Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại nhà Tả Hàng.

Tả Hàng:" Mẹ ơi con về rồi ạ ".

Từ Mao Nguyệt vội đi ra tay cầm giúp balo cho cậu.

Từ Mao Nguyệt:" Bé về rồi sao? Thế nào hôm nay có mệt lắm không ".

Tả Hàng vương tay lấy lại chiếc balo đen kia :" Không mệt ạ. À đúng rồi bắt đầu từ ngày mai con sẽ đến lớp tự học vào buổi tối có thể sẽ về muộn ".

Bà dìu cậu ngồi xuống sofa còn mình thì nhanh nhẹn rót 1 cốc nước lọc đưa sang cho cậu. Rồi từ từ ngồi xuống nói.

Từ Mao Nguyệt:" Được thế mẹ để trong cặp bé thêm ít đồ ăn vặt nhé? ".

Tả Hàng 1 hơi xuống sạch cốc nước rồi mạnh mẽ cự tuyệt :" Không cần đâuuuu với lại ăn nhiều vào buổi tối sẽ mập lên đóooo".

Từ Mao Nguyệt vờ vờ tổn thương đưa khăn giấy lau nước mắt :" Bé là đang nói kháy mẹ saoooo. Huhuhu bé hết thương mẹ rồi đúng không ".

Tả Hàng:" Đâu làm gì dám kháy mẹ đâu ". Đi kèm với câu nói này là vẻ mặt vô cùng đáng tin.

Tả Hàng:" Hôm nay mẹ lại có gì không vui sao? ".

Từ Mao Nguyệt:" Ừm! Ba của con dạo gần đây rất bận...".

Nói 1 tý về gia đình Tả Hàng nhé!

Cuộc sống hôn nhân của Từ Mao Nguyệt tốt hơn người bạn thân Lý Bạch Nghi của mình rất nhiều. Ba mẹ Tả quen biết nhau từ năm nhất đại học. Khi đó Tả Khương Đình không có gì trong tay chính bà là người bên ông từ khi chỉ có bàn tay trắng đến khi xây dựng được Tả Thị lừng danh khắp nơi như bây giờ.

Tả Khương Đình là 1 người vô cùng yêu vợ thương con (~Yêu vợ nhiều hơn thương con~). Ngày mà bà vào phòng để sinh cậu ông đã bỏ hết công việc hủy hết tất cả cuộc họp để đến bệnh viện với bà. Ông cũng rất thương đứa con trai duy nhất này từ nhỏ cậu đã được sự nuông chiều từ ba lẫn mẹ không có thứ gì cậu muốn mà không có được cả. Mặc dù 1 năm 2 ba con cậu gặp nhau không nhiều nhưng tình cảm thì không hề phai nhạt đi tý nào cả!

Tả Hàng:" Ba quên gọi điện cho mẹ sao? ".

Từ Mao Nguyệt:" Đúng vậy! ".

Thật là vậy đã gần tuần này bà chưa nhận được cuộc gọi nào từ ông cả.

Tả Hàng:" Được rồi mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Đừng có hờn dỗi nhau như con nít thế chứ!!!! ". Nói xong cậu cầm balo bước lên lầu.

Từ Mao Nguyệt:" Hứ! Mẹ của bé còn trẻ măng đấy nhé! ".

Tả Hàng đứng trên cầu thang với người xuống nói :" Rồi rồi phu nhân bình tĩnh không nên tức giận da sẽ nhăn lại đóo ". Song cũng vọt thẳng lên phòng luôn.

Từ Mao Nguyệt đưa tay xoa xoa mặt :" Hứ! Bé lại trêu mẹ rồi. Hừ! Đứa bé ngốc này! ". Sau đó nở 1 nụ cười nhẹ. Chỉ cần khi bà cảm thấy không vui mà để cậu biết được cậu sẽ bày đủ trò để chọc cho đến khi nào bà cười thì thôi. Đúng là đứa trẻ luôn mang niềm vui cho người khác mà.

----------------------

Miệng thì nói vậy nhưng khi vừa vào phòng đóng cửa lại xong cậu lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra bấm số quen thuộc bắt đầu chờ máy.

" Alo? ".

Tả Hàng:" Bị cáo nói mau. Bị cáo đang làm gì mờ ám đó hở? ".

" Này này ta có làm gì đâu chứ? ".

Tả Hàng:" Đừng biện hộ bị cáo nói mau! ".

" Bị cáo đã mắc lỗi gì? ".

Tả Hàng:" Người còn hỏi? Chính người! Tại sao người lại cho người đẹp của con buồn hở? ".

Tả Khương Đình:" Chuyện này thật sự bị cáo không thể nói được! ".

Tả Hàng:" Không được phép lựa chọn người nói mau! ".

Tả Khương Đình:" Vậy con có giữ bí mật cho bị cáo không? ".

Tả Hàng:" Không ạ ".

Tả Khương Đình:" 1 cái tai phone mới! ".

Tả Hàng:" Con theo phe Xã hội Chủ Nghĩa đừng có mua chuộc con! ".

Tả Khương Đình:" 1 phần bánh chẻo hạng sang! ".

Tả Hàng:" Con đã nói là...".

Tả Khương Đình:" 1 bộ mô hình Ultraman mới nhất! ".

Tả Hàng:" Đã giao dịch! ".

Bên này Tả Khương Đình bật cười trước sự dễ thương của con trai mình.

Tả Khương Đình:" Thật ra ba định... ". Đột nhiên bên kia truyền đến 1 giọng nữ.

" Tả Tổng đến giờ họp rồi ạ ".

Giọng này cậu nghe rất quen là giọng của thư ký chủ tịch.

Ông vội đưa tay bịch đầu loa điện thoại lại xua xua tay bảo cô gái đó ra ngoài.

Tả Hàng:" Ba ơi! Nếu bận thì ba đi làm việc đi ạ. Chúng ta nói chuyện sau cũng được ".

Tả Khương Đình không bằng lòng :" Nhưng ba muốn nói chuyện với con lâu 1 chút ".

Tả Hàng:" Tối nhé! Tối con sẽ điện lại. Bị cáo không thoát được đâu! ".

Tả Khương Đình bên kia không nhịn được nên bật cười thành tiếng. Đúng là vẫn không nói lại nhóc con nhà mình!

Tả Khương Đình:" Được được bị cáo chờ con thẩm phán ".

Tả Hàng:" Vâng ba làm việc vui vẻ nhé! Đừng cố sức quá nha! Mệt thì về nhà phu nhân vẫn đợi ngài ".

Tả Khương Đình:" Được! Nhờ con chăm sóc phu nhân của ta ".

Tả Hàng:" Vâng ạ ".

Tả Khương Đình:" Con tắt máy trước đi ".

Tả Hàng:" Tạm biệt baba! ".

Tả Khương Đình đưa tay rút 1 tờ khăn giấy sau đó lau đi tầng nước mắt đồng thời cố ngăn không cho nó chảy thêm ra.

Tả Khương Đình:( Lúc này phải chi có em và con ở bên thì thật tốt ).

" Tả Tổng phiền ngài vào họp ạ "

Tả Khương Đình:" Ừ! Tôi có tai! ".

" Là... Làm phiền ngài rồi " cô nhìn nét mặt ông mà sợ hãi lắp bắp không nói dám mở miệng.

Tả Khương Đình:" Hừ! Cô cũng biết à! ".

" Xi... Xin L... Lỗi ngài a... ạ ".

Ông không buồn nhìn đến đi lướt qua cô.

-------------------

Tại nhà Trương Cực.

Trương Cực:" Con về rồi ".

Lý Bạch Nghi:" Nhóc con! Về trễ thế ".

Trương Cực đưa ra cho bà 1 túi đồ ăn:" Tiện đường nên mua cho mẹ ".

Lý Bạch Nghi:" Được! Cảm ơn con ".

Ha? Tiện đường nhóc nghĩ bà mẹ già đây ngốc sau. Từ trương đi đến quán bán đồ ăn này rất xa bằng 2 lần từ trường về nha anh rồi lại từ nhà anh đi đến trường. Trương Cực cũng tiện đường hay thật đấy! Chẳng qua là hôm qua anh vô tình nghe được mẹ anh với mẹ vợ không không với mẹ Tả Hàng nói chuyện với nhau bà có nói thèm món này nên anh mới đặc biệt đi mua thôi.

Trương Cực:" Đừng nhìn con bằng vẻ mặt đó. Con vào phòng đây ".

Lý Bạch Nghi:" Đáng ghét! Người ta là đang cảm động đó ".

Anh đi vào phòng đóng cửa lại. Bên ngoài truyền đến giọng nói không ngừng được của bà.

Lý Bạch Nghi:" Nhóc con đừng học bài đến khuya nữa nhé ".

" Mẹ biết sắp đến kì thi trung khảo rồi nhưng với năng lực của con mẹ tin tương hoàn toàn sẽ đỗ trường điểm thôi. Mà nếu không đỗ cũng không sao về nhà mẹ nuôi ".

" Áaa mẹ quên mất nhóc con có nước nóng đó con mau đi tắm đi ".

" ĐẬU ĐẬU NHÓC CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNGGGGGG? ".

Trương Cực:" Đã nghe! ". Không hiểu sao những lời dạy dỗ của mẹ anh nghe cả ngày cũng không chán.

Tả Hàng bên kia tháo tai phone đang đeo ra :" Giọng dì đúng là khỏe thật! ".

---------------------

Sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi anh cầm 1 đống cả sách lẫn tập đi ra khỏi phòng.

Trương Cực:" Con qua nhà Tả Hàng đây ạ ".

Lý Bạch Nghi:" Ô! Đem cái này cho A Nguyệt giúp mẹ ".

Trương Cực:" Vâng ".

---------------------

Trương Cực:" Mẹ con bảo mang cái này cho dì ạ ".

Từ Mao Nguyệt:" Cảm ơn con nhé! Mà Sỏa Sỏa đang ở trên kia đấy con lên với nó đi ".

Trương Cực:" Vâng ".

--------------------

*Lạch cạch* Cửa mở rồi.

*Lạch cạch* Cửa lại đống rồi.

Bạn nhỏ Tả Hàng vẫn không có phản ứng.

Trương Cực:" Tả Hàng! ".

Tả Hàng:" Trương Cực mau mau lại đây tao mới có đĩa game mới này! Tao nói cho mày biết đây là dạng game nhập vai đó đang hot hit trên mạng lắm hiện tại thiếu 1 vai mày vô làm công chúa đi cho tao giải cứu nhanh nhanh ". Mắt cậu vẫn dán vào màng hình TV to đùng.

Không nói lời nào anh trực tiếp đến xách cổ áo cậu nhấc lên mang tới bên bàn học mặc cho bạn nhỏ đang chống đối dữ dội.

Tả Hàng:" Nè nè làm cái gì đó mày xách như vậy cổ sẽ để lại dấu mất đẹp hết! ".

Trương Cực:" Thế mày muốn thêm dấu ở cổ bằng kiểu khác không? ".

Tả Hàng:"???".

Cả 2 đã ngồi ngay ngắn bên bàn học. Cậu vẫn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương với câu nói vừa rồi.

Trương Cực đưa tay vỗ vỗ nhẹ má cậu :" Tỉnh tỉnh! Tả Hàng! Có phải lúc nãy rơi não rồi không rơi ở đâu thế? ".

Tả Hàng mạnh mẽ dùng quyển tập trên bàn đánh vào đầu Trương Cực :" Mày mới rơi não! ".

Trương Cực:" Ây ui mày đánh thế sẽ bị ngu đấyyyy! ".

Tả Hàng:" Đừng có gào vô mặt taooooo ".

Trương Cực:" Được ".

Thở dài 1 hơi cậu quay đầu nhìn đống tập sách chất đóng trên bàn mình.

Tả Hàng:" Cái đống này là gì? ".

Trương- tỉnh bơ- Cực:" Tập? Nhìn không thấy sao? Ngu thế ".

Tả Hàng:" Hừ! Tao không hỏi cái đó. Mày mang qua đây làm gì? ".

Trương Cực:" Phụ đạo ".

Tả Hàng:" Cho? ".

Trương Cực:" Mày! ".

Tả Hàng:" Giỡn sao trời mày rảnh thế ".

Trương Cực:" Làm theo lời Lão Lưu thôi. Với lại tao rất rảnh ".

Tả Hàng:" Được tao ngu thiệt rồi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip