Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là chuyến leo núi 2 ngày 1 đêm cũng đã kết thúc tốt đẹp. Mùa hè cũng đã bắt đầu.

Không cần dậy sớm không cần đến trường Tả Hàng lại biến thành con sâu ngủ cuộn tròn thành 1 cục bông nằm ì trên giường.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

" Sỏa Sỏa ơi? "

"…"

" Sỏa Sỏa bé chưa dậy nữa hả? "

"…"

" Mẹ vào đó nhé? "

Vẫn không nghe được câu trả lời Từ Mao Nguyệt trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn lên đống chăn trên giường mẹ Tả không khỏi thở dài.

Bà tiếng đến lây nhẹ người cậu, cất giọng vô cùng dịu dàng hết sức cưng chiều.

" Sỏa Sỏa ơi bé dậy đi~ còn phải ăn cơm trưa đó! "

Đúng vậy! Tả Hàng đã ngủ đến 10giờ trưa!

Cục bông tròn tròn kia vẫn im lặng không nói. Từ Mao Nguyệt đành bỏ cuộc gọi cậu thêm 1 tiếng nữa sau đó cũng đi xuống nhà bếp.

Từ Mao Nguyệt:" Thằng bé vẫn không chịu dậy "

Lý Bạch Nghi: "Ayaa con nít ấy mà. Dù sao cũng là nghỉ hè ngủ thêm chút cũng không sao "

Từ Mao Nguyệt: " Thằng bé này ấy hả, không phải nghỉ hè đi nữa nó cũng ngủ đến tận trưa ấy "

" Aisss tớ thấy có mỗi Sỏa Sỏa nhà tớ vậy thôi chứ cậu xem Đậu Đậu nó có thế đâu "

Lý Bạch Nghi: " Cậu nói sao chứ? Thằng nhóc nhà tớ có phải con nít đâu "

Từ Mao Nguyệt: " Hâha cũng phải nhỉ  "

------------------------------

Cùng lúc đó "thằng nhóc không phải con nít" ấy đang đi chợ mua đồ 1 mình. Sở dĩ anh không sang gọi cậu dậy là vì hôm nay cũng là ngày nghỉ đầu tiên có gọi thế thì tên nhóc kia cũng không chịu dậy đâu. Đang nghĩ miên man bỗng có 1 cánh tay lớn hơi dùng sức kéo anh vào 1 góc. Người này mặt cả người nguyên bộ âu phục đen nhìn rất sang trọng. Có chút nghi hoặc sau khi nhìn kỹ chút anh mới thở phào.

" Chú Tả có chuyện gì sao ạ? "

" Đậu Đậu, thằng bé Sỏa Sỏa nhà chú đâu rồi "

" Bạn ấy còn đang ngủ ạ "

" Vậy chắc nó quên mất tiu rồi "

" Sao thế ạ? "

" À không có gì đâu. Khi nào nó dậy con nói với nó là gọi ngay cho chú nhé "

" Được ạ "

" Phiền con rồi "

Song anh định quay ra về nhà nhưng đi được 3-4 bước vẫn không thấy người sau đi theo Trương Cực quay đầu lễ phép hỏi.

" Chú không định về nhà sao? "

" Ừm chú không về. Con chứ về đi "

" Vâng tạm biệt chú ạ "

Không phải là người hay hiếu kì thấy Tả Khương Đình không muốn nói anh cũng không ép hỏi. Biết Trương Cực là người không nói nhiều nên ông cũng không căn dặn gì thêm.

---------------------------------

*Lạch cạch*

" Con về rồi ạ "

Nghe tiếng động Lý Bạch Nghi nhanh nhẹn chạy ra. " Ây nhóc về rồi à. Nào đưa đây mẹ xách phụ cho ".

" Đậu Đậu vất vả rồi "

" Có gì to tát đâu ạ "

" Con vào nhà nghỉ mệt đi để dì với mẹ con đi làm cơm " Từ Mao Nguyệt vừa cười vừa nói với anh.

" Vâng "

Anh thay giầy đi vào nhà nhìn quanh như kím gì đó. Phát hiện ra điều nhỏ này Từ Mao Nguyệt mới từ bếp vọng ra nói.

" Trên bàn có trái cây con cứ lấy ăn đi. Sỏa Sỏa nó vẫn còn ngủ ở trên phòng "

" Vậy để con lên kêu bạn ấy dậy " Anh cũng nhanh chóng bật dậy

" Vậy làm phiền con rồi. Dì cũng hết cách với nó "

" Không phiền ạ "

Trương Cực theo thối quen đi đến cầu thang bước lên phòng cậu.

*Cốc cốc*

" Tả Hàng tao vào nhé? "

"…"

Trong phòng vẫn im như thóc. Anh cũng không còn bất ngờ gì. Vặn tay nắm cửa bước vào trong. Từ lúc nãy đến giờ cục bông tròn tròn kia vẫn chưa hề nhúc nhích. Lập lại màn người kêu người không đáp. Sau khi kêu được 2-3 lần người kia không hề có động tĩnh Trương Cực trực tiếp xốc chăn kéo người ra sau đó bế ngang vào nhà vệ sinh. Đáng răng, rửa mặt mọi thứ đều 1 tay Trương Cực làm giúp cậu. Sau khi làm xong hết thảy cậu mới mới mơ màng hơi tỉnh lừ đừ đi ra khỏi mà vệ sinh.

Lại nhắm đến cái giường nằm phịch xuống.

Chứng kiến cảnh này Trương Cực tức đến bật cười tiến đến kéo cậu dậy.

" Nào nhanh đi tắm đi "

" Hỏng ấy mày tắm dùm tao luôn đi " Giọng cậu hơi khàn khàn do mới thức.

Trương Cực thấy tim mình ngưa ngứa như có cọng lông vũ vừa lướt qua vậy.

" Đừng có nhảm nữa. Nào nhanh lên còn xuống nhà ăn trưa "

" Hừ! "

Anh nhìn cậu như con mèo nhỏ xù lông không tình nguyện bước vào nhà tắm mà không khỏi bật cười.

"Đứa nhỏ nhà anh" sao lại đáng yêu như vậy!

Sao khi tắm rửa xong xuôi. Tả Hàng cũng đã tỉnh ngủ. Cùng Trương Cực xuống nhà.

-----------------------------

" Chị Nguyệt Nguyệt dì Nghi Nghi chào buổi sáng! "

" Buổi sáng cái đầu anh ấy! Chúng tôi chuẩn bị ăn trưa rồi " Mẹ Tả lên tiếng khiển trách.

" Hì hì. Nghỉ hè mà mẹ "

Lý Bạch Nghi: " Ăn được ngủ được là tiên nhỉ nhóc? "

Tả Hàng: " Vâng đúng ạ! Chỉ có dì hiểu con "

Từ Mao Nguyệt: " Hai dì cháu các người mau lại ăn cơm đi "

" Tuân lệnh " Cả 2 đồng thanh đáp.

Lý Bạch Nghi: " Trương Cực nhóc rửa tay chưa? "

" Rồi ạ "

" Hôm nay có trứng xào cà nữa nè! "

" Ngon không? Còn không mau ăn nhiều 1 chút "

" Vâng vâng "

"…"

Lại là 1 bữa ăn vô cùng vui vẻ.

--------------------------------

Lý Bạch Nghi: " 2 nhóc sang kia xem TV đi để bọn mẹ rửa bát cho "

" Để con rửa giúp mẹ " Tả Hàng vui vẻ xung phong.

" Thôi thôi bé đụng vào chỉ có bể thôi. Nào 2 đứa sang kia ngồi đi  "

" Sao lại không tin tưởng con trai mình vậy chứ  " Tả Hàng ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm.

" Nào đi nhanh lên "

Trương Cực kéo cậu lại chỗ sofa cả 2 ngồi phịch xuống.

" Xem Harry Potter đi lâu rồi tao chưa xem lại "

Trương Cực cần điều khiển lập tức bật trương trình cậu muốn xem.

" À mà 2 nhóc khi nào biết điểm thi trung khảo ấy? "

" Lão Sư nói 2 tuần sau mới biết ạ "

" Ồ lâu vậy sao? "

" Cậu cũng đừng lo lắng quá bọn trẻ sẽ làm tốt thôi mà "

2 bà mẹ trong bếp lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

Trong lúc Tả Hàng đang hoàn toàn say mê tập trung nhìn màn hình Trương Cực như nhớ ra gì đó quay qua nói với cậu.

" Sỏa Sỏa "

" Gì thế? "

" Lúc nãy trên đường đi chợ tao tao gặp chú Tả. Chú ấy nói- "

Lời còn chưa nói hết Tả Hàng đã nhanh tay nhào đến bịch miệng Trương Cực lại. Thấy khoảng cách đột nhiên kéo gần lại trong gan tất Trương Cực thoáng giật mình sao đó liền nằm im mặc cậu làm gì làm.

" Suỵt nhỏ thôi "

" Chuyện gì thế? " Lý Bạch Nghi trong bếp ngó ra thấy 2 đứa dính chặt vào nhau có hơi thắc mắc.

" Không có gì ạ. Tại bạn ấy spoil phim thôi"

" Vậy sao. Vậy mà dì lại nghe nhắc đến Lão Tả "

" Dì nghe nhầm rồi ạ  "

" Chắc là vậy thật "

" Mà A Nguyệt nè "

" Sao thế? "

" Sao lâu rồi tớ không nghe cậu nhắc đến Lão Tả nữa? Xích mích gì rồi sao? Tên già đó làm cậu buồn à? "

" Không phải! A Nghi à không phải đâu. Chẳng qua là cũng không có gì thú vị đáng để nhắc "

" Ảaaa? Lúc trước chỉ cần cậu ta nhắn cho cậu 1 câu là cậu liền vui vẻ mà kể cho tớ nghe cả ngày sao? "

Từ Mao Nguyệt im lặng không nói.

Là bởi vì không gửi bất kì tin nhắn nào hết đó -Từ Mao Nguyệt nghĩ nhưng không nói.

" Nào chúng ta cắt thêm ít trái cây cho bọn nhóc đi "

" Không phải trên bàn đã có trái cây rồi sao? "

" Hả à vậy… vậy sao? Tớ không để ý lắm "

" A Nguyệt! Cậu mất tập trung rồi! "

"…"

Cùng lúc đó ở ngoài phòng khách Tả Hàng buông Trương Cực ra quay sang nhỏ giọng hỏi người nọ.

" Ba tao làm sao? "

" Chú Tả nói khi nào mày tỉnh thì gọi ngay cho chú "

" Được tao biết rồi. Cảm ơn nhé "

" Sao vậy? "

" Không có gì. Chỉ là… "

Tả Hàng đột nhiên lại gần kề sát tai Trương Cực thủ thỉ.

" Chỉ là ba tao làm mẹ tao giật rồi nên muốn nhờ tao lừa mẹ ra ngoài để giảng hòa ấy mà "

Hơi thở ấm nóng của thiếu niên thả vào tai cùng với giọng nói nhẹ nhàng làm tai Trương Cực có chút nóng lên.

" Ê sao lại ngơ rồi? Có nghe tao nói gì không đấy? " Vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt anh.

Trương Cực bừng tỉnh nhanh nhẹn chộp lấy tay nhỏ.

" Nói lại lần nữa đi "

"…"

-----------------------------------

13:30-Tại phòng Tả Hàng

" Nói xong chưa? " Trương Cực lười biếng nằm trên giường nhếch mi lên hỏi cậu.

" Xong rồi. Ba tao nói hẹn 5giờ "

" Giờ thích hợp để đi hẹn hò nhỉ "

" Ừm "

Trương Cực dang tay vỗ phịch phịch chỗ trống bên cạnh lại hất cằm về phía người kia nói.

" Nào đến đây nằm với anh đi "

" Anh cái rắm ấy! "

Tả Hàng bước tới nằm kế bên Trương Cực.

" Hẹn ở đâu thế? "

" Trước cửa rạp xem phim "

" Mày tính làm hết nào? "

" Thì như kế hoạch của ba tao thôi. Tao dụ chị Nguyệt Nguyệt ra sau đó ba tao sẽ từ 1 bụi gần đó chui ra thế là dẫn mẹ vào rạp phim luôn! "

" Sau đó mày tính thế nào? "

" Thế nào là thế nào? "

" Lúc đó không phải Sỏa Sỏa sẽ là đứa nhỏ bị bỏ rơi sao? " 

"…"

" Đứa nhỏ gì chứ! " Cậu tức giận nhìn người kia, rồi lại như nhớ ra gì đó quay phắc về phía Trương Cực hưng phấn nói.

" Tao nhớ rồi đối diện rạp phim đó có công viên giải trí ấy! Mày đi cùng tao đi lúc đó chỉ cần xin ba tao ít tiền rồi chúng ta vào đó chơi! "

" Ồ theo mày nói thì tao là phụ huynh nhỉ? "

" Phụ huynh tao đi xem phim rồi còn gì! "

" Nhưng mày bị bỏ rơi mà là tao dẫn mày đi chơi. Ngoan gọi ba nào, gọi baba tao sẽ dắt mày đi chơi vui "

" Cút! "

" Không gọi ba vậy thì gọi 1 tiếng 'anh' "(*)

"…"

" Vậy tao không đi đâu. Sỏa Sỏa đóng vai trẻ nhỏ bị lạc vui vẻ nhé! "

" Anh "(*)

"…"

(*): 'Anh' 2 bạn nhỏ nói ở đây là 'ca' nhé!

--------------------------------

Cả 2 nằm trên giường ngủ 1 giấc đến tận 4giờ chiều. Và tất nhiên Trương Cực phải lôi lôi kéo kéo 1 hồi Tả Hàng mới chịu bước xuống khỏi giường.

" Mẹ ơi "

" Sao thế? "

" Dì Nghi Nghi đâu rồi ạ? "

" A Nghi nói sếp cậu ấy cần gấp tài liệu nên đã về làm rồi "

" Dì Nghi Nghi vất vả quá "

" Đúng vậy đó "

" Mẹ ơi "

" Sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi xem nào " Thấy nhóc nhà mình cứ ấp úng như vậy bà thấy hơi mắc cười.

" Cái công viên đối diện rạp phim mới mở ấy chúng ta đi xem thử đi "

" À công viên mới mở kia á hả? "

" Đúng đúng đúng ạ "

" Con với Đậu Đậu đi đi "

" 3 chúng ta cùng đi. Lâu rồi mẹ chưa ra ngoài chơi với con nha! "

" Lâu lắm rồi sao? "

" Đúng ạ lâu lắm òi. Đi mà mama xin đẹp mama đáng iu của con ơi ra ngoài chơi với con đi mà~ "

" Rồi rồi. Đúng là hết nói nổi con. Để mẹ đi thay đồ đã "

" Vâng! Mẹ nhớ mặc đẹp đẹp chút nhé! "

" Đi công viên giải trí thì mặc đẹp làm gì? "

" À ờm… "

" Để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp ạ " Trương Cực lên tiếng cứu giúp.

" Hừm được rồi. 2 đứa lạ lắm nhé "

Nói xong bà cũng đi vào phòng chỉnh trang.

Ngoài này Tả Hàng gửi 1 tin nhắn báo thành công đến Tả Khương Đình.

-------------------------------

Tả Hàng: [Bọn con đến rồi đây ba đâu rồi?]

Tả Khương Đình: [Con ở đâu? Sao ba không thấy?]

Tả Hàng: [Trước rạp phim đây!!!!]

Tả Khương Đình: [Được ba thấy tụi con rồi! Bây giờ 2 đứa bịa ra lý do gì đó tránh mặt đi]

Tả Hàng: [Được, con đã hết giá trị lợi dụng với ba rổi chứ gì]

Tả Khương Đình: [Con trai, tai phone đời mới, bánh chẻo hạng sang và Ultraman phiên bản giới hạn đang đợi con!]

Tả Hàng: [Tuân lệnh con đi ngay đây]

" Sỏa Sỏa bé làm gì cứ cầm điện thoại miết thế? Không phải nói muốn chơi sao? Đến khu giải trí rồi nè "

" A đột nhiên con muốn đi vệ sinh quá "

" Hình như bên kia có wc đó bé qua đó đi "

" Vâng con sẽ về ngay "

Trước khi đi cậu giơ tay nhéo cánh tay Trương Cực 1 cái. Bắt được tín hiệu Trương Cực ngay lập tức nói.

" Để con đi mua vé cho ạ "

" À phải ha còn phải mua vé nữa. Làm phiền con rồi "

" Không có gì đâu ạ. Dì cứ đứng đây đợi đi "

" Được được "

Cả 2 cùng rời đi chưa lâu sau bà phát hiện ở bụi cây gần đó có tên rất khả nghi. Trên người thì mặc toàn đen còn lấp lấp ló ló ở đó nhìn rất mờ ám. Cố di dời ánh mắt không nhìn nữa nhưng tên kia lại phóng ra từ bụi cây nọ đi về hướng bà! Đang vô cùng hoảng loạn nhưng bà lại cảm thấy dáng người này có chút quen mắt. Bỗng nhiên người kia chộp lấy vai bà. Từ Mao Nguyệt giật thót mình ra sức vùng vẫy, kêu lớn.

" Tránh ra tránh ra. Trên người tôi không có tiền đâu! "

" Anh anh anh là anh mà "

Lúc này bà mới hé mắt nhìn người trước mặt cởi khẩu trang ra khuôn mặt quen thuộc bà nhớ thương bao đêm liền xuất hiện.

" Anh là anh mà. Là chồng em đây "

" Anh… anh còn về đây làm gì? "

" Anh về thăm vợ không được sao? "

" Không phải anh không thèm nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi sao? Vậy mà nhớ thương cái gì! "

" Không phải em giận sao? Anh sợ em không để ý đến anh…"

" Nên anh mới không để ý đến em? "

" Không phải! Anh sai rồi anh xin lỗi mà sau này sẽ không thế nữa "

Nhìn bộ âu phục trên người ông bà cũng dần mềm lòng. Chắc là lại gấp gáp chạy qua đây với bà đây mà.

" Không phải công việc anh bận lắm sao? Anh có mệt lắm không "

" Không! Nhìn thấy em liền không mệt nữa!"

" Lần này anh về được bao lâu? "

" Anh có mang tài liệu về có lẽ sẽ ở được hết ngày mai "

"…" Từ Mao Nguyệt không nói gì đột nhiên ôm chầm lấy ông.

" Em sao vậy? " Tả Khương Đình bật cười.

" Em nhớ anh "

" Anh cũng nhớ em lắm " Nói xong ông hôn nhẹ lên tóc bà " Đi xem phim nhé? Anh mua vé cả rồi! "

" Vậy còn các con…"

" Ngốc! Em còn chưa nhận ra sao? 2 nhóc đấy là anh thuê "

" Anh hay nhỉ "

"Đều là vì em hết mà "

2 ông bà Tả nắm tay nhau vui vẻ bước vào rạp phim

Ở góc nào đó.

" Ye thành công mỹ mãn "

" Đi chơi thôi tao cũng mua vé rồi "

" Ok! "

----------------------------------

Đến lúc trời đã tối hẳn Tả Hàng nhận được tin nhắn báo thành công của Tả Khương Đình xem 1 chút tắt điện thoại xoay người qua nhìn tên họ Trương to xác nào đó đang ôm thùng rác ói kịch liệt.

" Không sao chứ? Uống tý nước đi "

" Không sao "

" Đừng có cậy mạnh nữa. Không chơi được thì chơi trò khác thôi cứ phải ép bản thân làm gì "

" Tao muốn chơi cùng mày mà "

Trương Cực chính là mắc chứng sợ độ cao.

" Sau này chúng ta đi chỗ khác không đến công viên giải trí nữa "

" Sao được! Lần sao tao muốn đến đây tiếp!"

Vì lúc nãy khi ở trong khu nhà ma có 1 nhóc bánh chẻo nào đó đu lên người anh mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip