Em trai (Haitanies) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Omochii: ờm..."bồ ai" xin phép sủi nha :)))))).
     Sì trét quá ý tưởng bay mẹ rồi🥲. Hứa bù cho mấy cưng yêu❤️❤️.
     "Toxic" không phải bị lỗi, tại tui xoá rồi ý. Nhiều người biết quá sẽ không tốt🥲
..........
     Tóm tắt: vẫn là bị em trai của chồng hiếp, nhưng đang cao trào thì chồng về :)))))
     Warning: đấm nhau các kiểu con đà điểu, có tiêu cực, tự tử.
..........
     Quèo...như đã nói thì chuyện này đã bị Ran phát hiện, Rindou không chỉ thích thú và còn khiêu khích anh qua ống quay của chiếc camera mini kia.

     Đùa không vui, Ran đã căng.

.........

     Sau hôm đó bạn dẫn trở thành con rối để cho Rindou thoã mãn dục vọng, hầu như anh ta chẳng để tâm bạn suy nghĩ gì, anh ta khao khát cơ thể của bạn nhiều đến độ chẳng quan tâm bạn có muốn hay không.

     Sợ hãi và bỏ trốn lúc giữa đêm? Ý kiến hay đấy, nhưng hãy quay lại nhìn xem. Hắn ta đang ở phía sau và nhìn bạn chầm chầm kìa.

     Đã 1 tuần kể từ ngày hôm đó, đau đớn, tủi nhục và dày vò. Trong cơn hoan ái nhục dục, bạn khóc lóc cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn nào quan tâm?

     "Haaa...xem kìa, cơ thể chị thành thật hơn tính cách của chị đấy."

     "Ah! Đau!!."

     Bóp mạnh bầu ngực tròn, tay gã mãi mê trêu đùa với cơ thể của bạn. Mà...hãy nhìn ra cửa sổ mà xem? Chiếc BMW kia nhìn quen quá.

     "Ah...aa..xin anh...dừng lại đi!!."

     "Ngoan nào, để em bón cho chị no nhé? Chị dâu~."

     Đừng...dừng lại ngay đi.

     Tiếng gào khóc hoà quyện với tiếng rên rỉ ngọt ngào. Một bản nhạc tình vừa bi thương vừa ngọt dịu.

     Tiếng mở cửa bên ngoài, chà...bất ngờ quá nhỉ? Một bãi chiến trường ngày hành lang đi vào nhà. Ran xiết chặt tay bước vào, hướng về phía trên lầu. Làm đến độ mà chẳng hề đóng kín cửa sao?

     Hay quá, thú vị quá, màn bắt quả tang cuộc ngoại tình.

     Hay cho đứa em trai, lớn lên cùng nhau, sống bên cạnh nhau, ai mà lại ngờ được có ngày đứa em trai bé bỏng đó dám cướp vợ của mình đâu chứ?.

     "Tch..."

     "Không!!! Rindou!!! Xin anh!!!."

     "Nào, sướng ngay mà!?."

     "Làm ơn!! Tôi xin anh đấy, đừng ra bên trong!!!."

     Bấu lấy eo của thiếu nữ, gã thoã mãn nhìn vào đống dịch trắng chảy đầy bên trong cái nơi nhỏ bé ẩm ướt kia...

     "Hức...đồ khốn...Ran..Ran ơi."

     "Cứu...cứu em với."

     Những giọt lệ rơi nức nỡ, biết bao đêm nàng cố bỏ trốn nhưng bất thành. Đau đớn, tủi nhục, nàng...muốn tự xác.

     Chỉ một tuần thôi, chỉ mới một tuần thôi mà nàng đã héo hon hao gầy. Nàng đâu lắm, nhìn về khung cửa sổ che kín màn đêm âm u ngoài kia. Nàng muốn chết không!?.

     Nhịn được không?.
     
     Anh nhịn được chứ?.

     Không.

     Anh sợ...

     BỐP!!!!

     Em thấy không? Ran điên rồi nhỉ!?.

     Mắt gã không còn nổi lí trí, gân xanh nổi lên trán rồi. Ran ôn hoà trước kia giờ đâu rồi nhỉ?. Kẻ hiện tại không còn là Ran chồng em nữa...

     Gã điên cuồng lao vào tấn công Rindou. Giáng những cú đấm liên tục vào gò má cậu trai.

     Mùi máu nồng chảy xuống sàn, đôi tay anh dính đầy máu. Máu của chính kẻ cùng dòng máu kia.

     "KHÔNG PHẢI TAO ĐÃ DẠY MÀY HÃY TRÁNH XA NHỮNG THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH SAO RINDOU!!??."

     "SAU BAO NĂM CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG MÀY THÌ MÀY ĐÃ LÀ GÌ!!!?."

     "MÀY CƯỠNG HIẾP VỢ CỦA ANH TRAI MÀY À!!!?."

     Túm lấy cổ áo cũng gã trai giật mạnh, Rindou nhìn gã, đôi mắt chẳng còn tí lí trí nào. Phải rồi ai mà giữ được lí trí đâu!? Ngay cả...em?.

     Ran về rồi, Ran thật sự đã biết về chuyện này. Ran rồi sẽ bỏ em, sẽ vứt bỏ em như một món đồ chơi.

     "Ha...thứ không thuộc về mình!?."

     "Có người anh trai nào đã cướp đi cô gái mà em trai mình yêu chưa!?."

     "Tôi là đang dành lại những thứ thuộc về mình thôi Ran à..."

     "Ngậm miệng lại..."

     "NGẬM MIỆNG LẠI!!!."

     "TAO SẼ GIẾT MÀY!!!."

     Rút khẩu súng ngắn phía sau áo, Ran chẳng do dự mà tháo chốt an toàn, lên đạn.

     Không do dự à!???

     Có thật không!!?.

     "Giết đi...MAU BÓP CÒI ĐI!!!."

     Vì một người con gái? Mà vứt đi tình anh em...có đáng không? Nó thật sự đáng không!?.

     Đáng, nó thật sự đáng...

     "Ran!! Đủ rồi, em xin anh!!."

     "Ran anh xem, em xin anh hãy dừng lại đi...đủ lắm rồi!."

     Vứt khẩu súng sang một bên, anh cầm chiếc áo khoác trùm lên người bạn. Rindou im lặng không nói trực tiếp rời đi.

     "Xin lỗi...xin lỗi em."

     Ôm lấy tấm thân xác gầy của em, thật đáng thương làm sao. Em đáng thương quá, em nhỏ nhắn nằm lọt trong lòng tôi đáng thương nhường nào.

     Tại sao số phận lại trêu đùa em đến thế? Cơ thể em đã đầy vết nhơ, em thật sự không dám sống tiếp và chấp nhận thứ tình cảm chân thành và Ran dành cho em.

     Em dơ, em rất dơ, em thật sự không xứng đáng....phải rồi. Nếu em đã sai phạm thứ tội lỗi khủng khiếp này...em làm gì đây?.

     Nhìn thấy không? Chiếc cửa sổ bên kia chứa đầy những vì sao trong màn đêm. Em dịu dàng ôm Ran. Một cái ôm, hơn nữa lại là cái ôm cuối.

     "Ran..."

     "Anh đây."

     "Em xin lỗi...em...dơ rồi, em thật sự dơ mất rồi."

     "Không! Em không! Nghe anh, em vẫn trong sạch như ngày nào."

     Áp tay lên gò má ửng đỏ của nàng, nàng nhìn anh nở nụ cười mãn nguyện...chà cũng tốt nhỉ!?.

     "Em...xin lỗi!."

     "Hana!?."

     "Này...em đi đâu đấy!?."

     "Này...!!!"

     "HANAAAAAA!!!!!."

     Leo thẳng qua ban công, em gieo mình xuống màn đêm u ám. Nó tâm tối như cuộc đời của em vậy. Em chấm dứt nó là giải thoát cho thân xác nhơ nhuốc này. Giải thoát cho những vết nhơ trên cơ thể em...và giải thoát cho cả anh.
..........
     Omochii: hừm...nói cho dễ hiểu thì...bị bắt tại trận=>đục nhau=>ôm ấp nhau lần cuối=>nhảy lầu tự tử. :))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip