindou lôi em lên người nằm sắp xuống và chổng mông lên cao, hắn ta lấy chiếc trứng rung nhỏ sau đó thì thô bạo nhét nó vào bên trong con mèo ướt sũng của em.

     Tên khốn này thật đáng ghét mà, lấy băng dính giữ nút điều khiển ở vách đùi trong. Rindou kết nối nó với điện thoại của mình rồi khởi động.

      Một phút mặc niệm dành cho em.

     Mới khởi động và gã trai này không thương em gì cả. Đẩy lên chế độ cao nhất làm cho quả trứng rung ở bên trong rung động mãnh liệt, em thấy bên trong của mình tê dại hẳn đi, nó ngứa ngáy, khó chịu và có cái cảm giác gì đó là lạ.

     Vùi mặt vào chiếc gối rên rỉ, mông run lẩy bẩy bị ép nhô cao. Rindou cầm lấy chiếc roi da sau đó thì quất mạnh nó vào mông em, từng cú một, từng cú.

     Chiếc roi da được vung lấy đà rồi quất mạnh vào da thịt làm hiện lên vô số vệt đỏ thi nhau rỉ máu. Những vết mới đánh chồng lên vết cũ, từ làn da trắng hồng mịn mang bây giờ lại hiện lên vô số vết thương đang ứa máu chồng lên nhau.  

     Con mèo nhỏ tuông trào nước nôi, em vừa rên rỉ vì sức công phá bên trong của chiếc trứng rung, lại còn phải rên rỉ thảm thiết vì những đòn đánh từ Rindou.

     Chợt gã trai túm lấy tóc em giật ngược ra sau, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, em mơ hồ thấy Rindou hôn mình rồi đang đẩy thứ gì đó từ trong miệng sang.

     Môi nhỏ bị hôn muốn sưng lên, hai đầu nhũ hoa bị đánh thức đang cầu xin được âu yếm. Chỉ ẩn mình sau lớp vải mỏng dính hai đầu nhũ hoa be bé nhô lên gọi mời tên đàn ông kia hãy mau mau thưởng thức nó.

     Vứt cây roi da kia sang một bên, Rindou hài lòng nhìn em đắm chìm trong cơn mê dại của tình dục, gã thích nhất là được nhìn em như thế này, cứ như một con chuột lang nhỏ bé đang trong độ hứng tình đây mà.

     Nếu đã hứng tình như thế thì gã sẽ để em phải quỳ gối van xin cái tôi tô khủng khiếp ấy của mình mới được.

     Nhịp độ bên trong trứng rung vẫn không hề giảm, em lắc mông cầu được nhét cây hàng to bự kia vào, thứ lúc nãy mà Rindou đút sang em chẳng biết nó là gì cả. Nhưng em biết chắc nó không phải là thứ tốt lành gì.

     Rindou cởi chiếc áo đang vướng víu trên người, gã trai cởi sạch toàn bộ bỏ nó xuống sàn rồi leo lên giường bò sát lại chỗ em.

     Nhìn em vật vạ trong cơn mê mang của thuốc với trứng rung thật đáng thương, trông em cứ như con chuột bị nhấn nước đấy nhỉ? Rindou kéo em ôm vào lòng, gã trai cầm lấy thằng nhỏ của mình khẽ vuốt, hơi thở gấp gáp sau đó kéo hai chân của em dang rộng rồi nhích lại gần hơn.

     "R-Rindou..."

     "Cho em."

     Em nũng nịu nắm lấy tay của anh ta đòi hỏi, đôi mắt ngập nước hướng nhìn tên đàn ông này. Bên trong của em bị hành hạ đến phát điên mất, em đang thèm khát thằng nhỏ của Rindou, muốn nó đâm vào sâu bên trong của mình.

     Con muốn thú tội không?.

     Con không yêu Rindou.

     Nhưng con buộc phải nghe lời để anh ta vui.

     Nếu không thì con sẽ phải lãnh hậu quả lớn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip