Chân giò hầm rau củ (Sanzu) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: party không có p2 đâu.
Tại lười viết ó.
..........
Tóm tắt: như vụ ở Đồng Nai nhưng dảk hơn :)))).

Warning: guro, không hợp vui lòng out.
..........

     Sanzu và em là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc.

     Em và anh ấy có thể xem là tri kỉ của nhau. Em yêu Sanzu, yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến mức có thể hiến dâng mạng sống của mình lên cho anh ấy.

     Sanzu cũng rất yêu em, dù rằng trước khi kết hôn anh ấy..."bẩn", vốn tính chất công việc là một tên tội phạm có tiếng, người đứng đầu các chuổi quán bar, nhà thồ,...anh ấy khá là trăng hoa. Dù là thế nhưng sau khi kết hôn anh ấy đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ làm thế nữa.

     Như mọi khi, sau khi về nhà Sanzu sẽ luôn tặng cho em một bó hoa. Nó đơn giản chỉ là món quà nhỏ nhưng lại khiến em rất vui, em vui vì bản thân đã chọn được một người chồng xứng đáng để mình đi đến cuối đời.

     Anh ôm lấy em, trao em nụ hôn nồng nàn, âu yếm em một lúc khá lâu rồi mới chịu buông. Chà, một anh chồng rất yêu vợ...đó là câu mà người ngoài sẽ nói khi họ thấy cảnh vợ chồng em hoà thuận như thế.

     "Haru à? Sao áo anh có mùi lạ thế?."

     "À, chắc là lúc nãy mấy con nhỏ nhân viên trong quán có vô tình đụng phải anh thôi." Sanzu.

     Anh ấy bước ra từ phòng tắm, đội chiếc khăn lên đầu với đầu tóc ướt sũng kia, lúc đầu thấy em hỏi thì đồng tử của anh ta có chút kì lạ, nó thu hẹp lại chứng tỏ anh ấy...khá ngập ngừng khi nói điều đó ra. Theo quan sát bao năm nay thì em nhận ra một điều...Sanzu khi nói dối thì đồng tử của anh ta sẽ thu hẹp lại.

     Là em quá đa nghi à?.

     "Sao thế? Sợ anh ngoại tình à?." Sanzu.

     Anh ấy đi lại phía sau, choàng tay qua eo của em, còn cố tình dụi quả đầu còn ướt nước vào người em nữa.

     "Sợ chứ? Em rất sợ khi anh ngoại tình."

     Và nó sẽ làm cho ngọn đồi yêu thích của em có thêm một cái xác nữa.

     Có vẻ Sanzu vẫn không biết về cô vợ yêu dấu của mình hiện tại từng trải qua những chuyện gì.

     Một đứa đầu óc có vấn đề và không ổn định mấy.

     Nói đúng hơn em đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần ra mới phải, sau khi giết người một cách tàn bạo thì toà tuyên án em không có khả năng khống chế bản thân nên đã tống em vào đó...

     Sanzu đúng là không thấy lạ khi lúc đầu gặp em là ở một con đường lộ lớn giữa rừng thông bạc ngàn, con đường trời tối rất đáng sợ nhưng lại có bóng dáng một thiếu nữ đi ở đó.

     "Bỏ tay ra khỏi áo em mau nào! Em đang nấu ăn đấy!."

    "Không thích." Sanzu.

     "Anh đói rồi..." Sanzu.

     "Cơm xong rồi mà? Để em-."

     Sanzu liền ôm lấy thân em đè em xuống chiếc bàn gần đó, môi và ánh mắt đầy đê tiện gối lên bầu ngực trắng trẻo kia.

     "Anh thích món này hơn." Sanzu.

     Anh ấy chỉ tay vào người em, liếm mép tỏ ý bản thân đang muốn thứ gì. Em hiểu mà, chồng em là người như thế nào.

     Tay choàng qua cổ của anh ta áp trán của cả hai vào nhau, mùi hương và hơi thở của cả hai một lúc dần nóng lên.

     "Nhẹ với em tí nhé."

     "Ngày mai em phải đi chơi cùng với những người bạn đó."

    "Có nam không?." Sanzu.

     "Không, là một cô bạn dễ thương."

     "Cho anh đi chung nhé?." Sanzu.

     "Không thích-."

     Chặn lại bằng một nụ hôn, Sanzu ôm lấy em luồn tay ra phía sau, anh ấy bóp nhẹ cánh mông căp mỗi tối đều bị đánh yêu đến sưng đỏ lên.

     Môi bị hôn sắp ngạt, thêm cả việc em không quá giỏi trong việc hôn nên dễ dàng bị Sanzu đè hôn đến suýt ngất.

    "Khi hôn phải thở bằng mũi chứ em?." Sanzu.

     Anh nhéo yêu một cái lên mũi, sau đó đặt một nụ hôn nhỏ ở gò má.

     Nhẹ nhàng mà có chút vấn vương.

    Lùi dần ra sau hạ thấp người, anh thè lưỡi liếm một đường dài ở vách đùi trong, rồi hôn một cái lên đó.

     Kéo chiếc quần nhỏ ra khỏi cặp chân dài múp rụp kia, Sanzu vậy mà biết cách gạ tình thông qua việc lấy cái quần nhỏ bằng miệng. Anh nhe răng cắn nhẹ rồi kéo nó ra, khá là chậm chạp nhưng thông qua ánh mắt đó thôi cũng biết lát nữa điều gì sẽ đến.

     Nâng hai chân lên cao, cái chỗ hồng hào ấy vậy mà lại rỉ nước, gã trai cũng phải cười với độ tà đạo của em như thế.

    Đầu lưỡi nóng bỏng chạm rồi len lỏi vào bên trong, cái thứ nóng bỏng đó đang được bao bọc bởi cái hang động chật hẹp đầy nước.

     Gã tội phạm rất giỏi trong việc giường chiếu, huống chi trước đây gã đã đ*t không biết bao con gà, một con thì không nói, gã từng kể cho em rằng mình đã cân ba con cùng một lúc cơ.

    Một mình gã làm cho ba em gái kia phải năn nỉ xin tha và gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường đầy sung sướng.

    "Ah-áh!!!."

    "H-Haru!!."

    Hai chân gác lên vai của anh ta, em run rẩy đẩy hạ thân lên cao, tay tự nhéo lấy bầu ngực của mình, đôi môi kêu gào trong sung sướng.

    Chiếc lưỡi lớn đâm vào sâu bên trong, đầu lưỡi chạm vào các thớ thịt nhạy cảm bên trong.

    Bất lực, khó khăn chống lại khoái cảm đang kéo đến, em khó khăn bấu vào đầu tóc của Sanzu nhấn mạnh hơn.

     Thứ đó đã đến, thứ dịch nhớt nhát có vị ngọt lợ từ bên trong tiết ra, gã vậy mà vẫn dí miệng vào để tận hưởng thứ đó.

    Chạm tay vào cái đũng quần đang nhô cao, em áp tay vào trong vuốt ve nó chậm rãi, thứ nóng bỏng cứng ngắt đó làm cho em vô tình tiết nước bọt bên trong.

    Cây hàng thơm ngon của thằng chồng em.

    "Thích đúng không?." Sanzu.

     "Muốn nó vào đâu nè? Miệng hay..." Sanzu.

    "Trong, cho nó vào trong em nhanh đi!."

    "Tuân lệnh!." Sanzu.

    Và sau đó là một trận làm tình kéo dài...có chút ngắt quảng là cả hai dừng sau hiệp thứ hai để ăn tối cùng nhau, sau đó thì lại kéo nhau lên phòng để chơi tiếp các hiệp cuối.

    Sanzu đêm nay lạ quá, anh ấy như đang muốn dấu diếm chuyện gì đó trong lòng mình.

    Giác quan thứ 6 đã bảo với em rằng Sanzu đang nói dối, và anh ấy thật sự...đã ăn nằm với con nhân viên mới vào làm.

    "Anh yêu của em không ngoan rồi, hại em ngày mai phải lên núi một chuyến..."

    Sanzu đã chìm vào giấc ngủ nhưng anh không hay biết rằng cô vợ của mình đang cầm lấy điện thoại kiểm tra, cô ấy nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, vô hồn, đầu thầm nghĩ ngày mai nên giết con bồ nhí của anh bằng thứ gì đây?.

     Một phát vào đầu từ khẩu Shotgun?.

     Một chiếc rìu để chặt xác làm đôi?.

    Một cái cưa máy cũng không tệ nhỉ?.

     Hay...dùng con dao bếp yêu thích để đâm nát hạ thân của cô ta?.

    "Sao em chưa ngủ? Hửm!?." Sanzu.

    Gã thấy vợ mình ngồi tựa đầu vào giường vẻ mặt rất trầm tư, cô ấy đang nghĩ gì mà lại đâm chiêu ra thế?.

    Gã trai vòng tay qua eo, kéo cô nằm ngay ngắn xuống giường, kéo vào lòng để ôm ấp.

    Ôi, mùi hương của vợ gã thật sự rất tuyệt, một cái mùi hút hồn mà khó có con điếm nào có thể vượt qua nỗi.

    Em vùi mặt vào trong lòng ngực của gã, chân gác tay ôm cùng nhau tận hưởng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của anh ta.

    Một đêm dài lại trôi, tiếp đó...chuyến đi chơi của em và người bạn bắt đầu.

    "Anh đi làm vui nhé!."

    "Đừng ăn vụng bên ngoài đấy."

    Hôn một cái tạm biệt chồng yêu đi làm, em hí hửng vào phòng của cả hai mở tủ quần áo của mình ra, bên dưới tủ quần áo mà một cái hộc nhỏ, nó chứa một khẩu Shotgun cùng hộp đạn ở bên trong.

    Sanzu cũng chẳng hề hay biết rằng vợ anh là một con người rất thích đi săn, cô ấy luôn săn các con "thú" bằng khẩu súng này.

    "Đi săn nào~."

     Vẫn là khu rừng thông hiu quạnh không có ai, ánh sáng không thể nào chen vào trong khu rừng này được, không khí và nhiệt độ ở đây khá là rùng rợn và lạnh lẽo không kém.

    Em ngồi trên cái ghế xếp yêu thích của mình, hơ tay vào bếp lửa nhỏ đang thổi phừng lên.

     Trời đang độ đông cho nên thời tiết khá lạnh. Em hơ tay vào bếp lửa hồng, mắt nhìn sang con "nai" nhỏ ngơ ngác đang bị trói kín người kia.

     Thổi phù phù vào tách trà ấm áp, em áp môi uống một ngụm rồi chuẩn bị vào việc.

     "Tỉnh dậy rồi ư? Thỏ con?."

    Cô gái nhỏ nằm trong cốp xe kia sợ hãi mà khóc lóc, cô chẳng hề biết gì đang xảy ra cả. Chỉ sau một đêm ngủ dậy thì sáng ra lại thấy bản thân nằm trong cốp xe và hiện tại thì trời sắp vào tối.

    "Chúng ta chơi một trò chơi nhé!?."

    "Ở đây là đồi thông của ngoại ô thành phố, cưng sẽ là người trốn còn chị đây sẽ là người tìm."

    "Nếu trốn được thì cưng sẽ sống sót nhưng ngược lại, nếu bị tìm thấy thì mạng của cưng sẽ là của chị."

     "Hiểu rõ trò chơi chứ?."

    Cô gái nhỏ không hiểu gì cứ gật đầu lia lịa, em lấy con dao bấm cắt hết đống băng dính ở chân cô ta. Nhưng thay vì cô ấy biết điều mà chạy trốn thì cô ta...lại đạp vào người em một cái rồi bỏ chạy...

     Hiện tại cả hai đang ở giữa đồi thông, nếu đi từ đường mòn đi ra thì phải bỏ ra khoảng hơn 1h đồng hồ, nhưng mà nếu cô bé này khốn thì sẽ không tìm ra đường mòn sẽ bỏ trốn, kẻ thông minh sẽ chọn cách đi ngược lại về phía tây ra biển thì việc được cứu giúp sẽ dễ dàng hơn nhiều.

     Chạy cũng nhanh phết nhỉ?.

    Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, cô bé đã nhìn thấy đường lộ phía trước, tia hi vọng đã đến nhưng tiếc thay.

     "Chào buổi tối thỏ con!?."

    "Cưng để chị chờ hơi lâu đó nha."

    Con điên với khẩu shotgun trên tay đang ở trước mặt cô, con điên đó giơ khẩu súng lên và bóp cò.

    Viên đạn tuy không trúng người nhưng lại làm cho thỏ con sợ hãi chạy ngược vào bên trong.

    "Thỏ đâu rồi ta?."

     "Trốn kĩ quá vậy?."

    Con thỏ này vậy mà khôn ngoan quá, nó biết tìm chỗ trốn cho mình bằng cách dựa vào trời đang đổ tuyết và tóc của bản thân lại được nhuộm màu trắng nữa cơ.

    Vùi mình trong lớp tuyết để thoát khỏi sự săn lùng của thợ săn, nhưng cô ả nào biết được em đây, đã nhận ra từ lúc đầu.

    "Chắc không có ở đây rồi..."

    Đi xa dần khỏi chỗ con mồi đang lẫn trốn nhưng thực chất lại đi đường vòng ra phía mà con mồi nhất định sẽ chạy, như dự đoán thì thỏ con thấy sói đi xa liền đứng dậy chạy nhanh thật nhanh.

     Nóng súng hướng về phía cô ta, lên đạn và bóp còi, viên đạn một phát bắn xuyên gãy nát vào chân trái, máu đỏ văng dính trên thân cây thông và tuyết trắng ở bên dưới.

     Khoảng cách không quá xa nhưng lại có thể gây ra sát thương lớn. Em cầm lấy khẩu súng lên đạn thêm lần nữa rồi bước lại chỗ cô ta.

    Nhắm vào chân phải rồi bóp còi, hai bên bắp chân đều bị đạn bắn cho gãy vụn, nhưng có vẻ chân phải bị nặng hơi vì khoảng cách rất gần.

    Chuẩn bị làm phát kế tiếp thì chồng yêu em bất ngờ gọi cho em, anh ấy hỏi sao em chưa về, có cần anh ấy đón hay không nhưng em lại từ chối và bảo bản thân sắp về.

    "Chồng yêu của tao gọi rồi, thế nên... headshot nha bé yêu."

     Kéo còi, lên đạn, và bóp. Quả đầu nát bét vì tầm bắn khá gần, hộp sọ rát vụn ra và cả đôi đồng tử văng ra ngoài, bộ não bê bết máu đang nằm tứ tung không biết đâu là đâu.

     "Đáng ra nên giữ lại bộ não mới đúng, nó nát mất tiêu rồi."

    Em nuối tiếc nhìn vào cái đống bầy nhầy không ra gì ở trên nền tuyết lạnh kia, thở dài một cái đầy buồn bã, lần sau chắc phải chừa phần đầu ra để rồi còn mang về...làm bữa tối.

     Món súp não "heo" cũng ngon lắm, lại còn rất bổ dưỡng nữa.

     Nội tạng lại có thể mang đi làm nhiều món nữa...

     "Em đi đâu mà lâu thế? Bộ gặp chuyện gì à?." Sanzu.

     "Xe em trên đường đưa cô bạn về đã bị thủng lốp nên có chút lâu, anh thông cảm cho em nhé!."

    "Sao lúc đó không gọi anh đón?." Sanzu.

     "Tại em tưởng anh còn trong giờ làm!!?."

     Hôn bù đắp cho chút lỗi lầm khi về trễ nhé, Sanzu cũng không nghi ngờ lắm về chuyện này và hắn cũng không để ý tới cái áo khoác lông của em đang mặc. Lúc sáng là màu trắng nhưng hiện tại là màu đen? Gã nhớ lầm à?.

     "Đây là..." Sanzu.

     "Là chân giò hầm với rau củ, em vừa được chị O hàng xóm chỉ cho đấy."

     "Ồ..." Sanzu.

     Chân giò?.

     Là cẳng chân cơ!.

     Cả ngày hôm nay em đã rất cực khổ khi chặt cái cẳng chân của "con heo" kia ra đó.

     Còn áp chảo nó nữa, thật sự tùy rất tốn công nhưng bù lại Sanzu ăn trông có vẻ rất ngon.

    Anh ấy còn không hề để ý tới món thịt "heo" chiên xù rưới sốt chua ngọt kia nữa.

     Chắc ngày hôm nay Sanzu đã rất vất vả lăn lộn ngoài kia để kiếm tiền về cho em đây mà, anh ấy đã vất vả như thế thì em cũng phải đi săn thêm con "mồi" hôm trước cố tình té ngã vào lòng của anh ấy.

    Món súp "não heo" hầm, ăn thật sự rất bổ dưỡng đó nha.

    

    
    

   

 
   

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip