Idol (Mochizuki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..........

Tóm tắt: no sếchhh, chuyện đu idol.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Mochizuki là cốt cán của Phạm Thiên.

     Ừ thì điều đó mà ai chẳng biết, anh ta không chỉ là một người đàn ông to lớn, mà còn là một người đàn ông lắm tiền và đáng sợ.

     Nhưng đó là vẻ bề ngoài.

     Anh ta...là một supper fan của một cô nàng ca sĩ ở nước ngoài.

     Anh ta che giấu sở thích của mình vô cùng hoàn hảo, bề ngoài là người lạnh nhạt, tàn bạo. Nhưng bên trong lại lén la lén lút đi concert của idol. 

     "Mày làm gì mà trưng cái mặt như giết người đến nơi thế Mochi?." Ran nhìn anh bạn đồng nghiệp của mình tò mò hỏi.

     "Không phải chuyện của mày, biến đi." 

     Mochizuki đang rất buồn. Vì anh ta không giật được vé vip tại concert sắp tới của idol gì cả, đã không giật đươc vé vip mà còn giật không kịp các vé gần sân khấu nữa. Giờ thì chỉ còn mấy vé ở ngoài xa mà thôi.

     "Thấy mày buồn thì hỏi thăm thôi, mắc gì cọc với tao?."

      Tâm phải tịnh, Mochizuki liền mặc kệ tên anh lớn nhà Haitani đang lãi nhãi kia, lấy tai nghe đeo vào bật nhạc của idol lên mà chill trong thầm lặng.

     Bề ngoài chẳng khác nào con gấu điên đang chuẩn bị giết người, nhưng bên trong tâm hồn đang nhảy ba đum ba đum khi nhạc lên cao.

     "Thằng Mochizuki đang muốn giết ai à?." Sanzu ngó đầu ra hỏi.

     "Không biết, né nó ra đi." 

     Thật là muốn tẩn ai đó một trận cho nhẹ dạ quá đi mất.

     Sau khi tan làm, anh bạn chẳng biết lí do gì lại ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống. Anh nhìn con nhỏ đang mặc chiếc áo hoodie lớn, trùm kín đầu kín cổ đang loay hoay đọc từng chữ một trên chai nước.

     Trông có vẻ khá mờ ám nhưng mà gã cũng kệ, chẳng có liên quan đến mình nên thôi.

     Cô nàng idol này vừa hạ cánh tại sân bay chưa bao lâu thì đã bị hàng đống fan hâm mộ chặn ở cửa ra vào, chẳng có đường nào đi tiện hơn bằng đường bí mật cho nên cô nàng đã theo sự chỉ dẫn của bảo vệ mà thành công thoát khỏi sự vây quanh cuồng nhiệt của các bạn fan đó.

      Chiếc xe về đến khách sạn, nhưng chẳng biết ai đó đã làm lộ thông tin ra bên ngoài cho nên chưa đầy 10 phút sau đã có hơn hàng trăm người vây quanh khách sạn.

     Tính lại thích đi rông, cho nên cô chẳng chịu ở yên trong khách sạn. Lên đồ kín đáo, trùm kín mặt rồi lén lút đi ra cửa sau mà chẳng thèm mang theo trợ lí gì cả.

     Bản thân là người nước ngoài, chỉ biết bập bẹ đâu đó một chút tiếng nhật nên cô đã phải dùng hết công suất của bộ não mình mới có thể đọc được trên chai nước ghi những thứ gì.

     "300 yên."

     "Có...thể...thanh...toán...bằng...đôla hay không?."

     Lúc đi xui xẻo lại không mang tiền nhật, trong túi cô bây giờ toàn những đồng đô la thế nên khá khó khăn để thanh toán một thứ gì đó.

     Người nhân viên thanh toán trông có vẻ không đồng ý với việc trên nên đã lắc đầu, cô thở dài xụ mặt xuống định ra về thì bất ngờ một gã đàn ông lớn gấp đôi cô bước lên thanh toán giúp.

     "Thanh toán chung với cái này đi."

     Em ngước lên nhìn gã đàn ông to lớn bên cạnh thì có chút hốt hoảng liền nhích qua một bên, em cứ ngơ ra cho đến khi anh ta đưa lon nước ngọt về phía em.

     "Cho cô."

     "...Cảm...ơn." Cô gái đó đưa đôi tay lên nhận lấy lon nước ngọt từ Mochii, gã ta chợt chú ý đến bộ nail của cô. Nó khá giống với bộ nail của nữ idol vừa up lên trên instagram.

     Chắc là người giống người thôi nhỉ? Có lẽ đây cũng là một đồng râm đu idol chăng?.

     "Chờ đã."

     "Cho nè." Cô gái bí ẩn đó liền dúi vào tay của Mochizuki một tấm thiệp màu đen rồi vội vàng chạy mất.

     Gấu lớn nhìn vào tấm thiệp màu đen trông có vẻ đáng ngờ kia, gã liền lập tấm thiệp lại xem thì linh hồn như muốn giật bắn ra ngoài khi thấy hình bông hoa màu đỏ ở giữa. Không sai, bên dưới nó còn có tên của nữ idol mà Mochii cực kì hâm mộ. Gã như vớ được vàng liền vội về nhà và chuẩn bị nghi thức xé lớp bọc ở bên ngoài, bật đèm sáng vừa phải, chuẩn bị máy quay làm vlog khui thiệp mời được tham quan hậu trường của nữ idol.

     Làm nóng lớp keo dán một cách cẩn thận, gã nhẹ nhàng bóc lớp keo đó ra. Rồi rút một chiếc thẻ ở bên trong đó lôi ra ngoài. Gã xúc động chết đi được, vé mời tham quan hậu trường của nữ idol chỉ phát hành duy nhất 5 chiếc, gã không giật được nhưng mà không ngờ bản thân lại được cô nàng tốt bụng nào đó tặng cho chỉ vì thanh toán hộ một lon nước.

     Một lon nước ngọt so với chiếc thẻ này đã là gì. Mochii có thể mua cho cô nàng bí ẩn đó cả một nhà máy nước ngọt đó luôn cũng được.

     Mà hình như mới nãy Idol cũng vừa up hình ảnh lon nước ngọt đó lên trang cá nhân nhỉ?

     Lòng hân hoan dâng trào, gã nhẹ nhàng điền tên theo hướng dẫn của tờ giấy rồi nhấn xác nhận để được thông báo thời gian tham quan.

     Ưu đãi cho những người có được tấm thiệp này không chỉ tham quan phòng trang điểm của nữ idol mà còn được 1 vé ngồi VIP ở hàng đầu và 1 chiếc card phiên bản cực hiếm của thế giới nữa. Mochii rơi nước mắt trong sự cảm động, nếu như gã có thể gặp lại cô gái đó, gã sẽ cho cô gái đó một món quà cực kì lớn vì đã tặng cho gã tấm thiệp này.

     "Nghỉ 2 ngày sao?." Kokonoi nhìn tờ giấy xin nghỉ phép của Mochii thì nhíu mày.

     "Phải, tao có chút việc riêng cần làm vào ngày 1, 2 của tuần tới." Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mochii thì chắc có chuyện quan trọng cần phải làm, Kokonoi cũng không phải kẻ khó tính nên đã đồng ý cho gã nghỉ phép.

     Vé mời tham quan đã có, vé ngồi xem concert đã có, gã nhìn trong chiếc túi xách xem xem còn thiếu gì hay không. Vì Mochii không muốn gây sự chú ý cho nên gã đã chọn cho mình một tông màu hồng cá tính, màu sắc đại diện của cô nàng idol kia. Thay đồ cho bé doll đáng yêu rồi chuẩn bị thêm một số thứ. Gã đã rất tỉ mỉ và chăm chỉ trong việc mua cho cô nàng một bộ kimono màu hồng làm chủ đạo với những đường nét họa tiết độc nhất được đặt riêng làm với tổng thời gian làm là 7 tháng. 

     Tất cả cũng chỉ chuẩn bị cho ngày hôm nay.

     Sau khi đến nơi check thẻ, nhận dây đeo xong, gã được nhân viên tập hợp lại với 4 vị khách mời khác. Gã nhìn 4 người còn lại, đánh giá thì một con nhỏ có vẻ là con nhà giàu, một thằng nhóc nhìn sáng sủa, một thằng nhìn như một thằng nghiện lâu năm và một bà cô.

     "Thì...bây giờ chúng mình sẽ dẫn mọi người đến phòng trang điểm của chị Hana với thời hạn tham quan là 10 phút, các bạn có thể xem, đặt câu hỏi bất kì cho chị Hana nhưng tuyệt đối không được chụp lén và đưa lên mạng nhé." Bạn nhân viên hướng dẫn nói thì cũng nghe theo thôi, Mochii có hàng đống câu hỏi muốn hỏi cô nàng đó, nhưng chỉ có 10 phút thế nên gã sẽ chỉ đưa quà rồi muốn trực tiếp bắt tay với cô là quá đủ.

     Một con người yêu idol nồng nhiệt. Chợt Mochii chú ý đến cái túi giấy của người phía trước, nó có ánh sáng lóe lên thu hút gã...hình vào ánh sáng gã thầm nghĩ liệu đó có phải là con dao không nhỉ?.

     Chắc không phải đâu.

     "A, xin chào!." Cô nàng ngọt ngào vẫy tay chào bọn họ.

     Là idol kìa, idol bằng xương bằng thịt. Mochizuki không thể nào khóc được, gã cố kiềm nén xúc động chờ đến lượt được hỏi, nhưng mà được ngắm idol với khoảng cách gần như thế đúng thật là rất hạnh phúc. 

     "C-Cái này...là quà cho bạn."

     "Tôi đã xem tất cả concert của bạn ở khắp nơi trên thế giới, còn rất ngưỡng mộ khi nhìn bạn tỏa sáng nữa, cái này là hàng thủ công cho nên..." Mochii nói.

     "...Mình thật sự rất vui khi nghe điều đó, cảm ơn cậu rất nhiều." Đúng là chờ đợi cũng đáng, Mochii vui vẻ đưa túi quà cho cô nàng đó, gã phải thú nhận rằng cô không chỉ xinh đẹp, lại còn rất dịu dàng với các bạn fan nữa.

     Thời gian của Mochii đã kết thúc, nhưng mà tên nghiện phía sau có vẻ có vấn đề, hắn bước lên, đưa tay vào túi giấy lấy thứ gì đó. Thân là giang hồ nhiều năm, còn là cốt cán của một băng đảng lớn mạnh, Mochii liền nhận thấy tên nhóc này có vấn đề, hắn cứ lập đi lập lại câu nói bảo cô hãy chờ, gã nhìn thấy thứ mà cậu thanh niên đó cầm là một con dao. Liền nhanh tay túm lấy tay cậu ta kéo lên cao.

     Cả phòng hốt hoảng, tên nhóc đó giằng co muốn giật tay ra khỏi tay của Mochii, nhưng sức lực trái ngược làm cho cậu nhóc đó không thể nào làm gì được.

     Con dao trong tay bị tước đi cuối cùng cậu nhóc đó đã bị cảnh sát tiễn về phường.

     "Lúc đó nguy hiểm quá, cảm ơn cậu." Em nhẹ nhàng nắm lấy tay của gã siết chặt thay cho lời cảm ơn chân thành.

     "Ủa...là cái bạn hôm trước đã giúp mình ở cửa hàng tiện lợi nè." Ánh mắt em long lanh lạ kì, em chồm đến cận Mochizuki nhìn kĩ hơn.

     "H-Hả?." Mùi nước hoa của idol thơm quá.

     "Cậu không nhớ sao, ở cửa hàng tiện lợi, cái này nè." Em liền cầm lấy lon nước ngọt đó lên trước mặt Mochizuki.

     Lon nước ngọt, cửa hàng tiện lợi...Vãi.

     Vậy là cái cô gái bí ẩn đó chính là idol đấy à?

     Bất ngờ không thể nào bất ngờ hơn. Mochizuki tự hào flex chính mình đã mua nước cho Idol, còn giúp Idol khỏi tên fan cuồng biến thái kia.

     Quá đỉnh cho một fan siêu cấp.

     Buổi concert diễn ra cực kì sôi động, Mochii còn được cô nàng idol đó nhắc tới trong buổi phỏng vấn ở đài truyền hình. Tự hào nhân đôi.

     "Con nhỏ idol này nhắc ai giống thằng Mochii thế nhỉ?." Sanzu.

     "Mày biết mà, thằng đó không có mê mấy cái này đâu."  Ran.

     "Bọn mày nói gì tao à?." Cậu ta xuất hiện với gương mặt hầm hầm như muốn đấm người tới nơi.

    "À, không có gì..."

     Nhiều năm sau đó, những lần concert nào Mochii cũng có mặt ở hàng ghế đầu, nhân phẩm cao đến mức được Idol nhớ mặt, nhớ cả tên, còn được điểm danh ở những lần phỏng vấn của cô nàng đó.

     Không ít người tò mò cậu fan may mắn đó là ai, ai ai cũng muốn xem xem người gì mà nhân phẩm cao ngút trời.

     Và đâu đó trong một chung cư cao cấp giữa lòng thành phố Tokyo

     "A, cục cưng!." Cô nàng idol kia vui vẻ dang rộng đôi tay chào đón người chồng yêu của mình vừa đi làm về. Hắn ta ôm chầm lấy cô, còn ngọt ngào hôn má.

     Phải nói Mochizuki là người đu idol thành công nhất, không uổng công đu idol, cuối cùng thì rước luôn idol về dinh.

     Một chuyện tình ngọt ngào của fan và idol.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip