Nomin Longfic Trans Mo Phan Thanh Xuan 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jeno mở bản đồ, tìm qua loa đường đi một chút, sau đó nói.

- Tôi dự tính khoảng cách này...

- Dựa theo tính cách của Na Jaemin, hẳn là sẽ xuất phát sớm hơn khoảng nửa tiếng.

- Đến lúc đó, trước tiên chặn người rồi nói sau, ít nhất không thể để cho em ấy và tiểu bạch kiểm này lại tiếp tục ở cùng một chỗ.

- Dũng sĩ, nhưng em không khuyến khích anh làm như vậy.

- Tại sao?

- Anh nghĩ đi, anh Jaemin dày công trang điểm và cẩn thận lựa chọn quần áo, thậm chí còn tiết kiệm một khoản tiền lớn và thu dọn đồ đạc để ra nước ngoài xem các buổi trình diễn của các nhà thiết kế danh tiếng. 

- Tư tưởng thoải mái chuẩn bị xem trình diễn thời trang, kết quả là lúc này anh xuất hiện, cho anh Jaemin một điều bất ngờ, ngộ nhỡ phá hủy tâm trạng tốt của người ta, vậy tiếp theo anh định nói thế nào đây?

- Ôi thời cơ, anh phải chờ thời cơ.

Lee Jeno nghe vậy càng sốt ruột hơn.

- Chờ hai người bọn họ xem xong trở về, một khi thẳng thắn chia sẻ cảm xúc, nhận thấy đôi bên tâm đầu ý hợp, Zhong Chenle, cậu nghĩ tôi còn nói được cái gì nữa?

Zhong Chenle gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc nhún vai.

- Vậy anh quan sát và đánh giá tình hình rồi tự mình xử lý mọi chuyện đi.

Lee Jeno ném điện thoại di động sang một bên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đột nhiên phát hiện mình định đi tìm người cũ để tái hợp, kết quả là cả người vẫn mặc quần áo công sở, khó tránh khỏi cảm giác quá bức bối, quá nghiêm chỉnh.

Cũng may, nơi Lee Jeno đặt chân đến, điều tuyệt vời nhất ở thành phố hoa lệ này là không cần lo lắng về xu hướng thời trang và công việc mua sắm.

Lee Jeno lại lần nữa với tay tìm điện thoại di động, đúng là tuần lễ thời trang, đa số những người đến xem buổi trình diễn đã sớm sắp xếp hẹn trước và đang xếp hàng chật kín tại các trung tâm trang điểm.

Cũng may, con mắt của Lee Jeno đủ tinh tường, phát hiện một trung tâm trang điểm vẫn đang còn lịch trống, vội vàng hẹn trước.

Vấn đề còn lại chính là trang phục, Lee Jeno rút thẻ phòng chuẩn bị rời khỏi khách sạn, ánh đèn đường mờ tối ngoài cửa sổ nhắc nhở hắn bây giờ đang là đêm khuya.

Lee Jeno lại lần nữa thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, đúng là không nên đặt giường Queen size.

Thế hệ đi trước trong gia đình vẫn luôn nói, trên giường chừa lại chỗ trống dễ thu hút những thứ không sạch sẽ đến ngủ.

Trước đây, Na Jaemin chưa bao giờ sợ những lời đồn đại ma quỷ này...

Lee Jeno lắc đầu.

Na Jaemin! Na Jaemin! Na Jaemin!

Cái tên này cứ thế tiến vào và sống dai dẳng ở trong lòng hắn sao?

Nhưng sau khi nghĩ lại, không phải là như vậy hay sao?

Ba chữ ấy, bắt đầu từ ngày lễ tốt nghiệp, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo này đã khắc sâu vào máu thịt của hắn.

Mà hắn, nhất định phải nếm trải cảm giác đau đớn thấu xương.

Bởi chính hắn tự chuốc lấy phiền nhiễu thì chính hắn phải tự chịu đựng nỗi thống khổ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip