Nomin Longfic Trans Mo Phan Thanh Xuan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Jaemin nói xong câu kia liền rơi vào trạng thái hôn mê, Lee Jeno thậm chí còn không kịp gọi xe cứu thương, sau khi bế người đưa lên ô tô cá nhân liền rút điện thoại gọi cho bạn học đang làm bác sĩ tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul, phiền bạn học ấy chuẩn bị giúp một giường trống.

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến khả năng miễn dịch thấp, hơn nữa gần đây chuyển mùa nên dễ bị cảm, khiến cho cơ thể nhiễm phong hàn mà thôi.

- Ngoại trừ sốt hơi cao, những cái khác đều không sao, chờ nhiệt độ cơ thể giảm xuống là có thể đưa về nhà.

Đây là chẩn đoán bệnh của bạn học. 

Một hồi đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, cứ liên tục như vậy, chẳng mấy chốc đèn cao áp bên ngoài đã bật sáng. 

Trong phòng bệnh bao phủ một màu trắng như tuyết, vốn nên là cảnh sắc thanh khiết cùng thiêng liêng, nhưng giờ phút này lại tràn ngập cảm giác không bình thường và hết sức ngột ngạt.

Đèn treo trên trần nhà tỏa ra chút ánh sáng, đây cũng chính là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng.

Thứ ánh sáng ảm đạm ấy rơi xuống khuôn mặt không một tia huyết sắc của Na Jaemin, làm lộ ra một loại vẻ đẹp gầy yếu.

Hiếm khi, Lee Jeno có thể nhìn thấy bộ dáng Na Jaemin yên lặng ngủ say.

Thời điểm Lee Jeno đã tiến vào mộng đẹp, thông thường Na Jaemin vẫn đang quét dọn nhà cửa, còn cẩn thận không gây ồn ào tránh làm phiền đến giấc ngủ quý giá của hắn.

Lúc Lee Jeno thức dậy, luôn có thể ngửi được một mùi thơm hấp dẫn của cơm, khiến người ta thèm ăn, Na Jaemin đã chuẩn bị chu đáo bữa sáng.

Đó là lần đầu tiên, Na Jaemin, con người giống như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi lại nằm bất động trên giường bệnh, tựa một con búp bê thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh.

Na Jaemin ba mươi sáu tuổi dường như không khác gì so với Na Jaemin ở thời điểm hai mươi bốn tuổi, năm tháng không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên khuôn mặt cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từng khiến thiên hạ kinh ngạc kia vẫn động lòng người như trước, nhưng trong đôi mắt lại khó có thể thấy được một tia vui sướng hay một chút ánh sáng rực rỡ nào.

Lee Jeno hồi tưởng lại một chút, gần đây dường như hắn luôn có thể nghe thấy Na Jaemin nói cậu rất mệt mỏi.

Là bởi vì cái gì chứ?

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không bị kim tiêm đâm vào của Na Jaemin.

Là bởi vì ở cùng một chỗ với mình sao?

Thời gian mười hai năm ở bên nhau, tựa như từng khung hình hiện lên và lướt qua trong tâm trí hắn.

Nghĩ kỹ lại, hắn tự nhận bản thân đã dốc hết tất cả tình yêu cho Na Jaemin. 

Song dường như hết thảy những điều hắn trao cho Na Jaemin đều không phải là những điều Na Jaemin thực sự muốn.

Cảm giác nghi thức mà Na Jaemin muốn, hắn chưa bao giờ để ý.

Na Jaemin muốn đuổi kịp hắn, hắn lại chẳng phát hiện ra, chỉ chăm chăm chạy băng băng về phía trước để thỏa mãn cái tôi cá nhân.

Na Jaemin muốn cảm giác an toàn, hắn cũng khó có thể thực hiện được.  

Hắn tưởng rằng, mang đến cho Na Jaemin sự thịnh vượng về kinh tế có thể làm cho cậu hạnh phúc.

Nhưng từ trước tới nay, thứ mà Na Jaemin thực sự theo đuổi lại không phải là vật chất tầm thường.

Hắn tưởng rằng, trong suốt hành trình đó, hắn lao động không ngừng nghỉ, hắn chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đền đáp cho Na Jaemin và hắn có thể trở thành một người đàn ông với năng lực tài giỏi khiến Na Jaemin hài lòng và tin tưởng.

Nhưng khát vọng của Na Jaemin chẳng qua chỉ là, mỗi khi cậu về đến nhà, luôn có sự ấm áp hiện hữu xung quanh, luôn có người che chở và chăm sóc cậu khỏi những áp lực dày đặc bên ngoài xã hội.

Hắn đã tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn điều, thế nhưng từ trước tới nay, tất cả những điều đó lại chưa bao giờ là những điều mà Na Jaemin mong đợi...

Trước đây, hắn luôn nói, để Na Jaemin ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.

Lại quên mất, Na Jaemin vì hắn, đã vứt bỏ cơ hội theo đuổi ước mơ.

Còn hắn, lại luôn lấy danh nghĩa quan tâm ngay cả quyền phấn đấu của Na Jaemin cũng muốn tước đoạt.

Hắn luôn muốn để Na Jaemin đi khám phá một chút thế giới rộng lớn, chiêm ngưỡng cảnh sắc và học hỏi văn hóa, những điều mà cậu chưa biết.

Nhưng hắn lại quên mất, là ai đã đem người mình yêu đẩy vào vũng bùn mang tên cuộc sống khiến người mình yêu chịu bao ấm ức.

Những sai lầm mà hắn chưa bao giờ chú ý tới, khoảnh khắc này giống như từng nhát dao sắc bén đâm mạnh vào ngực hắn, vết thương sâu hoắm không ngừng chảy máu, trái tim dần dần hoại tử, tất cả khiến hắn sợ hãi, đau đớn và khó chịu.

Còn tiếp

Đọc chương này mọi người có thấy quen thuộc không? Dường như tác giả lấy cảm hứng từ sự hy sinh của những người phụ nữ với trọng trách làm vợ, làm mẹ, để miêu tả sự hy sinh của Na Jaemin. Mẹ của chúng ta chính là người phụ nữ vĩ đại như vậy đấy.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip