Bà chúa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào, những chàng trai trẻ." người phụ nữ cao lớn ấy mỉm cười, từ tốn bước xuống bên cạnh Mingyu và Jun từ những bậc thang bằng băng chẳng biết đã xuất hiện từ đâu trên không trung, oai vệ và trang trọng. Cả hai người vừa được điểm mặt không hẹn mà cùng nhau cung kính cúi đầu, có vẻ khúm núm và e dè đi nhiều trước sự uy nghiêm của người vừa mới xuất hiện.

"Nữ hoàng, mừng người quay trở lại." Jun nói một cách đầy dõng dạc, một phần để thể hiện sự kính cẩn, một phần để nói cho Mingyu biết rằng đây là ai. Nhưng có lẽ Jun đã lo lắng hơi xa, vì không lý nào Mingyu lại không thể đoán được thân phận của người phụ nữ ngay trước mắt. Đó chính là Bà chúa tuyết, mẹ của Wonwoo, người được khắc hình lên cánh cửa gỗ của căn phòng duy nhất trong lâu đài lúc nào cũng bị cài then kín cửa. Mingyu vẫn thường thấy Wonwoo thi thoảng lại lặng lẽ đi tới căn phòng, ở trong suốt suốt cả ngày trời, lúc bước ra ngoài trên khuôn mặt là vẻ lưu luyến man mác buồn không thể nói thành lời.

Mingyu cúi rạp cả người xuống, nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình. Cậu biết nói gì với Bà chúa tuyết đây, khi con trai yêu dấu của người đã tan vào thinh không ngay trước mặt cậu. Liệu người có trừng phạt cậu không, liệu người có bắt cậu phải mạng đền mạng không, nhưng có lẽ, nếu có thể là mạng đền mạng thật, chắc là Mingyu cũng không phản đối lấy nửa lời đâu. Thế nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của Mingyu, nữ hoàng lại nở một nụ cười hiền từ, khẽ tiến tới và vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của cậu như một người mẹ âu yếm đứa con trai của mình

"Không phải là lỗi của cậu, chàng hiệp sĩ dũng cảm, cậu đã làm hết sức để bảo vệ con trai ta rồi."

Mingyu thấy trái tim thắt lại trước dáng vẻ dịu dàng ấy, hết sức ư, có phải là hết sức thật không, khi ngay từ đầu chính là cậu đã khiến anh gặp nguy hiểm, ngay từ đầu cậu đã chẳng có năng lực gì để bảo vệ anh khỏi âm mưu của ả công chúa. Cậu không xứng đáng một chút nào với lời khen ngợi đó, không một chút nào.

"Thưa...thưa Nữ hoàng...." Mingyu dè dặt lên tiếng, biết rằng hẳn Bà chúa tuyết đột ngột xuất hiện như thế này hẳn là bởi người đã nghe thấy lời nguyện cầu của cậu "về...về chuyện....của con trai người....liệu....liệu có cách nào có thể đưa anh ấy trở về hay không?"

Nữ hoàng trầm mặc mất một hồi trước câu hỏi của chàng trai phía đối diện, hiểu rằng không phải không có cách để đứa con trai bé bỏng của người được sống lại, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người trước mắt có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Wonwoo không hề muốn điều đó xảy ra đâu, phải không, cơ mà nếu như không thể đem Wonwoo trở lại, thì cuộc sống với Minghao, với Jun, và với Mingyu, liệu sẽ còn ý nghĩa gì?

"Cậu sẽ chấp nhận làm mọi thứ để đưa con trai ta trở về, đúng không?" người dõng dạc hỏi lại một lần nữa, như để xác nhận. Khi nhận được cái gật đầu không hề do dự của Mingyu, cùng với ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm thật thà đến đau lòng, dĩ nhiên Bà chúa tuyết không còn cách nào khác, ngoài chỉ cho Mingyu và Jun con đường duy nhất để cứu Wonwoo. Người nhẹ nhàng phẩy tay, để một hình ảnh về một lâu đài xa xôi cũng được bao phủ bởi tuyết trắng hiện ra ngay trước mắt Mingyu và Jun.

"Đây là nơi mà thân xác con trai ta đang được cất giữ." nói rồi người lại tiếp tục phất tay, để chuyển qua hình ảnh của một người con trai làm bằng băng đang ngồi trên ngai vàng, giữa ngực là một khoảng trống to hoác. Khuôn mặt bằng băng của Wonwoo khiến cả chàng hiệp sĩ và báo nhân trước mắt không khỏi thấy đau nhói cả lòng, một khuôn mặt đượm buồn, với hai hàng lệ lăn dài bên gò má.

"Con trai ta đã quyết định trao lại trái tim của nó để bảo vệ cậu bé kia, vậy nên thứ nó thiếu bây giờ, chính là một vật thay thế cho trái tim đã mất."

Vật thay thế cho trái tim, nhưng một thứ quan trọng như trái tim, liệu có thể được thay thế bằng thứ gì cơ chứ? Nhận thấy sự hoang mang hiển hiện trong đôi mắt của những chàng trai về lời chỉ dẫn của mình, Bà chúa tuyết liền quyết định cho họ một gợi ý nho nhỏ

"Thứ có thể thay thế được cho trái tim của một vị thần, chỉ có thể là một thứ được coi là tặng phẩm quý giá nhất trên thế gian." Bà chúa tuyết tiếp lời, từ tốn mở ra một hình ảnh mà ở đó, Mingyu có thể thấy được rất nhiều vàng bạc châu báu lấp lánh. Là nơi ở của một người khổng lồ, tít tắp trên những tầng cao của bầu trời, nơi có mây mù quanh năm nâng đỡ và che phủ. Một con ngỗng đẻ trứng vàng, đang rúc mỏ vào cánh, ngủ ngon lành cạnh đống vàng nó vừa tạo ra. Ngay trên đỉnh đống vàng đó là một trái tim lấp lánh được làm từ hồng ngọc, ánh lên một thứ ánh sáng màu hồng đẹp đến mê người.

"Cậu phải tìm được thứ tặng phẩm quý giá ấy, và đem dâng tặng nó cho con trai của ta. Tất nhiên, nếu nó chấp thuận món quà của cậu, thì trái tim đó sẽ trở thành trái tim của nó."

"Thế nhưng để đánh cắp vật phẩm quý già nhất từ tay người khổng lồ, không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là khi hai người chỉ có thời hạn mười hai tiếng đồng hồ nữa mà thôi, chàng hiệp sĩ của ta ạ." Vị Nữ hoàng xinh đẹp cao lãnh lại một lần nữa nhìn sâu vào trong đôi mắt của Mingyu, thế rồi cũng chẳng biết người đã thấy được gì, mà chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, như thể đã trút bỏ được rất nhiều gánh nặng trong lòng. Có lẽ bây giờ người đã hiểu vì sao con trai mình lại giữ con người này ở bên cạnh, và đem lòng yêu người đó bằng tất cả tâm can.

Từ xưa đến nay, những người cai quản của mùa đông đều chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu đích thực, kể cả Bà chúa tuyết. Hôn nhân của người với thần Gió Bắc chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt theo ý muốn của các vị thần quyền năng, không hơn không kém. Có lẽ vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt nên ngay khi người có đứa con trai đầu lòng, thần Gió Bắc đã bỏ đi vì không chịu được cuộc sống quẩn quanh mãi trong lâu đài.

"Ta là gió, ta phải được tự do, em biết điều đó mà." Thần Gió Bắc đã nói với người như thế, vào một đêm trăng lên cao vút, chiếu sáng cả một vùng rừng thăm thẳm.

Thế nhưng Bà chúa tuyết cũng chưa bao giờ cảm thấy thật lòng đau buồn vì sự ra đi ấy. Nếu ở bên cạnh nhau chỉ khiến hai người trở nên khổ sở, thì việc gì phải trói chặt lấy chân nhau. Người không yêu thần Gió Bắc, trong khi thần lại yêu sự tự do, vậy thà rằng, trả thần về với thứ mà thần yêu còn hơn. Những gì sót lại sau cùng của cuộc chia ly, là hai tâm hồn vô cùng thanh thản, vậy nên khi lần đầu được thấy thế nào là chân dung của một tình yêu đích thực, chân dung của nỗi đau khi mất đi người mà mình thương nhớ nhất, Bà chúa tuyết mới hiểu tình yêu có một sức mạnh lớn lao đến nhường nào. Và là một người mẹ, người tin rằng, thứ sức mạnh ấy hoàn toàn có thể đưa người con trai bé bỏng của mình quay trở lại với người.

"Nhưng thưa Nữ hoàng, làm cách nào, để chúng tôi có thể lên tới được nơi ở của người khổng lồ đây?" Mingyu đăm chiêu nhìn vào hình ảnh của lâu đài được bao phủ bởi mây trời, trầm mặc suy nghĩ. Vào rừng sâu, lên núi cao, xuống biển rộng còn được, chứ lên trời là một khái niệm mà người bình thường như cậu, thực sự chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhưng Mingyu chắc sẽ được lên hẳn đó sớm thôi, vì vẻ mặt a nghĩ ra rồi sáng quắc đã chẳng mất nhiều thời gian để hiện lên trên khuôn mặt Jun.

"Tôi có cách." Jun quả quyết, nhanh nhanh chóng chóng cúi rạp đầu lần nữa với Bà chúa tuyết để hành lễ, trước khi cầm tay Mingyu kéo đi để thực hiện cái gọi là cách của anh. "Thưa nữ hoàng, chúng tôi xin hứa sẽ đưa Wonwoo trở về, dù có phải trả bất cứ giá nào." Anh tuyên bố dõng dạc, không có lấy nửa giây chần chừ trong câu nói của mình. Vì Wonwoo, và cũng là vì, Minghao của anh nữa.

Jun dẫn Mingyu tới một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong khu rừng, được ngụy trang rất kín đáo bởi những cây sồi già cứng cáp cao lớn.

"Jihoon, Jihoon, cậu ở đâu thế?" Jun vừa kêu lớn vừa đập cánh cửa, ầm ầm gấp gáp như thể muốn phá tung cái cửa gỗ đã không còn có vẻ gì là kiên cố của căn nhà nữa. Chẳng mấy chốc mà người được gọi tên ngay lập tức thò đầu ra, và việc đầu tiên là chửi cho Jun một câu, một cách vô cùng cắm cảu

"Dm tên báo nhân dở hơi kia, nhè nhẹ cái tay thôi không hỏng cửa nhà người ta bây giờ. Có tin đập phát nữa tôi dọng cây chổi vào mồm cậu không hả???"

Jun có vẻ chả sợ gì cái lời đe dọa dọng chổi lắm, nên việc đầu tiên anh làm sai khi thấy Jihoon là nắm lấy vai người đối diện, lắc như điên.

"Jihoon, cậu biết cách để leo lên lâu đài của người khổng lồ mà, đúng không, cậu biết cách thì mau nói cho mình đi, Jihoon..."

Đương nhiên trước cái sự cuống cuồng của Jun thì Jihoon chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả. Cái tên báo nhân này, đã biết mình vừa to vừa mạnh thì làm ơn thương hoa tiếc ngọc một tí đi, chứ lắc cậu như trẻ con lắc viên kẹo cuối cùng trong hộp thế này thì thân xác nào chịu cho nổi. Dăm bữa đến thăm được một lần, chẳng quà cáp gì lại còn suốt ngày khoe người yêu tao xinh lắm, người yêu tao đáng yêu lắm, em ấy giận tao rồi mày có cách nào để làm hòa không chỉ cho tao, mình bày cách cho, nó thành công có người yêu cũng chả thấy hậu tạ cái gì. Đúng là, chỉ biết đi nhờ vả là giỏi, báo quá báo.

"Rồi rồi bình tĩnh, đứng im nói chuyện xem nào." Jihoon gỡ tay Jun khỏi vai mình, cùng lúc dẫn anh vào bên trong nhà mình, thành thục như một lẽ thường. Là một phù thủy nên Jihoon cũng không mất công để đoán được cái người to lớn đứng sau lưng Jun kia là một hiệp sĩ, chắc là cái tên Jun bảo Wonwoo đang nuôi. Khiếp, sao đứa nào đứa nấy cũng cao như cái cột đình thế không biết, mắc công vào nhà cậu đi cứ cúi cúi rồi than khó chịu.

"Vậy ra, mọi chuyện đã diễn ra như thế sao." giọng Jihoon sau khi nghe được đầu đuôi tình hình hiện tại của Wonwoo thì trầm mặc hẳn đi, cũng chẳng biết nên an ủi hai người kia như thế nào, khi chính cậu cũng đang bị nỗi buồn này kéo trì cả trái tim xuống. Nghĩa hiệp như vậy, hy sinh vì mọi người như vậy, đúng thật là Wonwoo mà cậu luôn biết, và luôn trân trọng như một người anh em thân thiết, dù cho trước đây Jihoon và Wonwoo vốn không có cơ hội được gặp nhau nhiều.

"Jihoon à, chúng mình phải đến chỗ của tên khổng lồ, cậu có cách nào không?" Jun lại hỏi lại một lần nữa, bồn chồn đến cực độ, người ngồi cạnh anh cũng day day môi dưới, vẻ lắng lo cũng chẳng kém cạnh khi thấy cái chau mày của vị phù thủy trẻ. May thay, sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, Jihoon cuối cùng cùng cũng có vẻ như đã tìm được phương án khả thi. Cậu hì hục tìm kiếm trong một cái ngăn tủ ở tận dưới đáy, đã bị phủ bụi dày và đóng mạng nhện, khớp nối gỉ sét đến mức kéo ra nghe được rõ tiếng cọt kẹt. Và rồi khi đống đồ cũ rịch được lỗi ra để thuận tiện cho việc với tay vào bên trong, Jun và Mingyu có thể nghe tiếng tim mình giật thót khi Jihoon la lên a đây rồi.

Trên tay Jihoon và trước mặt hai người bây giờ là ba hạt đậu xanh bé xíu, trông chẳng khác gì những hạt đậu bình thường được bán đầy ngoài chợ.

"Đây là ba hạt đậu thần có thể mọc ra cây khổng lồ, đưa hai người lên tới tòa lâu đài trên mây."

"Vì chỉ còn đúng ba hạt này thôi, nên đây là cơ hội duy nhất của cả hai đấy nhé."

Một cơ hội duy nhất, trong mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip