Chị của em (Mikey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
Tóm tắt: bà chị nhà bên, không đụ, không có đụ.

Warning: Không hợp vui lòng out.
..........

     Bạn hiện là nữ sinh cấp 3 của một trường chuyên có tiếng nhất nhì Shibuya. Đối diện nhà của bạn là một võ đường và ở đó có một thằng nhóc tên là Sano Manjirou.

     Bạn hiện đang là gia sư cho thằng bé và cũng là hàng xóm rất chi là thân thiết. Chị em đôi khi đi học chung và về chung cùng nhau, Mikey có vẻ như rất thích khi được ở bên cạnh bạn.

     "Chị ơi." Mikey.

     "Em tặng chị bông hoa này, sau này chị cưới em nhé!!." Mikey.

     Một bông hoa dại màu đỏ cam ven đường, Mikey hái nó lên và đưa trước mặt bạn, cậu bé cúi gầm mặt để che đi biểu cảm ngại ngùng của cậu ta.

     Vén mái tóc dài ra sau tai, bạn ngồi xổm trước mặt Mikey, nhận lấy bông hoa và mỉm cười hạnh phúc. Chị gái hàng xóm thật đẹp, chị ấy làm cho trái tim của một thằng nhóc lớp 5 rung động từng nhịp.

     "Ừm, sau này chị sẽ cưới em."

     Vốn dĩ chỉ nói đùa cho vui thôi, vậy mà thằng nhóc này sau đó lại bám theo bạn dai như đĩa.

     "Hana có bạn trai chưa?."

     "Hiện nay tớ vẫn-."

     "Chị ấy có bạn trai rồi!!!." Mikey.

     Ồ, lại tới nữa. Thằng nhóc chạy nhanh đến và ôm eo bạn, nó phùng mang trợn má với cậu bạn bên cạnh. Nó không chỉ ôm đâu mà còn vùi mặt vào bụng của bạn nữa cơ.

     "Hana, thằng bé này..."

     "Em ấy là-."

     "Tao là chồng sắp cưới của chị ấy, vậy nên mày hãy biến đi!!." Mikey.

     "Chồng sắp cưới??."

     "Ừ, chồng sắp cưới."

     Thật là đau đầu với thằng ranh con này. Cậu bạn bên cạnh nhìn thằng nhóc xong nhìn bạn và cố nhịn cười, khung cảnh này khá là khó xử quá a...

     Mikey hiện tại đang 10 tuổi, còn bạn thì đang là nữ xinh cấp 3 năm ba. Khoảng cách tuổi tác hai đứa quá là lớn nên bạn cũng thấy việc Mikey bám theo mình dạo này khá là phiền. Thằng nhóc cứ khăng khăng bạn là bạn gái của nó và luôn quấy rầy các cuộc hẹn hò của bạn với bạn trai chính thức.

     Không phải bạn ghét Mikey đây, là do thằng bé suốt ngày bám theo nên bạn thấy rất là phiền, dù đã nhắc nhở là không thích nhưng thằng bé này vẫn cứ làm lơ.

     "Đi đâu đấy Manjirou?." Shinichirou.

     "Qua nhà của Hana." Mikey.

     Shinichirou cũng quá quen với chuyện Mikey suốt ngày ở bên nhà hàng xóm, bởi thằng bé rất thích Hana, anh cũng chịu thua dùm. Tưởng rằng sẽ có cơ hội làm quen với cô bé hàng xóm nhưng lại bị Mikey phõng tay trên.

     "Hana chị-." Mikey.

     "Ah-ah!!!."

     "Nhẹ nhàng với em thôi!."

     "Suỵt, rên nhỏ thôi!."

     Tiếng rên rỉ phát ra từ phòng của Hana, Mikey chết đứng khi nghe thấy những âm thanh nhạy cảm đó, cậu chân đứng yên tại chỗ không tài nào di chuyển được. Âm thanh đó là của Hana, còn tiếng còn lại...là của ai.

      Thằng bé run rẩy tiến lại gần và nhìn qua khe hở, Hana của nó đang...làm tình với thằng khốn mà hôm trước nó gặp.

     Đối diện với vẻ đẹp của sắc dục như thế, thằng bé phía dưới nhỏng đầu dậy. Mikey...thật sự không tin những gì trước mắt mình.

     Như một cơn gió, cậu phóng nhanh về nhà và lao thẳng vào phòng khoá trái cửa.

     Những hình ảnh, âm thanh lúc nãy vẫn còn đang ám lấy cậu không buông, nó theo cậu từ lúc nãy đến tận bây giờ. Thằng nhỏ bên dưới vẫn không chịu gục đầu xuống, bất lực toàn phần, Mikey liền vuốt ve nó, cậu chui vào nhà tắm khoá kín cửa và tự giải quyết chuyện này.

     Và...ngày hôm sau.

     Cứ nghĩ nó sẽ quên hết mọi chuyện nhưng không, Hana của nó lại tình cờ gặp nó khi cả hai cùng bước ra ngoài.

     "Manjirou?."

     "...chị." Mikey.

     "Chào buổi sáng em nhé."

     "Chào buổi sáng." Mikey.

     Nắm lấy tay Hana và đến trường, trông thằng bé hình như đang bị ốm thì phải, mặt mày nhìn mệt hẳn đi, chắc là tối qua Shinichirou đã rủ thằng nhóc làm gì đó rồi.

     "Đưa balo đây. Chị bế em nhé."

     Hana của nó vẫn rất dịu dàng với nó. Nó phải nói là cảnh hôm qua lại xuất hiện trước mặt nó làm cho nó không thể vứt bỏ đi, Hana đeo chiếc balo ra phía sau và bồng Mikey lên. Một cô gái cấp 3 bồng thằng nhóc 10 tuổi thì quá dễ dàng rồi. Mây vẫn trôi và hoa vẫn bay, gục đầu trên vai cô, Mikey thật rất thích cảm giác này. Một cảm giác thoải mái khi bên cạnh người mà nó rung động.

     Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

     Ngày mà Hana của nó đi lấy chồng.

     Chị gửi cho nó tấm thiệp và mong nó sẽ đến dự ngày mà chị ấy hạnh phúc nhất.

     Nó bảo nó sẽ đến...sẽ đến với một món quà bất ngờ.

     "Em tới rồi à."

     Hana của nó rất xinh đẹp, trong chiếc váy cưới chị của ngày trước hiện về, hồn nhiên, ngây ngô trong mắt nó. Chồng của chị, gã bạn trai chị hẹn hò từ năm cấp 3 cho tới bây giờ.

     Chị rất hạnh phúc và nó cũng vui lây với chị...

     Một cuộc thảm sát trong chính ngày cưới, ngay khi nó đang ở trong phòng cô dâu và trò chuyện với Hana thì đám thuộc hạ của nó đã bao vây và tàn sát tất cả. Buổi tiệc cưới đẫm máu, và giờ...nó chỉ cần mang chị về thôi.

     Nó yêu chị, thương chị như thế, nhưng chị lại bỏ nó. Thế nên nó rất Hận, nó Hận đến phát điên.

     "Em ôm chị một cái được không?." Mikey.

     "Một cái cuối..." Mikey.

     Chị Hana của nó, cực kì tin người.

     Dang tay đáp lại cái ôm, nhưng Mikey lấy trong túi cái máy kích điện và một phát dí vào eo cô. Cú giật mạnh làm cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, chiếc váy cưới của cô đẹp làm sao, và cả gã nữa.

     Bộ váy cưới và bộ vest trùng màu, nó rất đẹp và thích hợp để làm đám cưới. Một buổi tiệc cưới thảm sát.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip