V. quản ra của ngài, hoàn thành khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"vậy là, đã đến lúc rồi nhỉ!!?" Ciel quay ra sau, nhìn hắn với đôi mắt trong veo không còn nhuốm màu hận thù của những năm tháng vừa qua

"..." Hắn im lặng

Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng một mảnh hoang tàn, cậu ngồi cạnh hắn

"Đây là điều ta đáng nhận được, cảm ơn ngươi" Ciel níu tay áo của bộ suit quản gia đã rách rưới tơi tả, cả hai đều đang ngồi, nhìn ngắm mặt trời ló rạng ở nơi chân trời

"Bochan, để tôi có thể nhìn ngắm cậu, lần cuối, như cách tôi hằng mong ước" Sebastian quay lại nhìn cậu, ánh mắt không mang vẻ trêu chọc như ngày thường, hay ánh nhìn khinh bỉ như ngày hắn gặp cậu, màu mắt hắn đỏ rực, sau thẳm mà lại ôn nhu, như cất giấu đi một loại cảm xúc tách biệt đáng ra không nên thuộc về hắn

Sebastian đưa Ciel đến hòn đảo nhỏ rất xa đất liền, hòn đảo u tối, sương mù dày đặc, cho đến hiện tại cậu và hắn, ăn mặc một cách chỉnh chu nhất, đối đối diện nhau trên con thuyền nhỏ, hắn cười nói

"Gia sản đồ sộ vậy mà lại để tôi chèo thuyền"

"Ngươi vẫn không bỏ cái tật thích trêu chọc người ta à, nhất là vào lúc này?" Ciel vớt lên những cảnh hoa kí ức rải rác cung cảnh, ném vào người hắn

"Oya, cậu cũng có chịu bỏ thói xấu tính với tôi đâu!!"

"Ta là sắp chết dưới miệng con quạ nhà ngươi đó, ăn nói cho tử tế" Ciel quay ra, không nhịn được cười thầm một cái, đến phút cuối cùng, tâm trạng vẫn có thể vui vẻ như thế này, thật tốt!!...

Dừng chân, hắn bồng cậu đi vào trong điện thờ đổ nát tăm tối, nhìn cậu với con mắt âu yếm, không giống như đang nhìn một con mồi, một linh hồn đẹp đẽ được hắn dày công chau chuốt ngay trước mặt, hiện tại lại chẳng muốn nuốt xuống, chỉ muốn ấu yếm trong lòng

Sebastian vuốt má cậu, đem khăn bịt mắt cởi ra, Ciel nhắm mắt lại khi thấy hắn dần tiến đến, cậu đã sẵn sàng rồi, thế nhưng, đáp lại lời sẵn sàng ấy, là một cảm giác mềm mại, ấm nóng, môi cả hai đã chạm lấy nhau một cách nhẹ nhàng

'Sebastian mỗi lần ăn linh hồn là như vậy sao?' Cậu cáu bẳn nghĩ

Sebastian hôn cậu mãnh liệt hơn, đưa lưỡi luôn lách qua trong khoang miệng của cậu, cùng nhau quấn quýt môi lưỡi, cho đến khi Ciel phát hiện ra sự không đúng đắn ở đây, cậu tách môi ra nhìn hắn, hai má nhanh chóng đỏ lựng

"Kết thúc khế ước rồi, tôi có thể làm những gì tôi muốn" hắn cười nói

"Ngươi, ngày đó ngươi nói sẽ lấy hồn của ta"

"Tôi có nói à?"

"Có"

"Xin lỗi nhé, trí nhớ tôi kém thật" Sebastian cười ranh mãnh lại tiến đến ngậm lấy môi cậu, một lúc sau mới dứt ra được

"Bocchan, khế ước này đã hoàn thành, có thể lập khế ước khác rồi"

Ciel ngẩn ngơ, khế ước khác? Còn loại khế ước nào nữa

"K-khế ước gì?"

"Tôi nguyện lấy thân mình làm vật hiến tế, lập khế ước bên cậu suốt đời, cậu đồng ý không?" Hắn cười khanh khách nhìn cậu đang ngu ngơ

Một lúc sau mới nhận ra, đây chắc chắn là tỏ tình rồi, tỏ tình kiểu ác quỷ còn phải như thế sao!!!!

"Được thôi, ngươi- vẫn sẽ 'phục vụ' ta từ nay đến cuối đời của ngươi" Cậu cười tươi nhìn hắn, có lẽ trong suốt quãng đời làm ác quỷ của hắn, nụ cười ấy là đẹp nhất, luôn khiến lòng hắn rộn rạo

"Yes, my lord"

Ánh nắng đầu tiên chiếu sáng ngôi điện thời hoang tàn, đem cảnh vật mọi thứ đều nhuộm màu vàng ươm, tia nắng bé nhỏ chiếu lên gương mặt non nớt của cậu, cuối cùng, hạnh phúc cũng đã đến tay

"Bocchan, năm đó tôi bị trói buộc bởi khế ước, cho đến hiện tại, thứ trói buộc tôi là em"

____________________

"Bocchan, cậu đi đâu từ trận chiến hôm qua tới giờ, tôi lo muốn chết" mey-rin đã nói thế khi nhìn thấy Sebastian đang bồng cậu đi vào dinh thự

"Cậu không sao chứ, tôi cũng lo cho cậu lắm đó" finny và mọi người chạy ra theo sau

"Ta không sao!" Ciel nhìn bọn họ "mọi người ổn cả chứ"

"Ổn lắm, chúng tôi có dọn dẹp qua dinh thự nhưng có lẽ..." Bard ngại ngùng quay ra nhìn dinh thự

"Cậu có vẻ rất thích được anh Sebastian bồng đó cậu chủ" finny mắt sáng lấp lánh nhìn cậu

"......ừm" cậu nói nhỏ, đủ cho bản thân nghe, nhưng con quạ nào đó có vẻ cũng nghe thấy rồi

"Rất giống ngày tôi bế em về sau khi em bị lũ bắt cóc đập tơi tả nhỉ"

"Câm miệng đi"

------

Bất ngờ chưa các pà dà, đủ ngọt ckua 😈😈😈
Mong mng thích đoản văn lần này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip