Ngoc Ngan Song Lai De Yeu Chi Chap 34 Tinh Yeu Nhu Mot To Giay Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác ở phía dưới có chút đau khiến cô thức tỉnh. Nhìn sang thì thấy gương mặt phóng đại của chị ở kế bên. Nhịn không được hôn trộm lên môi chị một cái. Ngay lập tức chị cũng mở mắt, hai con ngươi nhìn cô sắc bén.

Cô có chút chột dạ, cọ quậy muốn rời đi.

"Nằm im... ngủ thêm một lát đi đã!"-Âm thanh có chút lười biếng vang lên.

Cô lại tiếp tục cựa quậy thoát khỏi vòng tay ai đó. Tay chị lại ôm cô chặt hơn, khiến cô không nhúch nhích được nữa.

Cô bất mãn nhìn trần nhà, lát sau nhớ đến chuyện gì đó ánh mắt liền ảm đạm vài phần... lòng cũng hụt hẫng đi nhiều.

"Đứa bé và cô gái kia... chị tính sao?"-Cô chính là nhịn không được hỏi chị.

"Sao?"-Chị mở mắt nhìn cô, gương mặt khó hiểu.

"Chị không cần giấu nữa... chuyện đó em biết hết rồi!"-Cô tiếp tục nói.
Chị im lặng vẫn chăm chú nhìn cô.

Cô nắm chặt ga giường, hít một hơi sâu, sau đó liền nói "Chị bây giờ sẽ bỏ em theo cô ấy? Em cam đoan với chị... chị không bỏ em đi... em sẽ chấp nhận đứa bé kia... dù gì nó cũng là máu mủ với chị... còn về phần cô gái kia... chị đừng qua lại với cô ấy nữa được không?"

Chị nhìn cô khó hiểu. Đứa bé nào? Cô gái nào? Bỏ theo cô gái ấy?

Là sao?

"Em đang nói gì vậy? Có phải thấy không khoẻ chỗ nào không?"-Chị đưa tay sờ trán cô sau đó sờ trán mình.

Bình thường mà ta?

Cô thấy chị vẫn cố chấp chối liền tức giận nói "Em biết hết rồi! Chị đừng có ở đó mà giả vờ nữa! Hôm qua em nghe hết rồi! Chị không thương em nữa đúng không? Chị chỉ thương đứa bé với cô gái kia thôi đúng không? Vậy chị đi đi! Đi mà tìm cô gái đó đi! Đi đi!"-Cô mím môi, vô lực đẩy tay chị ra.
Chị nhìn bộ dạng cô sắp khóc thì nhất thời lúng túng không biết làm sao.

"Em nói bậy cái gì vậy? Chị không thương em thì thương ai?"-Chị bất lực giải thích.

"Chị đừng chối nữa! Hôm qua chính tai em nghe rõ ràng! Còn dám biện minh?"-Cô vừa tức vừa đau. Chị cứ thế mà bao che cho cô gái đó. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu thoát khỏi tay chị ngồi bật dậy.

Chị cũng bật dậy ngồi đối diện với cô.

"Em nghe rồi sao?"-Chị thở dài bất lực.

"Đúng vậy! Nghe rất rõ là đằng khác!"-Cô hung hăng trừng mắt nhìn chị.

"Em còn nhớ Hana không?"-Chị xoa xoa mái tóc cô.

Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, Hana cô gái học chung với chị hồi đại đây mà.

Cô nhìn chị gật đầu.

"Em ấy là em gái họ của chị. Em ấy rất thích Jun... kể từ lần gặp mặt trong canteen đó. Hai người đó dần dần gặp mặt nhau nhiều hơn. Sau đó còn phát sinh quan hệ vài lần. Đến khi em ấy nói cho Jun biết là mình đã có thai thì Jun kêu em ấy phá thai. Em ấy không chịu lại muốn cùng cậu ta kết hôn. Vài ngày sau đó em ấy không gặp được Jun, sau đó thì mới biết Jun qua nước ngoài sống rồi. Em ấy hiện tại đang nằm trong bệnh viện... ba mẹ của em ấy thì đang ở quê... nếu họ biết thì sẽ sốc chết mất... em ấy thì muốn chị tìm cậu ta dùm. Còn không thì em ấy sẽ tự đi tìm. Chị không biết làm thế nào nên chỉ biết an ủi, kêu cô ấy giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc đứa bé cho tốt."-Chị vuốt vuốt mu bàn tay cô. Có chút đồng cảm nói.
Cô ngồi thất thần một chút. Mới biết là mình suy nghĩ lung tung.

"Sau này em phải nhớ tin tưởng chị được không? Hôm qua công ty có rất nhiều việc phát sinh cộng thêm việc Hana nên chị rất mệt mỏi. Xin lỗi vì hôm qua đã lạnh nhạt với em!"-Chị ôm cô vào lòng, vuốt vuốt lưng cô.

Người phụ nữ này chính là chưa từng làm tổn thương cô. Sau cô có thể nghĩ chị ấy như vậy chứ? Thật là không có tiền đồ mà...

"Vậy thì chị cũng phải hứa với em là sau này không được ra ngoài kiếm con khác "chơi" nha? Nếu em mà biết được em sẽ cho chị thẳng một vé ra đảo miễn phí luôn nhé!"-Cô nhìn chị cười nham hiểm.

"Chị hứa! Chị hứa! Chị hứa!"-Chị nhìn cô trả vờ sợ hãi.

"Tốt!"-Cô vỗ vai chị hài lòng.

****

Tình yêu nó khiến con người ta yêu thương đến mù quáng. Sự mù quáng đó là do chính hai người yêu nhau tạo ra. Họ luôn miệng nói yêu nhau nhưng khi có một chuyện phát sinh xảy ra. Họ sẽ chất vấn nhau vì họ không tin tưởng đối phương. Sau đó chuyện lại dần dần bị xé ra to tạo thành vết sẹo trong lòng họ đến khi chuyện không còn thể cứu vãn nữa. Và tình yêu của họ cũng vì thế mà chấm dứt.
Tình yêu như một tờ giấy mỏng vậy, chỉ cần một chuyện nhỏ không đáng tờ giấy cũng có thể bị rách ra, dần dần vết rách nhiều hơn đến cuối cùng tờ giấy đó sẽ bị xé rách tất cả.

Tình yêu không cần những thứ lãng mạn, không cần nến, không cần hoa. Thứ chúng ta cần chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Khi có chuyện phát sinh bạn phải tỉnh táo để nhận thức nó. Nếu như bạn cứ khăng khăng với ý định của mình mà không cùng đối phương thảo luận để biết sự thật. Mâu thuẫn từ đó càng lớn dần. Và khi đó bạn sẽ nhận ra được rằng "Tình yêu này là tự bạn phá vỡ nó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip