Không thể thoát (Mitsuya) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: mí ní có thấy cái thứ tự chương truyện nó có bị lộn xộn khum á, nếu có thì báo tui nhé. Bản dark của what is love đang trong giai đoạn chảy giọt như cà phê cho nên là hãy chờ nhó.

..........

Tóm tắt: một chiếc Mitsuya tệ.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

Em là một người phụ nữ 'hạnh phúc'.

Vâng, là một người phụ nữ 'hạnh phúc' trong mắt người khác.

Em có chồng là một nhà thiết kế trẻ tuổi giỏi giang, trong mắt người khác anh ta không chỉ giỏi việc của bản thân mà còn là một người chồng tốt...

Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là trong mắt người khác.

Bang!.

Âm thanh của chiếc ly kính bị ném vào tường. Những mảnh vỡ bị ném cho tan tành, rượu bên trong cũng vì thế mà văng tung tóe.

Em đứng im không dám nhúc nhích, hai tay nắm chặt lấy gấu áo trong sự sợ hãi trước hành động của người mà em gọi là chồng...

"Nói, ngày hôm nay em đi với ai?." Mitsuya ngồi tựa mình vào chiếc ghế bành, anh ta gác chéo chân rồi nhìn em như thể một mẫu rác rưởi.

Mitsuya là người rất tốt, anh ta dịu dàng và luôn yêu thương em. Nhưng đó là trước khi kết hôn, sau khi kết hôn mọi thứ trong mắt em đã thay đổi hoàn toàn, về con người thật của Mitsuya. Anh ta là một con người vô cùng toxic và ghen tuông, luôn muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo theo ý mình.

"E-em đi với bạn..." Em run rẩy nói...

"Nói cho thật." Mitsuya nói.

"Em đã đi với bạn..." Dù thế nào thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi, hôm qua rõ ràng là em đi với bạn cơ mà. Người đó lại còn là con gái nữa.

Mitsuya không nói, anh ta vứt chiếc điện thoại đến chỗ em. Bên trong là một bức ảnh chụp lén em đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Nhìn vào màn hình sáng, em giật mình run rẩy. Rõ ràng em chỉ là đang chỉ đường cho người đó, thế mà bây giờ nó đã thành ra chuyện em ngoại tình trong mắt của Mitsuya.

"Không...Taka à, người đó hỏi đường em. Anh tin em, em là đang chỉ đường cho người đó." Em càng nói càng run rẫy, em thấy Mitsuya rời khỏi ghế rồi đi lại chỗ mình, sự sợ hãi trong em dâng trào. Em quỳ xuống ôm lấy chân anh ta khóc lóc nói: "Em không có, anh tin em đi mà Taka, em van xin anh mà." 

Em càng nói thì nước mắt em lại càng trào dâng, em thấy Mitsuya vẫn không hề dao động gì cả. Anh ta chỉ giơ tay lên cao và rồi...

"..."

Mọi thứ trong căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn...

"Anh xin lỗi."

"Anh sai rồi."

"Anh sẽ không đánh em nữa."

"Anh hứa."

Mitsuya lại nói thế.

Anh ta sau những lần hành hạ em đều nói như vậy, cứ đánh rồi lại xoa.

Cơ thể em đầy vết bầm tím, mái tóc rối bời vì bị bàn tay của ai kia kéo mạnh, khóe môi bị tát đến rách ra và chảy máu. Hốc mắt em đỏ hoe, em được Mitsuya ôm vào lòng vỗ về như những lần trước.

"Anh sai rồi...là vì anh quá yêu em mà thôi."

"Anh xin lỗi"

Chuyện đó cứ thế mà lập đi lập lại liên tục trong 3 năm liền.

Sau trận đòn, Mitsuya lại xin lỗi em và hứa hẹn rất nhiều. Anh ta giúp em bôi thuốc lên vết thương, giúp em băng bó ở những chỗ bị chảy máu, rồi ngọt ngào yêu chiều, ôm em đưa em vào giấc ngủ.

Anh ta ôm em rất chặt, tay siết ở eo, mặt vùi vào hõm vai. Cả hai dính lấy nhau như những cặp đôi trẻ mới yêu đương hay còn mặn nồng.

Hôm nay lại như thế.

"Mẹ ơi!." Đứa trẻ mừng rỡ khi thấy mẹ nó đã đến đón.

Khung cảnh hạnh phúc giữa đứa trẻ non nớt chạy ào đến và ôm lấy mẹ của mình. Em đứng từ xa nhìn khung cảnh hạnh phúc đó, tay vô thức chạm vào bụng nhỏ của mình, tờ giấy trong tay cũng bị làm cho nhàu nát.

Em có thai rồi.

Ba tuần và đó là con của Mitsuya.

Em trở về nhà sau khi ra khỏi bệnh viện, em không muốn nói cho Mitsuya biết về chuyện này, em muốn giấu nó đi. Em hiện tại không rõ mình là đang muốn gì, em muốn bỏ đứa bé, nhưng không nỡ, em muốn rời khỏi Mitsuya, nhưng lại không đủ can đảm để làm như thế.

Hôm nay Mitsuya về nhà sớm, anh ta vừa về đến nhà đã đi đến và ôm em thật chặt. 

Em biết Mitsuya muốn gì ngay lúc này, nhẹ giọng bảo anh ta hãy đi tắm rồi ăn tối cùng nhau, sau đó thì muốn làm gì thì làm.

Mitsuya nghe em, anh ta làm theo những gì em nói.

Trong bữa tối hôm đó em vẫn không nói chuyện mình mang thai cho Mitsuya biết. Em không dám nghĩ tới chuyện sau này, em sợ khi để đứa con mình nhìn thấy cảnh bố của nó đánh mẹ của nó.

Chỉ nghĩ đến thôi mà rùng mình.

Nhìn mình trong tấm gương lớn, em gầy quá, gầy hơn lúc trước khi kết hôn nhiều.

Hình như sau khi kết hôn và sống trong thời gian bị bạo hành liên tục em ăn không nổi và cũng chẳng muốn ăn là bao nhiêu.

Trở về giường và Mitsuya đã ở đó, anh ta vỗ vỗ chỗ kế bên gọi em đến. Em ngoan ngoãn nghe theo, trèo lên giường ngồi kế anh ta. 

Mitsuya theo thói quen liền ôm lấy em, anh ta áp mặt lên hõm vai gầy hít lấy một hơi, tay theo thói quen mà luồn vào trong váy ngủ từ phía sau chạm vào làn da mềm. Anh ta liếm cổ, rồi hôn lên nó, bàn tay theo lối cũ mà sờ soạn lên những chỗ mềm.

"T-Taka à..."

"Hôm nay nhẹ nhàng với em được không?"

"Em thấy không khỏe cho lắm." Em nhẹ nhàng nói.

Mitsuya theo trớn mà đè em xuống giường. Anh ta cởi vội chiếc áo lụa của mình, rồi vội vã lột chiếc váy ngủ của em, trên người em vẫn còn những vết sẹo từ những trận đòn mà Mitsuya ban phát, nhưng anh ta không ghét bỏ nó mà ngược lại còn nhẹ nhàng hôn lên nó rồi âu yếm nó như một lời xin lỗi.

Đôi môi mềm rải những nụ hôn nhỏ lên làn da mỏng manh. Rất nhanh, cái cảm giác đó kéo đến. Mitsuya hôn lên cổ, anh ta đưa em vào những khoái cảm thăng trần rồi kéo em xuống bể bùn hôi hám của thứ gọi là hôn nhân.

Mitsuya có lẽ sẽ dịu dàng với em trong những lúc như thế này, hoặc những lúc mới yêu.

Em nhớ cái chàng trai thời niên thiếu khi đó, vui vẻ và ngại ngùng khi mang cho em những món quà do chính tay mình làm tặng em.

Em nhớ chàng thiếu niên năm nào hay rong rủi cùng em về nhà, hay đợi em ở cổng trường.

Em nhớ chàng trai khi đó chứ không phải là lúc này.

"T-Taka...nhẹ thôi."

"Em...đau."

Như con thú dại không được dạy dỗ, Mitsuya bấu víu lấy eo của em, gã thở từng hơi ngắn rồi điên cuồng ra vào bên trong em, mặc cho giọng em nức nở xin hắn ta hãy nhẹ nhàng hơn. Dường như lí trí của hắn đã bị đạp đổ, thay vào đó là sự thú tính sâu thẳm của con người.

"Ngoan...anh yêu em mà." Mitsuya hôn lên vai, gã niết lấy eo em kéo lên trên rồi đưa thằng nhỏ của mình chôn vùi vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ mềm yếu đó.

Đêm dài lắm mộng.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Nhưng hôm nay vì đã hành hạ em cả đêm thế nên Mitsuya đã vui vẻ xuống bếp chuẩn bị cho em một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Anh ta biết tối qua đã làm hơi quá, đã khiến em nức nở van xin thế nên anh ta sẽ bù đắp cho em bằng những việc nhỏ như thế này.

"Vợ à, dậy đi nào." Mitsuya nhẹ nhàng đến giường lay em dậy, anh ta thấy em vẫn còn lim dim trong cơn buồn ngủ thì ngọt ngào cười rồi ghé môi lại hôn lên má.

"Vợ à, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi." Tông giọng trầm ấm áp cọ vào tai, em cũng gượng lắm mà tỉnh dậy như theo ý anh ta. Mitsuya ngọt ngào hôn lên trán em rồi bảo: "Em mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng nhé."

"Ừm..."

Nhìn bữa sáng thơm lừng trước mắt, tự dưng em không thấy đói tí nào, ngược lại em cảm thấy buồn nôn.

Mùi hương của thức ăn nóng bốc lên nghi ngút, nó làm đầu em đau kinh khủng. Mitsuya thấy em cứ ngồi ngơ ra đó, chẳng động đũa dù chỉ một chút. Anh ta liền đặt đũa xuống rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em sao thế? Không ăn à?."

Trước câu hỏi của Mitsuya, em im một chút rồi mới trả lời: "Em không muốn ăn, bụng em hơi khó chịu..." 

Nói rồi cái cảm giác buồn nôn kéo đến, em vội bịt lấy miệng mình rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Mitsuya thấy vợ mình như thế cũng không khỏi không quan tâm, anh ta lập tức chạy theo sau em. Nhìn em tiều tụy nôn ra ngoài toàn là nước thì liền lo lắng, anh ta ngồi phía sau em, vỗ vỗ nhẹ vào lưng giúp em thấy thoải mái hơn.

"Em sao rồi? Đi bệnh viện nhé?." 

Nếu như đi bệnh viện, thì chuyện em có thai sẽ bị phát hiện ra mất, em liền trấn an anh ta bằng cách dạ dày dạo gần đây thường xuyên đau cho nên mới biểu hiện như thế. Xong xuôi em liền trở lại bàn và cố ăn cho hết bữa sáng mà Mitsuya đã chuẩn bị cho em...

"Theo như báo cáo thì cô đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cùng với việc stress lâu ngày đã ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Với lại cô còn đang mang thai, nên chú ý bản thân nhiều hơn."

"Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bổ, cô nên sử dụng đúng liều lượng, ngoài ra cần phải bổ sung thêm các loại thực phẩm khác để tốt cho cô và cả đứa bé."

Đã bao lâu rồi nhỉ? Em bị stress trong bao lâu rồi?.

Nghĩ lại lời mà bác sĩ nói khi sáng, đầu óc em cứ lên mây, và rồi những biểu hiện đó của em đã bị Mitsuya chú ý đến. Em dạo gần đây cứ tránh né anh ta, không thích thân mật nhiều, lại thường xuyên đi ra khỏi nhà vào đúng định kì.

 Mitsuya nghi ngờ, anh ta liền cho người theo dõi em, và rồi thứ gì đến cũng đã đến...

Hôm đó em vừa trở về nhà từ bệnh viện, cả người tiều tụy đi khá nhiều vì cơn stress và đứa trẻ trong bụng. Về đến nhà thì đã thấy Mitsuya đứng đó đợi em sẵn, anh ta khoanh tay nhìn em rồi bảo em hãy mau vào trong.

Linh cảm em dự đoán điều chẳng lành sắp đến. Em cố bình tĩnh rồi đi vào trong nhà theo anh ta.

"Hôm nay em đã đi đâu?."

"Đ-Đến bệnh viện..."

"Với ai?."

"Đi một mình..."

"Để làm gì?."

Em không thể nào nói khám thai được, em không thể nào để chuyện này lộ được: "Em...thấy dạo gần đây dạ dày không được ổn cho nên..."

Mitsuya vứt chiếc điện thoại về phía em cùng với những tấm ảnh khác. Bức ảnh nổi bật nhất là cậu y tá kia đang dìu em đi.

"T-Taka, nghe em nói." Em run rẩy nói, tay vô thức ôm lấy bụng mình.

"Không phải như anh nghĩ đâu-áh." Mitsuya chẳng quan tâm tới lời của em nói, anh ta đi đến túm lấy tóc em kéo mạnh.

"T-Taka...em xin anh."

"Em không có."

"Em đang chối!." Mitsuya mạnh tay lôi em vào trong phòng, anh ta mặc kệ sự kháng cự của em. Thô bạo kéo em đi.

Em mất đà té xuống sàn, dù vậy Mitsuya chẳng quan tâm, anh ta đã điên máu mấy bữa nay rồi. Em liên tục né tránh, còn thường xuyên đi ra ngoài mà chẳng hề báo trước, đã vậy còn đi một mình và chẳng hề hó hé với anh ta dù chỉ một câu.

"Em xin anh."

"Taka."

Chát.

Chào đón em bằng một cái tát điếng người. Mitsuya liên tục tát vào mặt em, anh ta thô bạo lôi em rồi quăng sang một bên. Người em gầy đến mức chỉ cần quăng mạnh một cái là liền bị quăng đi, em bị quăng vào tủ kính để ly gần đó, thân thể đập vào tấm kính làm cho nó vỡ tan. Những mảnh vụn văng ra sàn cứa lên da thịt, máu cũng theo đó mà chảy.

Em sợ hãi ôm lấy bụng mình bảo vệ, em sợ, rất sợ người đàn ông này.

"Tới đây." Mitsuya nói.

"Đừng..."

"Đừng đánh em nữa."

"Em cầu xin anh." 

Trông em bây giờ chẳng khác nào một con chó bị đánh đập cả. Em cố bò ra khỏi chỗ những mảnh vỡ đó tới chỗ anh ta, tay ôm lấy bụng và quỳ rạp xuống.

"Em mang thai rồi."

"Em xin anh..."

"Đừng đánh em nữa..."

"Em mang thai rồi..."

Em cố nói từng chữ cho thật tròn, quỳ dưới sàn như một kẻ thấp hèn xin sự thương xót từ anh ta. Mitsuya nghe em bảo đã mang thai liền giật mình, anh ta thấy trên người em đầy vết thương do những mảnh vỡ mang lại. Những vết thương cũ, mới chất chồng lên nhau, mái tóc em rối bời, em tàn tạ quỳ dưới thân hắn ta cầu xin sự thương xót.

"Em nói gì?."

"Em nói lại cho anh nghe."

"Này, đừng có đùa như thế." Mitsuya vui vẻ hỏi em. 

Hắn đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, cuối cùng thì em và hắn đã trở thành một gia đình hạnh phúc.

Một ngôi nhà nhỏ ấm áp, một đôi vợ chồng, và đứa con nhỏ.

"Em mang thai...2 tháng..."

"Thật sao?."

"Đó là sự thật sao?."

"Em mang thai sao?."

Mitsuya vui đến mức không nói nên lời, anh ta ôm lấy em trong sự sung sướng, rồi hạnh phúc bế em ra khỏi nơi hỗn độn đó.

Mitsuya vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của em, anh ta lo lắng sơ cứu những vết thương do mảnh vỡ của tủ kính gây ra, trong lòng hân hoan không đợi được mà rơi nước mắt.

Mitsuya rất hạnh phúc. Thế còn em?.

Em sợ hãi con người này, em muốn rời khỏi con người này. Tên điên đa nhân cách này thật sự là chồng của em sao?.

Em muốn ly hôn, nhưng em sợ hắn sẽ làm phiền đến em sau này và cả đứa trẻ nữa.

"Vợ của anh mang thai hơn 2 tháng rồi, nhưng mà tại sao lại bị thương nhiều như thế này?." Vị bác sĩ già nhìn vào em rồi nhìn sang Mitsuya hỏi.

"Là tại tôi không chăm sóc kĩ cho cô ấy, để cô ấy ở nhà một mình nên đã xảy ra tai nạn như thế này." Mitsuya nói.

"Anh ra quầy tiếp tân đóng tiền rồi đến quầy thuốc ở tầng trệt lấy thuốc theo đơn này giúp tôi nhé." Ông ta đẩy tờ đơn đến cho Mitsuya nói.

"Để vợ anh ở lại đây chờ, đã mang thai còn bị thương nếu đi lung tung xảy ra chuyện thì phiền lắm." Ông ta bảo.

"Vậy...nhờ bác sĩ." Mitsuya nói với ông ta.

Anh ta quay sang xoa đầu em rồi bảo em ngoan ở đó đợi anh ta.

Sau khi Mitsuya đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại vị bác sĩ đó liền quay sang hỏi em.

"Chồng cô bạo hành cô bao lâu rồi?."

Câu hỏi của ông ta làm em giật mình, em mím môi, tay siết chặt vào nhau run rẩy trả lời: "Ba-ba năm...kể từ sau khi kết hôn."

"Anh ta vẫn luôn thường xuyên đánh đập cô kể từ sau khi kết hôn?." 

"P-Phải..."

"Vết thương chi chít trên người này cũng là do anh ta?."

"Đúng thế..."

"Tại sao lại không ly hôn?."

"..."

Em không trả lời.

Em không dám nghỉ đến chuyện nói lời ly hôn với anh ta. Em nhớ tới lần đầu tiên mình can đảm nói lời ly hôn với Mitsuya, hôm đó em đã bị anh ta đánh cho một trận no đòn, em không dám nhớ về nó, em chẳng muốn nhớ đến cơn ác mộng của ngày hôm đó.

Mitsuya từng nói với em, cả đời này em chỉ có thể là của anh ta, là của anh ta vĩnh viễn. Dù có chết thì cũng đừng mong thoát khỏi anh ta.

"Tôi...không thể."

Em mím chặt môi nói.

"T-tôi...rất sợ."

"Tôi có người bạn làm luật sư, cậu ta khá giỏi trong những chuyện này. Nếu có khả năng thì cô hãy thu thập bằng chứng chứng minh rằng cậu ta bạo hành cô. Hình ảnh giám định, báo cáo xét nghiệm, video thì càng tốt, nếu có những thứ đó trong tay tôi nghĩ cậu ta sẽ phải đi tù trong vài năm và cô sẽ được đơn phương ly hôn."

Ly hôn là điều em không dám nghỉ. Nếu như Mitsuya ra tù thì anh ta có tìm em không?

"Em đợi anh có lâu không?." Mitsuya cũng đã trở về, anh ta đã mua cho em rất nhiều thứ, từ thuốc đã kê đơn cho đến các loại thực phẩm bổ sung.

Anh ta đưa em xuống hầm để xe của bệnh viện, mở cửa giúp em rồi chủ động cài dây an toàn cho em.

Mitsuya không nói câu nào trên đường đi cả, nhưng khi xe dừng lại đợi đèn đỏ, anh ta đưa tay sang nắm lấy bàn tay em siết mạnh.

"Em còn nhớ lúc thề nguyện khi kết hôn em đã nói gì không?."

"Em đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh cho đến khi chết đi..."

"Và giờ đây em đã làm gì?." Mitsuya hỏi em, lực siết của anh ta mạnh hơn trước.

"Em nên nhớ một điều, anh có thể cho em mọi thứ trừ chuyện ly hôn. Hiện tại em đang mang thai và anh sẽ không động tay động chân với em như trước, nhưng em hãy nhớ kỹ một điều. Dù có phải chết thì anh cũng sẽ không buông tha cho em chứ đừng nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc tống anh vào tù." Mitsuya nghiến răng, anh ta túm lấy tóc em kéo em về phía mình cảnh cáo rồi lại dịu dàng hôn lên môi em như chưa có gì xảy ra cả.

"Em nên ngoan ngoãn mà an phận đi thì hơn, cho đến khi đứa bé chào đời. Đừng ép anh phải đánh em trong lúc em đang mang thai!."

Mitsuya đã nghe hết, anh ta đã bỏ máy nghe lén vào trong túi áo của em cho nên anh ta đã nghe hết mọi thứ và vị bác sĩ đó nói.

Em nghĩ cuộc đời mình đến cuối cùng là không thể nào thoát khỏi Mitsuya...cái bóng của anh ta quá lớn.

Mitsuya đã không hề đánh em trong khoảng thời gian em mang thai, anh ta cố gắng nhỏ nhẹ với em hết mức có thể để tạo cho em một môi trường sống an toàn.

Người phụ nữ khi mang thai sẽ rất nhạy cảm, họ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cho nên Mitsuya đã tốn không ít tiền để mang lại cho em một môi trường sống an toàn.

Anh ta cố gắng về sớm, chủ động nấu cơm và chăm sóc cho em. Chủ động học hỏi chuyện chăm trẻ sau này.

Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà em để đứa trẻ đó đến với thế giới này. Đứa trẻ được hạ sinh trong sự vui mừng của Mitsuya, anh ta hạnh phúc ôm đứa nhỏ trong tay, rưng rưng nước mắt nhìn em. Đứa bé quá đỗi xinh đẹp, nó có đôi mắt của anh ta, đôi mắt giống y như đúc bố của nó.

Đứa trẻ ấy lớn lên trong tình thương của cha và mẹ, nó luôn được bố nó cưng chiều hết mực. Nhưng mà...mẹ nó gần đây rất lạ.

Bà luôn cố ý làm cho mình bị thương, cố ý để cho mình bị bỏng hay đứt tay,...và những thứ đó đã được đứa trẻ nhìn thấy.

Một đứa trẻ tò mò đương nhiên sẽ hỏi bố của nó rồi mà nhỉ?.

"Mẹ cố tình làm hại mình sao?." Mitsuya ngạc nhiên khi nghe con mình nói thế.

"Vâng...con thấy mẹ đã tự tưới nước sôi lên tay mình ạ." Đứa trẻ đó ngây ngô nói.

Mitsuya suy nghĩ một lúc lâu, anh ta nhíu mày khó chịu.

"Cục cưng à, ngày mai cô Mana và Luna sẽ đưa con đi chơi. Con cho bố một ngày ở bên cạnh mẹ nhé?."

Đứa trẻ vâng rồi tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của mình. Mitsuya nhìn đứa trẻ rời đi, anh ta nheo mắt đưa tay xoa xoa lấy đầu mình.

Anh ta dọn dẹp mọi thứ rồi về phòng ngủ, em đã nằm ngủ từ sớm chẳng hề muốn vui vẻ, cười đùa hay nói chuyện với đứa con nhỏ hay anh ta. Mitsuya trèo lên giường rồi bò lại gần chỗ em, em vẫn đang say giấc, em ôm lấy mình và cuộn lại trong chăn. Mitsuya kéo chăn lên, gã nhẹ nhàng gỡ lấy tay em kiểm tra.

Quả nhiên đứa trẻ nói đúng, trên cánh tay em có vết bỏng và những vết thương nhỏ chi chít khác chồng lên nhau. Một trong số đó là những vết sẹo cũ của cuộc bạo hành kéo dài vẫn còn đang diễn ra đến tận ngày hôm nay.

Mitsuya đánh em là vì em không ngoan, không nghe lời. Em đi ra khỏi nhà về trễ, hay đôi khi là quên đón con, hoặc là em ra ngoài mà không hề báo trước với anh ta.

Mitsuya nhẹ nhàng hôn lên cỗ tay, anh ta hôn lên những vết sẹo trên tay em, môi cọ vào da thịt mềm rồi dần di chuyển. Từ cổ tay rồi lại đến cánh tay, dần dần lên cổ, Mitsuya cọ môi vào cổ em, anh ta hôn rồi liếm lấy nó. Bàn tay gây cho em bao đau khổ đang âu yếm xoa lấy thân thể của em.

Chợt em giật mình và đẩy mạnh Mitsuya ra khỏi người. Anh ta liền giật lấy tay em đè xuống giường.

"T-Taka?." 

"Em nghĩ sao nếu chúng ta sinh thêm một đứa nữa?."

"Anh thích con gái, đứa bé ấy nếu được sinh ra thì sẽ như thế nào nhỉ? Giống em hay giống anh?." Giọng của Mitsuya thì thào bên tai.

"Không phải lúc này Taka à."

"Em không-" 

"Em nghĩ mình có quyền từ chối không?." 

Em biết mình không thể từ chối được hay né tránh Mitsuya, em sẽ bị anh ta đánh nếu như không nghe lời. Em ngoài mặc cố ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bên trong lại đau đớn kêu gào. Em muốn được giải thoát khỏi cái kiềng xích mang tên hôn nhân, em muốn trở về, em muốn được tự do chứ không phải là như thế này.

Người ta nói hôn nhân là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời người.

Nhưng đó là đối với người khác chứ không phải em.

Em bị giam cầm, đày đọa trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Không thể thoát. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip