Kibutsuji Muzan | Kimetsu no Yaiba [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
title: bỉ ngạn xanh. [2]
warning: OOC, không liên quan tới cốt truyện.
cre ảnh: Kimetsu no Yaiba.
_____

Sau cuộc họp Thượng Huyền hôm đó, mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường. Quỷ vẫn đi kiếm ăn, kiếm sĩ diệt quỷ vẫn đi làm việc, Muzan thì lang thang đâu đó, kế hoạch cũng không có gì tiến triển. Chỉ duy nhất có một thứ bất thường, chính là Sanaki Hima.

Thì mấy con quỷ vẫn chưa quen với việc phải nghe lời một con người - chủng tộc sinh ra vốn đã là đồ ăn và thiên địch của chúng. Và các Thượng Huyền vẫn không quen cứ phải đến phòng thí nghiệm của Hima ban ngày ban mặt trong khi đang bị Sát Quỷ Đoàn truy đuổi.

Kiếm sĩ diệt quỷ chưa phát hiện ra sự tồn tại của Sanaki và đoàn quân quỷ của Muzan phải giữ kín cô ấy lâu nhất có thể.

Đơn cử vào một ngày nắng đẹp.

Nắng rất đẹp, rất nắng.

Sanaki có phát hiện mới về hoa bỉ ngạn xanh, thế là con bé nó gọi cả đám quỷ loi nhoi đi nghiên cứu dưới trời nắng. Bọn quỷ nhỏ vì quá sợ hãi, lại không dám phản kháng nên đã mượn lệnh Sanaki đi mời một đám Thượng Huyền quỷ tới.

Không được mời Kokushibo và Daki, thế thì cứ gọi Thượng Huyền Nhị, Thượng Huyền Tam và Thượng Huyền Ngũ đến nhỉ?

Thượng Huyền Tứ có vẻ không được việc lắm.

Nghĩ là làm, mấy quỷ nhỏ chạy ngược xuôi đi gọi Douma, Akaza và Gyokko tới làm chân chạy vặt thay thế.

Và đây là tình cảnh tại phòng thí nghiệm của Sanaki.

- Ủa? S-Sao mọi người lại ở đây?

Hima gượng cười nhìn ba con quỷ được khắc kí tự "Thượng Huyền" trên mắt.

- Chứ không phải do cô gọi ta đến? - Douma cười rất tươi nhưng gồng cơ mặt, cho thấy con quỷ bảy sắc cầu vồng này đang rất tức giận.

Hima còn thấy tơ máu còn vương trên khoé miệng gã, móng tay nhuốm máu, quần áo chỉn chu điểm tô vài vệt đỏ tươi. Chắc Douma đang thưởng thức bữa trưa ngon lành và bị gọi đến đây.

- C-Có sao? - Hima rụt cổ.

Akaza đứng bên cạnh nhìn Hima từ trên xuống dưới, đánh giá cô trong bộ dạng đầu tóc bù xù, đang mặc một lớp áo trắng bên ngoài của các vị bác sĩ nữ, tay còn cầm mấy lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu mè.

- Ngươi đang làm trò gì? Cần gì thì nói luôn đi, mất thời gian. - Akaza nói.

Gyokko trong cái bình thò ra, như làn khói uốn éo bay lên. Hima không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt 'không giống người cũng chả giống ma' của Thượng Huyền Ngũ.

- Vì cô đã làm gián đoạn ta thưởng thức bữa trưa, hẳn là cô nên đền cho ta đi nhỉ? Ta sẽ suy ngẫm về việc cô tự dâng mình làm bữa ăn cho ta đấy.

Douma đẩy Hima ra, ngồi lên cái ghế của cô, gác chân lên cười hiền. Sanaki như con rùa mất mai, lùi về sau, chạm lưng vào bức tường, tránh xa tầm tay của Thượng Huyền Nhị.

- T-Tôi chưa đủ tuổi, thịt không đủ protein, ăn không ngon.

- Thế thì...

Chẳng để Douma nói tiếp, Akaza ngắt lời, đưa tay kéo Hima về phía hắn, đẩy ra sau lưng.

- Không vui đâu Douma, rất tốn thời gian của ta đấy. Đừng để chuyện này tới tai Chúa Quỷ.

- Haha. Ngươi nghĩ Chúa Quỷ sẽ giết ta vì nó à? - Douma khinh thường.

- Ta không chắc, nhưng Chúa Quỷ sẽ không muốn con người này chết đâu. Chúa Quỷ cần một người trung thành và hữu ích, chứ không phải loại chỉ biết ngáng đường ngài. - Akaza không biểu tình.

Gyokko - Thượng Huyền Ngũ hứng thú nhìn Douma và Akaza đấu khẩu, bay ra chỗ của Hima. Hắn bay xung quanh, dò xét cô.

- Thôi nào Akaza, chúng ta là bạn mà... - Douma cười.

- Ta chưa bao giờ là bạn với ngươi. Nếu cảm thấy bản thân không ngồi nổi thì xuống khỏi vị trí Thượng Huyền Nhị đi.

Nói một hai câu chẳng biết thành ra đấm nhau từ bao giờ, Akaza thủ sẵn tư thế của người có võ, sẵn sàng lao vào nếu Douma mở mồm nói thêm một câu phật ý.

- Thì chúng ta đấu một trận đi, nếu ngươi thắng thì lên mà làm Thượng Huyền Nhị. Đáng tiếc, hàng trăm năm qua ngươi chẳng thắng nổi ta lần nào.

Và hôm đó coi như mất trắng một buổi trưa của Hima và mấy con quỷ, chỉ vì tội Akaza và Douma gây hấn rồi chiến nhau.

- Báo cáo đi.

- Tôi đã tìm được phương thuốc ngày xưa của ông ta, cũng đã tìm được dấu vết của hoa bỉ ngạn xanh. Trong thời gian sớm nhất hai tháng tới, đến khi tôi tròn 18 tuổi, lúc đó tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.

Một thời gian sau. Sau khi Thượng Huyền Lục Daki và Guytaroo chết dưới tay Sát Quỷ Đoàn, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, kiếm sĩ diệt quỷ đã đi được một bước tiến lớn khi giết được Thượng Huyền Quỷ, làm cho hàng ngũ Thượng Huyền phải thay người mới. Bọn họ cũng thu nhập được một món hời lớn khi phải hy sinh một Trụ Cột, đó chính là theo được dấu vết của Sanaki Hima. Mặc dù chưa điều ra ra được Hima, nhưng chắc chắn rất nhanh thôi, thông tin sẽ lộ ra ngoài, đó sẽ là một tổn thất lớn của Muzan.

Vào một đêm trăng tròn, Muzan đã đến tìm Hima. Chẳng là tần suất gặp Muzan của Hima là rất nhiều so với các Thượng Huyền Quỷ, khi cứ cách 1-2 ngày thì Muzan lại tìm đến hoặc đưa Hima tới gặp hắn. Tất cả đều là vì hoa bỉ ngạn xanh.

- Tại sao phải chờ tới khi ngươi 18 tuổi? - Muzan nhìn cô.

Trong đêm tối, đôi mắt đỏ màu máu của Chúa Quỷ giống như tô điểm vào ánh trăng thanh thoát một màu tươi diễm lệ, cũng rất đáng sợ. Đỏ tươi - màu của máu, cũng là màu của hoa bỉ ngạn, màu của một thế giới khác loài người.

- Phương thuốc cần người điều chế là truyền nhân của họ Sanaki đã đủ 18 tuổi. - Hima vẫn quỳ trên nền đất, cúi đầu đáp.

Một lúc lâu, Muzan không đáp. Ánh mắt của hắn vẫn cứ đặt lên người Hima, giống như muốn xé toang da thịt nội tạng của cô thành từng mảnh. Trong căn phòng tối, ngoài ánh trăng, chỉ có hơi thở rất khẽ của Hima, dường như coi nhẹ sự tồn tại của Muzan, mặc định hắn như một thiên thần giáng thế không tiếng động.

Hoặc cũng là ác ma. Muzan thì là thiên thần gì chứ.

Rất lâu, Hima chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng đập mạnh của trái tim. Ngỡ như Muzan đã rời đi, Hima chợt ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt của hắn, bị thôi miên chìm sâu vào biển máu ấy. Hắn ngồi như một pho tượng, không chuyển động, Hima cũng vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được thân thể mình đang run lên, nhẹ nhàng, như muốn bay lên, chết chìm trong màu mắt của Muzan. Rồi, Hima nghe thấy một tiếng cười khẽ bật ra, rơi khỏi khoé mắt của hắn.

Muzan rời khỏi chỗ ngồi, bước chân trên nền đất nhẹ nhàng như mây, sà xuống chỗ của Hima. Hắn tới rất gần, khuỵu người xuống nhưng không quỳ gối hay ngồi bệt.

- Ngươi biết không, Hima? Ngươi mới 17 tuổi, còn là một đứa trẻ ngây thơ mà phải chịu những trận đòn roi ở nơi toàn những kẻ ăn xin đó. Nếu ta không cứu ngươi thì phải làm sao đây? - Muzan dịu dàng nâng mặt Hima lên, tùy ý vuốt ve như cách mà hắn từng làm với Daki.

Ừ nhỉ? Phải làm sao đây? Nếu giờ cô vẫn còn ở đó, liệu có bị bọn chúng bắt vào Phố Đèn Đỏ, nơi địa phương Daki từng làm việc không?

- Ngươi mới 17 tuổi thôi.

Đúng vậy, Hima mới 17 tuổi. Cô ấy mới có 17 tuổi, còn chưa trưởng thành nữa.

- Vậy nên Hima à... Ngươi biết mình phải làm gì không? Ta cần người trung thành và hữu dụng. Nếu ngươi làm tốt, ngươi sẽ nhận được phần thưởng từ ta, rất tốt mà. Phải không Hima?

Hima không còn biết suy nghĩ gì nữa, cứ theo ý muốn của Muzan mà ngoan ngoãn gật đầu, đắm chìm trong nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm của hắn. Bỗng, móng tay sắc nhọn của Muzan xẹt qua làn da của cô, khiến trên má cô có một vết xước nhỏ dài 3cm đang rỉ máu.

Hima giật mình, hoảng hốt cúi đầu, khép nép.

- Ta chờ tin tốt từ ngươi.

Muzan thu lại nụ cười, đội mũ lên rồi rời khỏi trong làn gió. Hima trơ mắt nhìn hắn rời đi, ngồi bệt xuống đất, bị nỗi sợ không tên nhấn chìm, bóp nghẹt, khó khăn thở từng hơi mệt nhọc.

"Cô ấy mới 17 tuổi thôi, nhỉ? Vì nếu cô ta 18 tuổi thì phiền phức lắm. Làm sao sống nổi đây..."

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip