Ràng buộc giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tìm thấy Jun đang nấp ở cánh cổng sau vườn hoa hồng trắng của Wonwoo, bộ dạng lấm lét như ăn trộm, với một bộ lông dính đầy tuyết trắng lạnh căm. Jun vẫn cứ ngồi nhìn lên cửa sổ phòng Minghao, ve vẩy cái đuôi dài, như thể đang sốt ruột chuyện gì đó lắm. Thoáng thấy bóng Mingyu, anh đã định lủi mất, nhưng người kia thấy vậy đã vội vàng gọi lại

"Jun....khoan đã..."

Jun không định dừng bước chân mình, nhất là khi Mingyu có thể được tính là một trong những lý do vì sao anh giận Minghao. Phải, anh đang ghen, vô cùng ghen tị khi Minghao thân thiết với cậu trai kia, cậu ta vừa cao lớn, đẹp trai, lại còn là một người dũng cảm, sẵn sàng vào Rừng Cấm để cứu Minghao, thế thì có lý nào cậu lại không cảm mến người ta cho được. Những món quà của anh, những giỏ cherry xinh đẹp chín mọng, Jun chỉ muốn dành riêng cho cậu mà thôi, như một lời khẳng định rằng đây là chuyện duy nhất đặc biệt nhất anh có thể làm cho Minghao, không một ai có thể bắt chước, thế mà cái tên Mingyu đó, lại có thể được thản nhiên ăn cherry anh vất vả mang tới cho Minghao như thế.

"Khoan đã nào, tôi có chuyện cần nói với anh." Mingyu giật giọng gào lên, biết rằng chỉ cần Jun tung cước chạy thì mười đời nhà cậu cũng không thể đuổi kịp. Jun gầm gừ, khuôn mặt của báo tuyết nhưng vẫn lộ rõ biểu cảm nhanh lên tôi không có thời gian tiếp cậu đâu. Mingyu nhìn thấy cái mặt sưng sỉa hết cả lên kia, chỉ có thể cười khổ mà thanh minh hết nước hết cái.

Chẳng biết Mingyu nói những gì với Jun, chỉ thấy giữa đêm có một con báo tuyết lớn chạy hùng hục xuyên rừng, vẻ hào hứng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách.

"Sao anh lại muốn đi đào đất thế, mình nhờ mấy con người băng làm hộ cũng được mà." Minghao dụi dụi mắt, nhõng nhẽo cầm mấy thứ dụng cụ mà Wonwoo đưa cho, hẳn là vẫn chưa tỉnh ngủ sau một đêm khóc đến sưng húp cả mắt như hôm qua. Wonwoo mỉm cười, không đáp mà chỉ dúi thêm cho cậu mấy thứ nữa, đốc thúc

"Nhanh nào, em ra trước đi, anh lấy thêm mấy tấm vải phủ cho chúng nó."

Minghao lầm bầm mấy câu gì mà vất vả vậy, nhưng chân vẫn dợm bước đi về phía vườn hoa hồng của Wonwoo. Cơ mà khi vừa mới thấy bóng dáng của những khóm hoa hồng thấp thoáng, Minghao đã quẳng đống đồ xuống đất, quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Giá như cậu có thể chạy nhanh hơn cả báo tuyết, thì hẳn bây giờ cậu đã không bị khóa chặt trong vòng tay của Jun, cảm nhận rõ mồn một tiếng thở của anh vang dội truyền từ bờ ngực rộng lớn tới lưng mình. Jun gục mặt vào vai cậu, nhỏ giọng

"Đừng đi, Minghao, đừng đi mà."

Minghao thấy mắt mình cay xè, cậu muốn khóc quá, nhưng nước mắt không tài nào chảy ra được.

"Sao, sao anh lại ở đây?" cậu sụt sít hít mũi, thấy từng hơi thở đều trở nên nặng nề như vừa mới đeo thêm đá "Anh nói, anh không muốn gặp em nữa cơ mà."

Jun siết chặt vòng tay mình, cảm thấy hối hận vô cùng vì những lời mình đã nói ra trong lúc nóng giận. Không muốn gặp Minghao, thế thì là ai đó chứ đâu phải anh. Không thể thấy cậu trong tầm mắt, Jun đã buồn bực đến mức nào cơ chứ, đến cherry nở một vườn rụng đầy cũng không thèm nhặt, vì biết đâu thể mang đến cho cậu.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó." Jun nói mà như mếu "Minghao, anh thích em, thích em vô cùng, vì rất thích em nên mới hành xử như vậy."

Tiếng yêu vụt ra khỏi đầu môi, khiến Minghao khựng lại. Vậy là Jun thích cậu thật, vậy là những gì Mingyu và Wonwoo nói đều là sự thật, rốt cục thì, cậu nên đáp lại tình yêu của Jun như thế nào đây. Minghao im lặng không đáp, và vì thế nên Jun lại càng hoảng. Nhỡ như Minghao không tha thứ cho anh thì sao, nhỡ Minghao không thích anh thì sao...trời ơi, có bao nhiêu là cãi nhỡ như, vậy mà cái tên Mingyu kia nói chắc như đinh đóng cột là anh cứ tỏ tình đi chắc chắn Minghao không từ chối đâu mà. Giờ xôi hỏng bỏng không thật, Jun thề, anh sẽ đem người kia đi chôn luôn dưới mấy lớp tuyết làm thức ăn dự trữ cho coi.

"Anh...biến thành báo đi..." Minghao bất ngờ lên tiếng, yêu cầu một câu rất chi là lạc quẻ, làm Jun ngớ cả người ra.

"Tại sao lại?" anh còn chưa kịp hỏi hết câu, đã bị cậu cắt ngang "Em muốn, anh mau biến thành báo đi."

Jun thấy người kia giục giã liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chỉ trong một thoáng, trước mắt Minghao là một con báo tuyết lớn với bộ lông dày. Con báo lắc mình một cái, bao nhiêu là tuyết bám trên lông rơi xuống như mưa, thế rồi nó quấn lấy chân Minghao, ngước mắt lên để nhìn cậu bằng một ánh nhìn đáng thương hết sức. Minghao chỉ phì cười, kéo Jun ngồi xuống nền tuyết trắng, cuộn mình vào trong lòng anh nằm, gối đầu lên bụng, kéo thêm cái đuôi dài bông làm thành gối ôm.

"Em sẽ nằm đến khi nào em hết giận anh." cậu nói, nhưng nụ cười trên khóe môi làm Jun hiểu ra rằng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Anh dụi đầu vào mặt cậu, cọ cọ như một con mèo lớn làm nũng chủ nhân, làm Minghao phá lên cười khúc khích.

"Cuối cùng thì hai người đó cũng làm hòa." Mingyu thở phào nhẹ nhõm, thấy ngực mình nhẹ hẳn đi một gánh nặng, lẽ bởi vớ vẩn chuyện không thành Jun sẽ đến tính sổ với cậu cho coi. Wonwoo gật gù, may mà mọi thứ suôn sẻ, thấy Minghao vui vẻ thế kia anh cũng yên tâm phần nào.

"Mình nên để cho họ không gian riêng chứ nhỉ?" anh bụm miệng cười, tiếng cười lanh lảnh nghe sao mà xinh hết sức. Nói rồi, liền kéo tay Mingyu rời đi.

Hai người đến bên cạnh một cái hồ băng lớn, phóng tầm mắt ra xa tít tắt chỉ thấy đường chân trời xám xịt những mây. Mùa đông là một mùa ảm đạm, chẳng có cây cối, cũng chẳng có sự sống nào vươn mình, mọi thứ nằm yên như trong một giấc mộng ngàn năm, tưởng như thời gian cũng đã ngừng lại.

"Cậu có thấy...buồn không?" Wonwoo hỏi người ngồi bên cạnh, ánh mắt anh chợt ánh lên chút suy tư khó nói. Mingyu ngạc nhiên quay sang nhìn anh

"Buồn, ý anh là sao?"

Wonwoo ngả người xuống nền tuyết lạnh, thở dài một hơi, một làn khói trắng mỏng mảnh bay lên "Cậu ở đây, ngày qua ngày lặp lại, chỉ nhìn thấy tôi rồi lại Minghao, cậu không thấy rất nhàm chán sao?"

"Cậu bảo mùa đông cũng rất đẹp, nhưng đó là khi cậu được ở cạnh gia đình và bạn bè. Ở đây, cậu làm gì có ai?"

Wonwoo mím môi, hình như định nói thêm gì đó mà lại thôi. Sau tất cả, họ cũng chỉ là những con người bị ràng buộc bởi khế ước, bởi lời nguyền. Wonwoo hiểu rằng vì Mingyu, có gì đó trong anh đang thay đổi, nhưng chỉ cần nhớ về sự thật mối quan hệ giữa họ, anh lại trốn lại vào trong chiếc vỏ của mình, không dám để mọi thứ phát triển theo một hướng khác. Minghao có thể có được tình yêu từ Jun, vì hai người có khả năng, vì hai người có thể ở chung một chỗ. Chứ còn anh và Mingyu, liệu Mingyu sẽ cảm thấy như thế nào, nếu anh nói rằng anh – chủ nhân của cậu theo nghĩa đen – thực sự có cảm xúc với cậu. Wonwoo nghĩ rằng mình nên làm gì đó nhanh thôi, để chấm dứt mọi thứ, trước khi anh không còn có thể quay đầu được nữa.

"Thực ra, nếu quay về làng, tôi cũng, không hẳn là có ai cả." một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Wonwoo, Mingyu thấy anh ngạc nhiên đến ngẩn cả ra, chỉ cười nhẹ tiếp lời "Ở đây có anh, có Minghao, cũng không hẳn là không vui."

"Ừm...tôi chỉ hơi buồn, vì không được gặp anh Seungcheol và anh Jeonghan một lần cuối trước khi biết mình sẽ phải ở lại đây. Đấy là tiếc nuối của tôi, còn lại, cũng chẳng quan trọng đến thế."

"Cậu có muốn, gặp bọn họ một chút không?" Wonwoo nói, Mingyu nghe nhưng không dám tin vào tai mình, cậu lắp bắp hỏi lại để xác nhận "Tôi...có thể sao."

"Chỉ cần cậu không bỏ trốn, vì chúng ta vẫn còn khế ước." anh đáp, ánh mắt rời ra khỏi khuôn mặt sửng sốt của Mingyu "Tôi có thể để cậu đi một hai buổi."

Lời còn chưa kịp dứt, Mingyu đã nhào tới ôm chầm lấy anh, vui vẻ như con cún đang vẫy đuôi

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Wonwoo đáp lại cái ôm của cậu, không nói thêm điều gì nữa.

Khi hai người quay trở lại lâu đài thì trời đã tối mịt. Mingyu vừa huýt sáo vừa đi về phòng của mình, hẳn là đang hạnh phúc lắm khi mường tưởng tới viễn cảnh được đi thăm những người bạn yêu quý. Chiều hôm nay hai người đã cùng trượt băng trên cái hồ đó, thành ra cậu cũng mệt lử, chỉ muốn nhanh chóng đắp chăn lên giường đi ngủ thôi. Cơ mà cậu còn chưa kịp đi ngủ thì đã thấy Wonwoo đứng trước cửa phòng Minghao, im lặng như một pho tượng. Đang định tiến tới hỏi anh có chuyện gì thế sao anh không vào, thì âm thanh phát ra từ trong phòng đã khiến cậu im bặt

"Jun...nhẹ....nhẹ một chút mà...uhm...."

Hai cái đứa này, làm cái gì vậy trời. Mặt Mingyu đỏ dần lên, nhưng đương nhiên không tài nào sánh được với hai bên má đã đỏ như gấc của Wonwoo. Wonwoo nhìn cậu, trong ánh mắt vừa có một chút hoang mang, lại vừa hoảng loạn. Loại chuyện này hẳn là vô cùng mới lạ với anh, nên nhất thời Wonwoo không biết phải phản ứng như thế nào.

Wonwoo định lên tiếng nói cái gì đó nhưng đã bị Mingyu nhanh hơn, vươn tay ra bịt miệng anh lại, ra dấu xùy. Cậu xua xua tay, lắc đầu, ý bảo anh đừng can thiệp vào chuyện của hai người kia, rồi kéo tay anh một mạch chạy hẳn ra xa khỏi căn phòng đó.

"Chúng nó....chuyện gì...vừa xảy ra." Wonwoo hoảng đến mức nói năng lắp bắp, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lựng dưới ánh trăng lại càng tô đậm thêm sự bối rối. Mingyu chỉ có thể cười khổ, cố gắng đánh trống lảng

"Kệ đi..chuyện của hai người họ mà..."

Kệ đi ư, Wonwoo không biết anh có kệ nổi không, chỉ thấy tim đập thình thịch như đang muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đang dở câu chuyện nên anh sẽ tạm thời không can thiệp, cơ mà cái tên Jun đó, tốt nhất vẫn là chờ sáng mai đi, anh sẽ sạc cho cậu ta một trận muốn lú cái đầu cho mà coi.

Wonwoo cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng có lẽ vì mải nghĩ xem nên làm gì nên không hề để ý đến ánh mắt của Mingyu đang rơi trên người mình. Ngoài vẻ lạnh lùng đúng chuẩn thương hiệu của con trai Bà chúa tuyết ra, Wonwoo cũng có những lúc tức giận, vui vẻ, hạnh phúc... nhưng với Mingyu, thú vị nhất cho tới hiện tại, chắc phải là dáng vẻ của anh lúc này đây.

Sụ xấu hổ và bối rối của Wonwoo khiến cho anh trở nên đáng yêu như một con mèo nhỏ, không chỉ khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên, mà còn có cả một loại cảm xúc gì đó làm trái tim cũng muốn tan ra thành nước.

"Trông anh bây giờ, đáng yêu ghê."

"Hả, gì cơ, cậu bảo gì?"

"Không, không có gì hết, anh cứ kệ tôi đi."

Rốt cuộc thì những lời trong lòng này, đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính mà nói ra đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip