Falling for you (Draken)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: bù cho Long ca một chương mới :)))))).
..........
Tóm tắt: ngọt như đường phèn. Thề!!!!

Warning: không hợp vui lòng out.
..........

     Em thật sự rất thích được nằm trên người của anh ấy. Anh ấy có thân hình khá to lớn, và mỗi khi ôm em đều lọt trong lòng của anh ta, cảm giác nghe nhịp đập từ trái tim của anh, cả hơi ấm.

     Anh từng hỏi: "Tại sao em lại thích anh?."

     Câu hỏi khá ngớ ngẩn nhưng em lại không hề tìm ra câu trả lời rõ ràng, em không hề biết trái tim đang muốn nói gì khi đó.

     Em chỉ trả lời rằng: "Em cũng không biết nữa...chỉ là rất thích anh mà thôi."

     Đơn giản là như thế.

     "Ken ơi?."

     "Hửm?." Draken.

     "Sao em tới giờ này?." Draken.

     Cô gái nhỏ lon ton tiến lại gần anh, dáng người nhỏ bé vùi vào thân thể to lớn của anh ta, mùi của anh và nhịp đập từ trái tim làm cho em bồi hồi.

     "Tại nhớ anh thôi."

     "Vậy nếu không nhớ anh thì em sẽ không tìm đến à?." Draken.

     "Hừmmmm ưm..."

     Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô bé trong lòng, Draken ôm lại em sau đó cười khúc khích.

     Và cả ngày hôm đó, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh kể cho anh ta nghe đủ thứ mọi chuyện trên đời dưới đất, và Draken thì ngồi đó tay dù bận đang sửa chiếc xe nhưng anh vẫn nghe trò chuyện cùng cô ấy.

     Một hình ảnh nhỏ rất đẹp và rất đáng yêu giữa hai trái tim từng bị tan vỡ.

     Anh mất đi tình đầu, em bị phản bội lại bởi người mình yêu nhất.

     Và từ đó hai mảnh vỡ vô tình tìm đến nhau.

     "Tại sao em lại thích anh?." Draken.

     "Thì tại em thích thôi."

     "Vậy còn anh? Tại sao anh lại thích em?."

     Draken trầm lại một lát, ánh mắt có chút hơi u buồn lạ thường, anh thả cái cờ lê xuống hộp, gỡ lấy chiếc bao tay đã dính bẩn rồi xoa đầu em, ánh mắt tự dưng trở nên ôn nhu và ngọt ngào một cách kì lạ.

     "Vì em chính là em." Draken.

     Bàn tay ấm áp ấy chạm vào gò má, rồi xuống cánh môi mềm, nhiệt độ phút chốc liền đổi thay khi anh chạm môi vào môi em. Draken là một người cực kì ấm áp, anh dù bề ngoài có chút đáng sợ nhưng bên trong lại rất ngọt ngào.

     Giây phút môi của đôi ta chạm vào nhau thì thứ tình cảm này không còn đơn thuần là thích nữa, nó đã chuyển sang tình yêu.

     "Ken ơi!!."

     Hôm nay là cuối tuần và hai ta hẹn hò cùng nhau.

     Hôm nay em mặc một chiếc váy hoa trễ vai, mái tóc dài thắt lại trong đáng yêu làm sao. Còn Draken anh ấy rất tuyệt, cách phối đồ như bao ngày, một chiếc áo phông màu trắng và quần tây đen, bên ngoài là chiếc áo jacket màu đen xám.

     "Anh đợi em có lâu không?."

     "Anh cũng vừa mới tới thôi." Draken.

     Anh vén nhẹ lọn tóc rũ phía trước ra sau tai, sau đó cúi đầu dịu dàng hôn lên trán em. Cô gái nhỏ vì thứ tình yêu ngọt lìm như mật ong này làm cho ngại đến đỏ mặt và ôm chầm lấy anh vùi vào trong lòng.

     Hôm nay chúng ta đi xem phim, cùng nhau đi cà phê và làm nhiều điều khác cả ngày dài, có vẻ như đôi chân em đã mệt thắm nên anh đã cõng em trở về nhà.

     Cảm giác ôm chầm lấy bờ vai to lớn ấm áp của anh thật tuyệt, ấm áp và an toàn một cách lạ thường.

     "Ken này."
 
     "Hửm?." Draken.

     "Sau này...đừng buông tay em nhé."

     "Được rồi, sẽ không buông tay em." Draken.

     Anh mỉm cười đáp lại câu nói kì lạ của em, tiết trời mùa xuân có hoa đào rơi, từng cánh hoa rơi nhẹ dưới ánh đèn thật đẹp, nó đẹp và lung linh như mảnh tình của đôi ta.

     Cơn gió nhẹ từ bầu trời ùa đến làm cho những cánh đào từ trên cành cây bay theo, con đường trở nên đẹp hơn nhiều, cánh hoa, tình yêu, và đôi ta.

     "Ở lại với em được không?."

     "Chỉ đêm nay."

      "..." Draken.

     "Em sẽ hối hận đấy." Draken.

      "Không...sẽ không bao giờ hối hận."

     Trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, dù không có men từ rượu nhưng ta lại say nhau từ lúc nào không biết, vị ngọt từ đôi môi lẫn hơi thở, chúng ta hoà vào nhau trong đêm tối dưới sự chứng kiến của trăng tròn.

     Thân nhiệt càng lúc càng nóng lên, những nụ hôn dồn dập trước đây ta chưa hề có trao nhau như thế, nó gấp gáp và vội vã.

     Anh hôn ở môi rồi chuyển xuống cổ, chiếc cổ trắng mịn đã ửng đầy những cánh hoa màu hồng nhạt, tay siết chặt ở eo, tiếng thở dốc như bản nhạc tình trong đêm khuya đầy mê đắm.

     "Em sợ à?." Draken.

     "Có..chút chút."

     "Đây là lần đầu của em..."

     "Xin hãy nhẹ nhàng thôi."

     Gương mặt ửng đỏ lên vì ngại, ánh mắt hơi hoảng loạn, nhịp tim đập nhanh. Draken nhìn em mỉm cười, hôn nhẹ lên trán ôn tồn xoa dịu trái tim đang đập liên hồi vì anh ta.

     "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng." Draken.

     "Thả lỏng ra, anh vào đấy nhé!." Draken.

     Sự dịu dàng khi lần đầu tiên ta hoà làm một vào nhau, giống như cách mà cà phê hoà vào sữa đặc, vị đắng của cà phê thơm lừng hoà vào vị ngọt béo của sữa.

     "Thả lỏng nào, sắp xong rồi." Draken.

     Hôn yêu lên trán, lên môi, những chiếc hôn nhẹ nhàng đáp lên da thịt.

     Đêm mùa xuân hôm ấy, hai trái tim của đôi ta chung một nhịp đập.

     Sự dịu dàng và ấm áp của anh đã khiến em cả đời này không thể nào yêu thêm một ai khác nữa.

     Tình yêu ấy cứ ngỡ sẽ không tàn phai, để rồi...thứ em nhận được vào một đêm khuya lại là cuộc gọi từ cảnh sát.

     Thân xác lạnh lẽo trên giường, vết cắt dài còn đang đổ máu. Anh ra đi trong một con hẻm vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại.

     Cả tinh thần dường như đã sụp đổ, tiếng thét gào của cô gái khi tình yêu của mình lụi tàn trong một đêm đông lạnh giá, thứ tình yêu ấy đã tàn phai như một đóm lửa nhỏ giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.

     Cổ gào thét, ôm lấy thân thể đã lụi tàn, thân xác anh lạnh quá, nó không còn hơi thở của anh nữa, nhịp đập từ trái tim, mùi hương quen thuộc và...nhiệt độ ấm áp từ anh.

     Tiếng cười đùa lúc sáng vẫn còn đó, ấy thế mà nó lại vụt tắt đi ngay trong đêm, ngày hôm qua vẫn còn cười nói, cứ ngỡ như vẫn đang ở ngày hôm qua, vẫn đang ở trong những năm tháng của kí ức gợi về để nhớ.

     Anh chết đi chẳng có lấy một người thân, những người bạn quen thuộc hay ở trên bàn nhậu cũng đã lần lượt qua đời.

     Và giữa đêm hôm tang lễ...người đó đã đến thăm.

     "Cô...yêu Kenchin lắm đúng không?."

     "Phải...tôi rất yêu anh ta."

     "Cô thích cậu ấy ở điểm nào? Tại sao lại thích nhiều như thế?."

     "..."

     Vẫn là câu hỏi đó.

     "Không phải thích, mà là yêu. Chỉ cần là anh ấy thì tôi sẽ yêu đến suốt đời, suốt kiếp..."

     "Lạ thật đấy nhỉ?."

     "Có đúng không? Mikey-san?."

     Cậu trai tóc đen kia hơi sững người một lát, sau đó thì cũng rời đi nốt. Em biết người đó là cậu bạn mà anh từng kể, người bạn anh đã rất ngưỡng mộ khi bỏ những năm tháng thanh xuân để rong ruổi mọi nẻo đường. Em thấy rõ trong đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt hiện rõ lên những đau đớn dày vò, có lẽ cậu ấy đã từng suy nghĩ rất nhiều khi quyết định cướp đi mạng sống của anh.

     Cả cuộc đời em đã không thể yêu thêm một ai khác.

     Năm đó anh 23, em 19. Hai trái tim tan vỡ tìm đến nhau.

    Năm anh 25, em 21. Trái tim khi yêu rất nồng nhiệt.

     Năm anh 27, em 23. Tình yêu thật nồng cháy.

     Mùa đông năm anh 27, em 23. Chúng ta đã mất nhau.

     Mùa xuân anh 27, em 27.

     Mùa đông anh 27, em 30.

     Mùa xuân anh 27, em 35.

     Mùa đông anh 27, em 86. Thân xác gầy gò một mình trên giường lạnh lẽo, khi đó em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến chấp niệm lớn nhất của cuộc đời mình. Giây phút cuối cùng khi con tim ngừng đập, anh lại đến bên cạnh em, nắm lấy tay em và đưa em về những năm tháng của tuổi trẻ.

     Trái tim bồi hồi trong lòng ngực ấy, trái tim dù đã già đi rất nhiều nhưng tình yêu đó vẫn to lớn như tháng năm nào đó.

     Đưa em về thanh xuân, về với lúc hai trái tim hoà làm một thêm một lần nữa.

     Omochii: chúc quí dị ngủ ngon và thông báo là chị O ngủ ngon cực kì :)))))))).

    

    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip