Call me by your name (Ran) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: khuya rồi, toi nwng.

..........

Tóm tắt: segg chiếm hữu.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Chuỗi ngày của cơn ác mộng của em đã đến. Cơn ác mộng bao trùm cướp lấy em, nó nhấn chìm em vào sâu hơn cái vũng bùn hôi hám đó.

     Không kể dù đêm hay ngày, cứ mỗi khi hắn ta ở nhà thì hắn đều ép em phải quan hệ tình dục với hắn. Chẳng cần biết tự nguyện hay không tự nguyện, hắn vẫn sẽ bơm thật nhiều vào bên trong, làm cho đến khi xoa dịu được con thú dữ của hắn.

     Em chẳng biết được đã bao nhiêu ngày kể từ khi cơn ác mộng đó bắt đầu. Ran, hắn ta là một con quỷ, tên điên chẳng bao giờ suy nghĩ được những hành vi khốn nạn của mình là đúng hay sai.

      Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên tìm đến ánh dương rực rỡ của bầu trời xanh mát dịu ngoài kia, nhưng khổ thay ánh dương rực rỡ đó không xuất hiện mà lại là cái gương mặt ghê tởm của tên tội đồ độc ác.

     Ran đang ôm em, hắn vùi mình vào lòng ngực của em cùng với đôi bàn tay to lớn. Em chán ghét đến mức cố nhích người xoay qua hướng khác nhưng chẳng thể nào điều khiển được cơ thể của mình vì tối qua nó đã bị Ran cướp đi hết sạch sẽ mọi sức lực, bây giờ mà nói bảo em đẩy bàn tay của hắn ra khỏi eo của mình cũng đã là quá khó rồi. 

     Em thở một hơi dài đầy tuyệt vọng, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, em ước bản thân có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt cho rồi. Nếu có thể thì em lại càng mong bản thân gieo mình ra từ cánh cửa sổ kia để tìm lấy tự do.

     Loay hoay mãi em mới nhích được một tí, nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng tên khốn này vẫn không chịu lấy cái thứ chết tiệt kia ra từ tối hôm qua. Hắn vẫn để yên nó ở bên trong đó, em nhích một lúc lâu mới đẩy nó ra được một ít, thứ thoát ra khỏi đó không chỉ riêng dương vật của hắn ta mà còn có cả tinh trùng.

     Một thứ chất lỏng đặc sệt đang rỉ dọc đùi non của em, nó làm cho em hơi rùng mình. Chiếc eo con buổi tối hôm qua bị nắm đến in hằn dấu tay lên trên, em xoay người đẩy mông nhẹ, miệng thầm cầu xin cái thứ chết tiệt đó hãy mau ra khỏi người em, nhưng em lại chả ngờ được rằng hành động của mình đã bị Ran nhìn thấy từ lâu.

     Gã biết em đã tỉnh từ sớm, biết em đang thầm chửi rủa gã và biết em đang cố chống lại những gì gã đã nói trước đó. Chẳng phải tối qua khi làm tình gã bảo sẽ để thằng nhỏ bên trong em thì em gật đầu lia lịa sao? Sao bây giờ lại ngang ngược đến vậy?.

     Ran cười thầm, gã thấy như thằng nhỏ của mình sắp bị rút ra hoàn toàn thì bất ngờ vịn lấy eo em đẩy một cú thật mạnh mà chẳng báo trước. Ngay lập tức em cứ như con mèo bị túm cổ cong mình mà ra, em thật sự quá nhạy cảm rồi, chỉ mới một đẩy mà gã lại có thể khiến cho em bắn nước trong sung sướng sao?.

     "A...đừng." Em nhắm tịt mắt chịu đựng, mông vô thức đẩy ra sau theo từng cú thúc thô bạo của hắn ta.

     Ran nắm lấy chiếc chăn ném nó xuống giường, gã nắm lấy tay em giật mạnh ép em phải dựng người dậy với gã. Tấm lưng mỏng chứa đầy vết yêu, Ran mơ màng nhìn chiếc gáy trắng của em, nơi chứa đựng vết sẹo do gã tạo nên, gã khẽ nuốt nước bọt, áp môi đến hôn lên nó, lưỡi nóng cọ vào da nhạy cảm cuối cùng là một dấu răng khác chồng lên.

     Tay giữ cổ, tay khác giữ eo, gã ghì em xuống giường nghiến răng lấy da mỏng khiến cho nó ứa máu ra. 

     "Đ-Đau! Bỏ ra!!!." Gã mặc cho em hét lên vì đau, cứ hung hăn mà hạnh hạ lấy thể xác của em cho đến khi thỏa mãn con thú của mình.

     Gã rít một hơi tiếp tục bơm đống tinh dịch của mình vào bên trong em, tay chống lên giường. Gã nhìn em run rẩy với những tiếng thút thít nhỏ, trông em đáng thương làm sao, trên người không còn chỗ nào lành lặng nổi, những cánh hoa nhỏ rải rác trên cái thân thể yếu ớt tựa nhành mai non, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

     Gã vén những lọn tóc rối trên mặt em sang một bên, dịu dàng âu yếm hôn lên gò má như lời xin lỗi. Gã không vội lấy thằng nhỏ của mình ra ngay mà với tay lấy một chiếc nút bịt dùng nó thế chỗ cho thằng em của mình. Gã chính là muốn dùng cách này ép em phải đậu thai và dùng chính đứa nhỏ đó để trói buộc em cho tới chết.

     "Anh xin lỗi...là lỗi của anh." Ran xoa đầu em một cách đầy yêu thương, gã nhìn em với ánh mắt triều mến. Gã không mong em sẽ có thai ngay lập tức, nhưng nếu như thành công thì gã có thể khiến em tự nguyện dâng hiến trái tim lên vì mình.

     Đứa nhỏ sẽ rất dễ thương nếu nó giống như em vậy.

    Một buổi sáng đầy bình yên nếu như...em nuốt trôi bữa ăn này.

     Ran ngồi bên cạnh em, cái cách gã thưởng thức bữa sáng đầy ngon miệng. Nhìn bữa sáng dành cho mình chẳng khác nào là tra tấn, mùi thơm nồng của bữa sáng xộc lên mũi, mùi của cà phê và sữa tươi, nó vô thức khiến em buồn nôn. Em chẳng thể nuốt nổi bữa sáng này nếu như cứ ngồi với tên điên kia mãi được, em cũng chẳng thể nuốt nổi vì chỉ cần nhìn thấy miếng thịt còn máu trên bàn nó lại làm em liên tưởng tới cái hôm Ran ép em nuốt miếng thịt của bạn trai mình.

     Nước bọt tiết ra liên tục, dạ dày sôi sục cồn cào, hai bên tai ù đi hẳn chẳng nghe rõ được ai đó đang nói gì, tầm nhìn của em cũng trở nên nhòe đi. Thứ bây giờ em cần phải làm là ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

      Thứ em nôn ra chẳng có gì khác ngoài nước với dịch dạ dày, trông em bây giờ tàn tạ như một cái xác, chẳng biết nên chết ở đâu và chết như thế nào.

     Chân trần ma sát với nền gạch lạnh trong nhà vệ sinh, em tựa mình vào tưởng thở tưng hơi đầy yếu ớt. Chỗ đó của em vô cùng nhớ nhát, đống tinh dịch đang chảy ra bên ngoài, chúng chảy dọc xuống đùi em và tạo thành vũng nhỏ li ti trên nền gạch đặt tiền.

     "Em không sao chứ?." Ran đi vào theo với một cốc nước ấm, sáng nào cũng vậy. Gã chẳng thể nào thấy em nuốt trôi được bất cứ thứ gì.

     Em chẳng bao giờ ăn một bữa ngon lành cùng với gã, tất cả đều là gã ép buộc hoặc bơm chất dinh dưỡng vào để nuôi sống em. Nếu như thế này mãi thì chẳng mấy chốc nếu như đứa trẻ hình thành thì em sẽ chẳng có đủ dinh dưỡng để nuôi nó.

     "Anh đưa em tới bệnh viện nhé? Cứ như này mãi anh lo lắm." Ran giơ tay định chạm vào vai em thì liền bị em hất mạnh, em hất tay gã sau đó tặng cho gã một cái nhìn vô cùng ghê tởm.

     Đôi mắt mà gã cho là đẹp nhất mỗi khi cười lại nhìn gã như thể muốn gã chết đi. Thật nực cười, Ran đâu có muốn như thế đâu? Gã cứ nghĩ tình yêu của gã đủ lớn để khiến cho em một lòng một dạ quay đầu về phía gã, nhưng mà sự thật thì lại khác. Ran cực kì ghét ánh mắt đó.

     Cái ánh mắt của sự chống đối đó khiến cho Ran muốn nổi điên, gã thật sự từng nghĩ đến việc cướp đi đôi mắt của em, khiến cho em mù lòa và chìm vào bóng tối rồi thả em ra. Đến khi đó em sẽ biết rằng chẳng có ai chấp nhận đi yêu một đứa con gái mù lòa đã vậy còn bị tàn tật nữa.

     Ran cướp đi sự tự do của em, gã cướp đi tất cả mọi thứ, từ linh hồn đến cảm xúc.

     "Thật giả tạo...Sao anh không đi chết đi cho tôi nhờ nhỉ?." Em nói "Nếu như anh chết đi thì may ra bệnh tình của tôi sẽ giảm đi đấy."

     "Vậy à? Thế thì em hãy mau mau khỏe mạnh để còn thấy anh chết nữa chứ?." Ran cũng chả lạ gì với những lời nguyền rủa của em nữa. Ít ra em cũng dùng nó để giao tiếp với gã, nhưng gã thích nghe em nói lời yêu hơn là những lời nguyền rủa ngu ngốc này.

     Ran cười khổ, gã không biết từ bao giờ mà cô gái ngọt ngào thuần khiến gã luôn khao khát kia đã thành ra như thế này. Mà chẳng lẽ nó là lỗi của gã sao? Lỗi của gã là yêu em sai cách à? Khiến em một đời đau khổ như thế này à?.

     Gã cho em một thứ, tìm hiểu những thứ em thích không tiếc tiền mua về cho em, thậm chí gã còn dẫn em đi du lịch ở nhiều nơi chỉ mong em cười với mình một lần, nhưng mọi cố gắng của gã đều chẳng thành công là bao, gã luôn nhận từ em là những cái nhìn đầy thù hận, em luôn xem gã là kẻ tội đồ, một tên súc vật đội lốp hình người. 

     Đúng là cố quá sẽ thành quá cố.

     Hôm nay là một ngày mưa to ầm ĩ, Ran về nhà trễ hơn mọi khi và trên người gã nồng nặc mùi rượu, chân bước ngang chân bước dọc, chẳng thể hiểu được gã đã uống bao nhiêu mà phải dựa tường để về phòng.

     "Hana..."

     "Em đâu rồi." Mắt nhắm nghiền, gã rên rỉ gọi tên em. 

     Từng bước xiên vẹo đến phòng, gã đẩy cửa vào mới thấy em vẫn chưa ngủ. Dù đã bị cướp đi tự do của mình nhưng em vẫn giữ thói quen đọc sách đó, em tựa lưng vào gối mắt châm chú dán vào quyển sách dày mà Ran đã mua tặng em. Ran thấy em rồi, gã biết ngay là em vẫn chưa ngủ mà.

     Gã đàn ông say khướt bước vào trong nhưng lại vô tình vấp chân khiến cho bản thân té ập ra sàn. Trông gã bây giờ cứ như một tên thảm hại, gã vịn tường đứng dậy rồi tiến lại gần em.

     "Hana...ưm." Ran say rồi, hắn nhào tới ôm chầm tới em.

     Đôi bàn tay của hắn run run, hắn hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể mà hắn nhớ nhung cả ngày trời. Đúng là em thật, chỉ có cơ thể của em mới có mùi hương này thôi.

     "Anh nhớ em..." Ran dụi dụi đầu vào hõm cổ nũng nịu nói "Rất nhớ em."

     "Em có nhớ anh chứ?." Ran siết vòng tay lại ở eo, gã lại hỏi "Cả ngày nay anh thật sự rất nhớ em, nhớ em rất nhiều."

     Như một đứa trẻ, Ran nũng nịu ôm em cầu xin sự yêu thương, gã chẳng cần em hôn đâu, chỉ cần một cái ôm lại hay một cái xoa đầu đã quá đủ rồi. Ran thật sự không rõ bản thân đang muốn gì mà không muốn gì, gã thèm khát được em yêu thương, ghen tị với tên bạn trai đã chết của em, ghen tị vì thằng khốn đó lại được em trao cho những cử chỉ nhẹ nhàng.

     Có lẽ Ran đã sai khi khiến em thành ra như thế này, trong những cuộc tình dài miên man đẫm hương vị của dục vọng đó, gã thấy mình trong đôi mắt của em. Một sự thất vọng, mệt mỏi và đầy chán nản, gã chẳng tài nào đọc được tâm em cả, chẳng biết rõ em muốn gì hay không muốn gì. Những món quà gã tặng em ngày càng chất đống nhưng chúng chẳng bao giờ được mở ra.

     Tay gã vuốt tấm lưng mỏng manh rồi lại ranh mảnh kéo chiếc áo khoác lụa bên ngoài. Đôi bàn tay dùng lực niết lấy cơ thể ngọc ngà ấy. Đã một tháng kể từ lần cuối được yêu rồi, gã thật sự không thể nào nhịn nỗi cơn thèm khát của mình nữa, bởi chỉ cần ở bên em thì cái dục vọng đáng chết đó nó đang cố leo lên giành lấy vị trí của những lí trí cuối cùng.

     Môi khẽ hôn, gã nhẹ nhàng ôm lấy eo kéo em ngồi lên đùi của mình. Hai bên đùi trắng nõn dưới lớp vải satin màu nu mỏng trong gợi tình làm sao, tay chạm vào đùi sau đó đi vòng ra sau bóp lấy cánh mông đầy đặn ấy.

     "Chiều anh nhé?." Ran hỏi.

     Gã hôn môi em, từng cái chạm môi nhẹ không mạnh bạo như mọi lần. Nếu như em là những con điếm tầm thường trước kia thì gã sẽ chẳng bao giờ hỏi rằng liệu em có muốn hay không, chỉ cần gã muốn là được, những con ả đó chỉ có mỗi việc là chổng mông lên cho gã mà thôi.

     "Không, dừng lại đi." 

     "Nói em muốn đi." Ran ghé sát tai em thấp giọng nói "Chỉ cần đêm nay em ngoan, anh sẽ đồng ý với em tất cả mọi việc." 

     Bẫy chuột đã đặt xuống, giờ chỉ cần con chuột tự thân chui vào bẫy mà thôi. Phải nói dù say nhưng Ran vẫn biết cách dụ dỗ người khác, hắn có thể dẵn dắt tâm lí của kẻ khờ dại như em đi vào con đường lạc lối mà thôi.

     Bàn tay của gã đặt lên bầu ngực mềm nắn nhẹ. Qua lớp vải lụa mỏng gã có thể cảm nhận được làn da mềm của em đang được nâng niu trong tay của gã như thế. Ran tận hưởng những cái hôn ngắn trên da thịt, da em mát lạnh như tựa chiếc pudding mềm ấy, khiến cho Ran mê mãi không thôi.

     "Anh chắc chứ? Mọi việc à?." Em hỏi.

     "Phải." Ran hôn lên vai, gã luồn tay qua sợi dây váy kéo nhẹ xuống.

     "Nhớ giữ lời." Dứt câu em liền choàng tay ôm lấy gã, chủ động cho gã một nụ hôn sâu.

     Cả hai như con thiêu thân cứ lao vào nhau. Ngọn lửa đột nhiên bùng cháy giữa hai người, Ran hăng sức ngã lưng xuống giường, đôi bàn tay của gã nắm lấy tà váy của em mà vén lên cao. Em cũng chẳng khác gì vội vàng cởi từng chiếc cúc áo trên người gã, bàn tay luồn vào trong sờ lấy cơ thể của gã trai kia.

      Đánh nhanh thắng nhanh để còn thoát được.

     "Em vội thế?." Ran nói, gã trở người kéo em nằm xuống dưới thân. Một tay giữ gáy hôn em, một tay khác mò vào trong váy nắn bóp lấy bầu ngực mềm mại.

     "Mau kết thúc cái trò chơi chết tiệt này đi." Em nói với chất giọng đầy vội vã, dựng người lên cởi nốt chiếc váy ngủ vứt ra sàn.

     Đánh nhanh thắng nhanh, hãy mau làm cho xong cái trò đáng chết này lại.

     Bể tình đậm hương làm sao, em và gã đắm chìm trong mớ nhục dục đầy nhơ nhuốc. Ran chẳng khác nào một tên tội đồ dơ bẩn, hắn ta vì em là đồng ý giở cái trò chiếm hữu ngu ngốc đó.

     Một thứ thuốc có thể tẩy sạch toàn bộ kí ức của em. Chẳng biết Ran giữ viên thuốc đó ở trong miệng từ bao giờ, gã ôm em mà hôn sau đó thì đẩy viên thuốc trong miệng của mình sang.

     Chỉ cần một chút kĩ thuật dơ bẩn thì gã sẽ có được em trong tay.

     Đôi môi day dứt không rời, gã tận hưởng vị ngọt bên trong em, nút lấy chiếc lưỡi đỏ hòm ngọt lìm đang cố tình thụt lại vào bên trong, Ran ôm siết lấy em đẩy viên thuốc đắng vào sâu trong cổ họng của em. Gã liếm lấy khóe môi, ngọt ngào cắn yêu một cái lên đôi môi mềm.

     Da thịt đàn hồi cọ sát vào nhau, những âm thanh rên rỉ của sự đồng thuận và cả những âm thanh phát ra từ những cú thúc mạnh bạo. Ran siết lấy eo, gã nắm lấy eo em kéo lên trên một tí và liên tục nhấp hông, nước nôi nhễ nhại trên cái cơ thể đầy mê hoặc ấy. Ran cúi người thè lưỡi liếm mút nhũ hoa, gã say xưa nút lấy nhũ hoa hồng hào như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ, chẳng mấy chốc em sẽ hoàn toàn thuộc về gã mà thôi.

     "Gọi tên anh đi."

     "Xin em."

     "Hãy cho anh nghe đi." Ran hì hục thúc hông một cách mạnh bạo, gã ngắm nhìn cái thân thể yếu đuối đang cố chống lại thứ khoái cảm nhục dục đó một cách bất lực. Em níu tay lấy tấm ra giường trắng tinh, ưởn eo lên cùng với những tiếng rên rỉ vô cùng thảm thiết.

     "R-..."

     Gã có nghe, nhưng nó quá nhỏ. Có vẻ sau khi thuốc ngấm hoàn toàn em đã như một đứa trẻ biết ngoan ngoãn hơn nghe lời hơn. Ran cọ trán mình vào trán em, những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng lớn của mình, gã trai vòng tay ra phía sau ôm lấy em gượng dậy.

     Đôi môi thêm lần nữa lại hòa hợp, gã thấy mình như đang thật sự yêu và được yêu. Nếu em cứ như này mãi thì thích nhỉ? Đầu lưỡi ướt át dính vào nhau dây dưa không dứt, em vòng tay ôm lấy gã tựa đầu vào vai rên rỉ đầy mĩ miều, bên dưới ướt sũng liên tục, nó chẳng thể nào ngừng ra nước nếu như em cứ mãi dính lấy Ran.

     "Gọi tên anh đi, gọi tên anh được không? Xin em." Ran năn nỉ em, gã trao cho em ánh mắt đầy thâm tình, từng lời nói, lời cầu xin cũng chỉ để van nài em hãy cho mình tất cả, mong được nghe tiếng gọi từ môi em.

     "R..." Em đắm chìm trong cơn mê dại chẳng biết đâu là thật đâu là ảo, em cứ mơ mơ hồ hồ thấy tầm nhìn của mình dần nhòe đi, người trước mắt liên tục bảo em gọi tên anh ta, nhưng em thật sự chẳng biết anh ta là ai cả.

     "Ran...Là Haitani Ran." Ran nói "Gọi theo đi em."

     "Ran..." Em mơ hồ đọc theo người đó.

     "Phải! Đúng vậy, gọi tiếp đi." Một cái thôi vẫn là chưa đủ, Ran tham lam hơn thế nhiều, gã muốn nữa cơ.

     "Ran?." 

     Tiếng gọi mơ hồ của nàng thơ, Ran sướng đến tê rân là người, gã thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt và người đó chẳng ai khác ngoài em, gã kéo gối đến rồi đặt eo em đè lên trên, sau đó thì hăng sức ra vào bên trong như chẳng có điểm dừng.

     Cơ phê pha như mèo nghiện cỏ ấy làm bên trong em cứ một lát lại siết chặt lấy Ran, gã cảm nhận được và em cũng thế. Cả hai cứ hòa làm một vào nhau cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Như mọi khi gã chẳng ngại ngùng gì với em cả, chẳng một biện pháp bảo vệ hay bất cứ thứ gì khác, Ran muốn là được. Gã rít một hơi thật sâu, nghiến răng bơm một hơi thật đầy.

     Thứ dịch trắng tanh tưởi đó đang chảy vào bên trong em một cách ồ ạt, em chẳng còn nhận thức được điều gì khác ngoài nằm trên giường và thở từng hơi.

     "Cảm ơn em...khi đã chấp nhận anh." Ran nằm bên cạnh em, gã khẽ cười cùng với tay đan tay.

     Có thể em đã chấp nhận nhưng liệu con người thật của em có chấp nhận anh?.

     Ran hắn yêu em thật lòng, nhưng hắn chỉ có thể khiến em yêu hắn bằng những biện pháp thối tha kia.

     Em là một đóa hoa đẹp, một đóa hoa đẹp thì nên vĩnh viễn ở trong lồng kính thì hơn.

     


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip