Abo Yeu Em La Dieu Toi Khong The Ngo Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hehe comeback sớm hơn dự kiến, từ chap này mình sẽ sửa lỗi chính tả nên mọi người yên tâm nha :33
__________________________________
Trở về lớp, Emma chợt nhận ra khăn tay mà cô Emily dùng để lau cho mình vẫn đang nằm trên tay cô, chiếc khăn màu xanh nhạt nhạt điểm chút hoa hồng. Cô bé mỉm cười, thế là đã có cớ gặp lại cô Emily rồi. Tracy đi ngang qua, nhìn Emma đang đứng cười ngốc một mình thì vỗ vai
-Này, mày làm gì đứng cười tủm tỉm vậy?
-Ê Tracy, mày biết cô Emily Dyer không?
-Emily Dyer? Tao nghe thầy Nightmare nói hình như là cô thực tập dưới phòng y tế
-Đúng rồi đúng rồi cô ấy đó
-Có gì không?
-Thiên thần, thiên sứ hạ phàm đó trời ơi
Emma vừa nói trong đầu vừa tưởng tượng nên hình ảnh của Emily đang mặt đối mặt lau tay và sát trùng cho cô bé, cả cảm giác nắm lấy bàn tay mềm mềm trắng trắng đó nữa
-Thích chết mất thôiii!
-Mày say nắng bà cô ấy rồi à?
-Sao không say cho được chứ, chị ấy là tiên giáng trần đó, cả đời này tao sống 16 năm chưa thấy được ai đã đẹp còn tốt như chị ấy
-Helena Adams
-Con simp, mày về với vợ mày đi, cô Emily của tao mới đẹp nhất
-Chắc mày không simp
Sau đó Tracy mới rút điện thoại ra lướt lướt cái gì đó, lật đến một trang nhi nhích là chữ, cô giơ điện thoại đến trước mặt Emma
-Này, cầm về mà húp, liếm hay làm gì làm đi
-Tài...tài liệu về cô Emily!!
-Ừ, mà công nhận không biết thì thôi chứ gia thế nhà bả khủng thật sự, ngang ngửa với thầy Jack với Hastur không chừng
-Còn phải nói, awwww, chị ấy hoàn hảo không góc chết
-Đồ simp chúa, tao chung thủy với chị Helena thôi
Reng...reng...
-Trả điện thoại đây, lát tao gửi hình qua cho
-Nhớ gửi đấy, mày mà sủi tao lột da mày
Tiết thứ 3 ở lớp 10A5 là tiết Ngữ Văn, giáo viên không ai khác là cô Helena Adams. Helena vừa bước vào thì Tracy đã dán lên người cô "đôi mắt của kẻ si tình", Helena nhìn xuống một chút, nở một nụ cười tươi.
-Cứu, cứu tao, giết người không đao
Tracy ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi vì Helena, còn cô giáo Adams thì thích thú cười mấy tiếng mới ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Tracy ngồi xuống, chợt nhận ra bên phải cô là Emma, cô ngồi giữa, vậy bên tay trái... Tracy ghé tai vào Emma kế bên mình
-Ê, con Annie cúp tiết à?
-Ai biết, chắc mua một đống đồ ăn không hết giờ ngồi ôm xô dưới căn tin rồi
Helena cũng chú ý đến vị trí trống kế bên Tracy, cô dò vào danh sách lớp
-Là Annie Lester
-Cả lớp trật tự nào
Helena lôi ra một chiếc micro và 1 cái loa đặt trên bàn học, cô đang bị cảm giọng có chút khàn không thể nói to, những ngày qua chỉ có thể dựa vào micro giảng bài.
-Bàn 4 dãy 3 là của bạn Annie Lester đúng không?
Lớp trưởng đại diện cả lớp đứng lên trả lời cô, Tracy thì nói nhỏ vào tai Emma:
-Chết con Annie rồi, đầu năm đầu tháng bị đánh cúp tiết
-Cái bà nó, tự làm tự chịu, năm ngoái cũng bị thầy Jack đánh cúp khai giảng
-À...cô không biết bạn Annie đi đâu rồi, chúng ta bắt đầu học nhé, nếu 30' sau tiết bạn chưa vào thì lớp trưởng báo cô cô ghi sổ vắng nhé. Các em mở sách giáo khoa trang 15.
Môn của Helena là môn Ngữ Văn nên phải giảng rất nhiều, đôi khi cô bật ra những tiếng ho khan. Cả lớp ai cũng lo cho cô, cô Helena là một cô giáo rất hiền, rất tốt nên học sinh rất quý mến. Cả lớp lo, Tracy càng lo hơn, đêm cô đã nghe thấy chị lén ho trong đêm vì sợ cô tỉnh giấc, ngày nào chị cũng uống thuốc đều đặn cơ mà bệnh vẫn không giảm.
Cứ thế 2 tiết Văn trôi qua trong khó khăn của Helena, lo lắng của học sinh và Tracy. Lúc Helena dọn đồ rời đi, Tracy cố tình đi ra khỏi lớp rồi nắm tay kéo Helena ra sân sau.
-Sao bệnh ho của chị vẫn không hết chứ?
-Chị không biết...khụ...
-Chiều về cùng em đi bệnh viện nhé, chị xin nghỉ mấy ngày luôn đi. Ngày nào cũng 10 mấy tiết làm sao chị chịu nổi
-Không sao không sao mà, đầu năm sao nghỉ được
-Nghe em, tối về em đánh đơn xin nghỉ cho chị với em, chiều em đợi chị ở bãi xe
-Chị biết rồi
Trước khi đi Tracy còn ôm Helena lại hôn lên đỉnh đầu cô xong mới buông người ra đi vào lớp học, còn Helena đang ngại ngùng đứng trân ngoài sân sau.
Hết tiết 3 Eli đã đỡ mệt nên về lớp học, tiết cuối là tiết Hóa của cô Naiad, môn Hóa vốn là môn căng thẳng nhưng cô Naiad giảng rất hay, không có học sinh nào không tập trung. Cứ như vậy 45' trôi qua rất nhanh, học sinh ra về, Hastur tới tận lớp đón Eli thì bắt gặp Naib, Norton và Aesop vẫn còn ở lại
-Các em chưa về à?
-Chưa ạ, thầy đến đón Eli sao?
-Ừm, hôm nay còn bệnh để em ấy ở một mình các em khó biết cách chăm sóc thầy không yên tâm. Mai em ấy khỏe thầy trả em ấy về cho tụi em.
Naib cười cười
-Thầy cứ lấy nó luôn cũng không ai níu kéo đâu ạ, chỉ là chia tiền phòng còn 3 đứa hơi chát thôi
-Được rồi tụi em sắp xếp về sớm, đi bộ về trễ còn là học sinh không an toàn đâu.
Eli nghe vậy nhón chân muốn nói gì đó với Hastur
-Anh dùng xe chở Norton, Aesop và Naib về chung cư là được
-Ở đâu?
-Anh cứ chạy đi em chỉ cho
-Ây như vậy sao được, cứ để tụi tao đi bộ về là được rồi
-Không sao, vậy cũng an toàn hơn cho tụi em. Mấy đứa soạn đồ đi rồi thầy đợi ở sân trước
Cứ vậy Hastur và Eli dắt tay nhau đi xuống hầm xe mà chẳng thèm đợi 3 người kia có cơ hội từ chối. Hastur đưa cả 3 về chung cư, sau đó lái xe đưa Eli về nhà mình, nhà anh ở xa trường hơn chung cư, ở ngay khu trung tâm đông đúc, Eli không phải đến nhà anh lần đầu, tự nhiên cầm chìa khóa mở cửa vào trong lúc Hastur đi đỗ xe. Đợi đến khi Hastur vào nhà cậu đã vào trong phòng, thản nhiên cầm quần áo của Hastur đi tắm, anh vào, thấy đèn nhà tắm sáng phòng ngủ lại không có người, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm, một bộ đồ ngủ cho bản thân rồi đẩy cửa bước vào:
-Eli, em lại quên mang khăn, nếu không lau người cảm sẽ bệnh tiếp nữa.
-Em quên~
-Đừng tắm lâu, ra anh nấu cơm ăn rồi uống thuốc
-Dạ, vào đây với em.
Trong khi đó, ở chung cư, Naib được tin anh họ lên chơi, cậu phi tót về nhà, không phải vì chơi với anh hay nhớ anh mà là:
-Anh ơi
-Naib đấy à, về nhà gặp anh sao?
-Hihi, ba mẹ đâu rồi anh?
-Cậu mợ đang đi siêu thị mua đồ về nấu cơm rồi
-Anh ơi anh ơi, cho em mượn chứng minh thư đi
-Hả chi vậy?
-Hì cho mượn đi, hứa hong phá gì hết
-Đi khách sạn hay gì mà cần chứng minh thư đấy?
-Anh này
-Rồi rồi, nhớ mai trả anh đấy, anh ở lại 2 ngày thôi
Sau đó anh móc ra một cái chứng minh thư đưa cho cậu
-Yeh cảm ơn anh, thôi em về nhà trọ chơi với bạn đây
-Đi cẩn thận, cần anh đưa về không?
-Không sao đâu mà
Naib vui vẻ cầm chứng minh thư của anh họ chạy về, vì sao cậu cần thì gần chung cư có một quán bar mới mở mà phải cần 1 người có chứng minh thư trên 18 mới được vào, trùng hợp anh họ cậu và cậu có gương mặt vô cùng giống nhau.
-Về rồi đấy à? Sao xin được không?
-Đương nhiên là được, đi
-Ờ đợi đi Aesop thay đồ cái
-Ừ biết rồi
Thế là cả 3 cùng tới quán bar đấy, quán mới mở, khá mới. Tuy cả ba chưa đủ tuổi nhưng vẫn là sự tò mò của tuổi trẻ chiếm phần lớn hơn, dù gì cả 3 cũng đã 17 gần 18 và đây cũng là một quán sạch sẽ không có những thứ dơ bẩn, chỉ đơn thuần là rượu và những bài nhạc EDM. Đến cửa, Naib đưa cho bảo vệ chứng minh thư, chú bảo vệ hơi nheo mắt so ảnh trên chứng minh và người thật
-Nhìn qua sao vẫn cứ hơi khác khác, cậu là Cloak Subedar thật à?
-Đương nhiên, ảnh chụp lâu rồi con người ai chẳng thay đổi
-À ừ vào đi
Và thế cả 3 đứa nhóc 17 tuổi đã trót lọt đi vào một quán bar 18+. Naib chọn cho cả bọn ba ghế ở quầy pha chế vì ở đây chỉ xem pha chế cocktail chứ không bị làm phiền và chú ý nhiều, bartender là một chị nhìn rất xinh, mái tóc nửa đen nửa bạc khói, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn vô cùng có hồn khiến Norton, Naib cùng Aesop bị thu hút ngắm đến không chớp mắt.
-Này ba đứa, uống gì nào
-A vâng, chị cho bọn em loại nào ít cồn nhất là được
-Hahah lại là học sinh trốn vào đây đúng không
Naib gãi má, hơi ngại ngùng
-Chị giỏi ghê
-Có gì lạ đâu, sáng giờ cũng có mấy đứa vào, tụi em là tốp lớn nhất rồi đấy
-Ồ thế hóa ra tụi em không phải người duy nhất có lỗi
-Có gì đâu
Demi vừa shake thức uống vừa trò chuyện
-Tò mò của tuổi trẻ ấy mà, từ năm 15, 16 tuổi chị đã vào quán bar chờ mẹ tan làm, cứ thế chị nối nghiệp mẹ chị luôn
-Quao chị giỏi ghê
-Thường thôi. Của tụi em đây
Demi vừa đặt 3 cái ly xuống thì có một vị khách nữa bước vào ngồi cách một ghế bên trái Norton, chị ấy, còn đẹp hơn nữa. Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra, chị ấy mặc một chiếc đầm bó màu đen, vòng, tai và nhẫn đều đeo trang sức kim cương, nhìn là biết tiểu thư đài cát. Mái tóc bạc khói, trùng hợp cùng màu với chị bartender đây, phía trong là một màu tím khói, nhìn vô cùng sáng trọng.
-Một ly Margarita
Má ơi cái giọng thần tiên gì đây, thanh âm vừa cất lên đã khiến cả 3 cùng hướng mắt về chị ấy, chất giọng trầm ấm, mang theo một chút quyến rũ vô cùng mê người. Demi cũng hơi ngẩn người, sau đó cũng rất nhanh hoàn hồn đi làm công việc của mình, còn vị khách bên kia khẽ khép hờ đôi mắt, trạng thái dường như rất mệt mỏi. Demi vừa chuẩn bị đồ uống vừa hơi liếc mắt nhìn sang vị khách ấy, xinh đẹp đến mức vô thực. Cô là Alpha lặn, nếu như vị khách ấy là Alpha chắc chắn là một pha trội nhưng dù sang trọng và quý phái như thế nào vẫn mang trên người khí tức của Omega và đương nhiên đã hút hồn Demi. Cô đẩy ly nước ra , cúi người thấy vị khách quý này không có chút gì biết rằng đồ uống đã sẵn sàng liền lên tiếng:
-Chúc quý khách ngon miệng
-Hửm? Cảm ơn, cứ gọi tôi là Katherine là được đừng quý khách này quý khách nọ, nghe rất mệt mỏi
-Vậy chúc quý cô Katherine đây ngon miệng
Katherin nâng ly nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt long lanh hơi mơ màng. Naib, Aesop và Norton đều nhìn ra một mùi ái tình đâu đây, có ai lại kêu một phục vụ gọi mình bằng tên chứ, cả 3 uống vội rồi tính tiền đi về, để lại không gian riêng tư cho 2 người, 3 nhóc đi rồi, quán bar cũng vào trạng thái ổn định khá vắng khách, Demi ngồi xuống đối diện với Katherin khiến chị ngẩn đầu lên
-Sao cô lại ngồi ở đây?
-Hửm? Bảo vệ an toàn cho khách của quán
-Bảo vệ an toàn? Tôi ở đây có gì mà không an toàn
-Margarita là một loại cocktail mạnh, nếu chị say ở đây sẽ không an toàn, chị là Omega đúng chứ
Katherine hơi giật mình
-Làm sao cô biết?
-Alpha có thể cảm nhận khí tức của Omega mà
-Cô là Alpha?
Katherine ngờ vực hỏi
-Ừm hứm
-Không ngờ đấy
-Haha vì tôi là Alpha lặn mà, khó nhận ra là điều bình thường. Mà nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, tôi có vinh hạnh được quý cô đây giải bày tâm sự?
-Hửm? Cô muốn nghe tôi nói sao. Haizzz tôi ghét mẹ của mình
-Sao lại ghét mẹ của mình cơ chứ?
-Bà ấy...hức...ép tôi phải lấy một tên Alpha của tập đoàn đối tác
-Không tốt sao? Có vẻ chị rất giàu, nếu đối tác của gia đình chị cũng sẽ giàu, có thể chăm lo cho chị còn có thể tốt đẹp mối quan hệ hai bên
-Tốt cái gì, tên ấy ăn chơi sa đọa, chính tên ấy là người đã cướp đi trong sáng của bạn tôi khi cô ấy đi dự tiệc
-Thế thì nghe thật tồi tệ
Katherine vừa nói vừa dốc hết phần nước còn lại vào miệng, cô oán hận kẻ đó, nhưng mẹ cô nào quan tâm, bà ấy chỉ coi trọng lợi ích của công ty.
-Chị...uống như thế sẽ dễ say lắm
-Không sao đâu...say có thể...quên hết cũng tốt
Cô bạn ấy, bởi vì bị làm nhục, lại không thể lên tiếng, đã chọn cách gieo mình xuống sông tự tử. Còn tên ấy, cái tên đã cướp đi sinh mạng của bạn cô, lại nhởn nhơ nhờ tiền lo lót của gia đình, vẫn hại biết bao nhiêu cô gái và bây giờ là cả cô.
-Demi đúng chứ?
-Ừm, chị cần gì sao?
-Ngủ với tôi
Demi hốt hoảng, cô lo rằng con người trước mặt là say quá hóa rồ nói năng lộn xộn
-Chị...chuyện này không thể nói đùa
-Tôi nói thật...
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô bất lực cho phận mình, chẳng thể làm gì cả. Cô tựa như một con rối, mẹ cô là người cầm dây, từ nhỏ đã bắt đầu dựng lên vở kịch của đời cô, đều do tay mẹ cô sắp xếp
-Thà rằng, đêm đầu tiên tôi trao cho một người lạ, còn hơn cho cái thứ đã hại chết bạn tôi
Demi rút khăn giấy ra, lau nước mắt cho người con gái trước mặt.
"Cái này, người ta thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
-Demi, cô đáp ứng ta, có được không
Demi không nói, nhắn với quản lý xin về sớm, sau liền đem áo khoác khoác lên người Katherine, ôm cô vào một khách sạn đối diện quán bar. Demi không rõ cô có đang làm điều đúng đắn không nữa, dù gì đây cũng là ý của Katherine...
Cả hai qua đêm cùng nhau, sáng sớm theo thói quen là Katherine thức dậy trước, cô nhìn sang người bên cạnh khẽ nở một nụ cười mà cô chẳng hay lúc ấy bản thân đã động tâm, người cùng cô vừa trải qua đêm đầu tiên của người con gái là một người lạ cô chỉ vừa gặp chưa đầy 24 giờ. Nhìn lại bản thân cô đã được vệ sinh sạch sẽ, đồ ngủ cũng là một bộ đồ của khách sạn, rất chu đáo. Cô vệ sinh cá nhân qua loa rồi ra bàn ngồi xử lý chút việc, lại nhìn đến người con gái còn đang ngủ say kia bất giác nở một nụ cười, cô lấy điện thoại ra. Phần tin nhắn từ đêm qua khi cô bỏ nhà đi mẹ cô đã liên tục nhắn cả vài chục tin, cô triệt để bỏ qua những tin nhắn cũ, lặng lẽ nhắn một dòng
Katherine Antoinette: Mẹ cho con 3 năm, sau 3 năm con sẽ quay trở về, sẽ kết hôn với người mẹ chọn, không chống đối nữa.
Tin nhắn được gửi đi xong cô liền tắt nguồn điện thoại quăng sang một nơi, dùng laptop bắt đầu quá trình "stalk". Cô tìm kiếm thông tin của Demi, đối với một tiểu thư như cô thì việc này không khó chút nào, rất nhanh tiểu sử và cả sơ yếu lý lịch đều được gửi đến cho cô
-Demi Bourbon, một cái tên thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip