Nomin Longfic Trans Mo Phan Thanh Xuan 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em/Anh không sao chứ?

Hai người gần như đồng thanh nói ra câu này, lại cùng nhau sửng sốt, rồi lại cùng nhau nở nụ cười.

- Đi uống một ly không?

Lee Jeno thử thăm dò thái độ, ngập ngừng ngỏ lời mời, Na Jaemin cũng không từ chối.

Ánh đèn quán bar lờ mờ, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm náo nhiệt, chỉ lác đác vài bàn khách đang trò chuyện hoặc tổ chức tiệc chúc mừng nho nhỏ.

Lee Jeno và Na Jaemin từng người chọn đồ uống sau đó lại rơi vào trầm mặc.

Tìm kiếm cơ hội thích hợp để nói chuyện dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Lee Jeno, nhưng khéo léo mở miệng thế nào vẫn là một việc khó khăn.

Na Jaemin thỉnh thoảng lướt màn hình điện thoại di động, nét mặt bình thản, mà hắn thì có chút đứng ngồi không yên, trong lòng chất chứa rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Na Jaemin vài lần, nhưng trước khi tầm mắt giao nhau lại nhanh chóng ngoảnh đầu sang hướng khác, ngượng ngùng xoa xoa lòng bàn tay, bộ dáng lúng ta lúng túng giống như một chàng trai non nớt thuở đầu mới biết yêu.

Cuối cùng, vẫn là Na Jaemin dũng cảm hơn hắn, bình tĩnh lên tiếng trước.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- À...

Lee Jeno suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lời mở đầu tiêu chuẩn nhất, cũng không thú vị nhất.

- Gần đây, em sống có tốt không?

Na Jaemin bật cười.

- Rất tốt, còn anh thì sao?

- Rất tốt... cũng, không tốt lắm.

Chủ đề này dừng lại ở đây, bầu không khí lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, giống như bọn họ đang ở một nơi rất vắng vẻ. 

Nam nhân viên phục vụ mang đồ uống tới cho hai người bọn họ, làm giảm bớt chút cảm giác khó xử.

- Anh đến... nghiên cứu học thuật?

Na Jaemin quan sát Lee Jeno một lượt từ trên xuống dưới, trước đây cậu hiếm khi trông thấy hắn mặc trang phục lộng lẫy và tạo kiểu tóc lịch lãm như thế này, hiện tại ít nhiều cũng có chút bất ngờ.

Lee Jeno tỏ thái độ nghi hoặc, hạ tầm mắt nhìn lại quần áo đang mặc trên người, sau đó vuốt vuốt vạt áo.

- Không, anh đến... 

- Anh đến để giải quyết một số việc riêng.

- Vậy sao?

- Ừ!

Bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên vô vị, Lee Jeno nuốt nước bọt, thái độ của Na Jaemin không lạnh nhạt như trong dự liệu của hắn.

Thế cho nên, hắn thậm chí không dám khẳng định đối phương đúng là chưa hết tình cảm với hắn, vẫn còn nhớ mong hắn, hay đã hoàn toàn buông xuống đoạn tình cảm sâu đậm này, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn cố gắng nhớ lại những lời dạy bảo sâu sắc của Zhong Chenle.

Hắn cũng cố gắng trải nghiệm lại cảm giác khi tình yêu cuồng nhiệt, tái hiện màn cầu hôn lãng mạn của năm đó...

Nhưng hắn phải làm như thế nào?

Hắn hé môi nhấp một ngụm nhỏ, nếm được chút dư vị còn sót lại của rượu mạnh.

Hắn nhớ tới chiếc nhẫn trong túi, đưa tay sờ sờ, vừa định mở miệng, lại bị đối phương tranh trước.

- Lee Jeno, thực ra tôi...     

Na Jaemin vừa mới bắt đầu câu chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang, cậu nói một tiếng xin lỗi với Lee Jeno sau đó bắt máy, nhưng vẻ mặt dần dần trở nên lo lắng, thỉnh thoảng hai mắt còn chăm chú nhìn về phía Lee Jeno.

Lee Jeno thấy Na Jaemin vội vàng cúp máy, cậu lấy một tờ tiền giá trị lớn từ trong túi xách đặt lên bàn.

- Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, tôi đi trước.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip