Call me by your name (Ran) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: truyện của mình hết hay như ngày xưa gòi =((((

..........

Tóm tắt: yêu và độc chiếm nó khác nhau như thế nào?.

Warning: có hành động bạo lực, không hợp vui lòng out.

..........

     Em thật sự rất đẹp.

     Một cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ ngoài hiên.

    Ran đừng từ ban công đối diện nhìn em, dưới con mưa lớn, em ngồi tựa vào chiếc ghế bành được lót nệm bông êm ái, chiếc bàn nhỏ để một tách trà nóng còn bốc hơi, một quyển sách cho ngày mưa và một ít bánh ngọt.

     Ran không để ý đến cô nàng nóng bỏng đang vuốt ve mình từ phía sau, gã đứa vịn tay lên thành ban công, đôi mắt lan tím u buồn cứ hướng chầm chầm vào cô gái phía đối diện.

      Em...không sợ rằng bản thân sẽ bị cưỡng hiếp nếu như cứ mặc những bộ đồ ngủ hở hang như thế sao? Sao em có thể thản nhiên đến mức ngủ ở ngoài ban công lộ thiên như thế chứ nhỉ?. Những hạt mưa thi nhau trút như đổ, gã say đắm dán ánh mắt nhìn vào nàng công chúa đang say giấc nồng, chỉ cách có vài mét thôi, gã có thể đến chỗ của em, bấm chuông cửa và tự giới thiệu bản thân là hàng xóm mới sau đó cưỡng hiếp em cũng không tệ. 

     Sẽ ra sao nếu như gã trói hết tay chân của em lại bằng một sợi dây lụa mềm? Siết đôi cổ tay gầy nhỏ bé của em bằng một sợi dây cước và thô bạo hãm hiếp em?.

     Gã có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó hàng đêm, dù bản thân đang đắm chìm vào nhục dục cùng một con đàn bà nào đó. Siết chiếc eo con mềm mại, bấu chặt nó nhấn mạnh, cảm nhận được em đang siết chặt lấy mình, em thật khiêu gợi trong bộ váy ngủ đó, dù chỉ trong bộ váy hai dây như thường ngày, dáng vẻ chăm chú chăm sóc khu vườn nhỏ của mình làm cho gã ngứa ngáy làm sao.

     Ran không thích việc dậy sớm, bởi gã luôn làm việc đến tận khuya, nhưng gã sẽ cố gắng dậy đúng giờ để ngắm nhìn em nằm tắm nắng ở ngoài ban công chẳng hạn?. Nắng nhẹ chiếu vào làn da trắng trẻo hồng hào, sự mướt mát, bóng bảy trên làn da ấy làm cho gã muốn hôn lên nó. Và cả đôi môi của em.

     Nhớ đến những ngày nắng ráo, bầu trời đêm chẳng đọng làn mưa, em vẫn hay ngồi trước ban công hóng gió từ sớm đến tận khuya mới vào, đôi khi những lần em ngủ quên trên chiếc ghế bành êm ái đó làm cho Ran nhịn không được mà lẻn vào phòng em, gã sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên đôi môi mềm ngọt lịm.

     Hắn ta chẳng khác nào một tên biến thái cuồng theo dõi, Ran biết và hắn biết bản thân đã và đang làm gì, gã biết hành động của mình sẽ không đi quá giới hạn nếu như...em không biết.

     Mùi thơm của nắng, của da em, của mùi nước xả vải. Sự hòa trộn ngọt ngào ấy làm cho con thú bên trong gã muốn phát điên, cơ thể em chẳng lẽ làm từ nước hoa à? Tại sao lại có thể ngọt ngào đến như thế, đến độ khiến gã đắm say.

     Nàng thơ ngủ rồi, công chúa của gã đang ngủ rất say, tách trà ấm đã nguội được vơi đi một nửa, ngoài ban công về đêm sẽ rất lạnh, gã sẽ dịu dàng bồng em về phòng, dịu dàng vỗ về trao cho em một nụ hôn để thỏa mãn lòng tham vô đáy.

     Cọ mũi lên chiếc vai thon, áp môi hôn lên cổ, tay gã luồn lách khắp cơ thể của em, những ngón tay thi nhau thám hiểm trên làn da trắng tựa sứ, làn da mát trơn trượt khiến cho gã thèm thuồng, nước bọt không ngừng tiết khi gã náo loạn trên cơ thể của em.

     "Cười lên nào, bé yêu." Ran cầm một chiếc máy ảnh cơ, hắn ngồi trên người em và bấm máy. Một bức ảnh khỏa thân xinh đẹp từ em, Ran sẽ cho nó vào bộ sưu tập của mình và chỉ riêng mình hắn mới có thể nhìn ngắm em như thế này.

     Bàn tay thô bạo nắn nhẹ bầu ngực trần mềm mại, da em mịn màng quá, làm cho gã sướng đến tít mắt thôi, nhũ hoa hồng hào, dáng vẻ em trong các tư thế khiêu dâm ấy đã được Ran chụp lại cả. Thật đáng yêu làm sao, thật ngọt ngào và mọng nước.

     "Wa..." Có nên nói em là cực phẩm không nhỉ?. Ôi không, nếu như nói như thế thì chẳng khác nào gã so sánh em với những con điếm rẻ tiền cả, Ran khẽ cười rồi ôm em vào lòng, gã thầm mong liệu một ngày cả hai là của nhau thì sao nhỉ? Em sẽ luôn ngồi ở ngoài ban công hóng gió và đợi gã về, đôi khi là đứng ở căn bếp ấm áp chuẩn bị bữa tối cho gã, tối đến cả hai sẽ là của nhau, gã sẽ cho em những nụ hôn và tình yêu của gã, và sẽ cướp đi em dư vị ngọt ngào tinh khiết ấy.

     Liếm lấy đôi môi mềm, gã đúng là không kiềm chế được lòng tham của mình khi lại muốn thêm nữa, hôn môi, đẩy lưỡi vào bên trong và say xưa mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của em. A...thật thi vị, gã nhắm tịt mắt tận hưởng hương vị của em.

     Thật ẩm ướt, nhớt nhát và mềm mại.

     "Ưm...chụt."

     Vẻ ngoài của Ran là một quý ông ôn nhu hòa nhã, Ran có thể gây ấn tượng mạnh với phái nữ bởi gương mặt đẹp như tác tượng, chiều cao và cả sự ga lăng của một quý ông, Ran thích tạo cho mình một vẻ bề ngoài như thế bởi chỉ nhìn vào vỏ bọc bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho đám con gái chủ động leo lên giường và dạng háng ra cho gã.

     Ran...là một kẻ kén ăn, gã sẽ không chịu ăn mãi một món đầy nhàm chán đâu. 

     Nhưng đối với món gã yêu thích, ví dụ như chiếc pudding mềm mại ấy thì nếu như nó bị ai đó chạm vào thì gã sẽ phát điên và phá hỏng nó.

     Ăn không được thì đạp đổ. 

     Hôm nay Ran có một bất ngờ...gã đã không kiềm chế được cơn nóng giận của mình khi thấy em đi cùng tên đàn ông lạ mặt nào đó. Là bạn? Nhưng thế quái nào em lại tỏ ra thân thiết đến thế? Em cười ngọt ngào với hắn, dịu dàng vuốt tóc của hắn, còn dám chạm vào gò má dơ bẩn của thằng khốn đó nữa.

     Ran là một kẻ nóng tính, gã nghiến răng khi thấy hàng loạt hành động thân mật của em với thằng khốn kia, đúng là...chó chết thật mà.  

     "Là của tao!!!."

     "Em ấy là của tao!!!."

     "Em ấy là của Haitani Ran này!!!."

     Gã vứt hết vẻ ngoài ôn nhu của mình mà bao đứa con gái thường hay nói, tàn bạo đạp vào đầu của chàng trai lúc nãy cười đùa cùng với em.

     Gã đạp liên hồi, điên cuồng như con chó dại, Ran dừng một lúc hít thở đều, gã liếc mắt nhìn vào cái xác không động đậy ở dưới chân, kinh tởm lè lưỡi chê trách.

     "Thứ sâu bọ. Vứt nó xuống biển đi." Phải rồi, Ran đã dụ anh chàng kia tới một con hẻm tối rồi tàn bạo ra tay.

     Lau sạch sẽ máu trên người, Ran vứt chiếc khăn tay vào thùng rác, gã đi ra ngoài con hẻm thì vô tình nhìn thấy em. Em đang hớt hải đi tìm kiếm thứ gì đó, em bị rơi đồ sao? Bóp tiền? Hay thứ gì quan trọng?.

     Hay...là Ran?.

     "Xin lỗi...anh có thấy anh chàng trong tấm ảnh này đi đâu không?." Em chợt dừng trước gã, chiếc điện thoại hiện hình ảnh của em và tên rác rưởi lúc nãy đây mà.

     "..." Ran hơi sốc, gã trầm một lúc lâu sau đó thì nở nụ cười ôn nhu với em.

     "Anh thấy cậu ta ở phía bên kia, trong đó khá tối, hay là anh tìm cùng em nhé?." Ran chỉ tay vào con hẻm tối, gã cười...

     "A...không sao đâu ạ, phiền anh quá." Em cười lại với gã rồi kìa, nhưng đó không phải là nụ cười ngọt ngào, cười khổ sao? Em đang tỏ ra đề phòng với gã đấy à?.

     Một đứa con gái như em một thân một mình vào chỗ tối...sẽ dễ bị bắt cóc đấy.

OoO

     "Ưm...hức."

     Thật đau đớn.

     Bên dưới rát đến mức muốn bị xé toạc ra.

     Em nghiến răng cố khóc thành tiếng, hai tay cố cựa quậy nhưng không được.

     "Bên trong em...tuyệt quá." Hắn nói "Anh yêu em chết đi mất!."

     "Nè...em cảm nhận được chứ?." Em cảm nhận được hắn đang liếm lấy môi của mình "Anh tìm thấy tử cung của em rồi."

     Bàn tay kia đang vuốt ve chiếc eo con, hắn ta hôn ở cổ, lại hôn ở má, hơi thở thì thào bên tai, kèm theo đó là những cú thúc đớn đau.

     "Nói anh nghe nào, thằng đó có gì hơn anh hả?." Ran hỏi "Anh yêu em đến vậy mà?."

     Đôi mắt ướt nhẹp những giọt lệ sầu, vết son bị lem trên đôi môi mềm, em cắn chặt vào sợi vải đang buộc ngang miệng của mình kiềm chế những tiếng rên rỉ kia. Thật dơ bẩn, em chỉ vừa bước vào con hẻm tối đó chưa được lâu thì lại bị ai đó từ phía sau bịt thuốc đưa đi.

     Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, em biết đau khi vải thô cọ sát vào da non, những vết cắn trên làn da nhạy cả, nhũ hoa bị nhéo mạnh. Hắn ta ghì lấy em, hì hục ra vào mạnh bạo, hắn thở dốc, móng tay bấu vào eo con, nghiến răng gầm gừ.

     Em như khóc òa khi bị hãm hiếp thô bạo như thế, em chẳng thấy được gương mặt của hắn như thế nào sau tấm vải tối, em lắng tai nghe âm thanh từ hắn phát ra nhưng cũng chẳng biết được liệu mình có quen hắn hay không. Tông giọng của nam, trầm...khá giống với tên đàn ông em gặp ở đầu con hẻm.

     "Em nhạy cảm hơn hẳn khi bị che mắt đúng không nào?." Gã cười. Bấy giờ em mới thấy rõ kẻ trước mặt em là ai, dưới ánh đèn tím mờ ảo, một dung nhan thanh tú, hắn cong môi hôn lên má.

     "U-m..." Em sợ, em phát hoảng khi bản thân mình lại tỉnh dậy trong hoàn cảnh này. Thật trớ trêu làm sao.

     "Bé yêu à, em tệ thật đấy." Hắn nói tiếp "Bên trong em đang mút chặt anh như thế này mà lại đi tìm thằng đàn ông khác à?." Hắn vừa nói, vừa thúc từng cú mạnh bạo vào trong, tử cung nhỏ bị bơm đầy tinh dịch đến mức không còn nổi chỗ để chứa những đứa con tiếp theo của hắn, hắn ta thích thú nhìn cái miệng nhỏ ướt nhẹp bên dưới đang mút lấy thằng nhỏ của mình, lòng vui sướng khi chạm được vào tận cùng bên trong em.

     Ran ôm em vào lòng, gã kéo em nằm trên người gã, thủ thỉ cho em lời đường mật ngọt ngào, đôi bàn tay kia vuốt nhẹ sống lưng, chạm vào cặp mông căng tròn bấu mạnh, gã bấu lấy em tàn bạo đâm rút. 

     Nghiến răng nghiến lợi, em vùi mặt trên chiếc gối bông khóc không thành tiếng, người ta nói quan hệ tình dục sẽ tuyệt nếu như cả hai đều tâm đầu ý hợp, tình nguyện vì nhau chứ không phải là ép buộc như thế này.

     Ước gì...đây chỉ là một cơn ác mộng nhất thời mà thôi.

     "Hửm? Không phải rất đẹp sao?" Gã nói "Em vẫn thường hay mặc những bộ váy ngủ mát mẻ và nằm ở ngoài ban công mà?."

     Đã không được nghỉ ngơi từ tối hôm đó cho đến giờ. Bụng nhỏ đói meo chẳng còn chút sức lực, em kiệt quệ hoàn toàn vì bản thân đã cạn kiệt mọi năng lượng từ lâu.

     Ngồi tựa trên người của Haitani Ran, gã vẫn chưa chịu buông tha cho em từ tối qua đến hiện tại, những dấu hôn và những lần ân ái chất chồng lên nhau, dù muốn hay không em vẫn là bị hắn ép buộc chiều theo.

     Gã ôm em ngồi trước một tấm gương lớn, thay cho em bộ váy gợi tình, hai tay liên tục sờ soạn khắp nơi trên cơ thể mềm yếu, đôi bàn tay thô bạo nhào nắn hai bên ngực mềm, gã ép em phải mở mắt nhìn bản thân ở trong gương. Chẳng khác nào là một con điếm.

     "Sao em không nói gì cả vậy? Em giận anh à?." Gã liếm vành tai nhỏ, răng nanh cọ sát niết nhẹ, các ngón tay cũng niết lấy nhũ hoa theo. Bị đau em liền đẩy người vào lòng gã, đôi mắt nhắm nghiền nhăn nhó.

     "Đ-đau." Em cố hết sức bấu lấy tay của gã, môi nhỏ rên rỉ đau đớn.

     "Anh cũng biết đau chứ!? Đừng cào nữa." Ran xụ mặt xuống chẳng khác nào một con cún nhỏ, gã dụi dụi mái tóc mềm vào vai em, gầm gừ như một con mèo.

     Thật tởm lợm, em muốn chết đi cho rồi.

     Lia mắt tới khẩu súng ngắn được đặt trên bàn, em nhìn nó một lúc lâu rồi quay lại nhìn Ran, gã vẫn còn đang thả lỏng phòng bị với em. 

     Liệu Thượng Đế có nghe thấy tiếng lòng của em không?.

     "..." Môi khẽ run, em thử vươn tay lên chạm vào mái tóc của gã, từ tốn xoa nhẹ nhàng.

     Bỗng...

     Đôi tay ở eo được buông thỏng, em liền dùng hết sức bình sinh mà lao ra khỏi vòng tay của gã, lao nhanh đến bàn chụp lấy khẩu súng trên đó.

     "Đứng yên." Em nắm chặt khẩu súng trên tay, hướng nó về phía gã.

     "T-Thả tôi ra...cho tôi ra khỏi đây!." Đặt ngón tay vào chốt còi, em run rẩy nhìn Ran.

     Gã đang cười?.

     "Ha...tình yêu à, em hư quá đi mất." Ran cười, gã nhìn em và cười.

     "Đừng có đùa như thế, nếu em bóp cò. Hậu quả sẽ lớn lắm đấy." Ran nói.

     Gã đứng dậy và đi về phía em, từng bước từng bước một, theo phản xạ em liền lùi theo gã, cho đến khi bị dồn vào chân tường. Nổi sợ như dâng trào, em nhắm tịt mắt bóp cò.

     "..."

     "..."

     "..."

     Ha...có vẻ như Thượng Đế không hề nghe thấy tiếng lòng của em rồi.

     Ran cười, gã đứng đối diện em cười, tay gã giật lấy khẩu súng trong tay em, chủ động đưa lên thái dương của mình và bóp cò liên tục.

     Một khoảng không tĩnh lặng, em ngã khụy xuống dưới sàn vì khẩu súng không hề được lắp đạn ở bên trong.

      "Em làm cho anh bất ngờ quá." Ran nói.

     Gã từ từ tiến lại gần em, đưa bàn tay kia vuốt ve vào gò má xanh xao...

     Chát!.

     Gã túm lấy tóc và thô bạo giáng cho em một cái tát.

     Một cái tát khiến cho máu mũi chực trào, gò má rát đến bỏng, em muốn khóc, muốn khóc thật to, nhưng đối diện với tên điên này em thật sự không thể nào rơi nỗi một giọt.

     "Con khốn." Ran yêu em mà nhỉ? Gã biết gã yêu em đến nhường nào, tình yêu của gã dành cho em vô cùng to lớn, và cái tát này chẳng qua chỉ là để dạy dỗ lại em mà thôi.

     Làm gì có ai điên khùng muốn làm cho người mình yêu đau đớn đâu chứ?.

     Gã nắm lấy tóc em kéo lên giường, em chẳng khác nào một con búp bê muốn vứt ở đâu thì tùy ý vậy. Ran nói "Mở miệng ra, hoặc anh sẽ vứt em ra khỏi ban công đấy." 

     Mặt mũi đầy máu tươi, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kẻ khốn nạn đang làm gì với mình. Ran nói gì đó em nghe chẳng rõ, em cảm thấy như mình sắp chết rồi thì phải, cơ thể mềm nhũn yếu ớt. Gã chèn ngón tay của mình tách hàm của em ra sau đó thì nhét thứ đó vào trong miệng em...một vị đắng đến rùng mình, thứ đầu tiên là thuốc, thứ tiếp theo là thằng nhỏ của hắn.

      Hắn túm lấy tóc sau gáy của em sau đó thì ra sức đẩy thứ gớm ghiếc đó vào bên trong cổ. Bị ép buộc làm những trò tiêu khiển như vậy thà rằng lúc nãy em nhảy ra khỏi ban công cho rồi.

     Một cơn ác mộng vĩnh cửu, nước mắt kéo dài trên gò má, em thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đến độ em có thể nghe thấy nhịp đập của mình sát bên tai, kéo theo đó là cơ thể em đang run bần bật, tầm nhìn càng lúc càng kém đi...

     "Ha...haa." Gã thở dốc, cong môi cười khi thấy em đang chìm vào tình trạng hưng phấn như bây giờ.

     Gã tự hỏi liệu viên thuốc đó có giết chết em hay không nhỉ? Nếu có thì gã sẽ buồn lắm đấy, nhưng mà Haitani Ran sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu, đừng nghỉ chết là hết.

     "Em thích thứ đó chứ? Phê không?." Gã hỏi.

     "Ưm..." Cổ họng siết chặt lấy cây hàng làm cho gã nhíu mày, cổ họng nhỏ càng lúc càng nóng lên, nó ẩm ướt làm cho thằng nhỏ của gã muốn tan chảy ra vậy. 

     Gã tăng tốc nhịp đẩy, chẳng biết bao lâu sau đó thì trên mặt em dính đầy những thứ tanh hôi gớm ghiếc của hắn ta. Thật tanh, hôi hám và dơ bẩn.

      "Công chúa à, cười lên nào." Gã nói...em có nghe mơ mơ hồ hồ được đôi chút.

      Tầm nhìn vẫn chưa khôi phục rõ nhưng một đốm sáng lóe lên em nghĩ ngay nó chính là một chiếc máy ảnh. Nhưng đó chưa phải là lúc...

     Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, mồ hôi mồ kê thi nhau đổ, ngực đau thắt từng cơn, em hoàn toàn không thể thở được, cổ họng ngứa ngáy, em bắt đầu nôn thốc nôn tháo, thứ em nôn ra chỉ toàn là máu và máu. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi em rơi vào trạng thái co giật, cơ thể không kiềm chế được mà run lên, cái cơ quan bị rối loạn không thể nào trở lại bình thường ngay. Ran...

     Hắn nhìn em.

     Não của hắn dường như không hoạt động trong cái khoảnh khắc này.

     Đồng tử thu hẹp, hắn vội ôm em đặt lên giường, vội vã tới ngay hộc tủ bên cạnh tìm loạn xạ cả lên, giấy tờ, thuốc, những thứ khác đổ đầy ra sàn, chợt hắn đã tìm được một ống tiêm và vài lọ dung dịch. Vội vàng ôm em vào lòng, giữ em lại và tiêm thứ thuốc đó vào bên trong em. 

     Thứ dung dịch kia được bơm vào trong cơ thể, gã ôm em, ôm em vào lòng lẩm bẩm.

     "Xin em..."

     "Anh xin lỗi."

     "Anh xin lỗi."

     "Ở lại đi."

     "Nếu không anh sẽ đào mồ cốt mã cả gia đình em đấy." Ran run, hắn run rẩy ôm em vào lòng.

     "Làm ơn...hãy ở lại đi." Hắn hoảng sợ.

     Giây phút lúc nãy chẳng hiểu sao hắn có thể đứng yên đó và nhìn em như vậy. Chỉ cần chậm một phút thì em có thể chết đi vì thứ thuốc chết tiệt đó.

     "Ở lại với anh đi, xin em."

     Gã quan sát em...gương mặt nhợt nhạt ban nãy đã đỡ hơn hẳn rồi, em không còn co giật như lúc nãy nữa. Thay vào đó thì đã thiếp đi.

     Một giấc ngủ dài, em tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trong một bệnh viện tư nhân. Xung quanh là bốn bức tường cùng một ô cửa sổ nhỏ, trong phòng có một chiếc TV lớn, một chiếc camera và một cái bàn, thêm một số vật dụng linh tinh khác.

     Chân...nó đã bị xích lại.

     Em thẫn thờ nhìn vào chân của mình, sợi dây xích nối dài vào bức tường. Chẳng khác nào là một con chó bị nhốt lại.

     Có kẻ đi vào, đó là Ran. Hắn ta xuất hiện với một bó hoa hướng dương lớn.

      Hắn thấy em, đôi môi kia khẽ cong lên nở nụ cười hạnh phúc.

     "Chào em, anh là Ran. Haitani Ran." Ran cười. "Hãy gọi anh là Ran nhé."

      Một cười gớm ghiếc đầy giả tạo.

     



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip