Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới sáng sớm bảnh mắt, Mingyu đã nghe thấy tiếng nói cười ầm ĩ vọng lên từ dưới sảnh của lâu đài. Cậu vươn vai ngáp dài, không khỏi lấy làm lạ vì cái chốn khỉ ho cò gáy này vốn dĩ là gì có ai vác mặt tới bao giờ đâu. Cơ mà khi cậu vẫn còn chưa kịp định thần có chuyện gì có thể xảy ra thì cánh cửa phòng ngủ đã bị đạp tung, kèm theo đó là một tiếng la điếc con ráy

'Trưa trầy trưa trật mà không chịu dậy hả cái đồ lười biếng kia." Minghao một tay vẫn còn cầm một củ cà rốt và tay kia cầm một cái vung, đứng chống nạnh ngoài cửa "Mau lên, khách khứa đến cả rồi mà tôi không thể chuẩn bị tất cả mọi thứ một mình được."

Mingyu đương nhiên là bực lắm, trước cái sự báo thức muốn buốt cả cái màng nhĩ này. Mới mấy ngày trước Minghao còn nằm im như một con búp bê trên giường, được phục vụ mọi thứ tới tận răng để đẩy nhanh quá trình hồi phục mà giờ đây cậu hành động như thể chưa có một cái vụ tấn công nào xảy ra vậy. Wonwoo đã kể lại với Minghao về chuyện Jun và Mingyu đã giúp anh đi cứu cậu như thế nào, lúc mới tỉnh Minghao có vẻ cảm kích lắm, cảm ơn lấy cảm ơn để, mà rồi giờ la muốn cho bảy làng nghe như thế này vào tai cậu đây.

'Rồi rồi cứ từ từ" Mingyu làu bàu, cơn gắt ngủ vẫn còn khiến cậu đau đầu và khó chịu lắm "Mà có chuyện gì thế, khách gì đến, khách của ai vậy?"

Minghao dựa lưng vào cửa, ánh mắt tóe lửa như để giục Mingyu nhanh lên nếu không cậu sẽ phi củ cà rốt vào đầu người kia, đáp

"Sinh nhật anh Wonwoo, nên mọi người tới chúc mừng."

Sinh nhật của Wonwoo, con trai Bà chúa tuyết mà cũng có sinh nhật sao, cái này là lần đầu tiên Mingyu nghe nha. Mà Mingyu cũng thấy vô cùng tò mò nữa, rằng không biết một người như Wonwoo thì sẽ có những nhân vật thế nào đến thăm nhỉ, nhưng thôi, thay vì ngẩn ngơ suy nghĩ đoán già đoán non thì cậu nên nhanh cái chân cái tay lên thì hơn, vì Minghao đang có vẻ muốn chọc củ cà rốt vào mũi cậu rồi đấy.

Nói là sinh nhật, thế nhưng thực chất chỉ là dịp để những người bạn của Wonwoo tụ tập đến thăm anh mà thôi. Bọn họ ở xa nhau, lại còn cai quản nhiều vùng đất khác nhau nên không thể cứ thích là đến được. Lúc Mingyu bê bên một cái bình cắm toàn hoa hồng trắng lên để trang trí trên bàn ăn, những vị khách đã ồ lên một cách vô cùng kinh ngạc.

"Wonwoo, anh không nói là anh có sống chung với một con người." Một chàng trai đội trên đầu một chiếc vòng tết bằng rất nhiều loại hạt bấu lấy áo Wonwoo, một tay bụm miệng vì sốc, nói. Một người khác đội vòng hoa làm từ lá màu nâu vàng cũng hùa theo

"Uầy chuyện quan trọng thế mà anh cứ giấu nhẹm đi, nếu không phải tụi em đến thăm anh thì chắc chả bao giờ biết được."

Trước sự tra hỏi của những người quen, Wonwoo chỉ nhún vai, chép miệng, như bảo rằng chuyện này thì lấy gì mà ngạc nhiên đến thế

"Thì trước sau gì rồi mọi người chả biết, nói trước hay sau đâu quan trọng đâu."

Anh vừa dứt lời, người trông có vẻ trầm tính nhất trong ba người khách, người đội một vòng hoa rực rỡ chợt phá ra cười.

"Đúng là Wonwoo có khác." Đến cả tiếng cười của người đó cũng thật trong trẻo dịu dàng, như là, mùa xuân vậy "Em luôn biết cách khiến người khác phải ngạc nhiên đấy."

Ba vị khách đến tham dự sinh nhật Wonwoo hôm nay, là ba người cai quản các mùa còn lại trong năm. Chàng trai với đôi má phúng phính đang gặm táo tên là Seungkwan, là người cai quản của mùa hạ, Mingyu có thể đoán ra khi nhìn thấy chiếc vòng được làm từ đủ các loại hạt của cậu ta. Người ngồi bên cạnh tên là Chan, mặc một bộ đồ tượng trưng cho mùa thu, đang khoanh tay kì kèo gì đó với Seungkwan. Và người có vẻ là lớn tuổi nhất, Jisoo, chắc chắn là vị thần của mùa xuân, vì chỉ cần nhìn anh là đã có cảm giác mùa xuân tràn về rồi.

Mingyu hì hụi bên đồ và chuẩn bị các thứ theo sự điều phối của Minghao, nên thành ra cậu chẳng có thời gian để ngồi nghe câu chuyện của mọi người. Tuy nhiên có lẽ chỉ cần vài đoạn, Mingyu cũng biết rằng câu chuyện của họ có liên quan đến cậu.

"Anh kiếm đâu ra cậu người hầu đẹp trai dữ dị." Seungkwan giật giật góc áo Wonwoo, nhưng mắt vẫn nhìn Mingyu không chớp. Wonwoo ăn một thìa súp, thong thả trả lời "Tự cậu ta mò đến chứ anh đâu có đi kiếm."

Chan nghe câu chuyện gặp nhau của Mingyu và Wonwoo thì thấy thú vị lắm, cậu bồi thêm

"Nếu vậy chắc là định mệnh rồi nhở." Cậu cười, trông vừa trẻ con vừa ranh mãnh hết sức "Anh với Minghao ở lâu đài rộng lớn thế này cũng buồn mà, có thêm người cho vui."

Nói đến đây, không hiểu sao Wonwoo lại hơi cụp mắt, lảng đi. Có lẽ anh đang nhớ lại việc là khế ước trói buộc Mingyu ở đây chăng, mà chắc là vậy rồi, vì chẳng có chuyện gì có thể khiến Wonwoo áy náy, bằng chuyện đó cả. Sau cùng thì, mọi sự ép buộc đều mang lại những ngột ngạt nhất định, dù có nói rằng sẽ cố gắng để bù đắp tới đâu đi chăng nữa. Tất thảy những thay đổi của Wonwoo, đều lọt vào mắt Mingyu, và, chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi như vậy, dù đúng anh là người đã bắt cậu ở lại nơi này.

Wonwoo thật sự rất tốt với Mingyu, anh có thể lạnh lùng, có thể nói chuyện theo kiểu vừa đủ chữ thôi, xong anh chưa bao giờ để Mingyu thiếu thốn bất cứ thứ gì khi sống ở đây cả. Từ quần áo, chăn đệm ấm cúng, củi lửa, đồ ăn, cho tới cả sự bảo hộ tuyệt đối để không một loài thú dữ nào dám gây sự với cậu, Mingyu nghĩ rằng có lẽ nếu đây là cuộc sống của một kẻ hầu cho Bà chúa tuyết, cậu chẳng nên đòi hỏi gì hơn.

"Gì chứ.." Wonwoo cười gượng "Trừ mọi người và Minghao ra, đâu có ai thích anh đâu."

Cũng phải, mùa đông mà, lạnh đến thấu xương, cây cỏ thì chết hết, có mấy ai mà lại thích mùa đông cơ chứ? Nhưng ngay lúc ba người còn lại chưa kịp nói câu gì để an ủi, Mingyu đã lên tiếng

"Mùa đông cũng đẹp lắm chứ bộ." cậu đặt cái nồi súp lên bàn, giả bộ lau bàn chỉnh bát để né tránh ánh nhìn của mọi người, nhất là của Wonwoo "Có thể nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc, có thể quây quần bên gia đình, uống sữa ấm bên cạnh lò sưởi, đâu phải là không có gì vui đâu?"

Nghe Mingyu bộc bạch vậy, Wonwoo bỗng ngẩn người, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh nở một nụ cười thật dịu dàng. "Vậy sao...." Anh nói nhỏ, nhưng vừa đủ để Mingyu nghe thấy, và cũng vừa đủ để cậu ngơ ngác cả ra, trước nụ cười của anh.

Mùa đông, có thể đẹp đến vậy sao, Mingyu tự hỏi, cơ mà có lẽ cậu cũng đã có trong lòng câu trả lời rồi.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc bằng những chiếc ôm ấm áp và những lời chúc xinh đẹp từ ba người cai quản xuân hạ thu. Seungkwan có vẻ vẫn còn lưu luyến lắm, nên cậu cứ quấn lấy Wonwoo, mặc cho Minghao kêu là trời ơi đừng có nhõng nhẽo nữa mà, anh Wonwoo không phải của mình em đâu. Chan và Jisoo thì chỉ đứng bên cạnh, một người ngán ngẩm còn một người cười hiền, mặc dù Mingyu biết trong lòng họ có cùng sự lưu luyến như là Seungkwan vậy.

Bầu trời ngả dần từ màu vàng cam của hoàng hôn sang màu tím đen của buổi tối chỉ trong một cái chớp mắt. Wonwoo đặt quyển sách đã ngả màu xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang xoay tròn theo một điệu nhảy của riêng chúng, khẽ mỉm cười khi nhớ lại những gì mà Mingyu đã nói về mùa đông.

Mà đấy, vừa nghĩ tới là người đó có mặt ngay. Từ ngoài cửa, Mingyu rón rén bước vào, trên tay là một thứ gì đó trông rất lạ.

"Cái gì thế?" Wonwoo chớp chớp mắt, không khỏi tò mò về cái vật có mùi thơm nức Mingyu vừa đặt xuống bàn đọc sách của anh.

Mingyu lau vội khuôn mặt lấm lem vì vừa chui ra khỏi bếp của cậu, liến thoắng "À, cái này là bánh sinh nhật, là thứ người ta ăn để chúc mừng mỗi dịp đặc biệt này đó."

"Để ăn sao?" Wonwoo hỏi, dù có lẽ hỏi là chuyện hơi thừa thãi vì cái mùi thơm béo ngậy này đã đủ để chứng minh rằng thứ này ăn được rồi, lại còn ăn rất ngon nữa. Mingyu cẩn thận cắt một miếng bánh, xắn lên, đưa tới miệng Wonwoo

"Anh mau thử đi, xem có ngon không."

Wonwoo chun mũi ngửi ngửi, thơm, thơm quá, cũng không ngại ngần gì nữa, khẽ há miệng để Mingyu đút cho bánh miếng bánh vừa mới ra lò. Anh nhai chầm chậm, cảm nhận vị ngọt dịu tan dần trên đầu lưỡi, gật gật với Mingyu, đáp lại ánh mắt mong chờ của người kia bằng một lời khen

"Ngon lắm..."

Mingyu thấy người đối diện hài lòng với sản phẩm mình làm ra thì vui vẻ lắm. Từ hồi sáng cậu đã nghĩ liệu có nên tặng quà gì cho Wonwoo không, dù gì thì sinh nhật, ai cũng nên được có quà chứ. Cơ mà có thứ gì Wonwoo không có đâu, nên cậu cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, cho tới khi nhìn thấy Jisoo đưa cho Minghao một vài hạt giống đủ các loại cây, và dặn rằng hãy trồng ở chỗ vườn anh đã làm phép sẵn để cây có thể mọc quanh năm. Chắc là Jisoo lo rằng một con người như Mingyu sống ở đây sẽ có chút thiếu thốn, nên anh mới đặc biệt có một chút gọi là săn sóc.

"Ngon lắm à" Mingyu hớn hở "May quá, tôi cho hơi quá tay muối, chỉ sợ anh thấy mặn."

Wonwoo phồng má nhai miếng bánh, nuốt cái ực, rồi quay sang trỏ trỏ vào cái dĩa trên tay cậu, mắt long lanh nhìn cậu, ý bảo cho anh thêm miếng nữa. Mingyu phì cười, thấy anh sao mà dễ thương hết sức, mọi vẻ lạnh lùng thường ngày tự dưng biến đâu mất, chỉ còn hình bóng một con mèo ngoan ngoãn đang đòi ăn thôi.

"Minghao đi đâu rồi, em ấy không ăn sao?" Wonwoo vừa nhai bánh vừa hỏi, còn Mingyu thì vẫn đang chuyên tâm cắt bánh và xắn thành miếng cho dễ ăn. Cậu à lên một tiếng, đáp

"Thấy bảo cậu ta có hẹn đi chơi với ai đó, mới xẩm tối đã phi ra ngoài rồi."

"Anh yên tâm, tôi có để phần cho Minghao trong bếp ấy."

Wonwoo nghe vậy thì cũng gật đầu, có vẻ như anh cũng đoán ra được nhân vật Minghao đi cùng là ai, nên không lo lắng gì nữa.

Sau khi xử lý xong chiếc bánh, Wonwoo có vẻ vẫn còn thòm thèm lắm, vì anh cứ nhìn cái đĩa trống không hoài, nhưng lại ngại chẳng dám nói với Mingyu là mình muốn ăn thêm. Cậu biết anh ngượng, nên liền mở lời trước

"Nếu anh thích, tôi sẽ làm bánh cho anh ăn mỗi ngày." Mingyu cười khì, để lộ cái răng nanh trông như một con sói cỡ bự "Nguyên liệu thì ngài Jisoo và Seungkwan đã cho tôi đủ rồi, anh không phải lo không có chỗ kiếm đâu."

"Vậy nhé, để tôi đi dọn đồ." Nói rồi Mingyu đứng dậy, vội vàng xếp lại dao dĩa cùng với đĩa bánh. Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn nói với lại

"À đúng rồi tôi quên mất. Chúc mừng sinh nhật nhé Wonwoo, mong rằng anh đã có một ngày hạnh phúc."

"Với cả cười lên nhiều nữa nhé, anh cười lên trông đẹp trai hơn nhiều."

Trước lời khen bất ngờ đó, Wonwoo thấy mặt mình nóng bừng, và một thứ cảm giác kỳ lạ chảy qua trái tim anh, bùng lên như một ngọn lửa soi rạng cả đêm đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip