Chiếm hữu (Mikey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Omochii: hừm...vừa đấm vừa xoa nhé.

..........
Tóm tắt: giam, hành hạ.

Warning: có chi tiết bạo hành tình dục, chú ý trước khi xem. Không hợp vui lòng out.
..........

     Em rất sợ người đó.

     Kẻ đó lúc nào cũng bảo yêu em, bảo thích em. Nhưng lại làm em đau.

     "Xương đùi bị gãy, giờ thì cần bó bột một tháng. Chú ý tịnh dưỡng đừng hoạt động mạnh nhé."

     Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi rời đi, ngay sao đó thì hắn ta bước vào.

     Bản năng tự vệ bảo em mau chóng thu mình lại và tự bảo vệ lấy bản thân, như con thỏ sắp bị bóp chết, em thi mình vào một góc giường. Run rẩy trước cái giơ tay của hắn ta.

     "Đừng sợ." Mikey.

     "Anh sẽ không đánh em nữa." Mikey.

     "Mau uống thuốc rồi ngủ đi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau." Mikey.

     Đó chẳng qua chỉ là cái nói suông của hắn ta, hứa sẽ không làm đau em nhưng cái này là gì? Xương đùi bị gãy, thần kinh rơi vào hỗn loạn, trầm cảm cấp độ 3...

     Thật kinh khủng, rốt cuộc em đã trải qua những gì?.

     Em không thể nhớ được Mikey của ngày ấy như thế nào, nhưng kể từ khi Phạm Thiên được hình thành, thì Mikey mà em biết đã chết rồi. Đây là một con người cực đoan, điên rồ và tàn bạo.

      Ôm em, ôm em vào lòng, gã vuốt ve vỗ vỗ tấm vai gầy giúp em ngủ ngon hơn. Kéo em sát lại gần mình, đắm chìm trong mùi hương của em và vị ngọt của tình yêu. Gã yêu em, yêu em đến phát cuồng, phát dại.

      "Mau ăn nhanh rồi còn uống thuốc nữa. Em nên nghe lời khuyên của bác sĩ." Mikey.

      5 viên thuốc, trong đó có một viên rất lạ. Nó khác hoàn toàn so với những lần trước, nó thuộc dạng thuốc bổ nhưng không biết là thuốc bổ gì mà thôi.

     "Uống đi." Mikey.

     Đưa cho em một cốc nước và ra lệnh cho em uống hết, em cố một hơi uống cho xong rồi lấy cớ mệt và đi ngủ. Đương nhiên, em mệt rồi thì phải ngủ thôi, bởi Mikey đã biết được ý định của em sẽ làm gì khi hắn ra khỏi phòng.

     Móc tay vào cổ họng, nôn hết đống thuốc ấy ra, em liền cố lết nhanh về phía bồn nước và thủ tiêu đống thuốc đó nhưng có vẻ may mắn hoàn toàn không hề mỉm cười với em rồi.

     "Hư thật đấy." Mikey.

     "Đã hứa là không nên đánh đòn em, nhưng mà em lại ngứa đòn nên dám chọc điên anh lên phải không? Hana." Mikey.

      Tiến nhanh lại gần em, em run rẩy quỳ gối cầu xin sự thương xót thì kẻ đó. Hắn nào thương em đâu? Em hư quá, phải phạt. Đó là quy tắt rồi.

     Một cái tát mạnh làm em ngã lăn xuống sàn, máu mũi thi nhau chảy ròng ròng thành vũng, một cái dường như đâu hề thoã mãn bản tính tàn ác của hắn đâu? Cái tát thứ 2, thứ 3. Cú đạp mạnh ở bụng, hắn đánh em, đánh em rất đau.

     Co ro ôm lấy bụng của mình, máu mũi thi nhau chảy. Hô hấp trở nên khó khăn hơn, hắn liền ngồi nhổm người bên cạnh, tay túm lấy tóc em và kéo lên.

     "Hức...hức...em sai rồi..."

     "Em xin lỗi..."

     "Em sẽ không... không làm vậy nữa."

     Nước mắt chảy dài, khoé môi em đau lắm, mặn, vị mặn của máu sao? Mikey đã tát em không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần trước đó, em rất sợ, rất sợ hắn ta.

     "Em hư quá, anh không hề muốn làm đau em nhưng là tại em cả thôi." Mikey.

     "Ngoan, nín đi, em khóc như vậy anh đau lòng lắm." Mikey.

     Ôm em, ôm em vỗ về, gã cho em hơi ấm, cho em biết chữ yêu. Đó là Mikey của những ngày còn vui đùa, chứ không phải là một con người tàn bạo như thế này.

     Lấy tay lau đi nước mắt, gã bế em về giường. Chỗ chân bị gãy còn rất đau, thêm cả những tác động lí mạnh ở bụng.

     "Uống nó đi." Mikey.

     "Đau..."

     Ôm lấy bụng mình, nước mắt em rơi lã chã, ổ bụng đau lắm nó rất đau, thấy em biểu hiện hoàn toàn ra bên ngoài Mikey mới để ý. Gã liền vén chăn lên và kiểm tra, ôi không...vết thương ở xương sườn đang chảy máu, thêm cả...máu ở hạ thân. Cơ thể em tàn tạ làm sao, băng bó ở khắp nơi, tay chân em đã nhận lấy không biết bao nhiêu đòn đánh khủng khiếp từ Mikey. Em rủn rẩy không tài nào tỉnh táo được, mơ mơ hồ hồ.

     "Đau...đau quá."

     "Này, mở mắt lên. Mở mắt ra và nhìn anh đi!!." Mikey.

     "Anh sẽ đưa em đến bệnh viện." Mikey.

     Vội ôm em vào lòng, gã nhanh chóng phóng xe thật nhanh đến bệnh viện gần đó. Chiếc xe vụt lao nhanh trong màn đêm, em nằm yên, mắt nhắm nghiền không rung động, máu chảy ướt cả áo. Em hoàn toàn không hề cảm nhận được gì nữa, lạnh...thân nhiệt hạ dần xuống.

      Bạn nói bông hoa đẹp, liền ngắt nó mang về đó là thích. Bạn nói bông hoa đẹp, liền mang nó về nâng niu chăm sóc, đó là yêu. Bạn nói chú gấu bông đó đẹp, và rất thích, mang nó về giữ nó trong vòng tay, ngày ngày thao túng và khiến nó phải nghe lời. Đó không phải yêu, cũng chẳng phải thích, mà là để thoã mãn cái bản tính điên cuồng đó của bạn.

      Một đứa bé, một đứa bé được chọn, khi chào đời nó sẽ có được tình yêu thương từ cha và mẹ của nó. Nhưng không...chính giây phút không kiềm được cơn nóng giận, cha của nó đã tước đi mạng sống của nó.

      "Thai phụ có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, đầu bị chấn thương mạnh. Thêm vào đó thì xương đùi, xương sườn bị gãy, cơ thể có vết trầy xước và băng bó nhiều nơi..."

      "Đây là lần đầu mang thai đúng không?."

      "Đúng." Mikey.

      "Tử cung bị tổn thương nặng, lần sảy thai này sẽ khiến cho cô ấy khó có thể thụ thai thêm lần nữa. Cho dù có thụ thai thì khả năng bị xảy sẽ rất cao."

      "Ngay khi cô ấy tỉnh dậy, anh nên lựa lời và nói đi. Trách dẫn đến việc bị trầm cảm."

     Bất ngờ chưa? Thứ mà Mikey luôn muốn, là cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây chính tay hắn đã phá hủy mọi thứ. Cả người hắn đã dính đầy máu của em, mùi tanh nồng nặc thật khó chịu và gớm ghiếc.

      "Đưa về nhà hay ở lại bệnh viện đây sếp?." Sanzu.

      "Đưa về." Mikey.

      Về nhà, về để chuộc lại lỗi lầm, về để...kéo em và nhấn chìm em xuống địa ngục trần gian.

     Như một giấc ngủ dài, em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong lòng hắn. Hắn thì lại ngủ rất say, tay vẫn đan và ôm lấy em vào lòng.

     Hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, chút ấm áp từ thân thiện truyền sang. Đó là giây phút mà em cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi bị Mikey giam cầm.

     Hắn thường đến vào buổi tối, cưỡng hiếp em để thoả mãn thú tính của bản thân, ép em phải làm theo những gì hắn bảo, nếu từ chối thì hậu quả rất khủng khiếp.

     "Em tỉnh rồi?." Mikey.

     "Ừm..vâng."

     "Em thấy ổn chứ? Còn đau ở đâu không?." Mikey.

     Hắn lo lắng cho em?

     "Ổ-ổn ạ..."

     "Thật may quá...em không sao là tốt rồi." Mikey.

     May là vì dù bị thương đến như thế nhưng em vẫn sống, em vẫn sống và ở bên cạnh hắn. Thử nói nếu em chết đi mà xem? Hắn ta có phát cuồng lên và nuốt em vào bụng không?.

      Em vẫn chưa biết mình xảy thai, em vẫn chưa và Mikey hay bất kì ai ở đây đều không nói cho em biết. Nhưng linh cảm của em lại mách bảo rằng em đã mất một thứ vô cùng quan trọng.

      Khi em cố hỏi thì Mikey chẳng nói gì ngoài việc bảo em bị thiếu dinh dưỡng, đám người kia cũng bảo thế.

      "Tới giờ em phải uống thuốc rồi đó." Mikey.

     Một vòng lặp tuần hoàn, ngày 3 bữa, 3 lần thuốc. Không nhiều thì ít, dạo gần đây Mikey ít đánh em hơn thì phải, hắn dần đổi xử với em dịu dàng hơn trước, không còn những cú tát, cú đấm hay thậm chí là dẫm lên người em. Nghĩ lại chỉ thấy rùng mình, em vẫn còn nhớ như in lúc đó, lúc mà Mikey đánh em, như một bóng ma cứ quẩn quanh và ám ảnh em không nguôi.

      4 năm...4 năm ròng khi em bị Mikey bắt lại, chạy trốn, kháng cự, em làm vô số điều để cầu mong thần may mắn hãy mỉm cười với em. Nhưng đều vô ích, bị bắt lại ư? Đánh đập, hành hạ, cưỡng hiếp đó là vô số điều em phải nhận. Nhưng giờ lại khác, hắn chấp nhận những lời thỉnh cầu của em, đồng ý cho em ra khỏi phòng nhưng phải có người đi theo, hắn cho em chút tự do nhưng vẫn phải ở trong khuân viên của căn biệt thự, không được đi xa hơn hay bước ra khỏi song sắt.

      Dịu dàng hôn nơi cổ, hắn ôm em siết vào lòng. Tay luồn vào trong áo ở phía sau vuốt một đường trên tấm lưng mỏng manh yếu đuối.

      Liếm và mút, cổ em dính đầy nước bọt từ gã, tay gã ấm lắm nó vuốt ve lấy lưng em cho em cảm giác rất lạ, thêm vào đó là những cái nâng niu nhẹ nhàng, không còn tàn bạo mà hành hạ em như trước.

     Hôn lên môi vào trao lấy mật ngọt, tay gã giữ lấy gáy em mà hôn, nụ hôn sâu ướt đẫm, đầu lưỡi tìm lấy em, hôn không ngừng nghỉ. Ngã thân xuống nệm, gã chợt dừng và cúi đầu hôn yêu lên đùi trong.

     Âm thanh chóp chép kích thích tai làm sao, áp mặt vào thịt mềm, gã liếc nhìn em tỏ ý muốn tiến xa hơn nữa.

     "Làm một chút nhé?." Mikey.

     Một chút là bao lâu?.

     Bao lâu nhỉ?.

     "Yêu...yêu nhiều lắm!." Mikey.

     Ghì lấy eo, gã nhẹ nhàng ra vào chậm rãi. Hơi thở dồn dập gần kề bên tai, cơ thể trần trụi chạm vào nhau, ngọn lửa tình bùng cháy.

     Chống tay lên nệm, gã áp sát hạ thân vào người em đẩy hông, nhịp nhàng và chậm rãi. Từng cái hôn nồng nàn trên môi, gã yêu em, yêu em là thật, nhưng lại không biết cách nói lời yêu.

     "Yêu em đến phát điên mất." Mikey.

     "Ah..."

     "Rất yêu, rất yêu." Mikey.

     "Chậm...chậm lại."

     "Điên mất thôi, anh phát điên vì em mất!." Mikey.

      Như một cơn thú, gã vồ lấy em mà ra vào, muốn lắp đầy em, muốn làm em trở thành của gã, chỉ duy nhất của riêng gã mà thôi. Yêu vì nàng, điên cũng vì nàng, và...che giấu đi bí mật đó.

     Tất cả đều vì nàng.

     ❗Là người văn minh, đừng lấy văn của mình. Chân thành cảm ơn.

    


    

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip