Bi Bat Ve Lam Dau Ty Phu Sau Khi Gap Duoc Thieu Gia Ac Ma Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lớp học , Hạo Thiên thì ngủ khá say nên không mấy chú ý đến xung quanh . Thành tích cũng tệ tới mức thầy cô đều ngán ngẩm hắn dù hắn mới tới không lâu . Hàn Hàn thấy vậy liền có ý giúp hắn mỗi khi hắn nhìn vào sách vở :

" Hạo Thiên , câu này cậu làm sai rồi ! Để tôi giải thích cho cậu nhé !"

Nói rồi Hàn Hàn lại nói ra một tràng giải thích cho Hạo Thiên . Nhưng Hạo Thiên không mấy quan tâm mà chỉ ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Thấy vậy , Hàn Hàn chỉ biết thở dài một tiếng mà nói :

" Thành tích của cậu như vậy sẽ không qua nổi tốt nghiệp đâu ! Nếu cậu cứ như vậy thì sau này có thể làm được gì chứ ?"

Hạo Thiên nghe có chút phiền phức mà cốc trán Hàn Hàn một cái :

" Tương lai của tôi , đến lượt cậu quản sao ?"

Hàn Hàn mặt có chút buồn mà ủ rũ cúi sầm xuống . Cậu chỉ muốn giúp hắn thôi , dù gì cũng là bạn cùng phòng . Hoàn cảnh của Hạo Thiên hiện giờ cũng rất tệ . Một xu dính túi cũng không có mà cũng chẳng chịu đi làm kiếm tiền mà chỉ nằm ở nhà chơi game và hẹn hò với hoa khôi của trường .

Nghĩ kỹ lại , Hạo Thiên này cũng thật lăng nhăng . Hàn Hàn có thể nhận ra được cậu ta hẹn hò với mấy bạn gái cùng một lúc .

Đêm tới , sau khi đi làm về , Hàn Hàn trở về phòng mình thì thấy Hạo Thiên đang nằm ngủ ôm một em gái xinh đẹp như vẻ chung trường với cậu mà ngủ say . Hàn Hàn có thể nhận ra vệt máu lan tràn khắp chăn gối . Không biết họ đã làm gì trên giường của cậu mà thành ra kinh khủng như này .

Hàn Hàn đỏ mặt vội vã chạy ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại sau đó đứng luôn ở ngoài phòng trọ cho tới sáng vì không cách nào có thể tự nhiên mà bước vào trong phòng của mình được nữa . Cứ vậy , cậu dựa vào tường bên ngoài , ngủ gục lúc nào không hay .

Sáng sớm , Hạo Thiên tỉnh dậy nhìn em gái nhỏ trong vòng tay của mình mà mở điện thoại ra nhìn qua đồng hồ một chút . Lúc này nhìn sang em gái đang sốt bên cạnh cậu vì lần đầu tiên mà hơi quá đà của hắn . Dù gì thì hắn cũng hại đời nhiều em gái trong sáng rồi , vậy nên dù có ốm sốt như nào hắn cũng không mấy quan tâm .

Lúc này , hắn ra ngoài cửa một chút thì thấy Hàn Hàn đang cuộn tròn một góc mà ngủ say thì lông mày nhíu chặt lại :

" Mẹ nó ! Quên mất mình ở với cậu ta !"

Nói rồi thì tiến lại khẽ đưa mũi dày đá đá về phía người của Hàn Hàn . Hàn Hàn run lạnh yếu ớt tỉnh dậy nhìn Hạo Thiên . Lúc này lửa giận nổi lên mà lết dậy , chân có chút tê thì ngã nhào vào người của Hạo Thiên . Hắn lúc này đỡ lấy Hàn Hàn chân đã bị tê cứng mà cười nhạo :

" Vừa tỉnh dậy thì đã muốn nổi giận với tôi rồi sao ? Còn không biết tự lượng sức mình !"

Hàn Hàn bực bội đợi cơn tê chân đi qua thì mới rời khỏi người của Hạo Thiên mà mắng một trận :

" Hạo Thiên , nếu sau này cậu còn làm chuyện như này ở phòng của tôi thì phiền cậu rời khỏi nơi này ngay lập tức . Đừng ích kỷ như vậy , cậu sẽ trở thành một kẻ khá thảm hại đấy !"

Nói rồi thì Hàn Hàn xoay người dắt xe mà bỏ đi , cũng không về phòng nữa . Dù sao chủ nhật này Hàn Hàn cũng phải làm cả ngày .

Hắn trước những lời này của Hàn Hàn thì một chút nghĩ suy :

" Sẽ trở thành một kẻ khá thảm hại sao ? Hừm ! Miệng lưỡi cậu ta thật đáng chết , mình có thể giết chết cậu ta chứ ?"

~~~~

Buổi chiều trở về , Hàn Hàn phát khùng khi phải dọn bãi chiến trường cho Hạo Thiên . Bởi Hạo Thiên chẳng biết làm gì cả . Vừa ngâm giặt chăn ga , Hàn Hàn vừa phát bực mà vò đến mức đỏ cả tay :

" Rốt cuộc tại sao mình phải chịu đựng cậu ta như vậy chứ ? Cậu ta đến quần áo cũng không biết giặt . Rồi sao mình phải như người hầu của cậu ta chứ ?"

Nghe tiếng cạch cửa mở ở bên ngoài , Hàn Hàn vội vã chạy ra khỏi phòng tắm mà muốn đem Hạo Thiên ra đánh cho một trận xả giận . Nhưng vừa định mắng chửi thì đã thấy Hạo Thiên khắp người đầy là vết thương , trông khá tơi tả . Nhìn thấy cảnh này , Hàn Hàn quên giận mà vội đỡ cậu ta tiến lại phía giường ngồi :

" Cậu không sao chứ ? Cậu đã đánh nhau sao ?"

Hạo Thiên bình thản nằm dài xuống giường mà đáp :

" Khiến thanh mai trúc mã của một tên đại thiếu gia nhà giàu có rên rỉ đau đớn cả đêm với tôi nên bị trả thù . Thật phiền phức cái đám chết tiệt đó !"

Hàn Hàn nhíu mày mà chạy ra ngoài phòng bỏ đi đâu đó . Hạo Thiên cười nhạt mà khinh bỉ :

" Hừm ! Đến cậu ta cũng dám xem thường mình !"

Một hồi lâu sau , Hàn Hàn quay lại đem theo một bịch thuốc cứu thương mà tiến lại phía Hạo Thiên :

" Ngồi dậy đi , tôi giúp cậu xử lý vết thương trước ! Thật không nói nổi cậu nữa , bị đánh thành ra thế này rồi mà vẫn có thể bình thản như vậy được !"

Hạo Thiên khẽ mỉm cười ngồi dậy nhìn Hàn Hàn :

" Tưởng cậu chán ghét mà không muốn nhìn mặt tôi rồi chứ ?"

" Tại sao tôi phải chán ghét cậu ? Nhưng mà cậu thực sự rất phiền phức đấy ! Cậu nói sẽ đi làm trả tiền phòng cho tôi nhưng một tháng nay cậu chẳng làm gì cả . Tôi còn phải giặt đồ cho cái tên bừa bộn như cậu nữa . Thật khiến tôi hận mà không đánh chết được cậu !"

Vừa nói , Hàn Hàn vừa dùng bông tăm ấn lên vết thương trên khoé mắt của Hạo Thiên . Hạo Thiên giật mình một chút mà nghiêng người qua một bên :

" Mẹ nó ! Cậu muốn chết sao ? Không thể nhẹ tay một chút hả ?"

Hàn Hàn vậy mà cười trước bộ dạng dựng lông của hắn . Có điều nụ cười này vô tình khiến Hạo Thiên lần đầu nhìn kỹ vào gương mặt của Hàn Hàn mà vô thức bị chìm đắm trong vẻ đẹp của nó . Nụ cười như ánh sáng rực rỡ đi ra từ bóng đêm vậy . Khiến hắn có cảm giác nơi tim đã chết lạnh của mình đang được sưởi ấm và bắt đầu lại bằng một sự loạn nhịp .

Hàn Hàn lần này khá cẩn thận dán băng cá nhân lên miệng vết thương trên mặt của hắn . Sau đó lại tiếp tục xử lý vết thương khác . Hắn từ đầu đến cuối đều là chăm chú nhìn vào dáng vẻ này của Hàn Hàn :

" Đẹp thật đấy !"

Hàn Hàn nghe lời này của Hạo Thiên thì dừng lại ở vết thương trên cổ của hắn sau đó cười trừ một tiếng :

" Cậu là đang khen tôi sao ? Mấy câu này tôi nghe quen rồi nên cũng không ngại đâu ."

Hạo Thiên vội vã nhận ra sự bất thường này của mình thì khẽ đẩy tay Hàn Hàn ra mà lên tiếng :

" Được rồi , không cần cậu giúp , nó sẽ tự khỏi nhanh thôi !"

Hàn Hàn khẽ cau mày khó tính :

" Cái gì mà sẽ tự khỏi nhanh thôi chứ ? Cậu khắp người đều là vết thương , tốt nhất nên ngồi im đi !"

Hạo Thiên lần đầu bị trấn áp mà không hề có ý nổi điên . Dù sao thì hắn cũng khá thích được tên nhóc này chăm sóc . Hắn thời gian ở với Hàn Hàn , thấy Hàn Hàn mỗi lần bị cảm nhẹ là đã chủ động uống thuốc . Nhìn vào dáng vẻ tự đày đoạ bản thân thành quen thói của Hàn Hàn thì hắn chắc chắn rằng tên này sớm đã quen với cảnh một mình chống trọi từ lâu . Hắn dù ngông cuồng đến đâu , hoang đường đến đâu cũng chẳng thể sống một cách tử tế khi bị đuổi ra khỏi nhà nếu không có ai đó để dựa dẫm . Hắn là hôm nay phát hiện ra điều này mà cảm thấy mình thật khốn nạn . Hàn Hàn đã chịu đủ khổ sở như vậy rồi , hắn còn lợi dụng lòng tốt của cậu ta . Hàn Hàn dù có phần ngang ngạnh nhưng lại tốt bụng tới mức một tên tệ hại như hắn cũng thấy thương xót . .

Sau khi trị thương cho Hạo Thiên xong , Hàn Hàn một chút quan tâm mà hỏi hắn :

" Tên đó sẽ không tìm tới cậu rồi gây chuyện nữa chứ ?"

Hạo Thiên căn bản không thèm nghĩ đến chuyện này , cũng chẳng lo sợ . Với lại tính cách bất hảo của hắn thì không tìm người khác gây sự thì đã là chuyện tốt lắm rồi .

" Đám người phế vật nó đem tới đều bị tôi đánh cho sống dở chết dở rồi . Nếu có bản lĩnh tới một lần , tôi đánh một lần , tới nhiều lần , tôi đánh nhiều lần . Dù sao thì thi thoảng vận động cũng tốt !"

Hàn Hàn hối hận vì đã lo lắng cho hắn , quả thực cậu tin hắn không nói dối . Vì hôm cứu cậu khỏi đám lưu manh kia thì cậu nghe được tin có mấy tên thiếu gia bị đánh thương tích nặng nề mà nhập viện , cảnh sát cũng không tìm ra được manh mối gì về kẻ đã đánh mấy tên này bất tỉnh lâu như vậy .

" Tôi biết lời tôi nói cậu sẽ không để tâm ! Nhưng mà cậu không nên gây chuyện khắp nơi như vậy . Bị thương rồi không phải sẽ rất đau sao ? Cậu vẫn nên tránh mấy vụ xung đột không đáng có thì hơn ! Thay vào đó cậu nên tập chung vào việc học hành . Cuối cấp rồi , thời gian này đối với chúng ta rất quan trọng đấy ! Nếu cậu muốn học , tôi sẽ dạy cho cậu lại hết kiến thức cậu bị bỏ lỡ . Nếu hiện giờ cố gắng , chắc sẽ còn kịp đấy !"

Hạo Thiên khẽ cười nhạt , cũng không biết nói gì với Hàn Hàn nữa . Dù sao thì lời Hàn Hàn nói , hắn cũng khá để tâm . Có điều , hắn thực sự có thể bắt đầu lại được sao ? Con người của hắn từ trong ra ngoài sớm đã trở thành sự nhục nhã của gia đình hắn rồi . Hắn vô thức chìm vào truỵ lạc lúc nào không hay , nhưng vào thời điểm này , nhìn vào đôi mắt của Hàn Hàn , hắn muốn chạm tới ánh sáng nơi con người đó lưu lại .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip