Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Phát hiện 1 bạn nhỏ không ngoan nha~".

Cậu cầm điện thoại đứng ngay ngốc ở đó còn tầm mắt thì hướng phía nhà đối diện. Mà cậu thiếu niên sau lớp kính cửa sổ ấy cũng đang đưa cặp mắt sang nhìn cậu.

" Nói gì đi. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Trước 12h phải ngủ ".

" Tao... Cái này không thể trách tao! ". Có chơi có chịu thôi ai bảo cậu trong 1 lúc cao hứng đã hứa với người ta như vậy.

" Vậy thì trách ai. Hửm. Mày nói thử xem ".

" Thì... Chuyện là game quá cuốn mày cũng hiểu mà nên...".

" Không tao đâu có hiểu! ".

"..."

" Bạn nhỏ không giữ lời hứa thật không ngoan ".

" Tao... Bây giờ đi ngủ ngay được chứ? ". Xong đi tắt máy phóng lên giường thì bên kia vội nói cậu nghe được Trương Cực dùng giọng điệu lạnh lùng nói.

" Muộn rồi! ".

*Cụp* - *Tút tút*.

Cậu đưa điện thoại ra xa nhìn vào lại nhìn sang phía đối diện.

"..."

Không còn thấy ai đứng đó hết thậm chí còn réo rèm đóng cả cửa sổ.

Cậu vứt điện thoại ra xa nằm phịch xuống giường tay gác lên trán bắt đầu suy nghĩ xa xăm.

----------------------------

" Mẹ ơi con đi học nhé ".

" Từ từ đã nào vào ăn sáng đi bé ".

" Con không còn thời gian nữa đâu ".

Cậu vội giỏ chiếc giày còn lại sao đó vội vàng chạy đi.

Người phụ nữ kia lúc này đi từ trong bếp ra trên tay còn cầm thêm ly sữa vội nói.

" Nhanh uống miếng sữa rồi hãy đi. Con đó không ăn sáng là có hại cho bao tử lắm ".

Cậu cầm vội rồi uống 1 cách nhanh nhất có thể.

" Aisss chết tiệt mà. Hôm nay tên đáng ghét kia lại không qua gọi con dậy... Không kịp không kịp rồi. Con đi đây ạ ". Trả lại ly sữa cho bà phi 1 mạch đi.

Bà theo cậu ra được 1 đoạn thì nói với theo.

" ĐI ĐƯỜNG CẨN THẬN NHÉ BÉ CON! ".

Đang định vào lại nhà thì phía nhà đối diện lại có người đi ra.

Lý Bạch Nghi:" Chào buổi sáng A Nghi ".

" Chào buổi sáng ".

" Hôm nay đúng là lạ đó nha. Nhóc nhà tớ không qua rủ Sỏa Sỏa đi học tớ hỏi thì lại bảo là 'Bạn ấy nói không cần con nữa' ". Bà còn nhạy lại giọng của con mình.

" Hahahah. Đúng là trẻ con mà, còn bé nhà tớ thì lại cằn nhằn sao Đậu Đậu không qua gọi nó ".

" Hửm sao lại lạ vậy ".

" Chắc lại cãi nhau rồi ".

2 bà mẹ nhìn nhau rồi lại cũng thở dài.

-----------------------

Ở lớp

Dư Vũ Hàm ngồi xem bạn cùng bàn giải rubik để học hỏi thêm kinh nghiệm thì bỗng bên ngoài phát ra âm thanh chối tay kinh khủng.

" Cái gì vậy trời. Trường chúng ta có ca sĩ Kpop đến thăm sao? ".

" Mày còn thắc mắc sao? Ngày nào cũng vậy mà Tả Hàng đến đó! ".

" Không đúng sao hôm nay lại dữ dội hơn mọi bữa vậy ".

Vừa nói hết câu định ra ngoài xem sao thì 1 thân ảnh bước vào giải đáp thắc mắc của hắn.

Tả Hàng tay trái dừa vào tường để tìm điểm dựa. Vẫn là chiếc áo sơ mi mặc hời hợt ấy nút áo chỉ gài đến nút thứ 3 chừa lại 2 nút trên cùng nhưng điều quan trọng là hôm nay không có chiếc áo phông trắng bên trong. Cùng với động tác vừa rồi càng làm lộ thêm phần nào khuôn ngực trắng ngần không tì vết của cậu. Tóc thì hơi rối mặt thì hơi thoáng hồng do vừa mới chạy. Trên trán còn lấm tấm tý mồ hôi làm ướt 1 phần tóc mái nhìn cỡ vào cũng rất quyến rũ a~

" Áaaaaaaaa trời đất quỷ thần thiêm địa ơi Tả Hàng cậu đang làm gì vậyyyy ".

" Á làm vậy là chết tôi rồi ".

" Ai nhóm máu O truyền máu truyền máu gấp mất máu quáaaaa ".

"..."

Dư Vũ Hàm cũng không chịu nổi mị lực đứng lên hét lớn.

" Ôi quyến's rủ's quáaaa. Ú húuu Tả ca mãi đỉnhhh ".

Bỗng nhiên hắn cảm giác đuọce thứ gì đó vừa lướt quá mắt mình mát rượi với vận tốc vô cùng lớn.

*Rầm*.

"..."

1 chiếc kệ để sách bằng thép vừa được ném lên bảng. Ngay lập tức cả im bặt quay đầu lại nhìn hướng người ném. Thỉ chỉ thấy Trương Cực cả người lười nhác dựa vào ghế tay còn đang giữ nguyên tư thế ném đồ. Đưa đôi mắt đầy sát khí liếc nhìn cả lớp 1 lượt rồi mớ bỏ tay xuống.

" Xin lỗi nhé. Đồ dùng của tôi không biết vì sao lại tự bay lên trên đó! ".

Không biết vì sao cả lớp ngầm hiểu nhau là không phải do tự bay. Trả lại tự do cho Tả Hàng ai làm việc đấy. Còn cậu thì quan sát toàn bộ cảnh vừa rồi thì cũng không quan tâm lắm vì lúc đó cậu còn bận thở! Lấy lại tinh thần bước nhanh về chỗ mình nhìn sang người bên cạnh mấy giây rồi cũng thả cặp xuống ngồi vào.

" Chưa vào tiết sao? Vậy tao cũng đâu có trễ lắm. Úi giời chân dài quả thật có lợi ".

" Đã trễ 20' rồi đại ca à! Hôm nay nghỉ tiết đầu thầy lông tay bận đi thăm người họ hàng xa rồi ". Không nghe nổi cậu khoác lác nữa Dư Vũ Hàm mới quay xuống vạch trần.

Cậu ồ lên 1 tiếng sao đó quay qua bạn cùng bàn của mình.

" Nè hôm nay mày sao vậy? Không qua gọi tao làm ông đây trễ tận 20' ".

Vừa nói hết câu cậu có cảm giác như người này nhích qua bên kia 1 ít.

" ... "

" Không nghe tao nói gì àaaaaa ".

Lại hết 1 câu cậu bạn kia lại nhức thêm 1 chút.

" Mày làm vậy là có ý gì... ".

Hay rồi lần này chưa hết câu lại nhích thêm chút nữa.

" Mày giận cái gì vậy chứ tao cũng chưa có làm gì! ". Cậu hết kiên nhẫn rồi.

Mà người kia vẫn còn nhích.

" Được tao lại nói thêm này mày nhích nữa tao coi. Hahaha! ".

Đúng là đã ra tới mép bàn không thể nhích thêm được nữa người kia mới đứng dậy.

Trương Cực:" Đồng Vũ Khôn đổi chỗ! ".

" Ểh Trương ca? Không không chịu có chết tao cũng không ngồi với mày ". Nghe như sét đánh ngang tai Dư Vũ Hàm vội phản bác.

" Gì vậy đại ca chuyện gia đình thì tự giải quyết đi chứ đừng có lôi tao vào ". Đồng Vũ Khôn cũng cảm thấy không thể yên lặng được nữa nếu mà bây giờ cậu xuống dưới ngồi thì thật sự có chuyện!

" Đúng a! Tao chỉ ngồi với mỗi Cuốn Cuốn thôi không phải cậu ấy thì không ai hết! ". Dư Vũ Hàm vội ôm bạn cùng bàn của mình.

" Thôi được rồi ngoan ca ca thương mày" Đưa tay xoa đầu hắn lại quay qua nới với Trương Cực " Mày thấy đó tên này có vấn đề về thần kinh nếu để ngồi với mày e rằng không ổn cho mày lắm... ".

Tả Hàng bị 1 màn khóc lóc thảm thiết như sắp đến tận thế của 2 đứa bàn trên thì ghét bỏ ra mặt.

" Xìiiii Tao không nói nữa là được chứ gì! ".

" Đội ơn trời đất thật lòng cảm ơn mày ".

" Lố rồi ông nội! ".

Cậu đành ngầm ngùi nhìn Trương Cực ngồi xuống nhưng vẫn cách mình xa tận 1 khoảng nhét thêm người nữa còn vừa.

Đã hết tiết của buổi sáng bây giờ là thời gian nghỉ trưa.

Sáng nay quả thật không dễ dàng gì với Tả Hàng cậu phải ngồi yên đó không được nhúc nhích chân tay thì thôi đi cả cơ miệng cũng đống bắng gần mấy tiếng đồng hồ.
Trương Cực giận cậu rồi thì còn ai mà tán gẫu với cậu chứ kêu Dư Vũ Hàm thì không được hắn dù gì cũng là lớp trưởng tinh thần ham học vẫn còn. Còn mà quay qua gọi Đồng Vũ Khôn thì lại không được vì cậu ta đang bận nhét mấy miếng que cay vào miệng rồi. Tả Hàng đành nghịch nghịch 1 mình nhìn vô cùng đáng thương.

Còn Trương Cực thì chuyện hôm qua anh chỉ định trêu nhóc ngốc nghếch kia 1 chút thôi ai mà ngờ lúc sáng lại bị cảnh diễn quyến rũ của nam thầm trường học nào đó đập vào mắt làm cho lửa giận trong người càng sôi lên. Bắt đầu kế hoạch cho bạn nhỏ ăn bơ dài hạn. Nói thì nói vậy thôi chứ trong giờ học là lại lén nhìn người ta miết. Mỗi hành động của Tả Hàng anh đều thu vào mắt. Những lần cậu quay qua nhìn thì lại tránh đi. Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy lâu 1 chút là anh lại mềm lòng ngay. Không được! Lần này nhất định phải lập kỷ lục giận bạn nhỏ hết 1 ngày!

" Tả ca sao lại không có sức sống vậy. Đi ăn trưa thôi "

Cậu xua tay ý bảo không đi.

" Không đi thật hả? Vậy mày đi với ai đây tao thấy là... " Trương Cực vẫn chưa hết giận đâu.

" Không ăn chút tao ăn sau cũng được. Mau lượn đi! ".

" Hí hí được được. Đi thôi Cuốn Cuốn chúng ta đi thử món mới ở canteen ".

" Mày bao nhé người anh em ".

" Đương nhiên. Nào con trai đến đây ".

" Cút! ".

-------------------------

Sau khi 2 đứa của nợ kia đi thì bạn học trong lớp cũng rời lớn để ăn trưa trong phòng chỉ còn lại lác đác 1 2 người rất yên tĩnh. Liếc thấy Trương Cực đang cầm điện thoại cậu nhanh chống bật điện thoại mình lên rồi đăng nhanh 1 dòng trạng thái.

' Đói bụng quá đi. Giờ mà ai mang đồ ăn cho mình thì tốt biết mấy!!!! '

Đến khi cậu chắc chắn Trương Cực đã đọc được rồi thì mới nằm xuống bàn ngủ chờ kết quả. Đang lân lân sắp chìm vào giấc ngủ thì không biết có phải ảo giác hay không mà cậu nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập về phía mình. Tình huống tiếp theo đã cho cậu biết cậu không phải mơ!

1 đám nữ sinh không biết vì sao mà hẹn cùng lúc lao vào lớp phi trực tiếp đến tận bàn cậu trên tay mỗi người còn cầm theo...
Cơm hộp???

Cậu nhanh chống ngẩn người đúng lúc tránh được cơn bão người cìn đang mơ màng thì cậu nghe được 1 2 câu đại khái là

" Tả Hàng ăn cơm hộp của em đi "

" Anh đói rồi sao? Cơm em tự làm này "

" Sau này đói cứ đến tìm em không cần phải vậy đâu aaa ".

"..."

Cứ mỗi người 1 câu mà làm tới. Đang không biết làm sao thì Trương Cực lại lôi đâu ra 1 hộp cơm. Cậu nhanh chống nắm bắt cơ hội.

" Ây cảm ơn các cậu đã mang cơm đến cho tôi. Nhưng tiếc quá hôm nay không được rồi. Sáng tôi có hứa là ăn trưa cùng Trương Cực. Xin lỗi nhé! ".

Cả đám người đều tiếc nuối nhìn nhau lại có 1 cô bé nhanh nhẹn đáp.

" Hôm nay không được vậy ngày mai được không? Ngày mai anh ăn trưa cùng em nhé? ".

" Tôi không nghĩ là có ai đó nhanh hơn Trương Cực nữa đâu! ". Tả Hàng nở nụ cười ngọt ngào như an ủi cô bé kia.

"..."

Lại có thêm 1 người lớn tiếng nói.

" Tả Hàng ăn cơm của Trương Cực rồi thì cậu ấy ăn cái gì đây? ".

Cả bọn liền hùa theo tiếp ứng.

" Vậy... Trương Cực cậu ăn phần come của tớ đi nhé! ". Không biết từ đâu đằng sau Trương Cực suất hiện 1 dáng nữ. Vừa nhìn đã biết ngay là hoa khôi trường Chương Gia Kì. Lập tức âm thanh trong lớp học im phăng phắc ai nấy cùng đều đang hóng chuyện. Giữa mỹ nữ và mỹ nam thì Trương Cực chọn ai đây?

Nam hay nữ không cần biết trong tình huống nào thì Trương Cực cũng sẽ chọn Tả Hàng thôi còn phải hỏi à? Chính vì thế mà anh không thèm nhìn người kia thẳng thừng từ chối.

" Xin lỗi! Tôi với bạn ấy ăn chung. Làm phiền mọi người tản ra ".

Chương Gia Kì:"...".

" Đúng a! Làm phiền mọi người giải tán được không? Để chúng tôi ăn rồi bạn ấy còn bận giải đề nữa! ". Thấy không ổn Tả Hàng lên tiếng giải thích.

Hazz đành chịu thôi chính chủ cũng đã nói vậy thì còn ở lại làm gì nữa. Dòng người từ từ tản ra rồi đi khuất bóng cả Chương Gia Kì cũng không biết mất dấu từ lúc nào. Tả lại bầu không khí buổi trưa yên tĩnh.

" Xin lỗi làm phiền rồi! ". Cậu trầm mặt nói với người bên cạnh bằng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip