Duyên (Taiju)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: sì chét quá, cứu em

..........

Tóm tắt: đá đì và cô vợ nhỏ của anh ta.

Warning: no segg, không hợp vui lòng out.

..........

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Năm 18 tuổi em đi lấy chồng và đó là một cuộc hôn nhân em chẳng bao giờ muốn cả.

Em là con gái của một nhà buôn lụa lớn nhất nhì cái Sài Thành này, gia đình giàu có lại còn là một đứa có gia giáo cho nên từ bé em luôn phải nghe theo lời ba má dạy.

Ba má em cũng là người khá thoáng trong chuyện tình yêu nhưng mà chuyện kết hôn thì chưa chắc. Họ biết em ở tuổi này rất dễ rung động bởi thứ gọi là tình cảm lứa đôi thế nên cũng chẳng hề cấm cản mà nhẹ nhàng khuyên răn, nhưng em lại chẳng ngờ rằng vừa mới đi chơi với bạn 'giai' về thì ba má đã đồng ý nhận lời hỏi cưới gả em cho người ta.

"Má nói rồi, nghe lời thì sau này má còn để lại cho cái nhà may áo dài, còn không thì tự làm tự chịu tự kiếm ăn." Má đã nói như thế thì sao mà em trái ý cho được.

Em rầu muốn chết à.

Em có biết cái ông kia là ai đâu, mà nghe lời ba má nói người đàn ông sắp kết hôn với em là một ông chủ lớn họ Sài* của mấy cái nhà hàng Tây. Nghe nói đâu ổng hơn em những 12 tuổi lận.

"12 tuổi thì đã sao? Ba mày còn lớn hơn tao những 15 tuổi thì đã sao?." 

"Dạ, con nghe..."

Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà nhà trai qua dạm hỏi.

Con đường đến nhà em quá trời là xe sang, đã thế còn làm rất là linh đình nữa cơ. Em ở trên lầu nhìn xuống đoàn xe đến dạm hỏi, em khá tò mò không biết người chồng sắp cưới của em là ai, liệu có phải là một ông chú già xấu xí háo sắc không nhỉ? Nếu như thế thì đáng sợ lắm cơ.

Em chợt choáng khi nhìn người đàn ông đó bước ra, ông ta là một người rất to lớn với những nét mực lớn ở cổ và trông rất đáng sợ. Em và ông ta có vô tình chạm mắt nhau, nhìn vào cái ánh mắt đó chưa gì đã khiến cho em sợ muốn chết.

Cái gì đến thì cũng đến, lần đầu tiên gặp nhau em chẳng có cái cảm tình gì với ổng cả. Mãi cho đến ngày cưới em cũng luôn bày cái gương mặt đầy chán ghét đối với ông ta.

Áo dài đỏ thắm diễm lệ, môi son đỏ mọng, má hồng đưa dâu.

"Em chưa ngủ à?." 

"Tui chưa."

"Em."

"Gì?." 

"Em ghét anh à?." 

"Mắc gì tui phải ghét anh?." 

Đối với cô vợ trẻ còn ở tuổi ăn tuổi chơi này. Sài Đại Thọ biết cưới về thì dù gì cũng xảy ra chuyện, mới cái đêm tân hôn thôi mà sao lại lạnh nhạt đến như thế chứ?

Anh ta thở dài, dù sao cô vợ của hắn vẫn còn khá nhỏ tuổi cho nên việc lấy chồng sớm chẳng khác nào giam giữ tuổi xuân của nàng.

Sau cái đêm xuân ngàn vàng, thì ngày đầu tiên sau ngày cưới đã đến.

Em bị anh ta hành hạ cả một đêm dài chẳng thể nào ngủ ngon được. Tính được bố mẹ cưng chiều cho nên em mặc kệ ai đó đang nhìn mình chầm chầm mà vùi mình vào trong chăn bông tròn giấc mộng.

Sài Đại Thọ ở kế bên nhìn em, anh ta nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tấm vai nhỏ của em, ôn nhu chỉnh lại chăn rồi rời đi. 

Ngày đầu tiên sau ngày cưới, tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu, tối qua có một cơn mưa rào bất chợt vào lúc 2 - 3 giờ sáng cho nên bây giờ cây cối có vẻ tươi tốt hơn hẳn.

"Bà chủ, bà chủ à."

"Dậy đi nào, mặt trời lên cao rồi." Con người ở nhẹ nhàng lay em.

Tính ra làm bà chủ của một gia đình giàu có thì chẳng cần phải làm gì cả. Ngủ dậy liền có người chăm đến tận giường.

Con người ở giúp em rửa mặt rồi thay đồ, rồi cùng em đi đến nhà lớn. Lão chồng em đang ở đó, anh ta miệng ngậm điếu thuốc tàu, tay cầm tờ báo chăm chút đọc.

Nhìn thấy em, gã nói gì đó với người ở rồi bảo nó mang lên cho em một bát cháo còn nóng hổi. Em ngoan ngoãn ngồi đối diện gã thưởng thức bữa sáng.

Mùi của thuốc tàu cùng với mùi của cà phê nóng. Em vừa ăn vừa len lén ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia.

Khác hẳn với hôm qua, lúc đưa dâu anh ta có vuốt tóc ra sau cho nên nhìn có hơi đáng sợ một tí nhưng mà những nét mực trên cơ thể anh ta tối qua làm cho em không có chút thiện cảm nào.

Em thầm hỏi chồng em là một ông chủ nhà hàng bình thường hay là một tên đàn anh đàn chị đang trốn sau cái vỏ bọc đó.

Em có bao giờ tiếp xúc với ai to lớn như ông ta đâu mà chẳng sợ sao cho được.

Thấy em cứ len lén nhìn mình. Sài Đại Thọ nhìn sang, gã gấp tờ báo lại để lên bàn rồi nhìn sang em.

"Em cần gì à?." Gã hỏi.

Em bị hỏi liền lắc đầu liên tục rồi cặm cụi ăn cho hết bát cháo này.

"Coi chừng sặc." Gã nói.

Sài Đại Thọ đẩy cho em một ly sữa còn nóng rồi nhắc em sau khi ăn cháo xong phải uống cho hết.

Tính ra tên đàn ông này dù hơi đáng sợ nhưng cũng chu đáo phết.

Mà em không thích uống sữa cho lắm.

Em uống có phân nửa rồi bỏ luôn cả nửa còn lại.

"Uống cho hết." Sài Đại Thọ nói.

"Hông...nó kinh lắm." Em đáp.

"Đừng có bỏ, không là mang tội đấy." Gã nói.

Em bị ánh mắt của hắn ta làm cho phát rén, cố nhắm tịt mắt rồi uống cạn cốc sữa rồi bỏ chạy về phòng.

Sài Đại Thọ nhìn bóng lưng em chạy đi, gã chầm chậm gõ tàn thuốc vào trong gạc tàn rồi bảo với con ở.

"Lát ra tiệm thuốc bắc, mua về ít thuốc bổ nấu cho bà chủ." 

"Dạ." 

Ngôi nhà rộng lớn này coi bộ cũng vui vẻ hơn một chút rồi nhỉ.

Sau khi thành gái đã có chồng, em ngoan ngoãn hiểu chuyện chăm lo cho công việc ở trong nhà nhưng cái tính quậy phá thì vẫn còn đó. Hầu như việc ở nhà chẳng nhiều cho nên em cũng khá là nhàn trong giai đoạn đầu khi kết hôn.

Chồng em biết tính em hay phá lại còn hay trốn nhà đi chơi mà chẳng hỏi thưa chuyện chi, dù không thích cái tính đó và rất lo nếu như em xảy ra chuyện, cho nên anh ta đã gửi em cho hai đứa em ruột của mình trông nom.

Cứ như là trông em bé ý.

Lấy chồng, sinh con rồi đẻ cái.

"Bà chủ, ông chủ về rồi." 

"Ừm." Thời gian đã gần một năm sau khi kết hôn.

Em xoa nhẹ chiếc bụng tròn 4 tháng đó thở dài. Việc mang thai ở tuổi này đối với em quá khó khăn, em thường xuyên bị đứa trẻ làm cho ốm nghén, ngoài ra còn thường xuyên bị đau lưng, khó ngủ.

"Anh về rồi, hôm nay em và con thế nào?." 

"Vẫn thế." Em phụng phịu cặp má tròn xoe tỏ ý giận dỗi.

Sài Đại Thọ thấy thế liền bảo người làm đi ra ngoài hết, anh ta từ tốn đi lại gần chỗ em. Đầu cúi xuống rồi ngọt ngào hôn lên môi.

Một cái chạm nhẹ nhưng lại khiến cho gò má của em đỏ bừng. Em bị đánh úp liền không biết giấu mặt vào đâu để ngại cả.

Từ lúc kết hôn cho đến giờ đã gần một năm, không lần nào là em không bị Sài Đại Thọ chọc cho đỏ mặt tía tai cả.

"Hôm trước em có nói là muốn ăn cái này, nên anh có tìm mua cho em." Chồng em đưa cho em hộp chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo.

Em nhìn thấy nó thì đôi mắt tròn xoe, em chỉ nói vơ qua thôi mà chồng em lại nhớ. Tính ra cuộc hôn nhân này không đến nỗi tệ.

"A nào." Em mở nắp hộp rồi bóc một viên ô mai đưa lên cho anh ta, môi cong lên ngọt ngào gọi.

Chồng em rất nghe lời, thấy em giơ tay lâu sợ tay em mỏi, anh ta liền cúi thấp đầu xuống nhận lấy viên ô mai trong tay em.

"Ngọt không?." Em hỏi.

"Ngọt."

"Nhưng môi em ngọt hơn." Gã ta liền cúi đầu đánh úp em thêm phát nữa.

Quả thật môi em có vị ngọt, vì trong khoảng thời gian mang thai này em cuồng đồ ngọt hơn bất cứ ai. Không phải chè thì cũng là kẹo hay là mứt, sợ em ở nhà chán nản nên chồng em sắp xếp công việc rồi đưa em đi dạo hoặc đi em đi về nhà ông bà ngoại chơi.

"Ông chủ coi bộ thương bà chủ quá chừng."

"Ngày nào cũng mua quà về cho bà chủ hết." 

Chuyện tình cảm của em, người trong nhà không ai là không biết cả.

Họ bất ngờ là vì Sài Đại Thọ đối xử với em rất dịu dàng, không giống như cách anh ta đối xử với anh em của mình.

Em từng rất sốc khi nghe người trong nhà bảo rằng chồng em trước đây rất bạo lực. Anh ta thường xuyên đánh em trai, em gái mình khi không hài lòng bất cứ điều gì. Em từng nghe họ nói chồng em thậm chí còn đánh em gái của mình rất dã man và chẳng ai dám ra ngăn cản cả.

"Em không sao chứ?." Thai càng lớn thì sẽ càng ốm nghén.

Em ăn chẳng được bao nhiêu thì đã vội nôn thốc, nôn tháo ra ngoài.

Chồng em thấy em ăn không nổi thì rất lo lắng, anh ta liếc mắt nhìn bàn ăn toàn những món em thích nhưng em lại chẳng thèm động đũa đến. Với lại thời gian này em vô cùng nhạy cảm, hay khóc nhè vì mấy chuyện không đâu, chẳng qua là con mèo cưng mà em nuôi bỏ nhà đi mấy hôm mà em đã khóc lóc năn nỉ chồng em tìm nó về.

Sài Đại Thọ cứ ngăn cản em không cho em về bên ngoài thì liền bị em cắn một phát lên tay. Cắn xong thì em lại tỏ ra cái vẻ mặt rằng người ta có cố ý đâu chứ.

Đêm chẳng ngủ ngon được, nửa đêm em cứ lăn qua lăn lại rồi gọi đầu chồng em dậy chỉ vì em không ngủ được.

"Em đau lưng, em không ngủ được, em khó chịu lắm." Bảy đêm như một, em cứ khóc òa lên trong lòng gã và than trách rằng bản thân đang tuổi ăn, tuổi chơi mà lại bắt em làm mẹ.

"Ngoan, có anh ở đây." Sài Đại Thọ chỉ biết ôm em vào lòng, gã nhẹ nhàng vỗ lưng em. 

Em vùi mặt vào lồng ngực của gã rồi thút thít, cứ thế gã vẫn giữ tay ở lưng em, vỗ vỗ nhẹ nhàng giúp em cảm thấy thoải mái hơn.

Và cuối cùng ngày sinh cũng đã đến.

Em và đứa trẻ rất giống nhau, đều mít ướt như nhau.

Mẹ khóc thì con khóc theo, con khóc thì mẹ khóc theo. Sài Đại Thọ không thể nào dỗ cùng lúc cả hai người được.

"Em mà khóc nữa thì anh sẽ hôn em đấy." Sài Đại Thọ bảo.

Biết vợ là cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ thế nên Sài Đại Thọ luôn chiều chuộng vợ hết mực, yêu thương và chăm sóc cho cô vợ nhỏ bé bỏng này của mình một cách tốt nhất.

Vợ muốn gì thì được nấy, anh ta đều chiều chuộng hết lòng.

Sau khi sinh con, gia đình cũng xem như là đã trọn vẹn. Nhưng mà em lại hình thành một cái tính đa nghi. Em nghi ngờ chồng em sẽ gian díu với cô nào đó ở nhà hàng vì anh ta rất đẹp trai lại còn giàu có, em sợ rằng mình sẽ bị chồng hất hủi vì xấu xí già nua đi.

Thế nên em đã không nói một câu mà ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ cả tháng trời mà chẳng một lời báo trước.

"Bà chủ về nhà à?."

"Dạ, bà chủ đã ôm cậu cả về từ sáng thưa ông."

Sài Đại Thọ vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã vội lái xe nhanh đến nhà bố mẹ vợ. Anh biết chắc thế quái nào cũng sẽ có chuyện mà liền lo lắng tìm đến.

Từ nhà đến nhà bố mẹ vợ khá là xa, đi xe sẽ tầm 3 tiếng hơn gì đó. 

Thời đó mà có xe ô tô thì phải gọi là gia đình rất giàu có rồi. Đỗ xe trước nhà bố mẹ vợ, Sài Đại Thọ nhìn căn phòng ở trên lầu trông có vẻ đã tắt đèn từ lâu, vợ gã có thói quen đi ngủ sớm sau khi sinh con nên gã rất hay để ý đến những thói quen của nàng.

"Sao con qua trễ thế, lỡ đi đường gặp chuyện gì thì sao?." Người mẹ nhẹ nhàng nói.

"Vợ con đâu?." Câu đầu không chào mà liền hỏi vợ con đâu. Người mẹ nghe thì tròn mắt nhìn rồi bà khẽ cong môi cười khúc khích và chỉ tay lên lầu.

"Con bé nó về hồi sáng, nó có khóc lóc ỷ ôi nói rằng con dạo này không có quan tâm nó."

"Có gì thì con lên phòng với nó đi, ở lại đêm nay luôn mai hãy về." 

Mẹ vợ bảo thế thì đành nghe thôi biết sao giờ. Gã mon men đi lên cầu thang đến căn phòng mà trước đây cô vợ nhỏ của gã hay ở đó.

Đẩy nhẹ cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứa trẻ ngủ rất say chẳng hay biết gì mà vợ gã cũng thế.

Cái thói khi ngủ hay đạp chăn lúc nào cũng vậy, gã nhẹ nhàng cởi áo ngoài rồi tháo cà vạt sau đó thì đi lại giường. Hôn lên trán của đứa trẻ một cái, rồi quay sang thơm lên môi của em.

Người gì đâu mà trẻ con đến mức này thì chịu rồi. 

Leo lên giường rồi nằm kế bên em, gã vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy kéo về phía mình. Vùi sâu vào lồng ngực ấm áp thơm tho mùi sữa, gã như say trong chính cái mùi hương của em, một thứ mùi hương khó mà quên được.

Em dù ngủ rất say nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang dụng chạm lên người mình, theo quán tính em liền cố gượng người mà tỉnh. Một lực nặng nào đó đang đè lấy eo em mà còn đang siết lại nữa, em nhíu mày nhìn.

Một quả đầu bất thình lính đang xuất hiện trong vòng tay em, em giật mình bật người dậy lùi về cuối giường.

"Ai đó?."

"Mới có một ngày mà em không nhận ra chồng mình đấy à?." Anh ta bảo.

"Anh-anh tới đây khi nào?." 

"Anh-"

"Hai đứa bây im cho người khác ngủ coi!." Tiếng từ bên dưới vọng lên, không khí giữa hai người cũng dần rơi vào sự im lặng, vợ chồng với nhau mà làm như giặc ở bên nhà bố mẹ vợ.

"Tại sao lại về nhà mà không nói cho anh biết."  Sài Đại Thọ kiên nhẫn hỏi.

"Tui thích, nhà tui thì tui về." Lại nói "Anh đâu có quyền cấm tui được".

"Anh không có cấm em, nhưng mà nếu có đi đâu thì cũng phải nói, anh lo!." Sài Đại Thọ nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay mềm mại của em lên áp vào gò má, anh ta khẽ dụi mặt vào nó nũng nịu với em.

"Anh cũng có mua mứt về cho em, nhưng mà về đến nhà thì chẳng thấy em đâu cả nên liền đến đây. Em không thương anh à?." Giao diện có vẻ rất giang hồ nhưng cách thể hiện lại chẳng giống giang hồ tí nào.

Em chợt nhớ tới mình luôn nói là muốn ăn mứt ô mai, dù là thời gian rất khó để mua nhưng Sài Đại Thọ vẫn lặn lội cho người đi mua về để tặng em. Dù là mưa hay nắng, chỉ cần em thèm là Sài Đại Thọ sẽ vì em làm đủ mọi thứ cả.

"S-Sao lại không thương cho được..." Người yếu thường dễ bị hạ gục đầu tiên.

Anh ta khẽ cười, rồi nhích lại gần chỗ em thì thầm "Thế thì hôn anh một cái nhé." 

Dù là giận nhau nhưng mà cũng chỉ cần nói thật với nhau thì mọi thứ liền ổn, một cái hôn sẽ làm cho mọi thứ dần dễ chịu hơn nhiều.

"Chuyện tình của ông bà ngoại dễ thương thế, con cũng muốn sau này chồng con cũng đối xử với con y như hai người vậy."

Đóng quyển album đã cũ mèn, em nhẹ nhàng đưa miếng ô mai lên môi.

Hương vị của nó quả thật vẫn như ngày nào.

Chỉ tiếc là chúng ta lại không thể cùng nhau già đi.

Đến với nhau là do duyên, ở với nhau là do nợ. Mà rời xa nhau nghĩa là duyên nợ đã trả hết sạch.

..........

Omochii: nó khá giống với chương Tình Nhân, nhưng mà là bối cảnh ở Việt Nam và no seggg. Hãy ăn chay và vì một tâm hồn trắng trẻo như tờ giấy trắng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip